Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Q.1 - Chương 35 - Ân Đại Tiểu Thư

/89


Đại điển tế tự ngoài lúc những buổi lễ quan trọng được trang hoàng lỗng lẫy, còn lại hầu hết đều chìm vào vẻ tĩnh mịch. Vẻ lặng im bao phủ cả hoàng lăng, dường như tất cả ân oán, phù hoa trên thế gian này đều tập trung về đây mà than thở.

Thiên Chỉ Diên buông tay Thiên Hoài Hạo, đi về khu lăng mộ của Ân hoàng hậu. Bên trong lăng mộ, một nữ tử mặc y phục đơn giản đang cầ chổi quét những chiếc lá rơi trên sân.

Động tác của thị rất chậm, có vẻ như đã quét như thế rất lâu rồi. Nghe động tĩnh, Dao Quang quay người lại, thấy Thiên Chỉ Diên xuất hiện trước mặt mình thì bàn tay cầm chổi đang quét bỗng cứng đờ.

Bên trong một lương đình kế bên lăng mộ của Ân hoàng hậu, Dao Quang ngồi đối diện với Thiên Chỉ Diên.

“Tiểu công chúa, sao người lại đến chỗ này gặp nô tỳ, hoàng thượng đã đồng ý rồi?” Dao Quang dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt Chỉ Diên.

“Một năm trước, vì sao ngươi lại muốn hại chết ta?”

Câu hỏi này vừa được nêu lên khiến Dao Quang khựng tay lại, bàn tay dừng chải tóc cho nàng. Thị im lặng, chăm chú nhìn Thiên Chỉ Diên.

“Là để ta không bị hành hạ nữa?”

Dao Quang kinh hãi, nhìn Thiên Chỉ Diên một cách khó hiểu.

“Hay sợ ta có ngày không thể khống chế được bản thân?”

“Người. . .”

“Ta có quyền biết chân tướng, ngươi là người hiểu rõ ta nhất. . .” Thiên Chỉ Diên chân thành nói.

“Huyền mạc rốt cuộc đã biến người thành như vậy lúc nào?” Dao Quang sợ hãi ôm chặt Thiên Chỉ Diên đặt nàng lên đùi thị, nhìn qua mặt nàng, kiểm tra thân thể nàng.

“Thân thể của ta hiện giờ không có vấn đề gì nữa.” Thiên Chỉ Diên ngăn bàn tay của thị.

Dao Quang thở dài một hơi, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Nô tỳ cũng không biết rõ về huyền mạc, kể cả người hạ huyền mạc cũng vậy, tất cả đều không biết huyền mạc ảnh hưởng đến người bị hạ thế nào. Như công chúa đã thấy đó, mỗi một lần phát tác thì thân thể sẽ trở nên đáng sợ, vừa kinh hãi vừa thống khổ. Nô tỳ thật không biết nên làm sao?!”

Cho nên ngươi quyết định độc chết ta?”

Dao Quang hơi kinh ngạc nhưng thị gật đầu: “Độc của huyền mạc vô cùng đáng sợ, nó từ từ thấm vào bên trong, biến đổi cơ thể người bệnh. Lúc đó nô tỳ rất sợ, quả nhiên sự thật chứng minh nỗi sợ của nô tỳ đã thành sự thật.

Một hài tử sáu tuổi không thể nào có ngữ khí như vậy, thái độ như vậy. Huyền mạc có phải hay không vừa phát tác, nó khiến người bị biến đổi đúng không? Người bị huyền mạc ảnh hưởng đúng không?”

“Nhiều năm như vậy, huyền mạc vẫn còn tồn tại trong người ta. Mỗi lần phát tác, khắp người ta sẽ nỗi những vết dài màu đen, hai mắt đỏ rực, giữa trán xuất hiện một dấu hình kì lạ. Và cứ mỗi lần như vậy, ta lại có khả năng phá hủy tất cả mọi thứ chạm vào ta, hơn nữa còn có đám khi màu đen vây quanh người ta.” Thiên Chỉ Diên bình tĩnh trả lời.

Dao Quang vén tay áo của nàng lên. Thiên Chỉ Diên thấy trên cánh tay trắng nõn của thị chi chít những vết thương đâm chéo nhau, vết mờ vết đậm, thậm chí có nơi còn bị hủy hoại, hết sức đáng sợ.

“Lần đầu tiên huyền mạc phát tác, nô tỳ đã vuốt ve an ủi người, hậu quả suýt nữa đã phế đi đôi tay này. Không ngờ rằng lần này huyền mạc lại xảy ra mau đến thế, thời gian cách với lần trước càng ngắn hơn.”

Nghe lời thị nói, thấy bàn tay của thị, Thiên Chỉ Diên đã tìm được câu trả lời. Nếu huyền mạc không được trừ diệt tận góc thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ mất đi khả năng kiểm soát mình.

“Huyền mạc trong cơ thể ta từ đâu mà ra?”

Dao Quang thở dài, dòng nước mắt đau buồn không kiềm được mà chảy dài trên má, ngập ngừng: “Di truyền từ thân mẫu của người. Lúc tiểu thư sinh hạ công chúa thì huyền mạc phát tác. Khi ấy, tiểu thư không khống chế được mình suýt chút nữa đã giết chết công chúa. Khi người vừa ra khỏi bụng, trong khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, tiểu thư đã tự vẫn để không làm tổn hại đến công chúa.”

Dao Quang vừa nói vừa nức nở.

