Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 16: buôn bán nhỏ, tiền đồ lớn

/552


Dương An Bang trong lòng thầm phân tích. Bảy mươi ngàn tệ, khoản tiền này đối với những người thuộc tầng lớp như mình mà nói, cũng không phải là con số lớn gì lắm. Trong kinh thành, con em gia tộc hơi có chút vị thế cơ bản đều có thể bỏ ra số tiền này. Nha đầu thứ hai của Tiếu gia góp hai mươi ngàn, cũng không chiếm của mình bao nhiêu lợi lộc. Nhưng cổ phần danh nghĩa của Nhiếp Chấn Bang thì có chút quá đáng rồi.

Phân chia cổ phần cũng rất cần chất xám. Mục đích của Nhiếp Chấn Bang cũng không phải là bản thân cố gắng kiếm được bao nhiêu tiền từ chỗ này. Sự nghiệp của bản thân, tương lai chính là ở quan trường. Cái này gọi là: Nam tử hán không thể một ngày không có quyền. Đời trước, Nhiếp Chấn Bang đã thấy qua nhiều rồi. Không ít hào phú danh chấn thiên hạ thất bại. Trước lúc đó có bao nhiêu chính khách đến làm thượng khách. Đến khi sụp đổ ầm ầm, lại không có ai hỏi han đến. Suy cho cùng, tất cả đều xuất phát từ quyền lực.

Quan thương, Quan thương. Trước tiên phải có “Quan” rồi sau đó mới có “Thương”. Nếu như không có quyền, kinh doanh gì cũng không thành. Có một chút lời lãi là có thể bảo đảm cơm áo cả đời này của mình không cần phải lo, không cần phạm pháp mà vẫn có thể hưởng thụ vật chất, như vậy là đủ rồi. Về việc công ty ai làm chủ, đối với Nhiếp Chấn Bang cũng không thành vấn đề.

Hơn nữa, Dương An Bang con người này, kiếp trước có thể tạo nên một công ty nằm trong 500 công ty lớn nhất thế giới, điều này chứng tỏ Dương An Bang có năng lực. Hiện giờ, mình lôi kéo anh ta cùng hợp tác trước, thực tế là hắn đã được hưởng lợi rồi. Tuy rằng hắn cũng có thể tự làm một mình, nhưng sức lực của một người cũng chỉ có hạn. Đạo lý biết buông biết nắm, Nhiếp Chấn Bang đã lĩnh hội được từ lâu rồi.

Về phần cổ phần của Tiếu Nhã Lệ và Nhiếp Gia Dân, đây là ý tưởng đột phát của Nhiếp Chấn Bang. Trước đó cũng chưa thảo luận trước với bọn họ. Làm như vậy là Nhiếp Chấn Bang suy xét trên hai phương diện, thứ nhất Tiếu Nhã Lệ đến nay còn chưa có việc gì để làm, làm cùng một chỗ với Dương An Bang, nói không chừng lại có thể làm nên chuyện gì. Nếu làm ra đám cưới thì càng tốt. Thứ hai, nếu hai người không hợp nhau, có mối quan hệ này, Tiếu gia, đặc biệt là ông bố không có đầu óc của Tiếu Nhã Lệ, dượng hai của hắn, sau này nếu có làm chuyện gì cũng phải kiêng dè một chút. Dù cho Tiếu gia có xuống dốc, có khoản cổ phần này cũng có thể sống một cuộc sống an nhàn. Tuy mất đi quyền thế, cũng không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Về phần Nhiếp Gia Dân, đây mới là phần quan trọng. Nhiếp gia, nếu chỉ dựa vào một đứa con riêng như hắn thì không đủ. Nhiếp Gia Lương không có khả năng. Thích hợp nhất chính là kéo Nhiếp Gia Dân vào, như vậy người ngoài nhìn vào mới nghĩ đây là ý kiến của Nhiếp gia.

- Chấn Bang, chú thật là ác, lại đòi giá anh cao như thế. Lẽ nào chú không thể thủ hạ lưu tình một chút sao?

Dương An Bang nói đùa pha trò.

Điều này nói lên Dương An Bang đã đồng ý với phương án phân chia cổ phần của Nhiếp Chấn Bang, Dương An Bang cũng có suy nghĩ riêng của Dương An Bang. Nhiếp gia nếu có thể để cho Nhiếp Chấn Bang một mình đi khai phá một vùng đất mới, chứng tỏ địa vị của Nhiếp Chấn Bang trong Nhiếp gia đã không còn giới hạn trong thân phận con riêng nữa rồi. Có lẽ việc không thừa nhận Nhiếp Chấn Bang chính là Nhiếp gia cố ý tung hỏa mù. Bên cạnh đó, Nhiếp Gia Dân cũng có thể tham dự vào chuyện này, điều này đã chứng minh nhận định trên của Dương An Bang là đúng. Năng lực của Nhiếp Chấn Bang, Dương An Bang có thể thấy được. Nói không chừng, giờ phút này Nhiếp Chấn Bang ở Nhiếp gia đã có quyền phát ngôn rồi.

