Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 20: địa điểm kinh doanh thử

/552


- Chấn Bang, biểu hiện ngày hôm qua của cậu, ông anh tôi đây chỉ có thể ngưỡng mộ thôi. Mà ngay cả ảnh cả, cha của anh nữa, cũng không dám ở trước mặt ông cụ nói chuyện như vậy. Về sau cậu chính là đại ca của ta.

Trên đường cái của Thủ đô, Nhiếp Gia Dân vẻ mặt còn hưng phấn nói.

Hôm qua ông cụ tức giận. Khi tất cả mọi người cho rằng Nhiếp Chấn Bang khó có thể chống đỡ thì lại thật không ngờ. Ông cụ chỉ là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ đi rồi. Điều này khiến tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt.

Trên thực tế, Nhiếp Chấn Bang cũng là thắng cuộc. Ông cụ cả đời làm đều là công tác chính trị. Làm Ủy viên chính trị, phải có chính là sự kiên nhẫn và cẩn thận. Nhiếp Chấn Bang chính là nhìn đúng điểm này mới dám to gan như vậy. Hiện tại xem ra, Nhiếp Chấn Bang đã thắng cuộc rồi.

Lập tức, Nhiếp Chấn Bang cười nói:

- Anh hai, anh đừng nói vậy. Chúng ta nên nhanh tìm địa điểm đi. Dương An Bang và Tiếu Nhã Lệ, hai vị không chịu an phận kia, chỉ sợ là không đến một tuần là sẽ trở về rồi. Đến lúc đó, chúng ta vẫn chưa tìm được địa điểm. Hai người này, chỉ sợ sẽ tiến hành công kích thân thể đối với hai người chúng ta đó.

Lúc này, trong thủ đô vẫn chưa có các công ty hay nhà môi giới buôn bán bất động sản chuyên nghiệp tồn tại. Các cửa hàng gần đường lớn, cơ bản đều là thuộc sở hữu của các đơn vị quốc doanh. Bách hóa Vương Phủ Tỉnh nổi danh, lúc này vẫn được xem là tòa nhà bách hóa lớn của kinh thành, hai năm trước, cũng mới bắt đầu thử phân tách ra để làm thí điểm mà thôi. Chuyện thành lập hình thức đầu tư cổ phần còn phải đợi năm năm sau .

Căn nhà lớn một chút, cơ bản đều thuộc sở hữu của cơ quan chính phủ hoặc là xí nghiệp quốc doanh. Nếu muốn thuê thì căn bản là không cần nghĩ làm gì.

Vừa đúng lúc đó, phía trước, một bức tường vây đập vào mắt Nhiếp Chấn Bang. Nhà máy quốc doanh sản xuất xe máy cỡ nhỏ thứ hai thủ đô.

Nhìn từng dãy nhà xưởng gần sát mặt đường, chỉ cách mặt đường không đến mười mét. Mà khoảng cách giữa các gian nhà xưởng bên trong cũng không lớn, nhiều nhất là năm mét, suy nghĩ của Nhiếp Chấn Bang có chút lung lay. Bản thân hắn hiện giờ, đã đi nhầm phương hướng mất rồi. Cơ bản không suy nghĩ theo hướng các nhà xưởng cho thuê. Thế nhưng, trong cái khu vực nội thành thủ đô này, trước mắt mà nói, những chỗ ở sát ven đường thì hầu như đều là của các xí nghiệp như thế này. Trong đó, có những xí nghiệp sản xuất cho hiệu quả, tất nhiên cũng có những xí nghiệp đang bên bờ phá sản, đây chính là một cơ hội của hắn.

Trên đại lộ phía Đông Trường An, nơi gần sát đại lộ chỗ Vương Phủ Tỉnh, đột nhiên một khu nhà xưởng đập vào mắt Nhiếp Chấn Bang. Khu nhà xưởng cách đại lộ chỗ Vương Phủ Tỉnh không đến 1000m. Là một khu buôn bán nổi tiếng nhất thủ đô, ở ngay bên cạnh cách đó 1000m mà lại có một nhà xưởng. Đây là điều Nhiếp Chấn Bang không ngờ tới.

Nhà máy linh kiện kim khí khu Trung Thành. Nhìn tấm biển đã có chút cũ nát ở trước mắt, cửa sắt của khu nhà xưởng thì khóa chặt, bên cạnh, là một phòng thường trực, có một ông già đang ngồi ở trên khoảng đất trống phơi nắng. Nhiếp chấn bang lập tức đi tới, gõ cửa sắt nói:

- Ông cụ, nhà máy này của ông tại sao đóng cửa rồi vậy?

