TÙ SỦNG: ANH RỂ CÓ ĐỘC

Chương 36 - Chương 35

/99


Quan Ngải đang mơ tưởng hảo huyền thì nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Giang Hạ Sơ: Rốt cuộc quy tắc trò chơi của Tả Thành là gì? Lát sau lại than nhẹ một câu: “Rốt cuộc con át chủ bài là gì?

Là cậu. . . . . ., Quan Ngải gần như bật thốt lên nhưng lại nuốt trở về. Nếu như cô đoán không sai thì con át chủ bài của Tả Thành nhất định là Giang Hạ Sơ, cũng chỉ có Giang Hạ Sơ mới khiến Tả Thành tính toán như tóa, nhưng mà cô lại không hiểu quy tắc trò chơi của Tả Thành, không hiểu tại sao muốn kéo Quan Hân vào.

Tả Thành tính kế từng bước, ai nấy đều thấy được là vì Giang Hạ Sơ, chỉ có Giang Hạ Sơ không nhận ra mà thôi, chỉ vì Giang Hạ nhìn Tả Thành bằng một đôi mắt bị hận thù che lấp nên không chừa lại một khe hở nào cho Tả Thành.

Câu trốn đi. Quan Ngải quay đầu, nhìn Giang Hạ Sơ, mắt phượng hẹp dài chứa đầy hài hước, lúc này đôi mắt của cô có chút giống Quan Hân.

Trốn đi, cậu thoát, Quan Hân cũng được giải thoát. Quan Ngải cảm thấy mình rất ích kỷ, đổ những việc này lên người Giang Hạ Sơ.

Mệt mỏi lắm. Giọng nói như gió lạnh truyền đến, siết chặt và căng thẳng.

Mệt mỏi. . . . . . Giang Hạ Sơ không có hơi sức chạy trốn nữa, hơn nữa cô trốn cũng không thoát.

Cô mệt mỏi quá rồi, nếu không thì tại sao lại bất lực như vậy, Giang Hạ Sơ đã không chịu nổi sức nặng mà mình đnag mang nữa nên ích kỷ chờ đợi Quan Ngả lấy nó trở về, giống như chưa từng xuất hiện, Quan Ngải vẫn trước sau như một, giảo hoạt hiện ra nơi đáy mắt: Cho nên phải phát hiện ra.

Hả? Lại một lần nữa, Giang Hạ Sơ không bắt nhịp được với Quan Ngải.

Nơi này chính là một lồng giam, giam cầm mình đến chết ngạt, lại còn phải mặc thứ váy thiếu vải này cho người ta chỉ chỏ, đánh giá, chẳng khác gì con khỉ trong vườn thú cả.” Quan Ngải liên tục nháy mắt với Hạ Sơ, giọng nói thần thần bí bí: “Chúng ta hãy đi đi.

Thì ra trong mắt Quan Ngải cái váy có giá ở trên trời này lại có ý nghĩ như thế, nhưng quả thật là rất bó sát, rất thiếu vải

Chỗ nào?

Chỗ tốt. Nói xong Quan Ngải đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên váy.

Cậu không sợ ông già nhà cậu bắt về tính sổ sao? Giang Hạ Sơ nhếch môi, phân tích lợi hại.

Quan Ngải cười, không sợ hãi, kéo Giang Hạ Sơ đứng lên: Cho nên cậu phải liều mình bồi quân tử thôi.

Giang Hạ Sơ im lặng, chỗ mà Quan Ngải nói muốn đi, cô không dám gật bừa đồng thời cũng rất hoài nghi.

Hôm nay sinh nhật mình. Quan Ngải lấy tình để nói lí.

Quan Ngải có phải quân tử hay không thì Giang Hạ Sơ không chắc chắn, tuy việc bị bắt về tính sổ là không thể thiếu được, nhưng liều mình bồi quân tử cũng không tính là chạy trốn. Giang Hạ Sơ im lặng cúi đầu, cô còn có thể nói gì nữa đây nên gật đầu: Mình đầu hàng.

Vẫn là Giang Hạ Sơ hiểu rõ Quan Ngải, quả nhiên không phải là chỗ gì tốt, không chỉ có không tốt mà còn là nơi ngư long hỗn tạp, xa hoa truỵ lạc có một nhóm người điên cuồng lắc mình uống éo, không cần đoán cũng biết là ………quán bar.

Giang Hạ Sơ vừa đi vào thì lập tức bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tiếng người huyên náo làm cho suýt hôn mê, cô chau mày, tỏ vẻ không thể chịu đựng được. Ngược lại, Quan Ngải lại rất hưng phấn, vẻ mệt mỏi, buồn ngủ trong

/99