Đừng xem thường quyền lực này, trong cái thành Tứ Cửu này, có quá nhiều phú nhị đại, hồng tam đại rồi. Nhưng trong một thế hệ mới này, loại trừ những người hơn ba mươi tuổi đã được bố trí vào trong chính quyền ra, thì số lượng kẻ có thể có quyền phát biểu ở trong gia tộc của mình đúng là vô cùng hiếm có. Nhiếp Chấn Bang mới mười sáu tuổi đã được ông cụ Nhiếp gia công nhận. Đây cũng thể hiện ra một loại năng lực.

Dương An Bang còn không biết, đó chẳng qua chỉ là tự Nhiếp Chấn Bang tạo ra một loại biểu hiện giả dối thôi. Về sau, khi Dương An Bang biết được sự thật, còn kêu gào là mình bị lừa rồi. Nếu không, năm đó Dương An Bang tuyệt đối sẽ không chia cho Nhiếp gia nhiều cổ phần như vậy.

Ngoài ra, còn một nhân tố nữa, chính là cục diện chính trị trước mắt. Hiện giờ, Tổng tư lệnh tuy rằng nắm trong tay quân đội, nhưng quân đội cũng không phải bền chắc như thép. Ông cụ Nhiếp gia, còn có thông gia Diệp gia với uy danh và mạng lưới quan hệ rộng rãi trong quân đội, địa vị của Tổng tư lệnh cũng không vững chắc như vẻ bề ngoài. Nhiếp gia là phái bảo thủ ngoan cố. Nếu có thể lôi kéo Nhiếp gia, đối với cục diện của phái cải cách mà nói, sẽ là một sự thúc đẩy phát triển to lớn.

Dương An Bang tuy rằng thích thương nghiệp, nhưng điều đó không có nghĩa là y không hiểu chính trị. Ngược lại, một người thương nhân muốn thành công thì phải có sẵn một tố chất, chính là hiểu được quan trường, hiểu được chính trị. Dạng thương nhân nào là biết kiếm tiền nhất. Cổ đại có Lã Bất Vi biết đầu cơ kiếm lợi, cận đại có Hồ Tuyết Nham uy danh hiển hách. Đầu tư chính trị, đây mới là loại kinh doanh lớn.

Giờ phút này, tâm tư của hai người không khác nhau là bao. Nhiếp Chấn Bang là muốn vì Nhiếp gia phá bỏ kết cục suy tàn ở kiếp trước, thuận tiện giúp chính mình kiếm ít tiền. Mà mục đích của Dương An Bang là để cho người ta thấy được mối quan hệ hợp tác liên kết giữa Nhiếp gia và Dương gia, đồng thời cũng là bắt đầu gây dựng tập đoàn kinh tế hùng mạnh của mình.

- Chấn Bang, vấn đề cổ phần tôi không có bất kỳ ý kiến gì. Lời nói của Dương Nhị Lang tôi trong thành Tứ Cửu này đã có tiếng là chắc như đinh đóng cột. Nếu cậu không tin, trước tiên có thể viết một hợp đồng làm cọc. Lập tức lấy giấy bút, tôi sẽ ký tên chấp thuận. Nhưng chú em cũng nên nói một chút về việc chúng ta sẽ kinh doanh cái gì chứ.

Dương An Bang giờ phút này cũng vô cùng nghiêm túc. Tuy rằng bình thường hay đùa giỡn bỡn cợt, nhưng lúc nào nên ồn ào lúc nào nên đứng đắn nghiêm túc, việc này y vẫn rất điêu luyện.

Nhiếp Chấn Bang cũng cười, thoải mái mà xua tay:

- Không cần, tôi tin anh sẽ không phá hủy danh dự uy tín của mình.

Những lời này của Nhiếp Chấn Bang không phải là vô căn cứ. Dương An Bang sở dĩ về sau có thể đạt được thành công lớn như vậy, bối cảnh năng lực mới chỉ là một phần, quan trọng là Dương An Bang làm ăn kinh doanh không ỷ vào quyền thế mà khinh người, cũng không bao giờ bội tín.

- Haha, nhị ca, thực tế là việc làm ăn của chúng ta cũng chẳng có gì to tát, chính là kinh doanh siêu thị.

