Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 13: vinh cùng vinh

/552


Lời nói của Nhiếp Chấn Bang quả thật rất chói tai. Ít nhất, đây chính là cảm giác lúc này mà Nhiếp Gia Lương cảm nhận. Nhìn bộ dạng giống như một tên gàn bướng ở thành Tứ Cửu này, cà lơ phất phơ, ngồi cũng không ra ngồi của Nhiếp Chấn Bang, trên vẻ mặt bất cần đời của hắn, dường như đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Nhưng Nhiếp Gia Lương lại biết, cái bài luận này, sẽ tạo ra ảnh huownagr thế nào đối với Nhiếp gia. Ngay cả ông cụ cũng đã bị kinh động đến thì nó đã đủ chứng mình được, tính nghiêm trọng của chuyện này.

Nhưng lúc này, Nhiếp Gia Lương lại không biết phản bác như thế nào. Nhớ lại trước kia thì, ở trong đơn vị, vì thân phận cùng với bối cảnh của hắn, bởi vậy những người khác đối với hắn rất khách khí. Tuy nhiên, đây chẳng qua chỉ là khách sáo ngoài mặt mà thôi, chẳng qua cũng là sợ cái quyền thế ở đằng sau hắn. Hay là nói, cũng chính là vì xem ở cái quan hệ Phó thủ tướng Hoàng là ông ngoại của hắn nên mới như vậy mà thôi. Nhưng sau bài văn phát biểu đó, Nhiếp Gia Lương cảm thấy xung quang có sự biến đổi, nụ cười dối trá giảm đi, nụ cười chân thành nhiều hơn. Quan hệ đồng nghiệp với nhau cũng đã hài hòa hơn rất nhiều. Hơn nữa, có không ít người sùng bái bản thân hắn.

Có bản luận văn này làm cơ sở, Nhiếp Gia Lương tin tưởng không cần một năm, chính anh ta sẽ nhanh chóng lên đến cấp trưởng phòng. Hai mươi mốt tuổi lên cấp trưởng phòng, đây tuyệt đối là việc có một không hai trong cái niên đại này.

Miệng khẽ mấp máy một cái, nhưng Nhiếp Gia Lương vẫn bướng bỉnh nói:

- Thì tính sao? Mày có biết cái gì gọi là chính trị sao? Mày có biết chuyện này đối với Nhiếp gia ta có ảnh hưởng thế nào sao? Cái đó cùng với hoàn cảnh không có quan hệ gì, nhưng nó gây ảnh hưởng đến toàn bộ Nhiếp gia chúng ta.

Thần sắc của Nhiếp Gia Dân có chút lo lắng, nhanh chóng đến bên cạnh Nhiếp Chấn Bang nói với vẻ bất mãn:

- Lão tam à, cậu đang hại Nhiếp gia sao?

Người như Nhiếp Gia Dân này, ngày bình thường dù trời có sập cũng không sợ nhưng điều đó cũng không thể hiện rằng, Nhiếp Gia Dân có tính giác ngộ chính trị thấp. Vào lúc này, cảm giác của Nhiếp Gia Dân chính là, cậu ta đã bị lừa.

Vẻ mặt của Nhiếp Chấn Bang cũng trở nên nghiêm túc. Nói thật thì, dù trước mắt thái độ của Nhiếp Gia Lương có thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến Nhiếp Chấn Bang. Song, thái độ của Nhiếp Gia Dân ngược lại khiến cho Nhiếp Chấn Bang rất xem trọng. Ngay lập tức, Nhiếp Chấn Bang liền đứng lên nhìn chăm chú vào Nhiếp Gia Dân nói:

- Lão Nhị, anh cảm thấy tôi sẽ làm như vậy sao? Anh đừng quên, dù bản thân tôi có thừa nhận hay không, dù ông cụ có thừa nhận hay không thì tôi vẫn là người của Nhiếp gia. Vinh cùng vinh, bại cùng bại, đạo lý này tôi cũng hiểu được đấy, đừng biến tôi trở thành kẻ ngu ngốc. Chuyện này không có bất cứ ai xui khiến tôi cả, hoàn toàn đều là tự tôi làm đấy.

Nói xong, Nhiếp Chấn Bang nhìn lão đại của Nhiếp gia nói:

- Nhiếp Gia Lương, tôi hỏi anh một vấn đề, anh cảm thấy cuộc sống lúc này tốt, hay là cuộc sống trước cải cách mở cửa tốt hơn?

Cải cách mở cửa, đối với những người có bối cảnh và thân phận giống như của Nhiếp Gia Lương mà nói, thật ra cũng không có quá nhiều cảm giác. Với thân phận và địa vị như Nhiếp gia, vật chất thì không thiếu. Nhưng, một điều không thể phủ nhận là, hàng hóa bày bán trên mỗi con đường ở thủ đô nhiều hơn, hàng hóa của nước ngoài nhiều hơn, mà những thứ hàng hóa hiện đại gì đó cũng nhiều hơn hẳn. Tuy rằng cũng có nhiều loại không có nhưng cũng không giống như trước, khi muốn có một chiếc điện thoại di động còn phải chờ lúc nào cha mẹ hay là trưởng bối đi ra nước ngoài thì tiện thể mang về cho. Dù sao cũng phải công nhận là hiện tại thuận tiện hơn rất nhiều rồi.

