Trường Tương Tư

Chương 16

/17


Từ khi rời đảo Doanh Châu tới giờ, trải qua mùa đông rồi đến mùa hạ, đã hơn nửa năm rồi, Cảnh chỉ liên hệ một lần với Tiểu Yêu, trong quà gửi tới để cảm tạ Chuyên Húc đã chiêu đãi, hắn bí mật gửi theo chín bình rượu mơ. Dù Chuyên Húc không biết đồ đó là gửi cho Tiểu Yêu, thì cũng đoán được quà này của Cảnh khẳng định là không hoàn toàn dành cho hắn. Sau khi nhận quà, hắn gọi Tiểu Yêu tới, nói: “Mấy chuyện bí mật của bọn muội ta không hiểu, muội tự chọn đi.”

Tiểu Yêu lấy ra chín bình rượu mơ, là bình bạch ngọc vẽ những bông hoa đào đỏ rực, vốn chỉ là bình bạch ngọc bình thường, nhưng Tiểu Yêu lại cảm thấy trán mình ấm áp trằn trọc.

Chín bình rượu ấy theo Tiểu Yêu từ Minh Sắt Điện ở Ngũ Thần sơn tới Triều Vân Điện ở Hiên Viên sơn.

Rượu mơ, Tiểu Yêu chậm rãi uống, vậy mà đến giờ chỉ còn một bình cuối cùng, nàng không nỡ uống, cứ giữ mãi, cất cẩn thận tám bình rượu rỗng.

Nàng rất muốn uống bình rượu cuối cùng, nhưng nàng muốn chờ Cảnh đưa tới rượu mới, lại uống bình ấy.

Lúc đêm khuya vắng lặng, Tiểu Yêu sẽ nằm trên giường chơi với những bình rượu, bình rượu cao ba tấc(hơn mười cm) đặt ở lòng bàn tay, vừa vặnắm tay. Có khi, Tiểu Yêu sẽ cười, có khi, Tiểu Yêu lại tự xót xa trong lòng.

Nàng đợi nửa năm, vẫn không có tin tức của Cảnh.

Một buổi tối, nàng lại đùa nghịch với chín bình ngọc trên giường, đổ xuống rồi lại dựng lên, chín bình ngọc nằm trên vải lụa trắng, chín bông hoa đào tươi đẹp nở rộ, Tiểu Yêu bỗng nhiên nhớ tới Ngọc sơn, nàng ở đó đợi mẹ bảy mươi năm, cuối cùng không đợi được cái gì. Cả đời này, nàng không muốn chờ đợi bất cứ ai nữa.

Tiểu Yêu mở bình rượu mơ cuối cùng, không giống như trước đây, mỗi lần chỉ uống một hai ngụm, mà nàng cứ uống liên tục. Nhưng bình rượu chỉ cao ba tấc này, thoáng chốc Tiểu Yêu đã uống hết. Nàng cất chín bình ngọc đi, không lấy ra chơi nữa.

Tiểu Yêu bắt đầu bỏ nhiều thời gian hơn để luyện chế thuốc độc, khi đêm dài tĩnh lặng không ngủ được, nàng nghịch với đống thuốc độc trên giường, vừa nghịch với ngẫm nghĩ xem phải làm thuốc độc như thế nào mới tốt. Trông đẹp mắt thì tốt hay là độc tính cao thì tốt.

Trong đầu nàng có “Thần Nông bản thảo kinh” của người được thiên hạ tôn kính là y tổ, Viêm Đế (Vua của Thần Nông quốc trước đây), sách thuốc quý giá của Cao Tân và Hiên Viên nàng có thể lật xem tùy thích, Tiểu Yêu cũng không hoài nghi độc tính của thuốc độc mình làm, vì thế bây giờ nàng thích làm loại thuốc độc trông đẹp mắt. Nhìn thấy hoa phượng hoàng, nàng cân nhắc mấy ngày, lại tốn mất mấy ngày mấy đêm, làm ra một đóa hoa phượng hoàng nho nhỏ sống động, sắc hoa tươi sáng, mùi hoa mê người. Nhìn thấy nắng chiều, nàng làm ra những viên thuốc độc long lanh ánh vàng, giống như nắng chiều đã đạp xuống từ chân trời.

Mỗi một loại thuốc độc, đều là một ý nghĩ, một tâm tình của nàng, nàng làm ra chúng, thấy chúng hiển rõ trong tay, gói chúng cẩn thận, gửi đi.

Tiểu Yêu thầm đoán lúc Tương Liễu nhận được những loại thuốc độc này, không biết sẽ có cảm giác gì, có phải sẽ mắng nàng là biến thái không.

Tiểu Yêu cẩn thận đặt thuốc độc đã làm vào trong hộp ngọc, đến đoàn xe ngựa thuộc về Đồ Sơn thị, giao hộp ngọc cho họ, hỏi: “Chuyển đến quán xướng kỹ trên đường Tây Hòe của t bao nhiêu tiền?”

Ông chủ nói: “Nếu cô nương chỉ trấn Thanh Thủy ở phía đông Hiên Viên quốc, thì cũng gần tới biển rồi.”

Tiểu Yêu nói: “Thế nên mới cố ý tìm đoàn xe của Đồ Sơn thị, giao cho đoàn xe khác gửi hàng, lời thì có lời nhưng ta lại lo lắng.”

Ông chủ cười rộ lên, “Cô nương tìm đúng chỗ rồi đấy.”

Ông chủ báo giá, Tiểu Yêu không mặc cả, thoải mái thanh toán tiền, dù sao cũng không phải nàng kiếm ra, không thấy xót lòng.

Đây là cách Tiểu Yêu đối phó với Tương Liễu, khắp thiên hạ đâu đâu cũng có đoàn xe của Đồ Sơn thị, chỉ cần Tiểu Yêu có tiền, cái gì cũng có thể chuyển tới trấn Thanh Thủy.

Cứ cách ba bốn tháng, Tiểu Yêu lại gửi thuốc độc cho Tương Liễu một lần, lần trước thuốc độc được gửi đi từ Cao Tân. Không biết Tương Liễu có nhận được không. Mà có lẽ đã nhận được rồi, bằng không với tính tình keo kiệt của hắn, có bận rộn đến mấy cũng phải rút ít thời gian mà tới làm phiền nàng.

Tiểu Yêu đi ra khỏi quán, lại trông thấy Phòng Phong Bội, nàng không nén được ý muốn dùng cổ trùng để cảm ứng, nhưng vẫn như lần trước, không có phản ứng gì.

Phòng Phong Bội cười đi tới, “Muốn chuyển hàng à?”

Tiểu Yêu nhìn hắn, hắn hỏi: “Cô còn nhớ ta chứ?”

Tiểu Yêu bỏ đi: “Tốt nhất là ngươi đừng đến gần ta, ta vừa trông thấy ngươi đã muốn hạ độc ngươi rồi.”

Phòng Phong Bội đi theo nàng, “Vị bằng hữu kia của cô làm cô không vừa ý như vậy sao?”

Tương Liễu làm nàng không vừa ý? Đương nhiên không phải, mà phải là hắn làm nàng rất không vừa ý.

Tiểu Yêu hỏi: “ đi theo ta làm gì?” Hôm ấy gặp nhau ở trong vườn hoa, hắn còn chưa biết nàng là ai, nhưng bây giờ, hẳn là hắn đã biết thân phận của nàng.

“Ta nhàm chán, ta thấy cô cũng đang nhàm chán, hai người nhàm chán luôn tốt hơn một người nhàm chán.”

Đêm hôm đó, cảm giác áp bách mà mũi tên của tử vong hắn có thể đưa tới, Tiểu Yêu vẫn còn nhớ như in, chế giễu nói: “Ngươi tới Hiên Viên thành làm gì? Không phải vì nhàm chán đấy chứ?”

Phòng Phong Bội cười ha ha nói: “Ta đến Hiên Viên thành làm việc không được nhìn thấy ánh sáng, bình thường hay bận bịu vào buổi tối, còn ban ngày thì rất nhàm chán.”

Tiểu Yêu hết lời để nói, tính tình của hắn hoàn toàn tương phản với muội muội của hắn, vô lại thẳng thắn, “Nghe nói người nhà các ngươi đều rất giỏi bắn cung.”

“Không sai.”

“Ngươi và muội muội ngươi, ai có tài bắn cung cao hơn?”

“Muội muội ta.”

“Cao đến mức nào?”

“Cô muốn xem tài bắn cung của ta không?”

Tiểu Yêu thuận miệng nói: “Có!”

“Đi theo ta!”

Thiên mã

Phòng Phong Bội trở lại chỗ ở, sai người dắt hai con thiên mã tới, dẫn Tiểu Yêu ra khỏi Hiên Viên thành, đi tới Đôn Vật sơn.

Phòng Phong Bội hỏi: “Cô muốn ta bắn cái gì?”

