Tù Nô

Q.1 - Chương 26 - Chương 26

/30


Hương hoa nồng nàn

Hạo Nguyệt thanh tú xinh xắn đơn chiếc đứng đó, cái áo sa mỏng màu xanh nhạt, phía dưới là chiếc váy hoa Hải đường màu quả lựu, trên tóc điểm vài hạt châu giống như lá sen giữa mùa hè đọng lại vài giọt sương.

Gương mặt tinh tế xinh đẹp, dáng vẻ yểu điệu, tuyệt sắc khuynh thành.

Chẳng qua là y phục giảm bớt đi chút khí chất đó, đối với nàng mà nói màu trắng chính là sự trong trắng thuần khiết, cô gái trước mắt lại ăn mặc chói như thế hẳn nhiên là muốn tôn vẻ đẹp của mình lên. Không biết có phải nghe từ đâu nói Hiên Viên Hạm yêu thích nên cố ý mặc cho hắn nhìn không.

Loại tâm trạng đó, nàng cũng từng trải qua…

Lúc nàng còn đang suy ngẫm thì Hạo Nguyệt đã chạy chậm tới, thân mật kéo tay nàng, mặt mày hớn hở: “Bạch Mặc tỷ tỷ, Lam Mặc tỷ tỷ không biết bận gì mà lại đi đâu mất, trong phủ này muội chỉ biết có mình tỷ”

Cổ tay và cả bàn tay đều mịn màng trắng nõn, vô cùng mịn màng mà lại còn mượt mà, trên đốt ngón tay có những vệt tròn nhỏ, ai cũng nói bàn tay như thế này có phúc. Ngược lại bàn tay Phất Ảnh nhỏ và mảnh mai hơn nhiều, cân xứng thon dài, chỉ sợ cũng không có loại phúc khí đó.

“Bạch Mặc tỷ tỷ, Hạm ca ca ở trong phủ phải không?”

Quả nhiên, tiểu nha đầu không nhịn được nên đã hỏi, Phất Ảnh nghe nàng ta gọi Bạch Mặc tỷ tỷ đến thần thục, nghĩ tới lúc nào nên nói cho nàng ta biết, cười cười chỉ khẽ gật đầu: “Phải”

“Vậy…”- Gương mặt sáng rỡ của Hạo Nguyệt lóe lên rồi lại ảm đạm, môi mím lại, lát sau mới e thẹn nói: “Muội nghe nói Hạm ca ca không thích ăn bánh Phù Dung,. Vậy số bánh ngọt kia chắc chắc Hạm ca ca cũng không ăn”

Phất Ảnh âm thầm thở dài.

Đâu chỉ không ăn, điểm tâm còn rơi đầy đất, ngay cả nhìn cũng không thèm.

Nhưng nàng cũng không thể nói thế, nhìn những cành lá rơi trên đất, nàng cười nhẹ an ủi: “Chủ tử công việc bề bộn, chỉ sợ không có thời gian để thưởng thức nó, lúc tỷ đến có thấy chủ tử kêu người cẩn thận cất đi”

“Thật sao, Bạch Mặc tỷ tỷ đừng gạt muội”

“Sao.. lại gạt muội”- Phất Ảnh cười gượng.

“Vậy thì tốt rồi”- Nếu là tiểu thư nhà giàu coi là thật chắc chắn sẽ không thèm nhìn nhau nói chuyện, Phất Ảnh đã nói thế nàng ta cũng tin, sau đó cúi đầu lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi gấm thêu hương, đầu ngón tay do dự, rồi e thẹn đưa cho nàng, đỏ mặt bối rối nói: “Tỷ là người bên cạnh huynh ấy, nhất định biết huynh ấy thích gì, kiểu này liệu huynh ấy có thích không?”

Chiếc túi thơm nhìn có vẻ hơi thô, giống như là do người mới học thêu, phía trên mặt thêu hoa bị phồng, cánh lá bị ướt. Xem ra thêu được như vậy cũng cực công.

Nhưng, nàng làm sao biết hắn thích gì, tình thế lúc này thật khó xử, vải sa tanh làm chiếc túi thơm kia chính là tơ lụa thượng hạng của Giang Nam, màu sắc cực kì khó phối cho nên ngàn vàng khó mua. Loại sa tanh này cũng ít có trong dân gian, phần lớn đều tiến cống vào trong cung, Hạo Nguyệt tiểu thư này..

Hao Nguyệt cao mày, sắc mặt ủ rũ, ảm đạm trông thấy: “Huynh ấy không thích sao?”