Nhiếp Chấn Bang nói ra kế hoạch của mình.

- Siêu thị? Đây là cái gì?

Dương An Bang hơi sửng sốt.

Ngồi bên cạnh, Tiếu Nhã Lệ cũng vẻ mặt mơ hồ ánh mắt mờ mịt, nói:

- Chấn Bang, nói rõ hơn một chút đi. Siêu thị là cái gì?

Nhiếp Chấn Bang lúc này mới nhớ ra, cái từ “Siêu thị” này thực tế là năm 93 mới xuất hiện. Trong thời đại này, siêu thị còn gọi là cửa hàng tự chọn. Chính là vào năm 83, siêu thị đầu tiên ở thủ đô khai trương. Có điều, đó chỉ là một cửa hàng chưa đến 200 mét vuông. Mặt hàng bán ra cũng chỉ là rau quả lương thực thịt thà để ăn hàng ngày, nếu so với siêu thị trong tương lai, đây chỉ được gọi là một cái cửa hàng đồ tươi thôi. Ngoài ra giá còn đắt hơn ngoài chợ từ 5 đến 40%, Nhãn dán trên bao bì cũng chỉ in giá, không in tên và chất lượng của mặt hàng. Cái này đối với Nhiếp Chấn Bang mà nói căn bản không thể xem như một siêu thị thực sự.

- Siêu thị, tên đầy đủ là Siêu cấp thị trường, tên tiếng anh là super market, hiện giờ ở thủ đô chúng ta không phải có một cái sao? Ở ngay tại khu Tây Thành đó.

Nhiếp Chấn Bang vừa cười vừa giải thích một chút ý nghĩa của từ “siêu thị”.

Lúc này, Tiếu Nhã Lệ vỗ đầu một cái, lập tức nói:

- Ồ, cái em nói chính là cái đó à. Giá cả so với bên ngoài cũng đắt hơn. Cái chỗ vớ vẩn đấy, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ?

Nhiếp Gia Dân đối với Nhiếp Chấn Bang tràn đầy tin tưởng. Một bài luận như vậy Nhiếp Chấn Bang cũng có thể viết ra. Lão Tam này năng lực không phải tầm thường, vì vậy cũng không thể dùng bằng ánh mắt bình thường mà nhìn nhận được, liền nói:

- Nhị tỷ, chị đừng cắt ngang, Lão Tam chắc chắn là có biện pháp của chú ấy.

Dương An Bang không nói gì, đó chẳng qua là tính cách của y như thế. Y tin rằng Nhiếp Chấn Bang không phải chỉ có một chút kế hoạch như vậy, nhưng trong ánh mắt lại biểu hiện ý tứ y như Tiếu Nhã Lệ.

Nhiếp Chấn Bang lại cười mà nói:

- Cái bọn họ làm còn chưa phải là một siêu thị thực sự. Cái chúng ta làm, mới là siêu thị thực sự. Đầu tiên, nói đến diện tích, phải là hai nghìn mét vuông, thậm chí là hai mươi nghìn mét vuông. Mặt hàng ngoài rau quả thịt để ăn còn có hàng trăm hàng hóa để dùng hàng ngày trong đời sống, từ cái đinh cái ốc nhỏ đến những thứ lớn hơn như đồ ăn, đồ dùng, đồ mặc …cái gì cũng có. Đây mới thực sự là siêu thị. Nói cách khác, chúng ta phải khiến cho dân chúng nghĩ rằng muốn mua đồ gì, chỉ cần đến siêu thị là cái gì cũng có thể mua được. Như vậy là chúng ta đã thành công rồi.

Nhìn hai người đều là vẻ mặt không mấy hứng thú, Nhiếp Chấn Bang lại nói lần nữa:

- Có phải cảm thấy việc này chỉ là buôn bán nhỏ? Ha ha, tôi nói cho mọi người biết, đừng bao giờ xem thường việc buôn bán nhỏ, làm cái này tiền đồ rất lớn đó. Nước Mĩ có một cái siêu thị, tên là Walmart, bọn họ chính là chuyên kinh doanh kiểu này, đã trở thành công ty lớn thuộc top 10 xí nghiệp lớn nhất nước Mỹ đấy.

Lúc này Nhiếp Chấn Bang lại mỉm cười, Siêu thị Hoa Liên còn phải đến năm 93 mới đăng ký thành lập, Walmart tới năm 96 mới du nhập vào trong nước, thật ngại quá, bản thiếu gia đây chỉ đành xin lỗi các vị thôi, thị trường trong nước tôi chiếm trước vậy.

/552

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status