Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 48: Mức lương cao trên trời

/552


Lúc này, ánh mắt của Nhiếp Chấn Bang rất chân thành. Lời mời Lý Lệ Tuyết này của Nhiếp Chấn Bang hoàn toàn không có ý gì khác. Chẳng qua là hắn nghĩ rằng, Lý Lệ Tuyết là một người thật sự đáng khâm phục. Mời cô ấy ăn một bữa cơm mà thôi. Cái này không có liên quan gì đến mối quan hệ nam nữ gì cả.

Nhìn Nhiếp Chấn Bang, Lý Lệ Tuyết trầm mặc một chút, cuối cùng cũng chấp nhận, cô gật đầu đáp:

- Vậy cũng được. Nửa tiếng sau, chúng ta gặp mặt ở toa ăn.

Nghe thấy câu nói này, Nhiếp Chấn Bang cũng cười gật đầu đáp:

- Được, nửa tiếng sau, không gặp không về.

Vừa lên xe thì đúng lúc này, Lưu Côn chạy ra đón:

- Tam ca, khó được gặp anh lại xúc động như vậy. Lúc đối mặt với Đổng Uyển, ánh mắt anh đều không hề thay đổi một chút nào. Thật không ngờ, hôm nay lại không giống như vậy. Tuy nhiên, Tam ca, nhãn lực của anh, tiểu đệ đây thật là khâm phục. Cô gái này, so với Đổng Uyển, tuyệt đối không kém cỏi. Có thể nói là Xuân Hoa Thu Nguyệt, đều có đặc sắc riêng. Như thế nào đây? Có cần tối nay em chừa chỗ lại cho hai người không vậy?

Xem bộ dạng của tên nhóc Lưu Côn này, Nhiếp Chấn Bang cười, rồi mắng:

- Thằng nhóc này, nói bậy cái gì vậy hả? Trước mắt mà nói, tôi vẫn chưa có suy nghĩ này đâu,. Trước tiên phải làm tốt việc ở bên này rồi mới nói sau được.

Nói xong, Nhiếp Chấn Bang lại nhìn qua Tô Chấn Hoa nói:

- Anh Tô, tôi còn có một việc cần nhờ anh giúp. Anh giúp tôi đi đặt thêm một giường nằm, tốt nhất là có thể đặt chỗ cạnh chúng ta.

Tô Chấn Hoa hơi giật mình, lập tức hiểu được. Xem ra, Tam thiếu đây đúng là đã động lòng với Lý Lệ Tuyết rồi. Cũng khó trách, hễ là các nhà buôn trên con đường này, không có ai mà không động lòng với Lý Lệ Tuyết. Nếu không, lúc nãy khi Lý Lệ Tuyết bị cướp, không thể có nhiều người bỏ cả công ăn việc làm lại để xông tới vậy được.

Đây cũng không thể nói là người Hoa có tình cảm nhạt nhòa. Nếu như qua vài năm, sau khi thân phận hợp pháp, cơ bản là, người Hoa vẫn đoàn kết với nhau. Bên trong bất kể là đấu đá thế nào, đó là chuyện nội bộ. Nhưng đối với phía ngoài thì đều là nhất trí.Song hiện giờ, người đi con đường này, căn bản giống như là đi trên một sợi dây thép mỏng vậy, tuỳ tiện một nhân viên tàu, hoặc một tên bảo vệ cũng có thể làm khó dễ.

Vào cái thời đại này, những người chạy tới Liên xô đều biết rằng, có 2 phương diện không thể làm, thứ nhất, không thể lên giọng. Chỉ có thể vùi đầu thấp giọng mà kiếm tiền. Thứ hai, không thể đắc tội với nhân viên bảo vệ.

Toa ăn ở toa xe số 9, đợi đến lúc bọn người Nhiếp Chấn Bang đến, Lý Lệ Tuyết đã đợi sẵn trong toa ăn rồi.

Đợi sau khi bọn người Nhiếp Chấn Bang đến, Lý Lệ Tuyết đứng lên, nói với nhân viên phục vụ:

- Phục vụ, mang thức ăn đến cho chúng tôi.

Nói xong, Lý Lệ Tuyết cười giải thích:

- Không biết là phải xưng hô với người anh em này như thế nào đây, nhưng mà, để bày tỏ lòng cảm ơn của mình, bữa ăn hôm nay, tôi mời khách có được không?”

Vừa nói xong, ở bên cạnh, Lưu Côn đang chuẩn bị nói, nhưng bị Nhiếp Chấn Bang cản lại, nhìn vẻ mặt của Lý lệ Tuyết, bữa cơm này, cô ấy thật sự có chút không thể không đáp lễ vậy. Đây thật là một cô gái quật cường. Đúng là một suy nghĩ không chịu để mắc nợ một chút ân tình nào của người khác.