Phất Ảnh cuống quít cười một tiếng, đưa lại cho nàng ta, cười nói: “Tiểu thư sao không thử xem, không chừng chủ tử thấy đẹp sẽ đeo thôi”

Hạo Nguyệt không xác định nhìn chiếc túi thơm, ngược lại đẩy chiếc túi về hướng nàng, thẹn thùng nghiêm mặc không dám đưa mắt nhìn nàng: “Bạch Mặc tỷ tỷ có thể thay muội đưa cho huynh ấy không, nếu huynh ấy đeo, muội…”

Cắn cắn môi, e thẹn không nói nên lời.

Phất Ảnh ngẩn người sau đó cười phá lên.

Nếu hắn đeo thì nàng ta nhận là nàng ta thêu, nếu không đeo nhiều nhất kẻ làm nô tài như nàng bị khiển trách một nhận. Chủ tử trong thiên hạ đều như vậy, lúc nàng làm tiểu thư sao không oai phong được như thế?

Muốn lịch sự từ chối, nhưng Hạo Nguyệt lại trông ngóng nhìn nàng, đôi mắt như nước quan sát nàng, chỉ cần nàng cự tuyệt chắc chắn sẽ rơi nước mắt.

Thôi thì cũng không so đo.

Thở dài nói: “Để tỷ thử xem”

Gương mặt Hạo Nguyệt lại rực rỡ như hoa nở, mũi đỏ ửng: “Bạch Mặc tỷ tỷ vẫn là tốt nhất”

Lại Bạch Mặc…

Lục bước vào phòng thì Hiên Viên Hạm đang thay đồ, chiếc áo gấm thêu vân, ống tay áo thêu kim tuyến vàng, bên hông đeo thắt lưng màu xanh cộng thêm chiếc ngọc bội màu trắng.

Thấy nàng đi vào, hắn vung tay ra hiệu cho nô tì đang thay áo rời khỏi, liếc nhìn nàng một cái lãnh đạm nói: “Lại đây”

Phất Ảnh trong tay cầm túi thơm, dừng chân rồi lại bước tới, sửa lại nếp uốn bên hông cho hắn.

Hắn chắp hai tay, cúi mắt nhìn nàng, tự nhiên cùng nàng nói chuyện: “Lại đi đọc sách sao?”

Phất Ảnh chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Hiên Viên Hạm không nói thêm nữa, cúi đầu nhìn chiếc cằm gầy nhọn của nàng, không nhịn được cau mày nói: “Sao lại gầy như thế”

Phất Ảnh im lặng, gầy hay không liên quan gì tới hắn, mím môi không nói lời nào, suy nghĩ một lát chầm chậm dâng túi thơm trong tay lên.

Hắn lại càng nhíu mày, cầm lấy để lên tay quan sát, chán ghét hỏi: “Đây là gì?”

Phất Ảnh thầm than, gương mặt bình thản không chút biểu tình nói: “Là túi thơm”

Hắn đột nhiên đưa mắt nhìn nàng.,

Đôi mắt đen lóe lên gì đó, thích thú nhìn đi chỗ khác, nắm vật đó trong tay giọng nói ác liệt, khóe môi cong lên, lạnh lùng cất giọng nói: “Thật xấu xí”

Phất Ảnh bất mãn tính đưa tay lấy lại, thế nhưng hắn lại vòng qua tay nàng, xoay một vòng lại đặt vào tay nàng, lãnh đạm nói: “Đeo lên đi”

Đầu ngón tay của hắn lành lạnh chạm vào da thịt nàng giống như đang mùa hè thỉnh thoảng thổi qua vài luồng gió mát.

Phất Ảnh kinh ngạc nhìn hắn, nghe lời đeo vào hông hắn. Sau đó, nàng cảm thấy chiếc túi thơm kia so với đám quần áo đắt tiền thật không xứng, không tự chủ len lén cười, liếc mắt lại bị hắn nhìn thấy, sau đó bị hắn dùng đôi mắt lạnh lẽo mà nhìn.

Vừa muốn thu tay lại thì hắn lại giữ lấy, nâng ngón tay nàng lên cau mày mấy lần, lại thích thú nhìn nàng kinh ngạc, rồi bỏ ra.

Phất Ảnh thôi cười, thấy hắn mặc bộ đồ đen đi ra khỏi phòng, bên hông là chiếc túi thơm chói lọi, nụ cười của hắn càng lúc càng phóng khoáng.


/30