Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 29 - Chương 29

/50


Edit: Thu Lệ

Trước khi lên đường đi Kinh Giao, Liễu Minh Nguyệt vẫn không có cơ hội lén hỏi suy nghĩ trong Tiết Hàn Vân được. Hôm đó suốt dọc đường trở về từ Hạ gia, hai người cứ bốn mắt nhìn nhau đến ngơ ngác, hôm nay nhớ lại nàng cũng cảm thấy hoảng hốt: chẳng lẽ cứ nhìn nhau như vậy là bởi vì tính tình của mình cực kỳ khác hẳn với ngày thường nên mới khiến Hàn Vân ca ca dò xét?

Tiết Hàn Vân là một người có tính tình trầm lặng ít nói, rất nhiều lời nói khiến hắn uất ức nhưng hắn đều để trong lòng chứ không dễ dàng nói ra. Liễu Minh Nguyệt suy đoán rất nhiều, ngay cả khi Ôn Dục Hân đang nói chuyện với nàng mà nàng cũng không yên lòng.

Ôn Dục Hân vén rèm nhìn ra ngoài, nhưng thấy Tiết Hàn Vân cưỡi trên tuấn mã, thân thể lỗi lạc cao lớn như cây tùng, lại hết sức tuấn mỹ, suốt đường từ Phủ Tướng Quốc đến Kinh Giao không biết đã thu hoạch bao nhiêu ánh mắt đuổi theo. Trong đó chú ý nhiều nhất chính là Tiểu Biểu Muội, ánh mắt giống hệt như cây đinh, hận không thể đóng hai lỗ trên người Tiết Hàn Vân, treo bản thân mình lên đó.

Ôn Dục Hân Xì cười ra tiếng, tay ngọc nhẹ nắm lấy vành tai bạch ngọc của Liễu Minh Nguyệt, kéo nàng đối mặt với mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Muội chỉ có chút tiền đồ này thôi hả? Còn nhìn chòng chọc Tiết thiếu gia như vậy nữa, sáng mai tỷ sẽ nói với nương đi bàn bạc với tiểu cô phụ(dượng út) dứt khoát cho hai người thành thân nửa khắc cũng không xa nhau luôn nhé!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Minh Nguyệt đỏ bừng, nhưng ẩn chứ lo lắng: Biểu tỷ, tỷ nói xem. . . . . . Trong lòng Hàn Vân ca ca đang nghĩ gì?

Ôn Dục Hân chỉ cảm thấy người trong cuộc mơ hồ, lúc Tiết Hàn Vân nhìn những người bên cạnh thì đều mang theo vẻ lạnh lùng, chỉ khi nào nhìn hai người thì trong mắt mới có chút nhiệt độ. Lúc nhìn Tiểu cô phụ, trong mắt có nhiều tình cảm quấn quýt, nhưng khi nhìn Tiểu Biểu Muội thì. . . . . . Hận không thể hòa tan đối phương. . . . . .

Nhưng nha đầu ngốc này cứ liên tục truy hỏi mình, Tiết Hàn Vân chưa từng chính miệng nói ra nên lúc nào nàng cũng do dự, nghi ngờ khắp nơi, lúc đi đứng ngồi nằm nhớ tới chuyện này đều rất lo lắng.

Hạ Huệ hầu hạ bên cạnh lo sợ bị tiểu thư nhà mình trêu ghẹo, vì vậy lật tới lật lui mấy câu nói trong bụng, đánh chết cũng không dám phun ra.

Trước đây, tiểu thư vẫn luôn thờ ơ với Vân thiếu gia, thậm chí còn khiêu khích khắp nơi, về sau chỉ coi đối phương như huynh trưởng, đến bây giờ lại quan tâm đến mọi hành động của đối phương. . . . . . Hạ Huệ cười híp mắt, trong lòng lẩm nhẩm: tiểu thư động lòng động lòng. . . . . .

Tới biệt viện Liễu gia ở Kinh Giao, Vạn thị đã sớm được hạ nhân thông báo, biết hôm nay Ôn Dục Hân và Liễu Minh Nguyệt tới thăm bà nên đã dậy thật sớm, nha hoàn hầu cận giúp bà thu dọn chỉnh tề, trong chốc lát lại hỏi nha hoàn: Không biết phòng bếp đã chuẩn bị thức ăn và đồ nhắm chưa?

