Trường Ninh Đế Quân

Chương 132 - nên khóc hay cười

/150


Sau khi Trang Ung từ chỗ Bạch Thượng Niên về trong lòng vẫn không thể yên tâm được, tên Thẩm Lãnh này làm việc hoàn toàn không có quy củ, hắn nghĩ có thể động thủ là động thủ, dù cho là giết hết sức quan trọng đối với thời cuộc như Mộc Tiêu Phong.

Nếu tin tức này truyền đến thành Trường An thì sẽ nổ tung, đến lúc đó Mộc Chiêu Đồng sẽ là kiểu tê tâm liệt phế như thế nào?

Rồi bệ hạ lại sẽ đưa ra sắp xếp thế nào để trấn an Mộc Chiêu Đồng?

Tuy rằng cũng sớm đã nghĩ tới bên thủy sư tất nhiên xảy ra vấn đề sớm nhất, nhưng vấn đề thoáng chốc đã bị Thẩm Lãnh làm rối tung lên rồi...

Trang Ung không khỏi cảm thấy hoang mang sâu sắc cho đám người Bạch Thượng Niên, nếu lúc này Bạch Thượng Niên biết Mộc Tiêu Phong đã chết, như vậy có còn giết mình hay không?

Sau đó ông lại không nhịn được cười khổ, mình đây là làm sao vậy, lúc này còn có tâm tư muốn lung tung đến những thứ này, chẳng lẽ lại thật sự bị tên Thẩm Lãnh kia ảnh hưởng tới tâm cảnh của mình?

Lúc vào quân trướng của mình thì phát hiện Hắc Nhãn đã chờ ở bên trong, Trang Ung ngồi xuống rồi hỏi: "Tin tức gửi đến kinh thành rồi?"

Hắc Nhãn gật đầu, chắc Trang Ung vẫn không biết gã là đường tuyến thông văn hạp của Thẩm Lãnh, nhưng là người của Lưu Vân Hội truyền đạt tin tức cũng là nằm trong chức trách. Hiểu biết của Trang Ung đối với Lưu Vân Hội sâu sắc hơn Thẩm Lãnh, rất nhiều lời ngược lại là nói với Hắc Nhãn còn thoải mái hơn.

"Trước đây ngươi rất ít khi rời khỏi thành Trường An lâu như vậy."

Trang Ung đột nhiên hỏi một câu: "Là Diệp Lưu Vân có sắp xếp gì đặc biệt?"

"Không phải." Hắc Nhãn trả lời: "Vài ngày trước đó đã bị thương."

Trang Ung: "Bị thương không nên về Trường An sớm mà tu dưỡng?"

"Tướng quân vẫn không hiểu rõ Lưu Vân Hội lắm, bị thương thì không thể trở về như vậy, chuyện có hại cho Lưu Vân Hội thì không làm."

Trang Ung không nhịn được thở dài: "Diệp Lưu Vân chính là dùng cách quản giáo chiến binh để quản giáo các ngươi."

"Đều là binh của bệ hạ, chẳng qua trên người chúng ta không có quân phục."

"Nói cũng đúng."

Bầu không khí giữa hai người dường như có chút lúng túng, Trang Ung trầm mặc một lúc rồi vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Tại sao Thẩm Lãnh giết Mộc Tiêu Phong mà ngươi không ngăn cản?"

"Ngoài dự liệu." Hắc Nhãn nhún vai: "Ta không ngờ hắn thật sự dám đi giết Mộc Tiêu Phong."

"Nếu ngươi biết trước thì sao?"

"Nếu biết trước..." Hắc Nhãn bỗng nhiên cười cười: "Vậy thì giúp hắn chém một đao."

Trang Ung cũng không nhịn cười được: "Dường như ngươi đã quên chức trách của mình ở đâu."

"Chẳng lẽ tướng quân thì không?"

Đến nơi này Hắc Nhãn nói chuyện cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy, có chút cảm khái nói: "Sao ta lại cảm thấy tướng quân không giống tướng quân trước kia rồi. Thẩm Lãnh là một kẻ bề ngoài rất liều lĩnh, có những lúc làm việc hoàn toàn bất chấp hậu quả, lúc ở Trường An đã chạy đến Lưu Lãng Đao đại khai sát giới, ở bắc cương cũng như thế, trở lại thủy sư cũng không thu bớt tính tình, làm tầm trọng thêm nữa... Khổ cho tướng quân chùi đít cho hắn, lau khắp nơi, nhưng tại sao ta cảm thấy tướng quân lau rất là..."