Tiểu Yêu híp mắt nhìn một lát, chỉ cái cây có dây tơ hồng đang lay động trong gió trên vách đá đối diện, “Dây tơ hồng nở hoa vào mùa hạ, mùa thu, bây giờ chắc đã có bông hoa nhỏ rồi, vậy thì hãy bắn một bông hoa.”

Cây tơ hồng hay dây tơ hồng là một loại dây ký sinh cuốn trên các cây khác, thân thành sợi màu vàng hay đỏ nâu nhạt, không có lá. Lá biến thành vẩy, cây có rễ mút để hút thức ăn từ cây chủ. Hoa ít thấy, hình cầu màu trắng nhạt, gần như không có cuống, tụ thành 10-20 hoa. Quả hình cầu, chiều ngang rộng hơn chiều cao, rộng độ 3mm, nứt từ dưới lên. Hạt 2-4, hình trứng, đỉnh dẹt, dài chừng 2mm. Tại miền Bắc Việt Nam hay gặp nó trên cây cúc tần. (Tiểu Dương: Mình biết cái dây tơ hồng này đó, hồi nhỏ chơi suốt nhưng không biết tên gì, gọi nó là miến ^^.)

Dây tơ hồng cuốn trên cây khác

Phòng Phong Bội ngồi ngay trên lưng thiên mã bắn cung, giương cung, cài tên, kéo dây cung, bắn ra.

Tiểu Yêu bật cười, “Cũng không biết là có bắn trúng hay không.”

Phòng Phong Bội đưa tay ra, mũi tên từ vách đá đối diện vụt trở lại trong tay hắn, Phòng Phong Bội đưa cho nàng xem, trên mũi tên có dính một chút màu vàng, hiển nhiên đã bắn trúng hoa.

Tiểu Yêu không thể không khen: “Quả nhiên là tài bắn cung rất cao.”

“Muốn h

“Cái này cũng dạy được sao?”

“Bây giờ cô cần học tư thế bắn tên, không phải tu luyện tâm pháp, ai cũng có thể dạy cô, nhưng mà ta dạy, đương nhiên là tốt nhất rồi.”

“Được!” Tiểu Yêu không đoán được Phòng Phong Bội muốn làm gì, nhưng theo lời hắn nói, dù sao cũng nhàm chán, để xem hắn muốn làm gì.

Phòng Phong Bội chọn một cái cây cách họ không xa, “Mượn nó làm bia ngắm.” Hắn đưa cung cho Tiểu Yêu, Tiểu Yêu bắt chước động tác vừa rồi của hắn, cầm lấy cung.

Phòng Phong Bội nói: “Không tệ, có chút dáng dấp. Thân người phải thẳng, không rụt cổ, không lộ cánh tay, không xoay người, không đổ về trước, không ngửa về sau, không ưỡn ngực.” Hắn điều chỉnh từng tư thế nhỏ cho Tiểu Yêu, “Sức của cô yếu, tốt nhất là dùng bốn ngón tay kéo cung. Ngón tay cái cong tự nhiên về phía lòng bàn tay, ngón trỏ tựa vào hàm dưới, dây cung thẳng với mũi, miệng, cằm…”

Hắn đưa một mũi tên cho Tiểu Yêu, Tiểu Yêu bắn ra, tên bay chéo ra ngoài, mới được nửa đường đã rơi xuống.

Hắn lại đưa một mũi tên nữa, vẫn không khác lần đầu là mấy.

Những mũi tên sau, Tiểu Yêu bắn có lực hơn mấy mũi tên đầu nhiều, nhưng vẫn không tới gần cái cây.

Tiểu Yêu thở dài, “Đúng là nhìn thì dễ, đụng vào làm mới khó.”

Phòng Phong Bội đứng phía sau Tiểu Yêu, nắm tay Tiểu Yêu, dẫn tay Tiểu Yêu theo động tác của hắn, “Thân ngay thế thẳng, cố gắng bình thản, thả lỏng, vuốt cung đúng cách, ung dung đỡ tên, trước đẩy sau đi, cung mãn dạng thành!” Tên bay ra theo chữ “Thành”, vững vàng ghim vào thân cây.

“Cảm giác thế nào?”

“Trong lòng không nghĩ gì cả, ánh mắt cũng không nhìn vào bia ngắm, chỉ chuyên chú vào động tác giương cung bắn tên.

“Nhận thức không kém.”

Tiểu Yêu cười gượng, không phải nàng nhận thức tốt, mà là trong khoảnh khắc đó, thân thể nàng có phản ứng giống như lúc Tương Liễu tiếp cận nàng, quả thực nàng cảm thấy hắn sẽ cắn một cái lên cổ nàng, trong đầu trống rỗng. Mà nếu quả thật hắn là Tương Liễu, thì cho dù hắn và Phòng Phong gia có hợp tác thỏa thuận gì, Phòng Phong gia cũng tuyệt đối không truyền thụ tài bắn tên gia truyền cho một tên yêu quái chín đầu.

Phòng Phong Bội lại hướng dẫn Tiểu Yêu kéo cung một lần, “Duy trì loại cảm giác ấy, tiếp tục.”

Tiểu Yêu tự bắn ra một tên, tuy không bắn trúng vào cây, nhưng cũng tới gần trước cái cây rồi. Tiểu Yêu thật sự nảy sinh hứng thú, lập tức bắn thêm một tên nữa, lần này nàng bắn trúng thân cây. Tiểu Yêu cảm thấy không tin nổi, “Ta bắn trúng?”

Phòng Phong Bội mỉm cười, Tiểu Yêu lập tức cầm một tên, bắt chước cảm giác vừa rồi, bắn ra, vậy mà lại giống mũi tên lần đầu, giữa chừng đã rơi xuống. Phòng Phong Bội nói: “Cô đã để ý đến thành bại rồi.”

Tiểu Yêu không tin, còn muốn thử lại, Phòng Phong Bội ngăn nàng, “Hôm nay dừng lại ở đây thôi.”

Tiểu Yêu không hiểu, “Ta cho rằng cần phải luyện tập nhiều.”

“Cô luyện tập thêm nữa, sẽ chỉ càng bắn càng kém, loại cảm giác sai lệch sẽ củng cố trong lòng cô qua nhiều lần luyện tập, tin ta đi, mọi việc đều nên giữ lấy khi nó có kết quả tốt.”

Tiểu Yêu buông cung xuống, “Nếu ngươi đi làm sư phụ, đảm bảo đồ đệ nào cũng thích.”

Phòng Phong Bội cười rộ lên, “Người với người khác nhau, biện pháp này của ta chỉ thích hợp với người thông minh thôi.”

“Cảm ơn đã khích lệ.”

Phòng Phong Bội xoay người ngồi lên thiên mã, người cưỡi thiên mã chậm rãi xuống núi.

Tiểu Yêu nói: “Ta thấy linh lực tu vi của ngươi cao hơn Ý Ánh rất nhiều, tại sao tài bắn cung của ngươi lại kém cô ấy?”

Phòng Phong Bội cười nói: “Rất nhiều người cho rằng tài bắn cung phải dựa vào lực cánh tay mạnh mẽ kinh người, nhưng thực ra không phải, bắn tên là phải khéo léo, bốn lạng đẩy ngàn cân mới coi là tốt. Mũi tên được rèn đặc thù có thể phá vỡ phòng ngự linh lực, cho dù một người không có linh lực, chỉ cần dùng đúng phương pháp, cũng có thể bắn trúng người có linh lực cao hơn hắn rất nhiều. Linh lực tu vi của ta đúng là cao hơn tiểu muội nhiều, nhưng tài bắn cung xác thực không bằng.”

Tiểu Yêu nhìn chằm chằm Phòng Phong Bội, trong lòng bốn bề sóng dậy, linh lực nàng thấp kém, vì vậy nàng chỉ cầu mong tự bảo vệ mình, sớm bỏ ý nghĩ chủ động tiến công, mà nếu quả thực như lời Phòng Phong Bội nói, thì ở trong một khoảng cách nhất định, nàng cũng có thể chủ động tiến công. Nếu gặp phải chuyện giống như Ngu Cương ám sát Chuyên Húc lần trước, việc nàng có thể làm sẽ không chỉ là dùng thân thể của mình để ngăn cẳn.

Phòng Phong Bội giống như hoàn toàn không có cảm giác lời mình nói lại sinh ra ảnh hưởng với Tiểu Yêu, hắn cười hỏi Tiểu Yêu: “Có hứng thú học bắn tên với ta không?”

“Có.”

Phòng Phong Bội nói: “Cô giải buồn cùng ta, ta sẽ dạy cô.”

Tiểu Yêu trả lời: “Được.”

Phòng Phong Bội đưa Tiểu Yêu tới trước chỗ ở của Chuyên Húc, cười nói: “Ngày mai gặp.”

Tiểu Yêu nhìn theo bóng hắn cưỡi thiên mã, tựa như một công tử phóng đãng, bay nhanh qua con phố dài.

