Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Chương 14 - Chương 14

/26


Lời này của Hàn Dịch hoàn toàn xuất phát từ thật tâm, những hán tử này vừa nhìn đã biết là không có khí lực, cũng chẳng có nền tảng võ công, ngay cả một mình hắn cũng đánh không lại, chứ đừng nói đến Tiểu Thụ có thiên phú dị bẩm. Nhưng lọt vào tai đối phương thì có khác nào miệt thị trắng trợn, người ta đương nhiên không chịu rồi, bắt đầu hùng hùng hổ hổ.

Sắc mặt hán tử cầm đầu cũng không tốt: Lời này của người huynh đệ có chút khinh thường đối thủ đấy. Đấy là chưa kể chúng ta người đông thế mạnh, mà trong đám các ngươi chỉ có mình ngươi là đàn ông, cho nên lời này không nên tùy tiện nói ra ngoài!

Hàn Dịch thở dài. Hắn vội vã đưa hai mẹ con sau lưng ra ngoài, sau đó lại còn muốn trở về quận lý để tra rõ chuyện tình trong trấn này, vì thế chẳng có tâm tình dây dưa lòng vòng, định bước lên trước, ôm quyền nói với hán tử cầm đầu: Ngươi đã không tin, vậy thì thế này đi, ta với ba huynh đệ ngươi đánh một trận, nếu là trong vòng ba chiêu ta toàn thắng, ngươi hãy để chúng ta đi, như thế nào?

Hán tử kia còn chưa mở miệng, các huynh đệ sau lưng liền nổi giận: Đại ca, chúng ta xông lên thôi. Tên mặt trắng nhỏ này đúng là khinh người quá đáng, phải đánh chết hắn cho hả! . Hán tử cầm đầu trầm tư một lát, phất phất tay, ba người sau lưng lập tức đứng dậy, xông về phía Hàn Dịch.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, ba người vừa xông lên liền ngã lăn ra đất, không biết bị Hàn Dịch đánh trúng chỗ nào mà luôn miệng gào thét kêu đau, nhất thời đều không thể đứng lên. Thủ lĩnh kia bị màn phủ đầu này của Hàn Dịch làm cho sững sờ, trầm mặt phất tay phái người kéo những người đang nằm trên đất về, sau đó hung hăng nhổ một bãi nước bọt lên đất, nhưng vẫn chưa bỏ hết chướng ngại vật trên đường ra. Sắc mặt Hàn Dịch trầm xuống, cả giận nói: Không ngờ huynh đài lại nuốt lời. Hôm nay mặc kệ các ngươi có nhường lối hay không, Hàn Dịch ta cũng phải đi qua nơi này!

Tên cầm đầu rũ mắt suy tư trong chốc lát, sau đó vung tay lên, người phía sau liền nhanh tay lẹ chân dời chướng ngại vật trên đường đi. Hôm nay ta đã đắc tội nhiều, kính xin huynh đệ chớ so đo. Xin mời!

Mặc dù Hàn Dịch rất ngạc nhiên vì người nọ đột nhiên thay đổi hẳn thái độ, nhưng không có cách nào hỏi cho ra nhẽ, dẫn đoàn người vội vã chạy tới quận thành.

Tiễn hai người kia đi, Hàn Dịch trực tiếp trở về phủ Đô Úy, cầm tờ văn thư mới nhậm chức lên, đổi một bộ quần áo liền ra cửa, cho đến tận hai ngày sau mới trở về.

Hàn Dịch vừa đến nhà không bao lâu, lập tức có người phủ Thái Thú đưa thiệp tới, mời Hàn Dịch đến tụ họp một chút. Mặc dù không hề có danh tiếng, nhưng Hàn Dịch không tiện cự tuyệt, thay quần áo khác, liền đi đến đó.

Đến phủ Thái Thú, nhìn thấy người đang ngồi trên bàn tiệc, Hàn Dịch mới hiểu được mục đích của Ngô Vu Điền. Tên kia rõ ràng chính là hán tử cầm đầu chặn đường họ ở bạch câu trấn.