Trong mấy ngày bà ở trong biệt thự này còn có một cảm khái khác đó chính là: Mùi vị đồ ăn trong phòng bếp Liễu gia thật sự là quá ngon!

Không chỉ riêng bà mà khẩu vị của hai nhi tử nhà bà cũng được mở rộng ra, khen không dứt miệng.

Lão bộc nghe thấy Vạn thị khen ngợi đầu bếp nhà mình lại còn được thưởng ngân lượng này nọ, càng thêm vui mừng giải thích giúp bà: Cữu phu nhân không biết, tiểu thư nhà lão nô rất kén chọn trong việc ăn uống, vì thế cứ mỗi tháng, lão gia buộc nhà bếp phải cho ra vài món ăn mới, đừng nói trong kinh thành này, ngay cả đồ ăn trong cung cũng không ngon bằng phủ chúng ta. Chỉ có điều sau khi Liễu Minh Nguyệt tỉnh lại từ lần ngã gãy chân năm ngoái, dưới bếp mới dần dần không còn bị buộc làm những chuyện khổ sở như vậy nữa.

Cho dù như vậy, nhờ khắc khổ nghiên cứu nhiều năm mà tài nấu nướng của đầu bếp phủ Tướng Quốc đã tuyệt vời nhất trong kinh thành.

Sau khi Liễu Hậu thu xếp cho Vạn thị và hai tử ở biệt viện, nhưng lo lắng ở biệt viện chỉ có mấy lão bộc vắng vẻ sống qua ngày, bà tử phòng bếp cũng chỉ nấu chút thức ăn thô nên sáng sớm đã kêu quản sự đến dặn dò, cần phải để Cữu phu nhân và hai vị Biểu thiếu gia ở thoải mái. Quản sự thấy tiểu thư thích vị Biểu tỷ Ôn gia này lại còn được tướng gia coi trọng như vậy, nên đã đưa đầu bếp tốt nhất trong phủ, phụ bếp cùng với mấy bà tử sai sử, lại rút mấy nha hoàn và gã sai vặt tới đây hầu hạ.

Huống chi, quản sự này còn mang thư do đích thân Liễu Hậu viết đến. Đợi khi Liễu Minh Nguyệt và Ôn Dục Hân tới biệt viện gặp Vạn thị, Ôn Dục Hân hỏi hai vị huynh trưởng đâu, Vạn thị vui mừng mặt mày càng thêm hớn hở: Không biết, cô phụ gửi thư đến, lại để cho quản sự truyền tin dẫn hai huynh đi làm quen với Lâm tiên sinh ở bên cạnh, mấy ngày nay hai huynh con chẳng những học hành cực khổ đến đêm khuya, mà giữa ban ngày còn đến thư trai của Lâm tiên sinh xin chỉ bảo bài tập.

Tuy rằng từ trước khi lên kinh, bà vẫn chưa từng gặp mặt vị muội phu này lần nào, nhưng hôm nay được ông giúp đỡ như vậy Vạn thị cảm thấy vô cùng vui mừng và cảm kích.

Sau khi bà thu xếp ở đây xong, đã từng đến chào hỏi Hạ Ôn thị. Hạ Ôn thị tự cảm thấy vị đệ muội này không mấy nghe lời, trước kia muốn bà đến Phủ Tướng Quốc khuyên nhủ Liễu Hậu, thấy bà một mực lẫn tránh không chịu ra mặt, sau đó lại thấy Liễu gia cho người tới đón mẫu tử Vạn thị, đợi đến khi bọn họ đi rồi sau lưng không khỏi oán giận: Chưa từng nghĩ nhị đệ vậy mà lại cưới một người nịnh bợ như thế, chỉ biết chọn cành cao mà đậu.

Người hầu hạ bên cạnh bà ta chính là nha hoàn hồi môn đến từ nhà mẹ đẻ, họ Hà, đi theo bên cạnh bà ta bao nhiêu năm cũng đã nhìn thấy không ít chuyện của Hạ gia, sớm mong Liễu Minh Nguyệt có thể vào cửa, hóa giải chút áp lực kinh tế cho Hạ phủ. Hôm nay thấy chuyện không thành, lời oán trách của Hạ Ôn thị cũng không thể phát tiết đến Phủ Tướng Quốc được mà chỉ có thể trút lên




/50