Về phần dân chúng, Nhiếp Gia Lương không hiểu biết được nhiều lắm. Nhưng ở trong văn phòng, nhìn qua không ít báo cáo về số liệu kinh tế và tình hình dân sinh mà nói, đại bộ phận dân chúng đều ủng hộ vấn đề này.

Trong cái trường hợp như thế này, việc mở to mắt nói dối, Nhiếp Gia Lương còn khinh thường làm. Anh ta trầm mặc một hồi rồi mở miệng nói:

- Cuộc sống bây giờ tốt rồi. Thông qua sự điều tiết của thị trường nên người dân thiếu thứ gì, thị trường sẽ có cái đó. Thương nhân cầu lợi nhuận. Hàng hóa thì lấy hi hữu là quý giá. Sự thiếu thốn liền biểu hiện cho nhu cầu. Và tất nhiên sẽ có người tự nguyện bù cho cái loại thiếu thốn đó. Nhưng, đây không phải là đầu cơ trục lợi sao?

Thời đại này, người có tư tưởng như Nhiếp Gia Lương là rất nhiều, thậm chí trong mấy năm đầu của cải cách, có không ít hộ cá thể bị xử phạt trên danh nghĩa đầu cơ trục lợi. Nhiếp Chấn Bang cười nói:

- Đầu cơ trục lợi? Anh cả à, định nghĩa của đầu cơ trục lợi là cái gì? Đó chính là lợi dụng thời cơ, tích trữ hàng hóa, buôn bán khống, trộn lẫn hàng giả hoặc thao túng giá hàng cùng với các hành vi, phương thức làm nhiễu loạn thị trường, kiếm chác các khoản lợi nhuận lớn. Nhưng, các hộ cá thể hiện nay cũng là do nhận thấy được cơ hội kinh doanh trên thị trường, có loại hàng hóa này đang thiếu thốn, bởi vậy, họ thông qua việc tự bản thân họ sản xuất ra hoặc dùng cách khác để có được hàng hóa. Sau đó, họ bán ra theo giá thị trường hoặc cũng có thể bán thấp hơn, vậy cũng gọi là đầu cơ trục lợi sao? Ngược lại, tôi cảm thấy đấy chính là một sự bổ sung trong cái kế hoạch kinh tế của chúng ta.

Giờ phút này Nhiếp Chấn Bang rất muốn nói câu kinh tế thị trường không phải là tư bản chủ nghĩa với Nhiếp Gia Lương. Chủ nghĩa xã hội cũng có thị trường, kinh tế có kế hoạch thì không phải chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư bản chủ nghĩa cũng có kế hoạch. Nhưng những lời này là lời của Thủ tướng nói, Nhiếp Chấn Bang lúc này không thể nào nói ra lời này được.

Nhìn bộ dạng trầm tư của Nhiếp Gia Lương, trong lòng Nhiếp Chấn Bang vô cùng bị chấn động, giống như kiếp trước vậy. Trên thực tế sau khi ông cụ đi, Nhiếp Quốc Đống liền thay đổi thái độ, đấy chính là nguyên nhân vì sao mà cả mạch người của nhà bác cả có thể miễn cưỡng duy trì được tiếp. Chỉ cần Nhiếp Gia Lương có thể thay đổi thái độ, như vậy Nhiếp Chấn Bang mới có tin tưởng vào cái kế hoạch của mình. Vì với tình huống hiện giờ, Nhiếp Gia Lương chính là cháu đích tôn, điều này mới là quan trọng nhất, và nó cũng là mắc xích lớn nhất.

- Anh cả, Đảng ta sở dĩ có thể cướp được thiên hạ từ trong tay của lão Tưởng, ngoài các nhà cách mạng trước anh minh tài trí thì điều quan trọng nữa chính là theo nguyện vọng của nhân dân. Đảng ta với mục đích phục vụ quyền và lợi ích cho nhân dân, điều này vĩnh viễn không thể nào thay đổi. Lòng dân mới là điều căn bản. Anh hiểu không? Mà hiện tại, cải cách mở ra, tất cả đều lấy việc kiến thiết kinh tế làm trung tâm. Đây cũng chính là lòng dân. Anh nói xem, trong tình hình như vậy, đồng chí Nam Tầm còn có thể thua được sao? Sẽ không, bởi vì ông ta đã đứng ở bên bờ thắng lợi rồi. Đây mới đúng là nguyên nhân căn bản vì sao tôi muốn thông qua lão Nhị, lấy danh nghĩa của anh viết ra cái bài luận hôm đó.

Những lời nói của Nhiếp Chấn Bang tuy không lớn nhưng làm cho Nhiếp Gia Lương lùng bùng lỗ tai.