Cuộc sống của Tiểu Yêu đột nhiên trở nên hết sức bận rộn,uyện chế thuốc độc, phải luyện tập bắn cung, khi Phòng Phong Bội rảnh, nàng vừa theo hắn học bắn cung, vừa tìm việc vui cùng hắn.

Sau khi Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội ở cùng nhau, mới biết cái gì gọi là ăn nhậu chơi bời, nàng cảm thấy như được hiểu biết Hiên Viên thành một lần nữa, rất nhiều nơi ẩn giấu trong ngõ nhỏ, đừng nói là nàng, mà ngay cả mấy tên biểu đệ của nàng cũng chưa từng nghe nói, nhưng Phòng Phong Bội lại biết.

Hắn cứ như con ngựa già thạo đường, dẫn Tiểu Yêu đi ăn nhậu chơi bời.

Chu Nho tộc của Chu Nhiễu quốc mở cửa hiệu đá quý, có lẽ vì họ người nhỏ, ngón tay cũng nhỏ, nên trang sức họ tạo ra đặc biệt tinh xảo, một viên hồng ngọc bình thường, họ có thể điêu khắc ra trăm đóa hoa hồng; một bông hoa tai hình giọt nước, họ có thể điêu khắc lên đấy bức tranh đôi tình nhân, trông rất sống động, như gặp người thật. Tiểu Yêu xem đã mắt rồi cũng chọn mua cho A Niệm và Tĩnh An vương phi vài món trang sức.

Quán cơm của Cự nhân (người khổng lồ) Khoa Phụ tộc, bát cơm to như cái chậu mà Tiểu Yêu dùng, nàng vốn tuyệt đối không tin mình có thể ăn hết cái chậu ấy, nhưng sau khi ăn thử một miếng, nàng lập tức ăn thêm miếng nữa, cuối cùng ăn hết cả chậu cơm. Nàng lải nhải kêu căng hết cả bụng, nhưng lại không hề hối hận vì bị căng bụng.

Hoa Yêu tộc mở cửa hàng sơn phấn, mấy thứ son phấn ấy Tiểu Yêu vốn không lạ gì, nhưng chỉ một giọt nước hoa cô đọng của họ lại có thể giữ hương thơm suốt một tháng, hương sen thanh tịnh cao quý, hương mai khí phách cứng cỏi, hương lan huyền ảo kỳ bí… Có rất nhiều loại phương pháp điều chế, mỗi phương pháp lại điều chế ra những mùi hương có một không hai trên đời, ngay cả Tiểu Yêu đã quen với phong cách nam nhi cũng không khỏi hãm mình vào, thử các loại mùi hương, không kìm lòng được mua hơn mười lọ nước hoa.

Phòng Phong Bội không phải ngày nào cũng có thời gian, cách năm sáu ngày hắn mới muốn Tiểu Yêu ở cùng hắn một ngày, vừa đủ để Tiểu Yêu củng cố kỹ năng bắn cung lần trước học được. Có lần hắn còn biến mất hơn ba tháng mới xuất hiện.

Tiểu Yêu không hỏi hắn đi đâu, hắn cũng không giải thích. Tiểu Yêu và hắn đều hiểu quan hệ truyền dạy giữa họ chỉ là mối quan hệ rất ngắn ngủi, tùy lúc đều có thể vì chuyện ngoài ý muốn kết thúc.

Nhưng trong mắt người ngoài, Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu xem như rất thân cận, hơn nữa vì truyền thụ tài bắn tên, giữa Tiểu Yêu và hắn có một loại thân mật như có như không.

Phòng Phong Bội là người rất tùy tính, có khi đến tìm Tiểu Yêu, nếu Tiểu Yêu ở Triều Vân Phong, hắn sẽ trực tiếp tới Hiên Viên sơn, bảo thị vệ truyền báo, Tiểu Yêu cũng không cảm thấy cần che giấu điều gì, hai người có qua có lại, tất cả mọi người ở Hiên Viên thành đều biết Cao Tân đại vương cơ và nhị công tử của Phòng Phong gia qua lại thân thiết với nhau.

Ngay cả Chuyên Húc cũng trêu ghẹo Tiểu Yêu, “Vất vả lắm mới tìm được muội rồi đưa về, ta còn muốn được ở bên muội nhiều thêm mấy năm, muội đừng để bị tay ăn chơi của Phòng Phong gia ấy dụ dỗ chạy mất nhé.”

Tiểu Yêu cười lè lưỡi, “Chỉ cần hắn còn có khả năng bắn huynh, muội sẽ không chạy theo hắn.”

Thấm thoát, đã hơn một năm trôi đi.

Tiểu Yêu có phần không rõ, không biết rốt cuộc Phòng Phong Bội muốn làm gì. Vốn tưởng rằng hắn truyền dạy tài bắn cung cho nàng chỉ là một cái cớ để tiếp cận nàng, vốn tưởng rằng hắn mang nàng đi dạo chơi xung quanh chỉ là muốn mở lòng nàng, dễ dở thủ đoạn với nàng. Vậy mà, hắn truyền dạy rất nghiêm túc, cẩn thận, làm cho mỗi lần Tiểu Yêu học đều thật sự tôn kính coi hắn làm thầy. Sống phóng túng với hắn, càng giống như hai người đang hưởng thụ cuộc sống. Hai người đều không để ý điều gì, không ngần ngại nếm thử mọi chuyện, làm bạn với nhau, tìm kiếm từng chút niềm vui thú trong cõi hồng trần. Rất nhiều chuyện, có một người và hai người hoàn toàn khác nhau, chẳng hạn như ăn cơm, thức ăn có thơm ngon đến mấy mà chỉ ăn một mình luôn không có cảm giác. Tiểu Yêu tin rằng Phòng Phong Bội cũng có cảm giác giống nàng, hắn không hề keo kiệt lục hết tất cả những chuyện thú vị mình biết ra, dẫn Tiểu Yêu cùng trải nghiệm.

Đôi lúc Tiểu Yêu cảm thấy Phòng Phong Bội thật giống đứa trẻ tịch mịch lâu ngày, chơi đùa vô số đồ chơi, đã sớm cảm thấy tẻ nhạt vô vị, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được một người bạn để chơi cùng, không khỏi nóng vội muốn dẫn dắt bạn đi chơi, muốn chia sẻ tất cả với người bạn ấy. Nhìn như vui đùa ầm ĩ, nhưng thực ra lại là tình cảm chân thành nh

Dần dần, Tiểu Yêu cũng thật sự hòa mình sống phóng túng với hắn, chỉ cần Phòng Phong Bội không giương cung về phía Chuyên Húc, hắn sẽ không phải là kẻ địch của nàng.

Một ngày kia, buổi sáng Phòng Phong Bội dạy Tiểu Yêu luyện tập kỹ năng bắn cung, giữa trưa hai người đến phường ca múa ăn cơm rồi ngủ nghỉ, buổi chiều Phòng Phong Bội dẫn Tiểu Yêu tới sòng bạc ngầm dưới đất của Ly Nhung tộc. Theo truyền thuyết, tổ tiên của Ly Nhung tộc thời thượng cổ là song đầu cẩu yêu (Chó hai đầu), không biết có phải xuất phát từ nguyên nhân ấy hay không mà mỗi người đàn ông tiến vào sòng bạc đều phải đeo mặt nạ đầu chó, phụ nữ thì tùy ý. Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội đeo mặt nạ đầu chó, biến thành đầu chó thân người, cười đến đau bụng. Tiểu Yêu cười đủ, cũng đeo mặt nạ đầu chó vào, giơ hai cái móng vuốt lên, kêu ăng ẳng với Phòng Phong Bội. Phòng Phong Bội cười, “Nếu cô bị người của Ly Nhung tộc hành hung một trận, ném ra ngoài, thì đừng trách ta không nhắc nhở cô.”

Sau khi đi sâu xuống dưới, nơi nơi đều là đầu chó thân người, làm nền cho những cô gái xinh đẹp kiều diễm, Tiểu Yêu lại thấy buồn cười.

Bởi vì mọi người đều không có mặt nên đều không biết xấu hổ, tất cả trở nên vô cùng trần trụi, thoải mái đến dâm đãng, kích thích đến đẫm máu. Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội đi qua giữa, vẫn nhẹ nhàng như mây như gió.

Phòng Phong Bội đưa Tiểu Yêu đi đánh bài bạc trước, Tiểu Yêu từng ở trong sòng bạc năm năm, dựa vào việc này mà kiếm cơm, bây giờ trở về nghiệp cũ, cứ thắng liên tục, Phòng Phong Bội cũng thắng liên tục, nhưng hai người đều hiểu quy củ, có chừng có mực.

Họ đi xem nô lệ tử đấu, vừa đúng lúc đang cược tiền, hai bên vật lộn không chết sẽ không ngừng, giữa một đống đầu chó điên cuồng hò hét, Tiểu Yêu ung dung bình thản, Phòng Phong Bội cũng không đổi sắc mặt.