Gã vốn định nói lau rất sảng khoái, ngẫm nghĩ lại thì quả thật không văn nhã cho lắm, vì thế mà nhịn xuống.

Trang Ung cầm bút bắt đầu viết tấu chương, dù sao vẫn phải báo lên trên, ông cúi đầu cười nói: "Người do Diệp Lưu Vân dạy dỗ ra cũng là đức hạnh giống nhau, ta cũng không trông mong ngươi giữ quy củ trước mặt ta. Hắn cho ngươi đến chứ không phải Bạch Nha, chính là bởi vì hắn rất hiểu hai người các ngươi, cho tới bây giờ Bạch Nha làm việc đều sẽ không muốn gì làm nấy như ngươi, Diệp Lưu Vân chính là biết ngươi sẽ hợp với tính của Thẩm."

Hắc Nhãn cười cười, không nói.

Trang Ung bỗng nhiên ngẩng đầu lên: "Tại sao Diệp Lưu Vân lại chú ý đến Thẩm Lãnh? !"

Ngữ khí chợt lạnh đi.

Hắc Nhãn căng thẳng trong lòng, lúc nhìn thấy ánh mắt của Trang Ung mới giật mình kịp phản ứng lại. Bất kể như thế nào Trang Ung cũng là một vị tướng quân thân kinh bách chiến, sự uy áp trong ánh mắt này làm cho tim gã đập nhanh hơn một chút.

"Suy nghĩ của đông chủ, tất nhiên ta không biết, ta chỉ biết đi làm theo căn dặn của đông chủ." Hắc Nhãn chắp tay: "Nếu không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước."

Tay cầm bút của Trang Ung dừng giữa không trung: "Mặc kệ Lưu Vân Hội chú ý đến Thẩm Lãnh là muốn làm gì, tâm tư của Diệp Lưu Vân như thế nào, ta hy vọng ngươi ghi nhớ một chuyện, đây là Giang Nam đạo, đây là thủy sư, ta không quen nhìn những thủ đoạn trên ám đạo, nếu Diệp Lưu Vân muốn nhúng tay vào không dễ như vậy. Ta hiểu con người Diệp Lưu Vân hơn ngươi, nếu một khi Diệp Lưu Vân điều tra ra Thẩm Lãnh không phải đứa trẻ kia, nếu như hắn dám động thủ với Thanh Tùng, dám động thủ với Thẩm Lãnh, cũng đừng trách ta không niệm giao tình cũ."

Hắc Nhãn nghiêm nghị nói: "Có thể là tướng quân đã quên, đây không phải là chuyện của Lưu Vân Hội, là chuyện của bệ hạ."

Sau khi nói xong lại chắp tay, sau đó xoay người rời khỏi quân trướng.

Sau khi ra ngoài Hắc Nhãn không nhịn được hơi nhếch khóe miệng, gã không tức giận, không tức giận một chút nào. Trang Ung thật sự tốt với tiểu tử ngốc kia, cho nên gã vui vẻ, vui thay tên tiểu tử ngốc kia.

Gã hiểu chuyện Trang Ung lo lắng là gì. Nếu Thẩm Lãnh không phải đứa trẻ kia, hoặc là Thẩm Tiểu Tùng có thể có dây dưa với bên phía hoàng hậu, Diệp Lưu Vân xuống tay tuyệt đối sẽ không có cố kỵ gì, trước giờ đao của Lưu Vân Hội rơi xuống đều không cho người ta cơ hội sống.

Nụ cười Hắc Nhãn từ từ ngưng đọng, nếu tương lai thật sự phát hiện Thẩm tiên sinh có cấu kết với hoàng hậu, bản thân mình phải làm sao?

Giết, hay là không giết?

Thành Trường An, hoàng cung, Tứ Mao Trai.

Lần này không phải là lão viện trưởng bị hoàng đế gọi tới, mà là mới sáng sớm đã cho người đánh xe ngựa tới chờ ở bên ngoài cửa cung, cửa cung vừa mở liền trực tiếp đi vào, bước chân rất gấp, bao nhiêu năm chưa từng thấy dáng vẻ bước đi như gió của lão.

