Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 33 - Chương 33

/535


Không sao, lát nữa anh ấy sẽ gọi điện thoại cho mình, lại nói mình ở bên cậu nhiều thì không được à? Về chuyện ở lại trong nhà Thương Sùng, hôm Sở Niệm gặp Nhạc Du thì đã nói với cô ấy rồi.

Đương nhiên là được chứ, chỉ là Niệm Niệm...

Ừm? Làm sao vậy? Sở Niệm cầm quả táo đã gọt xong đặt vào trong tay Nhạc Du, thấy trong mắt cô ấy thoáng qua chút mờ ám, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

Không có gì, chỉ là cảm thấy hiện tại hình như cậu và thầy Thương ở chung khá hòa hợp nhỉ. Nhớ tới lúc trước Sở Niệm nói với mình, cô ấy phải đến nhà Thương Sùng ở một thời gian ngắn, trên mặt còn khá miễn cưỡng, quả thực khác hẳn với bộ dạng vừa rồi.

Sở Niệm chẹp chẹp cái miệng nhỏ nhắn, đáp: Ở chung không tệ, chỉ là Nhạc Du à, hình như lời nói của cậu chứa đầy hàm ý đấy ~~

Nào có, mình chỉ cảm thấy thầy Thương luôn đối xử đặc biệt với cậu, cậu không có phát hiện sao? Hơn nữa bộ dạng của người kia còn đẹp trai như thế, rất xứng đôi với cô chủ Sở của chúng ta.

Đừng nói lung tung, anh ấy đối xử với mình như vậy, cũng chỉ vì anh ấy vẫn là người giám hộ trên luật pháp của mình. Với cả, người ta là thầy giáo của chúng ta đó.

Thầy giáo thì sao? Điều luật nào quy định thầy giáo không thể thích sinh viên, sinh viên không thể thích thầy giáo hả? Nhạc Du liếc qua khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng của Sở Niệm, nghĩ như tên trộm tiến đến bên tai Sở Niệm.

Niệm Niệm, cậu nói thật với mình đi, chẳng lẽ cậu không hề thích thầy Thương dù chỉ một chút à?

Mình không biết như thế nào mới có thể coi là thích một người, mình chỉ có thể nói người ấy không hề tệ. Sở Niệm cúi đầu im lặng hồi lâu, giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Nhạc Du.

Nhạc Du, cậu nói xem thích một người sẽ có cảm giác gì? Nếu người trong lòng cậu làm tổn thương cậu vì một người khác, cậu sẽ tha thứ cho anh ta sao?

Nhạc Du lắc đầu, nói: Niệm Niệm, vấn đề uy của cậu thật sự đã hỏi sai người rồi, mình cũng như cậu, cho tới bây giờ chưa từng nói đến yêu đương, nào biết được chuyện phức tạp như thế.

Cũng đúng, kiểu chuyện tình bí hiểm đó, đầu óc của hai ta đều không nghĩ ra. Chỉ là Nhạc Du uy, xem ra cậu trai Tuần Lộc kia rất lo lắng cho cậu đấy, cậu không biết cậu bị bệnh mấy ngày nay, cậu ta cứ luôn gọi điện cho mình hỏi tình huống của cậu đấy. Hôm nay lúc tỉnh lại, cậu có gọi cho cậu ta hay không?

Lần này đến phiên Nhạc Du đỏ mặt, yên lặng gật đầu nhẹ.

Gọi rồi, cậu ấy bảo ngày mai đến thăm mình.

Vậy là tốt rồi, chỉ là cậu nhóc Tuần Lộc đó cũng không tệ, ít nhất vẫn khá quan tam đến cậu. Thần kinh thô như Sở Niệm đều không phát hiện ra vẻ mặt Nhạc Du có biến hóa, tự nhiên kể




/535