Bên chết máu thịt trộn lẫn, bên sống cũng không thấy cao hứng, ngồi co rụt trong góc, đôi mắt nặng trĩu trầm lặng.

Lần này Tiểu Yêu cược thua, Phòng Phong Bội cược thắng.

Tiểu Yêuục, “Chỉ là may mắn mà thôi.”

Phòng Phong Bội nói: “Vậy lại cược thêm một lần nữa, cược cái gì thì tùy cô chọn.”

“Được, chúng ta tiếp tục cược nô lệ này.”

“Ngày mai cô còn muốn tới xem hắn tử đấu à?”

“Không. Ngươi có nhìn thấy ánh mắt của hắn không? Đó là ánh mắt đã tuyệt vọng, chúng ta liền cược xem ai có thể làm hắn có hy vọng trong phút chốc.”

Phòng Phong Bội khẽ cười, “Rất thú vị, vì cô vừa thua nên ta để cô làm trước.”

Tiểu Yêu đi qua đó, nô lệ tỉnh táo nắm tay Tiểu Yêu, định vặn gãy nó, nhưng hàng năm vật lộn làm hắn lập tức hiểu đôi tay này có linh lực thấp kém, không giết được bất cứ kẻ nào, hơn nữa trực giác của dã thú cho hắn biết Tiểu Yêu không hề có lòng thù địch. Hắn chần chừ trong chớp mắt, buông Tiểu Yêu ra.

Chủ nhân của nô lệ muốn tiến lên đuổi Tiểu Yêu đi, Phòng Phong Bội duỗi tay chặn hắn lại, ném tiền vừa cược thắng trong trận tử đấu này cho hắn. Chủ nhân của nô lệ nhặt túi tiền lên, ngoan ngoãn tránh sang một bên.

Tiểu Yêu đưa lưng về phía họ, tháo mặt nạ đầu chó xuống, cười cười với nô lệ, dùng sức ôm lấy hắn, ghé vào tai hắn thấp giọng nói: “Trên đời này luôn tồn tại những điều tốt đẹp, đáng để ngươi sống tiếp.” Tiểu Yêu đeo lại mặt nạ đầu chó, trở về chỗ cũ, nô lệ người đầy máu ấy chỉ nhìn nàng với vẻ mờ mịt, dường như hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Phòng Phong Bội cúi gập thắt lưng, thân mình run rẩy, cố nén tiếng cười mà chẳng nén được.

Tiểu Yêu tức giận nói: “Đến lượt ngươi.”

Phòng Phong Bội đi qua, khom người, nhẹ giọng nói một câu với nô lệ. Trong phút chốc, ánh mắt nô lệ tỏa sáng, toát lên thần thái kỳ dị, dường như kích động, lại dường như không tin, vội vàng nhìn Phòng Phong Bội chằm chằm, Phòng Phong Bội chỉ trịnh trọng gật đầu, đi về chỗ. Nô lệ ấy giống như đã thay đổi thành người khác, khi chủ nô mang hắn đi, hắn kiên định đến khác thường.

Phòng Phong Bội cười nói: “Ta thắng.”

Tiểu Yêu không nghĩ ra, cho dù Phòng Phong Bội hứa hẹn với nô lệ là sẽ chuộc hắn, cho hắn cuộc sống tự do, thì trái tim đã bị bóng đêm nghiền nát của nô lệ cũng tuyệt đối không tin tưởng, hơn nữa hiển nhiên là Phòng Phong Bội không hứa hẹn như vậy.

Tiểu Yêu rầm rì nói: “Ngươi ăn gian, chắc chắn là ngươi đã biết hắn. Ngươi hiểu hắn, chẳng trách ngươi lại cược hắn thắng.”

“Tối nay là lần đầu tiên ta gặp hắn.”

“Rốt cuộc ngươi đã nói gì với hắn?” Tiểu Yêu nghĩ thế nào cũng không ra.

Hai đi tới cửa sòng bạc, Phòng Phong Bội cởi mặt nạ đầu chó ra, Tiểu Yêu cũng cởi mặt nạ đầu chó, trả lại cho người hầu của sòng bạc.

Ra khỏi sòng bạc, đã là đêm khuya, Tiểu Yêu không khỏi hít đầy một hơi thứ không khí trong lành của nhân gian.

Nàng nói với Phòng Phong Bội: “Ta thật sự rất muốn biết ngươi đã nói gì với hắn.”

Phòng Phong Bội cười nói: “Nếu cô cũng ôm ta một cái, ta liền nói cho cô ngay. Mỹ nhân kế vô dụng với hắn, nhưng lại rất hữu dụng với ta.”

Tiểu Yêu giậm mạnh chân xuống, có chút xấu hổ nói: “Không nói vớ vẩn!”

Nàng nổi giận đùng đùng bỏ đi, Phòng Phong Bội đi theo sau nàng, “Được rồi, ta nói cho cô.”

“Ta không muốn nghe!”

“Thật sự không thích nghe?”

“Không thích nghe!

Phòng Phong Bội giữ chặt nàng, tốt tính dỗ nàng, “Nhưng ta lại muốn nói cho cô nghe, xin cô nghe.”

Tiểu Yêu đè nén nụ cười trên khóe môi, “Ngươi xin ta như thế nào?”

“Ta ôm cô một cái nhé? Ta sẵn sàng sử dụng mỹ nam kế với cô.”

Tiểu Yêu vừa tức vừa cười, dùng sức đẩy hắn ra, “Phòng Phong Bội, ngươi đùa bỡn ta!”

Phòng Phong Bội cười rộ lên, giữ chặt cánh tay Tiểu Yêu, không cho nàng đi, “Ta nói với hắn, ta cũng từng là nô lệ trong cuộc tử đấu, ta đã sống tiếp.”

Tiểu Yêu dừng bước, tức giận trừng mắt với Phòng Phong Bội, “Ngươi lừa gạt hắn!”

Phòng Phong Bội cười nhạt, “Hi vọng ta vốn là kẻ lừa gạt.”

Tức giận trong lòng Tiểu Yêu dần dần bay đi, nàng bỗng lắc đầu, “Tuy hắn bị nhốt trong lồng, nhưng cũng là dã thú cực kỳ thông minh, hắn sẽ không dễ tin lời nói của ngươi, nhất định là người còn làm cái gì đó.”

“Ta dùng ngôn ngữ đặc thù của nô lệ trong cuộc tử đấu.”

Tiểu Yêu sửng sốt kinh ngạc, “Nghe nói ngay cả chủ nô cũng không hiểu, làm sao ngươi có thể?”

Phòng Phong Bội cười, “Có lẽ ta thực sự đã từng làm nô lệ trong cuộc tử đấu.”

Tiểu Yêu ngơ ngác nhìn hắn một lát, thì thào hỏi: “Ngươi là ai?”

“Cô hy vọng ta là ai?”

Một tay Tiểu Yêu đặt trên ngực mình, một tay chậm rãi vươn ra, đặt trên ngực Phòng Phong Bội, tim hắn đang nhảy cùng một nhịp với t

Tiểu Yêu hoang mang, nàng từng cho rằng hắn là Tương Liễu, Tương Liễu có chín cái đầu, nghe nói có chín gương mặt, tám mươi mốt hóa thân, có lẽ một trong số đó giống y Phòng Phong Bội, nhưng Phòng Phong Bội và Tương Liễu rất không giống nhau.

Hắn dẫn nàng đi mua son phấn, nước hoa, lười biếng dựa vào giường nhỏ, nhìn nàng chọn. Con gái khi đã hãm vào thì sẽ quên hết thời gian, Tiểu Yêu quanh quẩn trong cái tiệm ấy cả một ngày, thử đủ loại nước hoa. Về sau càng ngửi mũi nàng càng tê dại, không xác định được liền đưa cho hắn ngửi, hỏi ý kiến của hắn, hắn kiên nhẫn ngửi giúp nàng, cho nàng ý kiến.

Cùng nhau ăn cơm, Tiểu Yêu thích ăn nhân bánh ở mãi trong cùng, hắn luôn ăn cái vỏ bên ngoài, để lại cho nàng lớp nhân ở trong. Lúc ăn thịt nướng, nàng thích ăn phần xương sườn gần cổ nhất, thích phần thịt mềm ở bên trong, lần nào hắn cũng bỏ miếng mỡ béo và da cháy vàng cho nàng.

Lúc thúc ngựa đi vào con đường núi nhỏ, hắn luôn để nàng đi trước, bởi vì sau khi người phía trước đi qua, những nhánh cây mọc lan tràn thường đánh bật vào người phía sau.

Tương Liễu làm sao có thể nói chuyện nhẹ nhàng với nàng, săn sóc cho nàng, kiên nhẫn ở cùng nàng? Cũng chỉ có tay ăn chơi hiểu biết lòng con gái như Phòng Phong Bội mới làm được.