Hoàng đế không ở đây, lão chỉ có thể ở bên ngoài Tứ Mao Trai đi qua đi lại chờ đợi. Cũng không biết hôm nay lâm triều sao vậy lại lâu như vậy, lúc hoàng đế trở lại lão viện trưởng bới tung bãi rau ngoài cửa sổ một lượt, dẫn đến những nội thị cung nữ hầu hạ bên ngoài Tứ Mao Trai nhìn thấy đều sửng sốt.

Mùa đông ở Kinh Kỳ đạo lạnh hơn Giang Nam đạo nhiều, trong bãi rau tất nhiên không có thứ gì, cỏ dại cũng không có một gốc nào, lão viện trưởng bới rau đương nhiên cũng không phải bởi vì trong đất có cỏ dại, là trong lòng lão có.

"Bổng lộc không đủ dùng nữa? Ngay cả việc của thợ làm vườn trong cung của trẫm cũng cướp đi."

Hoàng đế nheo mắt liếc nhìn lão viện trưởng một cái, xuống ngự liễn đi vào Tứ Mao Trai. Lão viện trưởng xắn tay áo khoác với ống quần trông có chút buồn cười, cúi đầu thở hổn hển đi theo hoàng đế vào trong.

"Nghĩ đến cái gì rồi?"

"Nên đánh trận chiến rồi."

"Hửm?"

Hoàng đế dừng bước chân, không quay đầu, nhưng khóe miệng lại làm nhếch lên. Ông ta không ngờ tâm tư của lão viện trưởng lại mẫn tuệ đến mức độ này, ông ta vừa mới suy nghĩ không mấy ngày, thế mà lão viện trưởng cũng đã nghĩ đến rồi.

"Vì không để cho chuyện của Giang Nam đạo trở nên tồi tệ hơn, bệ hạ chỉ có thể để thủy sư hành động một chút, chỉ có thủy sư hành động thì những kẻ giống như Dạ Xoa của phủ đình úy kia mới không thể xuống tay. Vừa hay lão thần nghe nói gần đây người Cầu Lập lại không thành thật hơn nữa, từ sau khi bị chúng ta cướp mấy chiếc chiến thuyền, bọn chúng cướp bóc vùng duyên hải càng hung hăng ngang ngược hơn... Cho nên lão thần đoán, cần đánh trận rồi."

Hoàng đế ngồi xuống: "Đánh trận cũng không phải là trò đùa, không phải nói đánh là đánh."

"Bây giờ lão thần mới hiểu tại sao bệ hạ nhất quyết muốn điều Diệp Khai Thái, Diệp Cảnh Thiên qua, bệ hạ suy tính kín kẽ, lão thần phục rồi."

"Trẫm không phải muốn tiên sinh phục, tiên sinh dù sao vẫn là tiên sinh, trẫm là muốn tứ hải thần phục." Hoàng đế nói: "Để Khai Thái cùng Cảnh Thiên và cả Sầm Chinh ba người đi qua, đến ngày thủy sư xuôi nam, phối hợp cùng Trang Ung tất nhiên không có kẽ hở gì, đều là người trong phủ của trẫm trước đây đi ra, trẫm vẫn yên tâm về bọn họ."

Lão viện trưởng thật sự tâm phục khẩu phục: "Lúc đó bệ hạ đã nghĩ đến chuyện về sau lâu như vậy."

"Bên thủy sư xảy ra chuyện là tất nhiên, trẫm chỉ muốn xem thử thái độ của bọn họ gấp cỡ nào, thế nên sắp xếp ở Bình Việt đạo nhiều một chút chỉ là để cho ổn thỏa, nếu thật sự là Thẩm Lãnh giết Mộc Tiêu Phong như lão viện trưởng đoán, trẫm cũng không đoán trước được."

"Nhưng bệ hạ đã chuẩn bị xong tất cả những gì nên chuẩn bị. Mộc Tiêu Phong chết, tất nhiên bệ hạ phải cho người của phủ đình úy xuôi nam tra án, nhưng hải cương phía nam quân sự quan trọng, thủy sư không thể không xuôi nam, đây là đại sự không thể trì hoãn được, vì thế nếu người của phủ đình úy muốn điều tra cũng chỉ có thể theo chân thủy sư cùng đi xuống phía nam. Vào Bình Việt đạo, từ trên xuống dưới đều là người của bệ hạ, muốn để cho bọn họ tra cái gì liền tra cái đó, không muốn để cho bọn họ tra cái gì thì tự nhiên không tra được cái đó."

