Tự Mình Nuôi Sói

Chương 44 - Chương 44

/53


Editor: Á bì

Sau khi thức dậy rửa mặt chải đầu xong, Nguyễn Trác Hàng dẫn Tiêu Thỏ tới một quán ăn sáng ngay bên cạnh để ăn bún, đối với bún ở chỗ này chỉ có thể đưa ra hai từ: khó ăn.

Chủ tiệm là một bà lão, người rất tốt bụng, bởi vì lúc tới đó đã hơn chín giờ, cho nên trong tiệm có chút vắng, thật ra thì cũng chỉ có hai người bọn họ.

Bà lão tốt bụng đang cố nói gì đó với bọn họ, đáng tiếc ngay cả một chữ bọn họ cũng không hiểu, khi bọn họ nói tiếng phổ thông với bà lão, bà cũng chẳng hiểu, nên bọn họ chỉ đành phải cười trừ. Sau khi ngồi xuống hai người đều có cảm xúc muốn chạy ra khỏi nơi này.

Tiêu Thỏ vui vẻ cười nói, Bà lão ấy nói cái gì mà ngay cả một chữ em cũng chẳng hiểu.

Nguyễn Trác Hàng nhếch môi cười, Anh cũng vậy! Tiếng địa phương nơi này rất khó hiểu, khẩu âm cũng rất khó phân biệt.

Hơn nữa quán bún này cũng rất khó ăn.

Đồng ý.

Hai người nhìn nhau cười, tâm ý tương thông cùng nói, Chúng ta sẽ không bao giờ tới đây ăn nữa.

Bọn họ đi ngược đường lại để đi về, bởi vì sát bên cạnh khách sạn của bọn họ có quán bar nổi tiếng nhất nhì Cổ Thành, Nguyễn Trác Hàng nhìn quán bar đó rồi nói với Tiêu Thỏ, Em có biết đây là gì không?

Tiêu Thỏ nhìn thoáng qua rồi quay lại nhìn Nguyễn Trác Hàng đầy vẻ khinh thường, Bộ anh coi em là con ngốc đấy à? Chỗ này không phải là nhà hàng sao?

Nguyễn Trác Hàng cười đầy thần bí, Em xem ngoài cổng của nó trang trí rất nhiều bình rượu đó.

Tiêu Thỏ vẫn không hiểu anh muốn nói cái gì, trang trí với không trang trí thì liên quan gì chứ? Có gì mà ngạc nhiên quá vậy.

Nguyễn Trác Hàng bất đắc dĩ gõ đầu Tiêu Thỏ, Nơi này là phố quán bar, nên trên đường này có tới mấy cái quán bar lận.

Tiêu Thỏ kinh ngạc nói, Đây không phải là nhà hàng sao? Rõ ràng có người vào đó ăn cơm mà.

Nguyễn Trác Hàng nói, Ban ngày là quán ăn nhưng ban đêm là quán rượu.

Tiêu Thỏ nở nụ cười, Ông chủ của bọn họ thật thông minh, rất biết cách kiếm tiền, rất tiện nữa.

Đến Phượng Hoàng Cổ Thành, người ta thường đi mua trang sức về, nhưng Tiêu Thỏ thì chẳng có hứng thú nào với mấy thứ trang sức đó, ngược lại mấy cái đồ thủ công này nọ mới có thể hấp dẫn ánh mắt của cô.

Lúc này hai người đang ở trong một cửa hàng nhỏ, Tiêu Thỏ vẫn đoan đoan chính chính ngồi chẳng nhúc nhích.

Ông chủ mỉm cười nói với Tiêu Thỏ, Không cần phải khẩn trương, có thể tùy ý một chút, không sao đâu.

Tiêu Thỏ nói, Cháu sợ cháu nhúc nhích một chút thì chú sẽ vẽ không tốt.

Đối với những lời nói đó




/53