Lâu ngày, cho dù vẫn có cảm giác ấy, nhưng Tiểu Yêu đã coi Phòng Phong Bội chính là Phòng Phong Bội, mà hiện giờ… Nàng lại cảm thấy hắn là Tương Liễu, không có lý do gì, không thể giải thích, nàng chỉ cảm thấy như thế.

Nàng nói với Phòng Phong Bội: “Tim chúng ta đang nhảy cùng nhịp.” Nàng ngửa mặt nhìn Phòng Phong Bội, chờ Phòng Phong Bội cho nàng một lời giải thích.

Bàn tay Phòng Phong Bội bao lên tay nàng, cười cười nói: “Đúng vậy, giống như thật sự nhảy cùng nhịp.”

Vô lại! Tiểu Yêu hết cách, nghiến răng nghiến lợi chờ Phòng Phong Bội giải thích, Phòng Phong Bội lại chỉ cười nhìn nàng.

Ánh đèn mờ nhạt lẳng lặng bao phủ thân ảnh h

Một chiếc xe ngựa dừng bên cạnh, màn xe bị đẩy ra, Phòng Phong Ý Ánh kinh ngạc gọi: “Nhị ca?”

Phòng Phong Bội vô cùng bình thản ung dung, mỉm cười nói: “Tiểu muội, đã lâu không gặp.”

Thân thể Tiểu Yêu hơi cứng lại, nàng có thể cảm giác được còn có một người ở đằng sau đang nhìn mình.

Tiểu Yêu không biết phải có tâm tình gì nữa, nàng và Phòng Phong Bội học bắn cung đã mười sáu tháng, dựa vào lực lượng của Đồ Sơn thị, dựa vào thân phận của nàng và Phòng Phong Bội, Cảnh phải sớm nghe được chuyện của nàng và Phòng Phong Bội. Hay nên nói là, lúc đầu, khi nàng còn chưa hiểu tính tình tùy ý của Phòng Phong Bội, nàng không tin Phòng Phong Bội có thể chân chính truyền thụ tài bắn cung cho nàng, nàng cũng không tính thực sự học cùng hắn, nàng không kháng cự Phòng Phong Bội tiếp cận, chỉ vì nàng biết rõ tin tức nàng và Phòng Phong Bội đi cùng nhau sẽ lan đến từng cánh cửa của các thế gia đại tộc. Cảnh đương nhiên cũng sẽ nghe được, mà Tiểu Yêu chính là muốn cho hắn nghe được. Tiểu Yêu không hiểu tại sao mình lại muốn làm như vậy, nàng cũng lười nghĩ, dù sao làm như vậy nàng cảm thấy cao hứng, thế nên nàng liền làm.

Sau này, Tiểu Yêu phát hiện nàng hiểu lầm Phòng Phong Bội, Phòng Phong Bội thật sự dạy nàng bắn cung, nàng cũng bắt đầu cẩn thận học tập. Dần dần, mục đích ban đầu ấy đã không còn quan trọng. Nhưng dường như Tiểu Yêu vẫn đang chờ đợi phản ứng của Cảnh, vậy mà suốt mười sáu tháng, nàng thật sự đã buông tha chờ đợi, nàng chỉ cảm thấy mình thật buồn cười. May mắn, may mắn Phòng Phong Bội làm cho nàng bất ngờ, bằng không có thể không chỉ là buồn cười, mà là thật đáng buồn.

Có điều, vào đúng lúc nàng đã quên, hắn lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn mang theo vị hôn thê của hắn!

Phòng Phong Ý Ánh xuống xe, Đồ Sơn Cảnh cũng xuống xe, Phòng Phong Bội mỉm cười chào hỏi, “Nói vậy ngươi chính là Thanh Khâu công tử, ta là muội phu (anh rể) tương lai của vị tiếng tăm lẫy lừng ấy, rất vui được gặp.”

Phòng Phong Ý Ánh thật bất đắc dĩ, nói với Cảnh: “Đây là nhị ca

Cảnh nhất thời không nói gì, hắn may mắn từng gặp “Hình dáng thật” của Tương Liễu, phỏng chừng hắn cũng giống lần đầu Tiểu Yêu gặp Phòng Phong Bội, một lát sau, hắn mới đáp lễ, khách khí nói: “Chào nhị ca.”

Phòng Phong Bội cười nói: “Ta giới thiệu với hai người một chút, đây là…”

Ánh mắt của Phòng Phong Ý Ánh chứa vẻ không vui, ngắt lời hắn, “Nhị ca, bằng hữu của huynh không cần giới thiệu cho bọn muội.” Ý Ánh chỉ gặp Tiểu Yêu một lần trong trang phục lộng lẫy ở nghi thức tế lễ, tối nay Tiểu Yêu mặc quần áo bình thường của nữ tử Hiên Viên, đứng nghiêng người, cúi đầu. Ý Ánh cho rằng, cô gái đi cùng Bội lúc đêm khuya thế này khẳng định chẳng phải cô gái đứng đắn, nàng vốn khinh thường không buồn để ý, cho nên hoàn toàn không nhận ra.

Phòng Phong Bội cười cười, cũng không nhắc tới Tiểu Yêu nữa.

Ý Ánh hỏi: “Nhị ca, huynh nghỉ ngơi ở đâu? Đồ Sơn thị có một khu nhà vườn ở đây, nhị ca có thể tới ở cùng bọn muội.”

Phòng Phong Bội nói: “Không cần.”

Cảnh ít nói lại đột nhiên lên tiếng: “Ý Ánh vẫn rất mong nhớ huynh, nhà vườn ấy rất lớn, ra vào cũng tiện, rất vui được đón tiếp nhị ca.”

Ý Ánh kinh ngạc lướt nhìn Cảnh, lại rất cao hứng, dù sao Cảnh ân cần chiêu đãi người nhà nàng là nể mặt nàng.

Bội cười nói: “Thịnh tình không thể chối từ, nhưng mà tối nay sẽ không quấy rầy, ta còn phải đưa bằng hữu trở về. Ngày mai sẽ chuyển tới.”

Cảnh nói: “Nhị ca đi đâu? Dù sao xe ngựa cũng rộng, có thể đưa các huynh đi cùng.”

Bội nói: “Không cần phiền toái, chúng ta mới ngồi trong sòng bạc mấy canh giờ, lúc này muốn vận động một chút.”

“Đi thôi!” Bội gọi

Tiểu Yêu không chút do dự đi theo hắn, rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng không hề liếc nhìn Cảnh.

Cảnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng.

Ý Ánh nhìn ca ca thở dài, “Có lời đồn rằng một năm nay huynh ấy rất thân thiết với Cao Tân vương cơ, ta còn tưởng huynh ấy thật sự gặp được người làm mình động tâm, tính tình kìm hãm, không ngờ lại vẫn là như vậy.”

Cảnh không nói gì, trầm mặc lên xe, khép hai mắt, trước mắt hiện lên hình ảnh vừa rồi Tiểu Yêu và Bội bốn mắt nhìn nhau, giữa hai người có sự ăn ý tế nhị không nói rõ.

Tiểu Yêu trở lại chỗ của Chuyên Húc, vội vã đi tìm Chuyên Húc, “Chuyên Húc, Chuyên Húc.” Đẩy cửa phòng ra, không ngờ lại thấy A Niệm và Hải Đường.

Tiểu Yêu ngây người trong chớp mắt, nhìn về phía Chuyên Húc.

Chuyên Húc cười nói: “A Niệm đến Hiên Viên thành chơi.”

Tiểu Yêu hỏi: “Cô ấy trốn tới đây à?” Đường đường là Cao Tân vương cơ đến Hiên Viên thành, nếu không phải vụng trộm đến thì dù thế nào cũng nên có người tấu trình với Hoàng Đế.

Chuyên Húc bất đắc dĩ cười cười, “Nhưng ta nghĩ sư phụ cần phải biết.”

Tiểu Yêu cũng cảm thấy phụ vương khẳng định đã biết, nếu không phải ông ngầm đồng ý, thì Hải Đường có một trăm lá gan cũng không dám bỏ trốn cùng A Niệm, phụ vương là người kỳ lạ, ông luôn dung túng con gái dạo chơi bên ngoài. Mượn chuyện của nàng và Phòng Phong Bội mà nói, ở Hiên Viên không tính là gì, Hoàng Đế hiển nhiên sẽ không quản, nhưng Tuấn Đế cũng không quản, chỉ là trong thư gửi cho Tiểu Yêu có hỏi bâng quơ một câu về Phòng Phong Bội.

A Niệm hỏi Chuyên Húc: “Ca ca, có phải huynh mất hứng vì muội tới không?”

Chuyên Húc ôn hòa nói: “Đương nhiên không phải, muội tới thăm ta và Tiểu Yêu, ta rất cao hứng.”