Ông cụ vừa nghe, lập tức trừng mắt nhìn Nhiếp Chấn Bang vẻ không hài lòng. Lỗ mũi thở hổn hển nói:

- Hừ, thằng nhóc, có biết ăn nói hay không. Cái gì gọi là đóng cửa. Nhà máy mới chuyển đi rồi, ra vùng ngoại thành rồi. Nơi này không phải sát với phố buôn bán sao? Trên quận không phải là ngại nhà máy sản xuất quá ồn sao. Không còn cách nào khác, liền dọn đi rồi.

Nghe được câu này, Nhiếp Chấn Bang trong lòng mừng như điên lên, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được thật bõ công phu. Tìm ngược tìm xuôi, lại thật không ngờ, tại một trung tâm thương mại như này vẫn còn có mảnh đất quý giá này. Từ ngoài cửa nhìn vào phía bên trong đánh giá, diện tích ước chừng hai ba mươi mẫu. Bên trong tổng cộng có hai mươi dãy nhà xưởng. Dãy nhà xưởng gần đường nhất cách đường khoảng 15 mét. Khoảng cách giữa các nhà xưởng rất nhỏ, có lẽ bởi vì không sản xuất thiết bị cơ giới lớn, không cần lối đi cho xe lớn, đường xá trong khu nhà máy rộng nhất cũng chỉ có năm mét. Như vậy xem ra, rất thuận tiện cho tiến hành cải tạo.

Dựa theo dự tính, mỗi dãy nhà xưởng năm trăm mét vuông, tính ra thì chỉ nguyên nhà xưởng cũng đã có mười ngàn mét vuông rồi, cộng với xây dựng thêm, nếu đem những nhà xưởng liên kết lại thành một chỉnh thể, toàn bộ diện tích kinh doanh, ít nhất đạt tới mười bốn ngàn mét vuông trở lên, tuy rằng chỉ có một tầng. Nhưng, trước mắt mà nói, cũng là quá đủ rồi.

- Ông cụ, xin được hỏi thăm ông một chuyện, quyền sử dụng nhà xưởng của ông bây giờ là thuộc sự quản lý của quận hay là nhà máy?

Nhiếp chấn bang móc bao thuốc gấu trúc trong túi quần ra mời ông cụ một điếu để làm quen.

Ông cụ gác cổng, lim dim mắt, ngắm nhìn một chút mẩu đầu lọc trong tay, vẻ mặt cũng trở nên hòa nhã lên rất nhiều:

- Thuộc quản lý của xưởng. Tuy nhiên, nghe nói hết năm nay thuộc quyền quản lý của quận rồi. Thế nào, anh bạn, muốn thuê sao?

Nhiếp Chấn Bang lắc đầu đứng lên, cười nói:

- Ông cụ, ông xem cháu có thể thuê nổi sao? Chẳng qua là một ông chủ muốn thuê, cháu giúp ông ta tìm xem có nơi nào thích hợp không. Ông cụ, ông làm việc nhé, cháu xin phép đi đây.

Nhà máy kim khí, có lẽ có mối quan hệ gắn bó với Bộ Công nghiệp nhẹ. Lúc này, Nhiếp Chấn Bang cũng đang mải suy nghĩ trầm tư, làm một trang nam nhi bốn mươi tuổi chịu đủ khổ ải, mặc dù hiện nay Nhiếp Chấn Bang trông trẻ ra rồi, nhưng tâm lý lại giống người bốn mươi tuổi, cũng sớm đã qua cái tuổi dễ xung động rồi. Cái gì gọi là dựa vào năng lực bản thân mà gây dựng sự nghiệp. Nhiếp Chấn Bang tuyệt đối sẽ không làm đấy. Chỉ cần có thể dùng đến mối quan hệ. Nhiếp Chấn Bang sẽ sử dụng đến, tuyệt đối sẽ không hàm hồ.

Bộ Công nghiệp nhẹ, giờ phút này, Nhiếp Chấn Bang dường như nhớ tới một người, bạn thân của bác cả Hoàng Duyệt Dung là Quách Hương Lan hình như đảm nhiệm chức vụ phó vụ trưởng Vụ Tài chính của Bộ Công nghiệp nhẹ. Năm đó, sau khi ông cụ qua đời, Nhiếp gia suy tàn, Quách Hương Lan cũng đã tới nhà mình một lần, chỉ có điều, lần đó, hoàn cảnh của Nhiếp Chấn Bang, người nhà Nhiếp gia cũng không muốn giới thiệu. Nhưng, khi đó, Quách Hương Lan cùng với Hoàng Duyệt Dung nói ra số điện thoại văn phòng của cô. Số điện thoại rất đơn giản. Nhiếp Chấn Bang nhớ kỹ rồi. Căn cứ tình hình trước đây mà nhìn nhận, quan hệ giữa Quách Hương Lan và Hoàng Duyệt Dung là sống chết có nhau. Nếu không, cô làm sao dám mạo hiểm đến vào thời điểm đó.

