Tướng Công Khờ Của Nương Tử Đẹp

Chương 8: Cuộc sống của tiểu nhị

/47


Trong phòng bếp của tửu lâu Phú Hào, một mảnh nhếch nhác, các đầu bếp giống như tội phạm mắc sai lầm, cúi đầu đứng ở hai bên, Lâm Khải Thái đi thong thả ở chính giữa.

"Mỗi người các ngươi đều là đầu bếp nổi danh nên kiêu ngạo sao? Gia vị của mình bị người ta đổi cũng không biết, ai cũng nói mũi đầu bếp rất thính, thính cái rắm, đường với muối mà cũng không phân biệt được, nước tương với giấm chua không nhận ra, nếu ngày nào đó có người đổi gia vị thành độc dược, vậy không phải các ngươi đều thành hung thủ giết người rồi hay sao." Tức chết ta, rõ ràng đây chính là kế điệu hổ ly sơn, đầu tiên là để hai người làm hấp dẫn chú ý, sau đó thừa dịp làm loạn, để vật sống trong phòng xổ lồng, gia vị bừa bãi, chính là muốn khách nhìn chuyện cười trong tửu lâu Phú Hào, khiến khách không muốn vào tửu lâu Phú Hào nữa, Lâm Khải Thái tức giận nghĩ, chuyện này không thoát được quan hệ với tửu lâu Như Ý.

Đầu bếp đứng ở cửa không dám thở mạnh, không dám nói câu nào, chính bọn họ phạm sai lầm, mắng bọn hắn là lão bản cho tiền công, có thể nói cái gì đây chứ? Có trách cũng là trách người quấy rối kia, quá chuyên nghiệp, chỉ động mấy thứ gia vị có bề ngoài không khác nhau lắm, để cho họ không thể bắt bẻ, bị mắc bẫy.

"Còn đứng đó làm gì, không mau đi đổi gia vị đi, nếu lại xảy ra chuyện này, ta sẽ để các ngươi cút đi toàn bộ" Lâm Khải Thái mắng to, chuyện hôm nay khiến khá nhiều khách bất mãn, nếu không cẩn thận lại làm ra cái gì, tửu lâu Phú Hào có thể sẽ không có ai đến nữa.

Tiếng mắng này vào trong lỗ tai đầu bếp cũng là tiếng trời, chan` được giải thoát, từng người một lập tức đi dọn dẹp.

Nhìn người trong phòng bếp bận rộn thành một đoàn, Lâm Khải Thái vừa tức vừa hận, các người Tô gia đã trêu chọc ta trước, cũng đừng trách ta vô tình

Trong tửu lâu Phú Hào là một mảnh âm trầm, tửu lâu Như Ý cũng nóng khác người, lâu rồi không có nhiều người như vậy khiến tất cả mọi người đều cười tươi tắn, trong này nên khen ngợi nhất phải là Lý Dục rồi, bây giờ trên người mặc một bộ y phục màu xanh dương đậm, đang cực kì bận rộn.

Thấy bộ y phục này, trong tim hắn xuất hiện một loại cảm giác ấm áp, vì hắn quấy rồi ở trong tửu lâu Phú Hào, lại khiến khách vào tửu lâu Như Ý nhiều hơn vào tửu lâu Phú Hào, khách càng nhiều, người làm cũng không đủ, Đại Đầu ở trong phòng bếp với Tô lão cha, Trụ Tử và cô nương ở bên ngoài thì không giúp được, cô nương vốn muốn để hắn giúp một tay, nhìn thấy hắn mặc y phục bẩn thỉu thì nhíu mày, xoay người ôm ra một bộ y phục trong phòng mình để cho hắn thay, đó là một bộ y phục vải thô màu xanh dương đậm, y phục cũng không tốt lắm, chất vải cũng cực kì thô tháo, nhưng hắn không đổi lại, nguyên nhân rất đơn giản, những thứ khác không nói nhưng đây chính là bộ y phục sạch sẽ nhất trong nửa tháng nay của hắn.

Vì báo đáp sự tốt bụng của cô nương, hắn làm việc cực kì cố gắng, hơn nữa thành công biến mình từ người được hầu hạ thành người đi hầu hạ, đi theo Trụ Tử, có nề nếp chào hỏi khách, giới thiệu món ăn, dọn dẹp bàn gọn gàng, đi lấy mâm mang thức ăn lên, thuần thục đến mức ngay cả hắn cũng nghĩ mình là một tiểu nhị thành công.