A Niệm khinh thường lườm Tiểu Yêu, “Muội chỉ đến thăm ca ca thôi.”

Chuyên Húc hỏi Tiểu Yêu: “Vừa nãy muội vội gì thế, xảy ra chuyện gì?”

“Vừa rồi trên đường muội gặp… Đồ Sơn Cảnh và Phòng Phong Ý Ánh.”

“Ừ, họ vừa tới lúc chiều, có lẽ mấy ngày nữa Phong Long và Hinh Duyệt cũng tới.”

“Sao họ đều đến đây? Xảy ra chuyện gì?”

Chuyên Húc nói: “Tiểu Yêu, đây là Hiên Viên thành! Đô thành của Hiên Viên quốc! Chính lệnh liên quan tới hơn một nửa Đại Hoang đều được ban bố từ tòa thành này. Cho dù là Xích Thủy, Đồ Sơn, Thần Nông hay Phòng Phong, vận mệnh gia tộc họ đều cùng một nhịp thở với chính lệnh của tòa thành này. Từng đệ tử quan trọng của các gia tộc cách vài năm sẽ cố ý tới Hiên Viên thành một khoảng thời gian. Qua lại tốt, tự nhiên sẽ hẹn nhau tới cùng lúc.”

Tiểu Yêu trầm mặc, dường như rất thất vọng, Chuyên Húc hỏi: “Sao vậy?”

Tiểu Yêu lắc đầu, “Muội đi tắm rửa rồi ngủ đây.”

Chuyên Húc cũng dẫn A Niệm ra khỏi phòng, nói với A Niệm: “Ta đưa muội tới phòng của muội, lúc muội tới Hiên Viên thành thì ở đây. Muội đã vụng trộm đến nên khi có người hỏi, muội hãy nói là bằng hữu của Tiểu Yêu, nhưng ta sẽ nói với ông nội một tiếng, nếu ông muốn gặp muội thì ta sẽ đưa muội tới bái kiến ông.”

A Niệm ngoan ngoãn đồng ý, nhưng vẫn có chút bất mãn hỏi: “Tại sao không thể nói là bằng hữu của ca ca? Tại sao phải nói là bằng hữu của Tiểu Yêu?”

“Bởi vì bây giờ năng lực của ca ca hữu hạn, làm bằng hữu của ca ca sẽ rất nguy hiểm, làm bằng hữu của tỷ tỷ muội thì tương đối an toàn.”

Từ trước tới giờ A Niệm luôn hồ đồ trong việc nhỏ, khôn khéo trong việc lớn, từ một câu của Chuyên Húc nàng đã hiểu ra rất nhiều, cắn môi, nói với Chuyên Húc: “Ca ca, huynh yên tâm, muội biết nơi này không phải Cao Tân, muội sẽ không gây thêm phiền phức cho huynh đâu.”

Tiểu Yêu đi đằng trước bỗng xì cười, A Niệm xấu hổ, “Ngươi không tin sao?”

Tiểu Yêu đã đến phòng của mình, nàng đi vào, quay lại nói với A Niệm: “Ta, lau, mắt, để, chờ, xem.” Uỳnh một tiếng, trước khi A Niệm phát hỏa nàng đã đóng cửa lại.

Chuyên Húc vội vỗ về A Niệm, “Ta biết A Niệm hiểu chuyện nhất mà, đừng so đo với tỷ tỷ của muội.”

A Niệm nở nụ cười, đi theo Chuyên Húc tới phòng của mình.

Ngày hôm sau, Tiểu Yêu dậy rất sớm, để lại lời nhắn cho Chuyên Húc, trở về Triều Vân Phong.

Dựa theo lễ tiết, dựa trên giao tình của Cảnh và Chuyên Húc, sau khi Cảnh đến Hiên Viên thành cần phải tới bái phỏng Chuyên Húc, Tiểu Yêu không biết hắn đến vào ngày nào, nhưng nàng thật sự không muốn chờ đợi, lòng suy đoán lửng lơ, thất vọng theo thời gian trôi đi, cảm giác ấy quá khó chịu. Thế nên nàng lựa chọn không chờ đợi nữa, trốn về Triều Vân Phong, hắn có đến hay không, đến khi nào, đều không liên quan gì tới nàng.

Tiểu Yêu luyện bắn cung trong rừng dâu, luyện hơn nửa ngày, mồ hôi đổ khắp người, nàng mới thu cung tên.

“Tâm tình cháu hôm nay không tĩnh.” Giọng Hoàng Đế truyền đến.

Hoàng Đế chống gậy, đứng ngoài rừng dâu. Tiểu Yêu đi tới, đỡ Hoàng Đế ngồi trên chiếc giường nhỏ bằng gỗ dâu, nàng không ngại trên dưới mà ngồi bên cạnh Hoàng Đế, bưng một đĩa dớp lạnh lên, ăn hết miếng này đến miếng khác. Có lẽ bây giờ khắp cả Đại Hoang này cũng chỉ có nàng dám cùng ngồi cùng ăn với Hoàng Đế.

Hoàng Đế nói: “Để ta xem tay cháu.”

Tiểu Yêu vươn tay, Hoàng Đế sờ sờ ngón tay nàng, nơi kéo cung đã kết thành vết chai dày, “Tiểu cô nương luyện bắn tên, sợ để bị chai tay sẽ khó coi nên đều đeo bao tay đặc chế, tại sao không đi tìm thợ mà làm?”

Tiểu Yêu cười rộ lên, “Mục đích của cháu và các cô nương ấy không giống nhau, họ vì du ngoạn săn bắn mùa thu, còn cháu vì giết người, chẳng lẽ kẻ địch sẽ chờ cháu đeo bao tay rồi mới ra tay?”

Hoàng Đế buông tay Tiểu Yêu ra, “Phòng Phong Bội không thể truyền thụ tài bắn cung gia truyền cho cháu, rồi ta sẽ tìm sư phụ cho cháu. Linh lực của cháu thấp kém, cung và tên cần tìm đúc sư có tài nghệ cao siêu đặc biệt chế tạo cho cháu, nhưng chuyện này không vội, chờ kỹ năng bắn cung của cháu có chút thành tựu, ta sẽ sai người đi mời đúc sư.”

Tiểu Yêu không để ý nói: “Cao Tân thiếu cái gì chứ đúc sư thì không thiếu, cháu sẽ nhờ phụ vương tìm đúc sư làm giúp cháu.”

Hoàng Đế nhìn vào mắt Tiểu Yêu, nhàn nhạt hỏi: “Phụ vương của cháu đối đãi với cháu thế nào?”

Ánh mắt Tiểu Yêu chứa chan hạnh phúc, nheo thành mảnh trăng lưỡi liềm, “Không có người cha nào có thể tốt hơn cha cháu đâu.”

Hoàng Đế nhìn về phía rừng dâu, với sự khôn khéo của Thiếu Hạo, không thể không nhìn ra Tiểu Yêu… Hắn có mưu đồ gì sao? Hoàng Đế chậm rãi nói: “Hắn là vua của một nước, không nên coi hắn như một người cha đơn thuần. Đã sinh ra trong nhà đế vương, thì đừng trông cậy vào thứ tình cảm thuần túy, mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Tiểu Yêu thở dài, “Không phải quân vương nào cũng hùng tài vĩ lược như ông.”

Hoàng Đế không để ý sự chế giễu trong lời nói của Tiểu Yêu, bỗng nhiên nói: “Hãy chọn lấy một vị hôn phu thật tốt, trước khi ta chết, ta còn có thể cam đoan cháu được gả chođàn ông mình muốn gả.” Cũng sẽ cố gắng hết sức an bài hạnh phúc cho cháu.

Trọng tâm đề tài của Hoàng Đế rất rõ ràng, Tiểu Yêu sửng sốt, một lát sau, lòng nàng bỗng trào ra cảm giác vừa chua xót vừa đắng chát. Cho dù nàng có oán hận ông bao nhiêu, thì ông cũng là ông ngoại của nàng.

Tiểu Yêu áp chế cảm giác phức tạp ấy, cười đùa cợt nhả hỏi: “Dù là ai cũng được ạ? Nếu đã có hôn ước cũng được sao? Nếu là kẻ địch của ông cũng được chứ?”

Hoàng Đế nhìn về phía Tiểu Yêu, “Cháu muốn người đàn ông như thế nào?” Có lẽ bởi vì Hoàng Đế xuất thân bình phàm, không chịu sự dạy dỗ của các đại tộc, nên khi ông nói chuyện trực tiếp và sắc bén hơn Tuấn Đế rất nhiều.

