Trùng Sinh Yêu An Tử Thiên

Chương 31 - Chương 27

/66


An Tử Thiên hơi dùng sức nắm tay Bạch Thấm, cảm giác đau đớn gọi cô trở về hiện thực từ trong hồi ức, An Tử Thiên đang khẩn trương nhìn cô chằm chằm.

Cô cười khẽ một tiếng, trấn an tâm tình khẩn trương của anh, ôm cổ anh, kề trán vào trán anh, nói: Cám ơn anh, anh Tử Thiên, em rất vui vẻ! Cô hôn lên môi anh, đây là phần thưởng thực tế nhất.

Nhận được phần thưởng, An Tử Thiên mới buông lỏng cảm xúc, cười nói: Người đầu tiên.

Hả?

Anh là người đầu tiên! Anh cười thỏa mãn giống như một đứa bé được nhận kẹo.

Là người đầu tiên nói 'Sinh nhật vui vẻ' với em!

Bạch Thấm hiểu ra, ánh mắt lướt qua di động đang vang lên từng hồi ở trên bàn, có chút buồn cười phát hiện: thì ra anh cũng có một mặt trẻ con như thế! Nghĩ tới trong khoảng thời gian này, trên người anh có những thay đổi khiến cho người ta càng ngày càng lạc quan, cô không kìm nổi lòng mình, hôn lên khóe miệng anh, đáp: Anh Tử Thiên thật tốt!

Rốt cuộc cũng nối được điện thoại, còn chưa kịp nói chuyện, bên kia liền vang lên tiếng nói đầy vui sướng : Happy birthday! Sinh nhật vui vẻ! Tiểu. . . . . .

An Tử Thiên lấy lai di động, dứt khoát nhấn nút tắt máy, ném nó lên bàn một cách không thương tiếc.

Anh có quà tặng! Anh vội vàng nắm lấy vai cô, bắt cô nhìn mình, thò tay vào túi lấy một chiếc hộp nhung hình vuông, màu đỏ, không lớn không nhỏ ra, đưa tới trước mắt cô.

Cô nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của An Tử Thiên, cười cười, hơi cúi đầu, nghiêm túc mở dây thắt nơ bướm trên cái hộp ra. Cái nơ bướm này không khéo léo lắm, chắc là do anh tự tay thắt nút. Tưởng tượng An Tử Thiên nhíu mày ngồi ở trước bàn vừa nghiêm túc vừa vụng về thắt nơ bướm, dáng vẻ nghiêm túc mím môi, trong lòng cô liền có chút ấm áp, có chút xót xa.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, tầm mắt vốn đặt ở trên cái hộp của anh cũng dời đi, cười nhẹ với cô, rồi tiếp tục nhìn cái hộp, ý bảo cô mau mở hộp ra.

Cô chậm chạp mở nắp ra, có đôi chút sững sờ, đôi mắt trợn to, kinh ngạc nhìn đồ trong hộp.

Một sợi dây chuyền lặng lẽ nằm giữa mặt vải nhung màu đen, ở phía trên dây chuyền có thêm một đôi khuyên tai chia ra đặt hai bên. Chính giữa dây chuyền là một viên kim cương màu hồng phấn cỡ quả dưa nhỏ treo lủng lẳng, đường cắt hoàn mỹ, tản mát ra ánh sáng rực rỡ như vì sao, cả sợi dây chuyền đẹp đến chói mắt, liếc mắt nhìn liền không cách nào dời tầm mắt. Mà trên đôi khuyên tai cũng khảm đầy kim cương màu hồng nhỏ, dưới ánh đèn cũng rất lóa mắt, đẹp không sao tả xiết.

Những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là chất liệu của dây chuyền và khuyên tai là giống với chất liệu, kiểu dáng của chiếc nhẫn trên tay cô, nhìn một cái cũng biết đây là một bộ đồ trang sức. Kiểu dáng giống với chiếc nhẫn đính hôn, so với món quà sinh nhật đơn thuần, càng thêm có ý nghĩa hơn nhiều. Bạch Thấm mừng rỡ không thôi, đây là món quà sinh nhật đầu tiên cô nhận được sau hồi bảy tuổi, cũng là món quà sinh nhật cô thích nhất.

Thật xinh đẹp! Ngón tay Bạch Thấm vuốt nhẹ sợi dây chuyền và đôi khuyên tai, nhẹ giọng cảm thán.

Mà giờ phút này, tầm mắt An Tử Thiên lại bị đầu ngón tay đang di động kia bắt lấy, ánh kim cương chiết xạ ra ánh sáng khiến cho đầu ngón tay vốn trắng nõn của Bạch Thấm càng thêm vài phần sáng bóng mê người. Anh hơi động lòng, đáy mắt gợn sóng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dằn lòng hỏi: Đeo lên không?

Đôi mắt cô sáng lên, đáp: Ừm!

Anh đeo cho em. Hiếm khi thấy được dáng vẻ nôn nóng của cô, thật đáng yêu, thật vất vả mới đè xuống được sự xao động, giờ bắt đầu không an phận rồi.

Anh cầm dây chuyền trong hộp lên, đi tới phía sau cô, gạt nhẹ mái tóc cô, nhẹ nhàng đeo dây cho cô. Động tác có chút vụng về, lúc đeo khuyên tai thì càng thêm thận trọng, chọc vào lỗ tai mịn màng chỉ sợ làm đau cô thôi. Anh gần như kề sát vào cô, hơi thở ấm áp phả vào cổ, mặt cô bắt đầu có cảm giác nóng ran, khó chịu lúc lắc đầu.

Đừng động đậy. Giọng nói khàn khàn của An Tử Thiên đột nhiên vang lên bên tai, cảm giác nóng ran chợt truyền khắp toàn thân, cảm nhận được hơi ấm của anh cách lớp áo truyền đến sống lưng, Bạch Thấm cứng người, bất động.

Xong chưa? Bạch Thấm có chút khẩn trương, hỏi.

. . . . . .

Xong rồi. Qua mười mấy giây, cuối cùng An Tử Thiên cũng mở miệng, thân thể hơi rời khỏi cô một chút, thở nhẹ một cái.

Đẹp không? Để em xem một chút. Cô xoay người, nhìn gương ở phía sau mình.

Đẹp lắm. An Tử Thiên chợt đứng lên, thân thể cao lớn đè lên cô.

Có chút bất ngờ, Bạch Thấm ngã xuống chiếc giường mềm mại, còn chưa kịp tìm về tầm mắt của mình, trước mặt bỗng tối sầm. Bàn tay to của An Tử Thiên bịt


/66