Nghĩ lại cũng đúng, một cô gái trẻ xinh đẹp như Lý Lệ Tuyết, nếu như không có một chút quật cường, không có một chút kiên trì, sợ rằng đã sớm bị lạc trên con đường dài này rồi, dựa vào nhan sắc của Lý Lệ Tuyết, hoàn toàn có thể tìm một nhà buôn có thế lực để làm một chổ dựa vững chắc. Tin rằng, bất cứ người đàn ông nào cũng đều sẽ đồng ý chấp nhận Lý Lệ Tuyết. Nhưng, đến một người như Tô Chấn Hoa cũng đều nói rằng Lý Lệ Tuyết vẫn chỉ là một nhà buôn nước bọt (chỉ người buôn bán theo cách rao miệng mà không có cách bán nào khác). Điều này cũng đủ để chứng minh, sự kiên trì và quật cường trong nội tâm của cô gái này.

Lập tức, Nhiếp Chấn Bang thản nhiên ngồi xuống, nhìn Lý Lệ Tuyết rồi nói:

- Đã như thế, nếu chúng tôi từ chối thì bất kính rồi. Nhưng, phải nói trước là, bữa ăn này vốn là do tôi mời, nếu như cô muốn mời, tôi cũng không cản được. Nhưng, bên chúng tôi còn dư một giường nằm. Chuyến xe lửa 6 ngày 6 đêm, mà giờ cũng chỉ vừa mới bắt đầu, trên đường đi cũng rất vất vả, nếu như đồng ý thì bữa cơm này chúng tôi dùng, nếu như không đồng ý, chúng tôi sẽ đứng dậy ngay. Cô coi như chưa từng quen biết chúng tôi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ là người xa lạ. Như thế nào?

Nhìn ánh mắt kiên định của Nhiếp Chấn Bang, người con trai này, nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng lúc làm việc, lại tỏ sự kiên trì và ngang ngược. Loại tính cách này, lý Lệ Tuyết rất quen thuộc, bởi vì chính cô cũng là loại tính cách như vậy.

Vốn dĩ, Lý Lệ Tuyết cho tới bây giờ cũng chưa từng nhận lấy bất cứ ý tốt nào của kẻ khác. Nhưng mà lúc này đây, cô lại như bị ma xui quỷ khiến, gật đầu:

- Được!

Thức ăn cũng không phải là bữa tiệc lớn hay gì. Khả năng kinh tế của Lý Lệ Tuyết, cũng không có khả năng mời một bữa tiệc lớn, chỉ là những món bình thường nhất của người Russia, rượu cũng là loại rượu Vodka bình thường nhất. Loại rượu mạnh này, người chưa uống qua, tuyệt đối không dám uống, nhưng tửu lượng của Lý Lệ Tuyết lại khiến người khác giật mình.

Ăn đến lúc cuối cùng, cùng với Nhiếp Chấn Bang dường như là đối thự rồi. Hai người đều uống xấp xỉ hai bình rượu Vodka. Với tửu lượng của Nhiếp Chấn Bang, lúc này đều đã có chút hơi say rồi, còn Lý Lệ Tuyết, sắc mặt cũng đã ửng hồng lên rồi.

Sau đó, có Đại Long và Hổ Tử ra tay, rất nhanh nhẹn và gọn gang liền mang hai túi hàng hoá của Lý Lệ Tuyết chuyển đến toa giường nằm.

Lý Lệ Tuyết vừa ngồi xuống, Tô Chấn Hoa cũng đứng dậy:

- Tam thiếu gia, hai người nói chuyện trước nhé, tôi đến toa đầu hút điếu thuốc rồi sẽ quay lại.

Đại Long và Hô Tử là nhìn ánh mắt của Lưu Côn, cũng mượn lý do là đi tolet hay đi hút thuốc mà rời khỏi.

Nhìn thấy dáng vẻ của mấy người này, Nhiếp Chấn Bang cũng cười. Bây giờ, trong gian xe chỉ còn lại Nhiếp Chấn Bang và Lý Lệ Tuyết. Đoàn tàu của Liên Xô, là thuộc loại toa xe rộng, độ rộng của toa xe so với loại to xe thường là phải rộng hơn một chút. Giường nằm của toa xe, không giống như giường nằm của toa xe trong nước, là rất rộng, bất kể là giường mềm hay giường cứng. Mỗi buồng xe đều có cửa, giống như là một không gian khép kín vậy.