Nghĩ đến đây, Nhiếp Chấn Bang hưng phấn nói:

- Nhị ca, lần này việc tìm đất của chúng ta có chỗ dựa rồi.

- Dựa vào đâu? Chấn Bang, cậu làm cái trò bí hiểm gì vậy. Nhiếp Gia Dân một trận mơ hồ.

- Ha ha, Nhị ca, biết nhà máy này thuộc đâu quản không? Thuộc Sở Công nghiệp nhẹ thành phố quản à. Anh nói nếu chúng ta để lãnh đạo Bộ Công nghiệp nhẹ ra mặt, có thể thuê được sao?

Nhiếp Chấn Bang lập tức mỉm cười.

Nhiếp Gia Dân cũng không phải người ngu, nhưng, lập tức vẻ mặt khổ sở nói:

- Nhưng chúng ta cũng không có người quen ở Bộ Công nghiệp nhẹ à.

Nhiếp Chấn Bang rất thần bí nói:

- Người quen khẳng định có. Tuy nhiên, cú điện thoại này anh phải tiếp. Vị Lãnh đạo này, là bạn thân của mẹ anh. Việc này của chúng ta có thành công hay không, là trông cậy vào anh đó.

Đi tới một bốt điện thoại công cộng, lập tức bấm điện thoại cho Quách Hương Lan, một âm thanh vô cùng quen thuộc trước đây trong điện thoại vang lên, Nhiếp Gia Dân giờ phút này, hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức điều chỉnh lại trạng thái, rất là khách khí nói:

- Cô Quách đấy ạ? Cháu là Gia Dân đây. Lần trước ở nhà cháu, cháu đã gặp qua cô, cô còn nhớ cháu không?

Đối diện, Quách Hương Lan hơi sửng sốt, chỉ chốc lát liền bừng nhớ ra:

- Gia Dân? Cháu là con trai của chị Duyệt Dung ư. Thế nào? Đột nhiên nhớ tới cô Quách nên gọi điện thoại hả? Nói, có phải phạm sai lầm gì rồi không? Muốn cô giúp cầu cạnh à?

Các công tử các tiểu thư trong thành Tứ Cửu này, gần như đều dùng qua chiêu thức này. Sauk hi ở bên ngoài phạm phải sai lầm không lớn không nhỏ, sợ hãi bị mắng, gần như đều tìm đến cách như vậy. Con trai của Quách Hương Lan dường như cũng là thường xuyên sử dụng chiêu thức này. Bởi vậy cho nên bây giờ, Quách Hương Lan đem Nhiếp Gia Dân giống đứa con mình mà đối đãi, nên dĩ nhiên là nghĩ đến mặt này rồi.

Nhiếp Gia Dân vã mồ hôi , lập tức cười nói:

- Cô Quách, cô xem cháu thuộc loại người như vậy sao? Chẳng qua là mẹ cháu, gần đây muốn đi dạo phố. Bảo cháu hẹn với cô, vừa hay, cháu cũng có chuyện nhỏ muốn làm phiền cô một chút. Vì thế, liền tiện thể gọi điện thoại cho cô thôi.

- Thằng nhóc này, xem ra so với thằng bé nhà cô biết ăn nói hơn đấy. Nói đi, cô Quách có thể giúp gì cho cháu.

Quách Hương Lan ở trong điện thoại cũng cười mắng lên. Đi dạo phố là giả. Nói công chuyện mới là thật đấy. Tuy nhiên. Quách Hương Lan cảm thấy vui mừng thay cho Hoàng Duyệt Dung, thằng bé này thật thông minh khác thường.

- Cô Quách, chuyện là thế này, Nhà máy linh kiện ngũ kim khu Trung Thành cô có quen không? Cháu thấy nhà máy này bị bỏ hoang, một người bạn cháu muốn thuê làm kinh doanh. Cháu đây thì lại không quen biết ai, cô xem có thể hỏi giúp cháu hay không.