Lời nói trắng ra như vậy, đổi thành nữ tử khác có lẽ đã sớm đỏ mặt, nhưng Tiểu Yêu lại không chút ngại ngùng. Lúc này đây có người hỏi nàng vấn đề đó, nàng cũng nghiêm túc suy xét một lát, “Khi cháu còn chưa trưởng thành đã bắt đầu giả làm con trai, lúc thiếu nữ người ta hoài xuân, cháu lại không biết mình đang bận rộn cái gì, có lẽ đang bận rộn với cuộc sống. Có lẽ cháu cô đơn một mình quá lâu, cháu luôn rất muốn tìm một người làm bạn, không phải chỉ vì lập gia đình, mà chỉ là cùng sống với nhau, chia sẻ đau khổ, chia sẽ niềm vui, cho dù cãi nhau, ít nhất cũng không phải tự nói với chính mình, nhưng gan cháu bé, ông nghĩ mà xem, ông nội cháu, cha ruột, mẹ ruột của cháu đều có thể vì nguyên nhân đó mà vứt bỏ cháu, cháu có thể tin ai sẽ không vứt bỏ cháu đây? Cháu làm bạn với ông già bơ vơ không nơi nương tựa, cháu nhận nuôi cô nhi, họ cần cháu, sẽ không vứt bỏ cháu.” Tiểu Yêu cười ha ha, “Người ta cảm thấy lòng cháu lương thiện, thực ra, chẳng qua là vì cháu yếu đuối, cháu ở cùng những người nhỏ yếu, cảm thấy mình nắm giữ tất cả, được làm chỗ dựa, sẽ không bị vứt bỏ, mới cảm thấy an lòng.”

Hoàng Đế tựa vào thành giường gỗ dâu, suy nghĩ nhìn Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu nói: “Sau khi khôi phục thành con gái, cháu luôn cảm thấy chuyện lập gia đình còn xa xôi lắm, cũng không cẩn thận nghĩ tới, nhưng cháu biết cháu sợ người đàn ông giống như ông, trong lòng những người như ông, vĩnh viễn có sự lựa chọn quan trọng hơn người phụ nữ.”

Mặt Hoàng Đế không biểu cảm, nhàn nhạt nói: “Chúng ta vốn không thích hợp làm một người chồng.

Tiểu Yêu nheo mắt, chậm rãi nói: “Cháu rất sợ sau khi có được rồi lại mất đi, nếu như vậy thì cháu thà không bao giờ có được. Trừ khi có một người đàn ông, bất kể đối mặt với những lựa chọn gì, cháu đều là lựa chọn thứ nhất của hắn, bất kể vì nguyên nhân gì, cũng không buông tay với cháu, thì cháu mới bằng lòng ở bên hắn cả đời.”

Hoàng Đế nói: “Rất khó.”

Tiểu Yêu cười rộ lên, “Cháu biết là rất khó mà, cho nên, cháu vốn không dám nghĩ tới người đàn ông nào cả, cháu sợ vừa nghĩ tới đã là muôn đời không thể quay lại. Cho dù…” Tiểu Yêu thở dài, “Cho dù lòng có chút loạn, cháu cũng sẽ cố gắng khống chế.”

Hoàng Đế nói: “Vấn đề cháu vừa hỏi ta, chính cháu đã có đáp án. Nếu hắn lựa chọn người con gái khác, thì chứng minh rằng trong lòng hắn cháu không phải lựa chọn thứ nhất; nếu hắn lựa chọn làm kẻ địch của ta và Chuyên Húc, thì chứng minh rằng trong lòng hắn cháu không phải người quan trọng nhất, hắn có thể vứt bỏ cháu.”

Tiểu Yêu cảm thấy trong lòng buồn phiền hoảng sợ, ôm gối ngồi một góc trên giường, ngẩn người nhìn rừng dâu.

Hoàng Đế nói: “Thực ra cháu nghĩ nhiều quá, đôi khi người ta phải học cách hồ đồ, chỉ cần chọn đúng người, tương kính như tân, bạch đầu giai lão cũng không khó.” (Tương kính như tân là tôn trọng nhau, tôn trọng nhau như khách, thường dùng chỉ vợ chồng.)

Tiểu Yêu kinh ngạc suy tư lời nói của Hoàng Đế, sau một lúc lâu, cười khổ đứng lên, “Cháu hiểu lời ông nói, nhưng tính cháu đã như vậy, nếu thực sự không tìm được người đàn ông như thế, cháu tình nguyện không lấy chồng, nhận nuôi mấy cô nhi, sống những ngày như trước đây.”

Hoàng Đế không nói gì, chỉ ngóng nhìn rừng dâu.

Tiểu Yêu ở lại Triều Vân Phong năm ngày, buổi sáng luyện bắn cung, buổi chiều lật xem sách thuốc luyện chế thuốc độc, lúc Hoàng Đế rảnh sẽ ăn gì đó và nói chuyện với Hoàng Đế một lát.

Sáng ngày thứ sáChuyên Húc đưa A Niệm đến bái kiến Hoàng Đế.

A Niệm một lòng cung kính với Hoàng Đế, Hoàng Đế nhìn thấy A Niệm thì có phần bất ngờ, phỏng chừng không ngờ A Niệm lại giống con gái mình hơn cả Tiểu Yêu, có lẽ bởi một chút giống nhau này mà Hoàng Đế thân thiết hơn với A Niệm.

A Niệm lập tức cảm giác được, nửa làm nũng nửa năn nỉ với Hoàng Đế: “Cháu cũng rất muốn có một người ông như ngài, bệ hạ, cháu có thể gọi ngài là ông nội như Chuyên Húc ca ca được không?”

Hoàng Đế cười rộ lên, “Chỉ cần phụ vương ngươi không để ý, đương nhiên có thể.”

A Niệm lập tức ngọt ngào gọi: “Ông nội.” (Gia gia)

Hoàng Đế nhất thời cao hứng, lệnh cho người hầu cầm ra một chiếc vòng tay Luy Tổ từng dùng ban cho A Niệm. A Niệm nghe được là trang sức của Luy Tổ nương nương, mặt tràn đầy vui mừng, lập tức quý trọng đeo vào tay.

Tiểu Yêu trợn mắt nhìn, cảm thấy A Niệm mới là cháu gái có quan hệ máu mủ với Hoàng Đế.

Chuyên Húc nháy mắt với nàng, bây giờ mới biết A Niệm lợi hại à?

Tiểu Yêu chỉ có thể dựng thẳng ngón tay cái, trước kia nàng cảm thấy A Niệm hồ đồ trong việc nhỏ, khôn khéo trong việc lớn, chẳng hề ngu ngốc, chỉ là tính tình không tốt, không biết đối nhân xử thế, nhưng bây giờ đã hiểu rồi, A Niệm không phải người không biết đối nhân xử thế, mà là lười lãng phí tinh lực, đối với người không có ảnh hưởng đến nàng, A Niệm làm gì phải tốn tâm tư dùng mật ong chúa để lấy lòng? Thật ra cẩn thận ngẫm lại, A Niệm nhìn như điêu ngọa, nhưng thực tế nàng chưa bao giờ vượt qua giới hạn của Tuấn Đế và Chuyên Húc.

Người hầu đi vào tấu, “Phòng Phong Bội ở dưới chân núi cầu kiến vương cơ.”

Tiểu Yêu như trút được gánh nặng, nói với Hoàng Đế: “Cháu đi chơi, nếu buổi tối về muộn thì mọi người không cần chờ cháu ăn cơm

Hoàng Đế đang nói chuyện với A Niệm, không để ý nói: “Đi đi.”

Tiểu Yêu tùy ý thi lễ một cái rồi rời đi. Chuyên Húc lặng lẽ theo ra.

Tiểu Yêu đi dắt thiên mã, không mang cung tên. Ngoài Phòng Phong Bội, chỉ có Hoàng Đế và Chuyên Húc biết nàng luyện bắn cung, Tiểu Yêu cũng không muốn người khác biết, ngày đó cố ý mua hai bộ cung tên giống nhau như đúc, một bộ ở trong tay Tiểu Yêu, một bộ ở chỗ Phòng Phong Bội. Cho dù người khác nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ là Phòng Phong Bội vào trong núi săn bắn.

Chuyên Húc giữ chặt dây cương thiên mã, “Muội đang cố ý trốn tránh Cảnh sao?”

“Không phải.”

“Mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng tới tìm ta, hắn không nhàn đến mức ngày nào cũng muốn gặp ta.”

Tiểu Yêu nói: “Phòng Phong Bội đang đợi muội, muội phải đi.”

Chuyên Húc do dự trong chớp mắt, nói: “Phòng Phong Bội là con của thị thiếp, hắn không làm chủ Phòng Phong gia được, muội chơi cùng hắn thì có thể, nhưng… Trước mắt đừng trở mặt với Cảnh, bây giờ ta cần hắn.” Chuyên Húc cúi đầu, tay nắm dây cương vì dùng sức mà nổi cả gân xanh. Chuyên Húc không phải chưa từng trải qua khuất nhục, nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy khuất nhục nhất.

Tiểu Yêu cầm tay hắn, “Ca ca, đừng khó chịu, đây không phải chuyện gì đáng ngại, muội sẽ đi gặp Cảnh, không phải miễn cưỡng, không phải vì huynh, thực ra… thực ra muội đang giận Cảnh.”