Trong lòng Hàn Dịch vừa kinh ngạc vì Ngô Vu Điền thế nhưng lại chịu để bang trộm cướp giật dây, mặt khác lại vô cùng tức giận vì đã làm nhục sứ mệnh của mệnh quan triều đình, thông đồng làm bậy, vì vậy khi Ngô Vu Điền nhiệt tình lôi kéo ngồi vào bàn thì sắc mặt không khỏi có chút cứng ngắc.

Ngô Vu Điền nâng chén lên, cười ha hả nói: Hàn Đô Úy, lần này mời ngươi tới, là vì huynh đệ Cát Minh ra sức cầu khẩn nhờ ta làm sứ giả hòa giải hiểu lầm giữa hai người, , hôm nay trên bàn cơm này mọi người cùng nâng chén xóa bỏ hết hiềm khích lúc trước là tốt rồi! .

Cát Minh cũng nhân cơ hội mời rượu: Hàn Đô Úy, chúng ta có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết. Hôm đó bởi vì đau lòng ấu đệ, cho nên đã đắc tội, ta cạn một ly trước, hi vọng ngài đại nhân đại lượng, không so đo với những dã phu như chúng ta ! .

Hàn Dịch làm sao mà nuốt trôi ly rượu này, lập tức nghiêm mặt, trầm giọng nói: Ngô đại nhân, thân thể ta có chút không thoải mái, bữa cơm này sợ là không có cách nào ăn tiếp, xin bồi tội, cáo từ trước! . Dứt lời liền phất tay áo ra ngoài phòng mặc kệ Ngô Vu Điền có chèo kéo thế nào cũng không ở lại.

Còn chưa đi tới cổng lớn của phủ Thái Thú, Ngô Vu Điền đã đuổi theo, trực tiếp kéo tay áo Hàn Dịch lại, luôn miệng nói: Hàn Đô Úy dừng bước, xin dừng bước. Đều tại ta, không biết tình huống liền tự tiện làm người đứng ở giữa, là do ta không đúng, kính xin Hàn Đô Úy dừng bước, chúng ta thương thảo một chút.

Hàn Dịch thấy sau lưng Ngô Vu Điền không có bóng dáng của Cát Minh, mới dừng lại: Cũng tốt. vừa lúc Hàn mỗ có một số việc cần thương lượng với Thái Thú ngài. Mới vừa rồi, vị kia. . . . . .

Ngô Vu Điền vội vàng cười cười: Yên tâm, yên tâm, nhà hắn có việc nên đã về trước rồi, ta cũng không lưu lại. Hàn Đô Úy có chuyện cứ việc nói, ta và ngươi đều là mệnh quan triều đình, phối hợp lẫn nhau cũng là việc nên làm.

Hàn Dịch gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đi theo Ngô Vu Điền tới thư phòng.

Người hầu mang nước trà đi vào rồi nhanh chóng lui ra, trước khi đi còn đóng chặt cửa lại. Hàn Dịch uống một hớp trà, sau đó liền kể lại tất cả mọi chuyện mà huynh đệ Cát thị vẫn làm, nào là khi nam bá nữ, chuyện ác nào cũng chẳng từ ở trấn Bạch Câu mà bản thân đã đích thân thị sát trong hai ngày qua. Ngô Vu Điền nghe xong tỏ vẻ rất khiếp sợ, liên tục giải thích mình bị Cát Minh lừa gạt, hoàn toàn không biết tí gì về những việc mà hắn ta đang làm. Hàn Dịch tuy nghe thế nhưng bụng lại nửa tin nửa ngờ.

Hắn vốn cho rằng Cát Minh dám ngông cuồng như thế chẳng qua là đã cấu kết với Huyện lệnh nhưng đến hôm nay mới phát hiện thì ra núi dựa của người ta lại là vị đứng đầu một Quận này, chả trách mấy lần xuất binh cũng không san bằng được cái trại cỏn con. Xem ra, việc

/26

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status