Tự Mình Nuôi Sói

Chương 36 - Chương 36

/53


Editor: Á bì

Tiêu Thỏ chạy nhanh vào phòng tắm, lúc tắm rửa mới chú ý trên thân thể cô đầy vết thương, không khỏi nhíu mày, nếu Nguyễn Trác Hàng nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô thì phải làm sao đây? Chọn một cái áo sơ mi nhìn tương đối nghiêm túc, sau khi xác định bộ quần áo này có thể che kín mấy vết thương của cô, cô mới cười một cách hài lòng.

‘Rầm rầm rầm’ chạy xuống lầu, trong tay còn cầm theo một cái túi sách nhỏ.

Vú Trương nghe thấy tiếng liền bước ra từ nhà bếp, “Chậm một chút.”

“Chào buổi sáng vú Trương!”

“Còn chào buổi sáng gì nữa! Đã trưa rồi, có đói bụng không, giờ ăn luôn nhé.”

“Không không, con muốn đi ra ngoài kiếm cái gì đó ăn, buổi chiều còn có tiết, tối con mới về ạ.”

Vú Trương nhíu mày nói, “Bên ngoài cái gì cũng mất vệ sinh, ăn một chút rồi đi cũng được mà?”

“Không cần đâu ạ, vú Trương, con đã có hẹn với người ta rồi.”

Vú Trương sửng sốt nhìn Tiêu Thỏ, chỉ sợ con bé nhìn bà như thế, chỉ cần cô lộ ra bộ dạng như thế này thì kiểu gì bà cũng đau lòng con bé, chuyện gì cũng nghe theo cô.

Một cô bé nhỏ đáng yêu như vậy, không ai có thể nhẫn tâm từ chối cô cả.

Đúng lúc này tin nhắn vang lên, Tiêu Thỏ nhìn nội dung, thì ra Nguyễn Trác Hàng đã đợi ở ngoài cửa rồi, Tiêu Thỏ lập tức nói với vú Trương, “Vú Trương, con đi đây ạ!”

Ở ngoài cửa Nguyễn Trác Hàng đang đứng dựa ở bên cạnh chiếc xe Jeep, như một vương tử rất cao quý, đột nhiên Tiêu Thỏ cảm thấy có chút mờ mịt, mù mờ đi tới bên cạnh anh, sờ cái xe thì phát hiện nó là thật, sờ người thì cảm thấy rất ấm. Vậy thì cái này không phải là nằm mơ rồi.

“Anh lấy xe ở đâu ra vậy?”

“Đón công chúa đi ăn trưa, thì làm sao có thể không có xe được chứ!”

Mặt Tiêu Thỏ đỏ lên, cảm thấy rất vui.

Mỗi cô gái đều muốn bản thân mình là công chúa, Tiêu Thỏ cũng không ngoại lệ, mà bây giờ bạn trai của cô lại nói cô là công chúa của anh, còn anh chính là vương tử, làm sao cô có thể không vui cho được chứ?

Câu chuyện cổ tích về cuộc sống của vương tử và công chúa, cô cũng có thể có riêng phiên bản dành cho mình.

Hai người đối mặt nhau đầy thâm tình, Nguyễn Trác Hàng đột nhiên hỏi, “Có đói bụng không?”

Không đợi Tiêu Thỏ trả lời, đột nhiên Nguyễn Trác Hàng xoay người mở cánh cửa ở bên cạnh ra, để Tiêu Thỏ bước vào, sau đó bản thân anh thì qua vị trí dành cho tài xế.

Tiêu Thỏ ngồi ở trong xe, cảm thấy có chút không thật, “Rốt cuộc xe này ở đâu ra vậy, không phải là anh trộm đấy chứ?”

Nguyễn Trác Hàng đành nở nụ cười, “Cô nhóc này sốt ngày cứ nghĩ chuyện gì không đâu vậy, đây là xe nhà anh, hôm nay anh muốn dùng nó không được sao?”

“À…vậy à!” Tiêu Thỏ vỗ ngực, cuối cùng cũng yên tâm rồi.

Nguyễn Trác Hàng tập trung lái xe, tùy ý hỏi một câu, “Tối hôm qua không có chuyện gì chứ?”

Tim của Tiêu Thỏ ‘bùm’ một tiếng rơi xuống, con ngươi vì chột dạ mà cứ nhìn trái ngó phải, không nghĩ Nguyễn Trác Hàng sẽ hỏi như vậy.

“Cái đó, cái đó…” Tiêu Thỏ không biết nên nói dối như thế nào, đặc biệt người yêu cô còn là Nguyễn Trác Hàng, gấp đến độ đầu chảy mồ hôi.

“Muốn ăn cái gì?”

“Cái, cái gì cũng được.” Tiêu Thỏ đột nhiên bi thương phát hiện, cô thật sự không thể nào theo nỗi lối suy nghĩ của người nào đó.

Nhưng mà cũng không thể trách Nguyễn Trác Hàng được, đơn giản là do bộ dáng của Tiêu Thỏ, anh mới thật sự không đành lòng , nhưng mà anh muốn biết đáp án thì cũng sẽ biết thôi, cần gì phải ép Tiêu Thỏ nói dối anh! Ví dụ như cô vì chuyện của Sài Thiếu Kiệt mà nói dối anh, anh lại càng khó chịu hơn.

Qua một lúc, xe đã chạy tới trước cửa của một quán ăn, Nguyễn Trác Hàng để cho Tiêu Thỏ xuống xe trước, còn anh thì chạy tới chỗ đậu xe. Tiêu Thỏ đứng ở trước cửa nhìn lên, cảm thấy có chút không thích hợp, chờ tới lúc Nguyễn Trác Hàng đậu xe xong đi qua, thì hai tay cô cầm lấy tay áo anh, dựa vào người của anh nói, “Chỗ này không phải mắc quá sao?”

“Không mắc đâu!”

“A…”

Sau khi nghe thấy Nguyễn Trác Hàng nói giá cả không cao lắm, Tiêu Thỏ cũng hơi yên tâm, do mỗi lần ra ngoài ăn cơm với Nguyễn Trác Hàng đều là do anh trả tiền, anh vốn chưa bao giờ để cho cô phải ra tiền, cho nên cô rất lo, không biết anh có khả năng trả tiền cho mấy quán ăn có giá cao như thế này hay không.

Nói trở lại, Tiêu Thỏ cảm thấy nơi này rất tốt, khó trách Trác Hàng cứ muốn tới đây ăn, có một bức tường bao ở bên ngoài, hoàn toàn chặn lại những âm thanh ồn ào ở bên ngoài. Chỉ một lúc, đồ ăn cũng được mang lên, ở đây rất xem trọng việc trang trí, chỉ cần một mâm mới được đưa lên, nhìn màu sắc cũng đã làm cho khẩu vị của người ăn tăng cao.

Nhìn thấy bộ dáng ăn ngon lành của Tiêu Thỏ, tự nhiên anh cảm thấy rất vui vẻ, không ngừng gắp đồ ăn vào chén của cô, cô chỉ cần phụ trách ăn là tốt rồi.

Sau




/53

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status