Hoàng đế cười: "Tiên sinh nói trẫm là cáo già giảo hoạt."

Lão viện trưởng thở dài một tiếng: "Thần thật sự ngoại trừ bội phục ra thì không có ý gì khác. Nhiều ngày ở nhà thần đã suy trước nghĩ sau, nếu Mộc Tiêu Phong thật đã chết rồi thì phải làm sao, nghĩ suốt mấy ngày sau mới phát hiện, nên làm thế nào thì bệ hạ đã đều sắp xếp xong rồi."

"Trang Ung vàThẩm Lãnh, để bọn họ tránh đi nam cương một chuyến." Hoàng đế ngữ khí bình thản nói: "Nếu Thẩm Lãnh thật sự giết Mộc Tiêu Phong, bố cục này của trẫm sẽ giống như một tấm lưới lớn đến cuối cùng chỉ bắt được một con thỏ, cái trẫm muốn là tội danh chắc chắn, nếu không thì trẫm cũng không dễ động đến bọn họ, đáng tiếc... Nhưng cũng không tính là chuyện xấu, đợi sau này vậy... Người không an phận cuối cùng vẫn không tiếp tục an phận, Thẩm Lãnh ngây ngô đi giết Mộc Tiêu Phong, có những người sẽ càng ngồi không yên."

Tất nhiên lão viện trưởng biết bệ hạ nói tới ai, vị đại học sĩ từng quyền khuynh triều dã mà hiện giờ quyền lực trong tay bị tước bỏ gần như không còn lại bao nhiêu kia, nỗi đau mất con à, tự nhiên sẽ trở nên điên loạn, lão ta điên rồi, khả năng lớn nhất chính là kéo theo những người đó cùng điên, càng điên càng tốt, càng điên thì càng bại lộ nhiều.

Mộc Chiêu Đồng không phải một người ngu ngốc, đương nhiên lão ta đã sớm biết cuối cùng bệ hạ cũng sẽ thu hồi hết triều quyền nằm trong tay lão ta, khổ nỗi trước đây quả thật lão ta quyền thế quá lớn, bệ hạ cũng không thể trực tiếp làm gì lão ta, đệ tử môn hạ của lão ta đều tay cầm thực quyền ở các nha môn, bệ hạ không thể khiến cho Đại Ninh có một chút sơ xuất gì.

"Trẫm vốn nghĩ, lão ta là người có công với Đại Ninh, công lớn, cho nên trẫm liền cho lão ta một cái chết già, sắp hai mươi năm rồi, sao trẫm vẫn chưa bóp chết lão ta?"

Sau khi hoàng đế nói ra lời này lão viện trưởng phì cười một tiếng, nhưng lão biết đây tuyệt đối không phải một câu nói vui đùa. Ban đầu bệ hạ thật sự định cho Mộc Chiêu Đồng một kết cục tốt, ai ngờ mấy năm gần đây dần dần phát hiện vị đại học sĩ bề ngoài ngoan ngoãn này vẫn là đại học sĩ năm đó, dục vọng và khát khao đối với quyền lực không suy giảm chút nào.

Người của Bạch gia bộc lộ tài năng, thật là người của Bạch gia?

Nhiều năm như vậy hậu tộc đều ẩn nhẫn, thật sự là ẩn nhẫn?

Bởi vì chuyện năm đó mà hoàng hậu đã khiến cho bệ hạ chết tâm, bà ta biết cơ hội duy nhất của mình chính là để cho con trai lập vị, vậy thì tất nhiên là càng sớm càng tốt.

Lập thái tử, bệ hạ cho bà ta một sự hấp dẫn lớn như vậy, nếu bà ta còn có thể bình thản như không thì cũng thực đáng kính nể. Nhưng lão viện trưởng biết bà ta không kiên nhẫn được, nỗi uất nghẹn gần hai mươi năm một khi muốn phóng thích, bản thân nàng ta cũng không chặn được.

Đại cục này của bệ hạ, lại bị tên tiểu tử ngốc kia phá hỏng.

Lão viện trưởng cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.

/150