Nhiếp Gia Lương được xem là cháu đích tôn thừa kế đời thứ ba, được ông cụ của Nhiếp gia thừa nhận. Năng lực và bản lĩnh cũng là có. Ông cụ chắc chắn sẽ không nâng đỡ một người giống như Lưu A Đẩu (tức Lưu Thiện, một kẻ quân vương bất tài) thừa kế gia tộc. Đây cũng là nguyên tắc.

Lúc này nghe lời Nhiếp Chấn Bang nói, Nhiếp Gia Lương cũng hiểu ra, vinh cùng vinh tổn cùng tổn, điều này Nhiếp Chấn Bang nói không sai chút nào. Hôm nay Nhiếp gia thuộc phái bảo thủ thi trong tương lai nhất định sẽ thất bại. Đấu tranh chính trị rất tàn khốc, điều này Nhiếp Gia Lương hiểu rất rõ. Một khi thất bại thì Nhiếp gia nói gì cũng sai cả. Mà làm người của Nhiếp gia mặc kệ Nhiếp Chấn Bang hay anh ta hoặc người khác kế thừa, thừa nhận hay không thừa nhận cũng không sao cả. Người ngoài đều cho rằng Nhiếp Chấn Bang cũng là người của Nhiếp gia. Đây mới là ý định chính của Nhiếp chấn bang. Và đây cũng là nguyên nhân vì sao Nhiếp Chấn Bang muốn mượn tay hắn để đưa cái bài luận đó ra.

Nhìn Nhiếp Chấn Bang, vẻ mặt của Nhiếp Gia Lương nghiêm túc những cũng có chút khiếp sợ. Đây là một loại người gì vậy? Chỉ với chừng ấy tuổi mà lại có được một cảm nhận chính trị nhạy bén, thiên phú, có lối suy nghĩ cẩn thận, kế hoạch hoàn mỹ. Trước mắt thì tất cả đều đang tiến hành theo đúng kế hoạch của hắn. Người như vậy, trong tương lai có ảnh hưởng đến vị trí của anh ta không? Điều này cũng làm Nhiếp Gia Lương suy nghĩ.

Nhìn vẻ mặt của Nhiếp Gia Lương, Nhiếp Chấn Bang cảm nhận được có điều không tốt. Biểu hiện của hắn thật sự có chút nổi bật quá rồi, điều này chẳng những không làm cho Nhiếp Gia Lương mở lòng mà còn đối với chính hắn có chút cảnh giác. Ngay lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng cười nói:

- Anh cả à, có phải anh đang lo lắng tôi sẽ cướp đoạt vị trí của anh?

Nếu như Nhiếp Chấn Bang nói mà cứ che che lấp lấp thì ngược lại, sẽ có chút không tốt. Nhưng khi hỏi như vậy lại làm cho Nhiếp Gia Lương yên lòng, con người chính là như thế, luôn luôn nghiền ngẫm đằng sau sự hy vọng. Hơi dừng một chút, Nhiếp Chấn Bang tiếp tục nói:

- Anh cả à, ở vùng nông thôn Yến Bắc chúng tôi, khi đứa nhỏ lớn lên cũng đều muốn ở riêng cả. Tuy ở riêng rồi, nhưng quan hệ thân thích thì vẫn còn đó. Một khi có chuyện gì, tất cả đều sẽ ra mặt giúp đỡ. Mặc dù em đi vào đường làm quan nhưng anh cảm thấy trong tương lai, khi chúng ta đều là người trưởng thành rồi, vậy anh còn có thể ảnh hưởng đến tư tưởng của em sao? Nói một cách khác, mặc dù em trở thành chủ nhà, nhưng em có khả năng ảnh hưởng đến tư tưởng của anh sao? Điều này không thể nào rồi.

Ý tứ của Nhiếp Chấn Bang rất rõ ràng, cái ghế chủ nhà kia, cũng chính là một thứ có ý nghĩa tượng trưng mà thôi, hắn chiếm đoạt nó hay không không phải là vấn đề. Ai có chức vụ cao thì người ngoài sẽ nhận thức người đó, đây là một sự thật không thể nào phủ nhận. Lúc bình thường, có thể không quan tâm gì đến nhau nhưng khi người Nhiếp gia bị làm nhục thì tất cả sẽ ngay lập tức hợp sức lại, tạo thành một thức đủ khổng lồ để đe dọa tới kẻ khác.

- Ha ha, anh cả, em chỉ ví dụ như vậy thôi. Chí hướng của em không phải ở cái này, em chỉ có hứng thú với buôn bán. Trong hoàn cảnh này, em cảm thấy theo con đường kinh doanh là hợp lý nhất.

Nhiếp Chấn Bang lại nói ra ý kiến của mình.

Nhiếp Gia Lương có vẻ kinh ngạc nhìn Nhiếp Chấn Bang, một lúc sau lúc này anh ta mới đứng lên nói:

- Lão Tam à, hy vọng cậu hãy cẩn thận.

/552

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status