“Bà ấy, là do ta. . .” Sự thật như thế quả đúng là tàn khốc.

“Không, tiểu thư không chỉ vì người, tiểu thư bị hành hạ nhiều năm cũng khổ sở quá rồi, chết có khi lại là giải thoát.”

“Cho nên ngươi cũng nghĩ như thế, muốn giải thoát cho ta?!”

Dao Quang lau nước mắt, nhưng khi nghe đến câu này thì dòng lệ lại trực trào không ngừng.

“Nô tỳ thật không biết làm như thế nào, cũng không biết đó là đúng hay sai. Nhưng chứng kiến tiểu thư, chứng kiến công chúa đau đớn như thế, nô tỳ thật không đành lòng.”

Dao Quang khóc lóc thảm thương.

Thiên Chỉ Diên ôm lấy Dao Quang, vỗ vai thị, nàng nói: “Nếu trời cao đã để ta ở lại, ta cũng sẽ không tự đi tìm cái chết nữa. Cho dù tất cả mọi người bỏ rơi ta, ta cũng sẽ không bỏ rơi chính mình.”

Dao Quang ngẩng đầu, rưng rưng nhìn nàng hồi lâu rồi cất tiếng: “Công chúa, người . . . Người đã thay đổi rồi.”

“Dao Quang, huyền mạc còn bí mật gì nữa?”

Dao Quang lại lắc đầu, thị nói: “Nô tỳ không biết. Tiểu thư là người gánh vác rất nhiều trọng trách, việc của người rất là nhiều. Nhưng công chúa phải biết rằng, khi còn sống, tiểu thư sống với thân phận là Đại tiểu thư của Ân gia, gia tộc lớn nhất Tô Dương, chứ không phải là Ân hoàng hậu.”

Sau khi nói xong lời này, dù Thiên Chỉ Diên có hỏi gì đi chăng nữa thì thị cũng không trả lời.

Hồi lâu sau đó, Thiên Chỉ Diên đến đứng trước mộ của Ân hoàng hậu, hay phải gọi là Ân đại tiểu thư, dập đầu vái lạy ba cái. Nếu như Ân Mộc Tâm không hy sinh thì Thiên Chỉ Diên “thật” đã chết rồi, nàng cũng không có cơ hội để có thể sống lại lần nữa. Trong tận đáy lòng, nàng đã nhận Ân Mộc Tâm là thân mẫu của mình.

Sau khi trở về từ hoàng lăng, Thiên Chỉ Diên phải liên tục tịnh dưỡng thân thể suốt mấy ngày liền. Hiện giờ, nàng đang đứng trong sân giãn gân giãn cốt, trải qua một loạt chuyện, Thiên Chỉ Diên định ra khỏi cửa để khuây khỏa thì nàng trông thấy Thiên Hoài Vũ.

Từ đằng xa, nàng đã thấy sắc mặt của tên ngốc rõ vẻ hưng phấn, miệng thì luôn mỉm cười. Nàng chưa bao giờ thấy hắn như thế, đang định lên tiếng hỏi thì bỗng phát hiện, mặt Lưu Hà cũng đỏ đỏ hồng hồng, mơ màng đáng yêu vô cùng nha!

Hắn đến tìm Thiên Chỉ Diên rủ ra ngoài chơi, nàng báo cho Lưu Hà biết xong liền cùng Thiên Hoài Vũ chạy đi ngay.

Năm ngoái, sau khi trải qua hai lần nhập học thất bại, Thiên Hoài Hạo hoàn toàn để nàng tự do, muốn đi đâu thì tùy thích, nhưng điều kiện duy nhất chính là lúc nào muốn ra cửa thì phải thông báo. Về chuyện này, Thiên Chỉ Diên hoàn toàn nghe lời.

Lúc nào ra ngoài, Thiên Chỉ Diên cũng đều kín đáo quan sát mọi người trên đường đi. Quái lạ, sao hôm nay ai nấy đều hưng phấn, đỏ mặt, thẹn thùng thế nhỉ? Hệt như bệnh dịch đang lan tràn khắp hoàng cung.

Thiên Chỉ Diên xoa xoaa cằm, nàng cảm giác hình như cảnh tượng này đã thấy qua rồi.

“Thập nhất, hôm nay sao huynh có vẻ hưng phấn thế, lại còn cười cười nữa, trông không giống huynh chút nào. Huynh bị bệnh à?”

“A? Muội không biết à?”

“Hỏi thừa, đương nhiên là không biết!”

“Công tử Tương sắp đến hoàng cung rồi! Năm ngoái ta bị cấm chân, không thể gặp được hắn, đáng tiếc vô cùng. Lần này, ta nhất định phải nói chuyện được với hắn!”

Thiên Hoài Vũ còn lảm nhảm rất nhiều điều nữa nhưng Thiên Chỉ Diên không còn nghe được nữa, trong tâm trí nàng chỉ còn đọng lại ba chữ: công tử Tương.

Thiên Chỉ Diên hé miệng tủm tỉm cười. Chẳng lẽ số trời đã định như thế?

“Hai ngươi muốn đi đâu thế?”

Một giọng nói có vẻ không thiện cảm truyền đến làm cắt luồng suy nghĩ của Thiên Chỉ Diên, khiến nàng và Thiên Hoài Vũ phải quay nhìn về người vừa cất giọng nói ấy, trong mắt đầy sự căm ghét chẳng hề che giấu.


/89