Trăng đã treo trên cao, đã vất vả một ngày, Lý Dục bưng bưng chậu chén bát bẩn cuối cùng đưa vào trong phòng bếp, đi tới bên cạnh phòng bếp thì nghe thấy có người nói chuyện bên trong.

"Ta nói này nha đầu, y phục trên người Nhị Khờ là chuyện gì xảy ra vậy? Ta nhớ không lầm thì y phục kia là ngươi làm hơn nửa tháng, để làm quà tặng đại thộ bốn mươi tuổi cho ta mà? " Tô lão cha đang bất bình vì hắn.

"Cha à, không phải chỉ là một bộ y phục thôi sao, cùng lắm thì ngày mai con sẽ làm một cái cho người, hẹp hòi như vậy làm gì chứ!" Tô Tĩnh Nhã làm nũng nói.

"Cái gì mà hẹp hòi, keo kiệt chứ, đó là quà lễ thọ của ta, tại sao phải cho một người mới đến hai ngày chứ?" Tô lão cha cực kì bất bình, tại sao nữ nhi lại có thể cho một người mới biết không đến hai ngày chứ, chẳng lẽ ở trong tâm nữ nhi phân lượng của mình còn không nặng bằng một tên khờ mới đến sao?

"Được rồi mà..., cha, người nhìn Nhị Khờ xem, là người thành thật, công phu lại rất tốt, lúc chưa vào tiệm lại giúp chúng ta dạy dỗ Vương Ngũ một tay, cứu nữ nhi một mạng, vừa mới vào trong tiệm của chúng ta đã mạnh mẽ dạy dỗ tên họ Lâm, trả lại buôn bán cho chúng ta, hắn không riêng là ân nhân cứu mạng của nữ nhi, còn là phúc tinh của tửu lâu Như Ý chúng ta, đương nhiên con muốn đối tốt với hắn rồi." Tô Tĩnh Nhã nói.

"Đối tốt với hắn thì ta không phản đối, nhưng ngươi không thể cho hắn thứ đó chứ, trong nhà ta có nhiều quần áo cũ như thế, nhìn dáng vẻ hắn, cũng không phải là công tử gia đình giàu có gì, hắn có đồ mặc được, sẽ không để ý đâu . . . . . ." Tô lão cha nói.

"Hắn là phúc tinh của chúng ta, cho hắn mặc đồ cũ thì không tốt mà, cùng lắm thì về sau con sẽ làm cho cha bộ mới được không, người cũng đừng lại tức giận nữa, nhanh dọn dẹp đồ, không còn sớm đâu. . . . . ."

Nhìn hai người đã đi xa, Lý Dục mới đi ra từ chỗ tối, trong lòng thậm chí có một loại cảm giác ấm áp, không trách được lúc đi phòng bếp bưng thức ăn, ánh mắt Tô lão cha nhìn hắn hơi không đúng, thì ra sự việc là như vậy, đều nói dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó, hôm nay hắn gặp rủi ro, bị tên ăn xin trên đường khi dễ, cũng đang được một nữ nhân trong tửu lâu Như Ý che chở, tuy nói thì hơi mất thể diện, nhưng thật sự cảm động.

Ngày thứ hai, buôn bãn của tửu lâu Như Ý vẫn coi như được, ngày thứ hai khách cũ thì trở về tửu lâu Phú Hào, bọn họ nói chuyện thành một sai lầm, vì không để ý, cũng có một số người vẫn ở lại tửu lâu Như Ý, mặc dù món ăn của tửu lâu Như Ý không phải cực kì nổi danh, nhưng thắng ở mới mẻ lại thực dụng, mà khách vùng khác không khéo vì “quái vị” nên mới vào tửu lâu Như Ý ăn cơm, phần lớn đều không chịu đi nữa, vì lý do an toàn, bọn họ vẫn là vào tửu lâu Như Ý, cho nên mới nói, tửu lâu Như Ý buôn bán đánh bậy đánh bạ lại khá hơn.

Nhìn đại sảnh, tâm tình Tô Tĩnh Nhã cực kì tốt, suy nghĩ chuyện tình hai ngày nay một chút mà cảm thán, tên Nhị Khờ này, thật sự chính là quý nhân của tửu lâu Như Ý.

Mà Lý Dục, cũng đã hoàn toàn dung nhập vào kiểu người này, biểu diễn cực kì thích hợp, thấy có khách đến cửa, vội vàng tiến lên gọi, dẫn tới bàn trống, nói tên mấy món ăn đặc sắc trong tiệm, dĩ nhiên, cũng không quên âm thầm quan sát người ra vào trong tửu lâu đối diện, đi chơi nhưng cũng không quên chính sự.

/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status