Chuyên Húc vẫn cúi đầu, tự giễu: “Ta đúng là ca ca tốt, ngay cả để muội tức giận một chút cũng không được, muốn muội gấp gáp đi cúi đầu với đàn ông.” Hắn buông dây cương, “Đi đi!” Bước chân hắn vội vã, đi về phía Triều Vân Điện.

Tiểu Yêu cưỡi thiên mã rời đi, lúc tới dưới Hiên Viên sơn, nhìn thấy Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu chỉ vẫy tay, Phòng Phong Bội cưỡi thiên mã đuổi theo nàng, hai người ăn ý bay nhanh về phía Đôn Vật sơn.

Đến nơi, Tiểu Yêu lấy cung tên xuống, kéo căng dây cung bắn ra, mũi tên mạnh mẽ ghim vào thân cây.

Phòng Phong Bội cười nói: “Hôm nay có cơn tức rồi!”

Tiểu Yêu không hé răng, rút một mũi tên, cài lên cung, chậm rãi xoay người, hướng mũi tên vào tim Phòng Phong Bội, kéo dây cung, “Rốt cuộc ngươi là ai?”

Phòng Phong Bội bất đắc dĩ, “Bây giờ ta ở trong nhà của muội phu (em rể) tương lai, ngày nào cũng gặp muội muội, cô cảm thấy ngoài là Phòng Phong Bội ra, ta còn có thể là ai?”

Lúc này nhìn hắn, lại không giống Tương Liễu. Tiểu Yêu trừng mắt, “Nếu ngày sau để ta phát hiện ra ngươi lừa ta, ta sẽ bắn vào tim ngươi một mũi tên.”

Phòng Phong Bội cười rộ lên, “Trong lòng cô rốt cuộc hy vọng ta là ai? Vị bằng hữu cô muốn hạ độc chết?”

Ngón tay Tiểu Yêu buông lỏng, kéo dây cung bắn ra, tên dán vào thân cây phía sau đầu Phòng Phong Bội. Phòng Phong Bội cười vỗ tay, “Sư phụ ta đây dạy không tệ!”

Tiểu Yêu mím môi cười.

Phòng Phong Bội nói: “Ta thấy tâm tình cô không tốt, hôm nay đừng luyện!”

Tiểu Yêu rút tên, dẫn cung hướng về phía cái cây làm bia ngắm, “Hôm nay tâm tình không tốt, không luyện! Ngày mai tâm tình rất tốt, không luyện! Cuộc đời còn rất nhiều cái cớ để phóng túng bản thân, có một tất có hai, ta còn học cái gì?”

Phòng Phong Bội than nhẹ một tiếng, không nói lời vô nghĩa nữa. Hắn nhìn chăm chú vào động tác của Tiểu Yêu, thường xuyên chỉ điểm cho Tiểu Yêu.

Luyện mãi tới trưa, Tiểu Yêu mới thu cung tên.

Hai người giống như trước đây, tính toán thành, tới phường ca múa ăn cơm rồi ngủ.

Hai người cưỡi ngựa trên phố Hiên Viên, tuy Tiểu Yêu đội mũ che mặt, nhưng vừa thấy thiên mã Tiểu Yêu cưỡi, lại nhìn thấy Phòng Phong Bội, mấy người tâm tư vừa động đã đoán được đó là vương cơ, không khỏi kích động kêu lên, người đi đường nghe được đều tới tấp lui qua bên đường.

Bây giờ Tiểu Yêu mới phát biện buổi sáng tinh thần không yên, dắt nhầm thiên mã, cái rọ mõm ngựa này dùng vàng để làm ra, có huy ấn của vương tộc, có lẽ chuyên dùng cho thiên mã kéo xe của Hoàng Đế.

Lúc này, cả con phố dài chỉ có nàng và Phòng Phong Bội đang di động, Tiểu Yêu cảm thấy rất quái dị, không thể không nề hà, chỉ có thể bày ra bộ dáng ngạo mạn của vương cơ, đi qua con phố dài cùng Phòng Phong Bội.

Phòng Phong Bội thấp giọng nói: “Tuy da mặt ta dày, nhưng dưới bao nhiêu con mắt nhìn trừng trừng thế này dẫn cô vào phường ca múa, ta thật sự có chút ngượng ngùng.”

Tiểu Yêu cười, “Điều đó nói rõ da mặt ngươi còn chưa đủ dày, cần phải luyện tập thêm nữa.” Thực ra, nàng không có lá gan, sợ bị truyền tới Cao Tân, làm cho phụ vương khó xử.

Tiểu Yêu nói: “Tới chỗ của Chuyên Húc nhé, chắc hẳn huynh ấy phải dùng xong cơm tối ở Triều Vân Phong mới trở về.”

Vào tòa nhà, Tiểu Yêu nhảy xuống thiên mã, thở dài: “Con đường làm vương cơ của ta dù sao cũng khác với A Niệm. Thấy nhiều người nhìn ta chằm chằm như vậy, ta sẽ vô thức kiểm điểm xem mình làm sai cái gì, chẳng lẽ là hậu quả vì trước kia làm kẻ trộm sao?”

Phòng Phong Bội nửa thật nửa giả nói: “Không bằng cô đừng làm vương cơ nữa, theo ta dạo chơi khắp mọi nơi.”

Tiểu Yêu cười hì hì nói: “Hay đấy, chỉ cần ngươi có thể từ bỏ tất cả.”

Phòng Phong Bội cười ha ha, Tiểu Yêu cười liếc hắn một cái. Nói với ai không nói lại nói với ta? Lúc ta lưu lạc thiên hạ làm kẻ lừa đảo, không chừng ngươi còn ở trong nhà quấn quít lấy tì nữ đòi ăn son đấy!(Đòi ăn son: Chắc là đôn rồi, hắc hắc .)

Phòng khách là nơi Chuyên Húc tiếp đãi quan viên, bàn bạc chính sự, Tiểu Yêu dẫn Phòng Phong Bội tới phòng khách Chuyên Húc nghỉ ngơi vào ban ngày, ở giữa có ngăn cách rèm lụa, bên ngoài bày biện giường uống trà và mấy cái bàn, bên trong là gian nhỏ có giường ngủ.

Nhóm tì nữ bưng đồ ăn lên rất nhanh. Dùng cơm xong, Phòng Phong Bộ ngồi tựa vào giường nhỏ bên cửa sổ, vừa uống rượu vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Mắt Tiểu Yêu lim dim buồn ngủ, mơ hồ nói: “Hình như Chuyên Húc không nuôi vũ kỹ, nếu ngươi muốn xem thì tự đi hỏi tì nữ.”

Tiểu Yêu đi vào phòng trong, buông rèm xuống, nghiêng người nằm trên giường, vừa đặt đầu đã ngủ ngay. Trước kia ở phường ca múa, hai người cũng là như thế, dùng cơm xong, Phòng Phong Bội ngồi ở ngoài xem vũ kỹ khiêu vũ, Tiểu Yêu nằm ngủ trên giường ở gian trong, chờ Tiểu Yêu ngủ đủ lại bàn xem đi đâu chơi.

Loáng thoáng, Tiểu Yêu nghe được Phòng Phong Bội nói câu gì đó, Tiểu Yêu phất phất tay, ý bảo hắn đừng làm phiền, nàng còn chưa ngủ đủ. Thân thể Tiểu Yêu không thể so với bọn Phòng Phong Bội, luyện bắn cung cả một buổi sáng, vô cùng mệt mỏi, nếu không ngủ một giấc thì buổi chiều sẽ không làm được gì.

Lại ngủ một lát, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy Phòng Phong Bội nói chuyện với người nào đó, Tiểu Yêu cho rằng Chuyên Húc đã trở lại, cũng không để ý, khoát tay lên trán, vẫn nằm như trước.

“Nghe Tiểu Yêu nói vương tử phải dùng xong bữa tối mới có thể trở về, nếu ngươi thực sự có việc quan trọng, không bằng phái người tới Hiên Viên sơn thông truyền một tiếng.”

“Ta đã phái người tới Hiên Viên sơn.”

Tiểu Yêu giật mình, hoàn toàn tỉnh táo, giọng nói thong dong khàn khàn ấy, không phải Cảnh, còn có thể là ai?

Thật là kỳ quái, mỗi lần nghe hắn nói chuyện cùng người khác, nàng luôn cảm thấy hắn không phải Cảnh mà nàng quen biết. Nó người khác, dù có nói dối hắn cũng hết sức thong dong lạnh nhạt, mà khi nói chuyện với nàng, Tiểu Yêu luôn cảm thấy hắn ngốc nghếch, ăn nói vụng về.

“Ngươi và vương tử có giao tình rất tốt?” Phòng Phong Bội đang thử dò xét.

“Vương tử bình dị g

/17