Nhìn dáng vẻ gò bó bất an của Lý Lệ Tuyết, Nhiếp Chấn Bang cười:

- Ha ha, tôi còn tưởng rằng lá gan của cô to bằng trời đấy. Không ngờ rằng, Evelyna nổi danh cũng có lúc sợ hãi như thế này.”

Câu nói này, lập tức làm cho Lý Lệ Tuyết phản ứng rất kịch liệt. Có lẽ là do uống quá nhiều rượu, sắc mặt ửng hồng, làm cho Lý Lệ Tuyết càng kiều mỹ hơn, trừng mắt Nhiếp Chấn Bang, lập tức rít lên nói:

- Ai sợ anh chứ. Tôi chỉ là uống nhiều một chút thôi.”

Nhiếp Chấn Bang từ lúc mới bắt đầu, nhìn thấy chính là một mặt kiên cường của Lý Lệ Tuyết. Nhưng mà thật sự là không ngờ, một cô gái có vẻ ngoài kiên cường như vậy, hóa ra cũng có một mặt rất đáng yêu. Hắn lập tức cười vang lên.

Nhìn Lý Lệ Tuyết có vẻ nổi giận, Nhiếp Chấn Bang mới biết điều dừng lại, nhìn chăm chú Lý Lệ Tuyết nghiêm mặt nói:

- Lý Lệ Tuyết, cô có biết vì sao tôi đối với cô kính trọng như vậy không?

Lý Lệ Tuyết nghe xong câu nói này, trên mặt thoáng hiện ra một vẻ khinh miệt. Dường như, câu nói như thế, đã có không ít người nói qua rồi.

Nhưng, vẻ mặt này, cũng đã bị Nhiếp Chấn Bang bắt được rồi. Lập tức, Nhiếp Chấn Bang cười nói:

- Lý Lệ Tuyết, tôi tin rằng cô là người có thể giữ tốt bí mật. Tôi tự giới thiệu một chút. Tôi đến từ Thủ đô. Lần này đến Liên Xô, tôi cũng là chủ ý đến để làm thương nhân đấy. Nhưng, dù sao tôi cũng vừa mới đến, đối với tình hình ở Liên Xô hoàn toàn không hiểu rõ. Vì thế, tôi cần một người thích hợp, một người hiểu về Liên Xô giúp tôi, rất đúng dịp, tôi rất coi trọng cô.”

Vừa nói xong, Nhiếp Chấn Bang mới cảm thấy câu nói cuối cùng lúc nãy đã tỏ ra có phần ái muội rồi.

Quả nhiên, sắc mặt của Lý Lệ Tuyết có vẻ thẹn thùng, nhưng, rất nhanh liền biến mất, nhìn chăm chú nhiếp Chấn Bang, Lý Lệ Tuyết bình tĩnh nói:

- Người hiểu rõ về Liên Xô rất nhiều, ví dụ như anh Tô là một người, tại sao lại muốn tìm tôi? Tôi làm buôn bán nhỏ, người tôi quen biết, dĩ nhiên không nhiều bằng anh Tô. Tôi lại không phải là người thích hợp nhất. Tam thiếu gia, cái anh làm lại là chuyện lớn, hay là anh tìm người khác đi.

Nghe được câu nói này, Nhiếp Chấn Bang có vẻ rất bình thường, từ từ rút ra một cây đặc cung gấu trúc đốt, sau khi hút một hơi, nhìn Lý Lệ Tuyết, có vẻ mười phần khí phách nói:

- Không vì tại sao hết, mà chính vì tính cách cảu cô, anh tô đúng là rất tốt. Nhưng, đối với việc làm ăn của tôi mà nói, những người mà anh ấy biết, căn bản là không phù hợp, điều tôi cần, không phải là nhân mạch, mà là làm thế nào để khai thác được một mạng lưới quan hệ mới. Tôi cảm thấy, cô có thể làm tốt công việc này, nói như vậy, cô bây giờ một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền, có đủ 3 vạn Mỹ kim không? Như vầy nhé, cô làm việc cho tôi, công việc là trợ lý, tính từ lúc này, mỗi năm tôi trả cho cô 30 vạn Mỹ kim, vấn đề hàng hoá, cô không cần phải lo lắng, vấn đề vận chuyển cô cũng không phải lo, điều cô phải làm là, giúp tôi giải quyết mọi việc bên này, có hứng thú không?”

Nghe câu nói này, Lý Lệ Tuyết cũng kinh hãi, ba trăm ngàn đô la Mỹ, mà đó là nói người giống như Tô Chấn Hoa vậy. Đổi lời nói của mình, một năm có thể kiếm mười ngàn đô la Mỹ, tính ra thì làm ăn rất tốt, ba trăm ngàn đô la Mỹ, đối với mình mà nói, thật đúng là nằm mờ mà.

/552

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status