Nhiếp Gia Dân đi thẳng vào vấn đề, cuối cùng, còn bổ sung:

- Cô Quách, cô yên tâm, tuyệt đối không phải là việc gì xằng bậy. Bọn họ là thương nhân Hồng Kông, có tiền. Đối với tiền thuê, tuyệt đối không có vấn đề gì.

Đầu bên kia, Quách Hương Lan cũng mỉm cười:

- Ha hả, thằng bé này, cô Quách mà lại lo lắng chuyện này sao? Cô Quách chỉ sợ cháu bị người ta lừa, tuy nhiên, đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Được, cô Quách sẽ giúp cháu gọi điện thoại đến Cục Công nghiệp nhẹ khu Trung Thành hỏi xem sao, cháu đang ở nhà máy chứ gì? Được, cháu đợi nhé, cô sẽ bảo họ cử một người đến gặp cháu. Về sau các cháu cũng dễ liên hệ.

Không đến nửa giờ, đột nhiên, cổng nhà máy kim khí xuất hiện một chiếc Jeep, một chiếc Volga đậu lại. Bốn người trung niên bước xuống xe, nhìn thấy Nhiếp Chấn Bang và Nhiếp Gia Dân đang đứng ở cổng, trong đó người cầm đầu, đã sải bước chạy ra đón chào:

- Xin chào, xin chào, xin hỏi vị nào là đồng chí Nhiếp Gia Dân. Tôi là Vương Vân Vinh, là Cục trưởng Cục công nghiệp nhẹ khu Trung Thành. Quách Vụ trưởng gọi một cú điện thoại cho tôi, nói là anh muốn thuê nhà máy này. Tôi chủ động đem người phụ trách nơi này đến. Hai vị bên cạnh đây chính là đồng chí Bí thư Đảng ủy nhà máy kim khí Tần Vệ Hồng và đồng chí trạm trưởng Kiều Hưng Hoa.

Vừa gặp, Vương Vân Vinh liền giơ hai tay ra bắt tay Nhiếp Gia Dân, có vẻ hết sức nhiệt tình. Quách Vụ trưởng mặc dù chỉ là Vụ phó Vụ Tài chính, nhưng, đó cũng là nhân vật nắm quyền hành, so sánh với mình, đúng là một trời, một vực. Tuy rằng Quách Vụ trưởng trong điện thoại không tiết lộ bối cảnh của Nhiếp Gia Dân. Nhưng, chỉ cần là con trai của một bạn thân mà đã như vậy là đã đủ rồi. Có thể làm cho Quách Vụ trưởng gọi là bạn thân, vai vế chắc chắn không nhỏ rồi.

Nhiếp Gia Dân cười bắt tay nói:

- Cục trưởng Vương , ngài quá khách khí. Lẽ ra phải để tôi đến thăm hỏi ngài mới phải. Để ngài đích thân đến đây một chuyến, Gia Dân thực là có chút băn khoăn. Bí thư Tần, xin chào! Trạm trưởng Kiều, hân hạnh hân hạnh! Cục trưởng Vương, tôi xin giới thiệu một chút, đây là em tôi, con trai của chú tôi Nhiếp Chấn Bang. Lần này thuê nhà máy chính là cậu ta muốn thuê. Theo các vị, nhà máy này tiền phí thuê mỗi năm khoảng bao nhiêu là thích hợp?

Nhiếp Chấn Bang cũng cười và chào hỏi ba người. Đối với Cục trưởng Vương, Nhiếp Chấn Bang có vẻ rất khách khí, nhưng, trước mặt Bí thư Tần và Trạm trưởng Kiều, Nhiếp chấn bang lại tỏ vẻ kiêu ngạo.

Điều này làm cho Cục trưởngVương càng cảm động. Đây mới là phong cách con cháu quý tộc a. Lập tức, đánh mắt ra hiệu đối với Trạm trưởng Kiều đứng bên cạnh. Trạm trưởng Kiều hiểu ý nói:

- Nhiếp tiên sinh. Đem Nhà máy cho thuê, điều này đối với nhà máy chúng tôi cũng là điều tốt. Ý của chúng tôi là, mỗi năm. . . ba mươi ngàn?

Ba mươi ngàn, thuê ba mươi mẫu nhà xưởng, điều này nếu đổi thành hai mươi bốn năm sau, chỉ sợ đến ba mươi mét vuông cũng không thuê nổi. Nhiếp Chấn Bang căn bản không mặc cả vấn đề này. Mà nhìn ba người nói:

- Tiền thuê cũng không phải đắt, tuy nhiên, nhà xưởng có thể sử dụng thử được không?

/552

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status