Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 41 - Chương 41

/50


Lần này Ôn Hữu Xương ra ngoài du lịch, ban đầu đều rất thuận lợi. Hắn đã quen lêu lổng bên ngoài, mỗi ngày đều ngắm núi ngắm sông, có đôi khi sẽ vô tình gặp được người cùng lý tưởng làm bạn đồng hành với nhau một đoạn, sau đó mỗi người đi một ngả, vui đến quên trời đất.

Nhưng khi đến nước Thục, không biết sao lại trêu chọc tới Tư Mã Du, khiến hắn nhất định đòi đi theo, cuối cùng đã đồng hành với hắn được mấy tháng.

Thiếu niên đánh nhau một trận với Tiết Hàn Vân ở trên thuyền chính là Thế tử Tư Mã Du của Thục vương, cũng là đường đệ của đương kim Thái tử Tư Mã Sách. Ngoài ra, Thục vương và đương kim Thánh thượng chính là huynh đệ dị mẫu, dưới gối chỉ có duy nhất một nhi tử này.

Tư Mã Du khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, nhưng thật ra thì do vóc dáng hắn cao ráo chứ hiện giờ hắn cũng chỉ mười ba tuổi. Thục vương có ý dạy hắn ra ngoài rèn luyện, Thục vương phi khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem cũng không thể ngăn cản được ý nguyện của Thục vương. Thục vương phi chỉ đành phải chuẩn bị cho nhi tử mình nhiều tiền bạc hơn để mang theo.

Ôn Hữu Xương không biết vì sao mình lại trêu chọc đến Tư Mã Du, nhưng còn Tư Mã Du thì lại biết vì sao hắn phải quấn lấy Ôn Hữu Xương.

Tư Mã Du bị Thục vương đuổi ra khỏi Thục vương phủ rèn luyện, mang theo mấy gã sai vặt rong chơi trong thành Phù Dung, chưa quá nửa tháng, tiền bạc như nước đổ ra ngoài. Thục vương nghe hạ nhân báo lại, Tư Mã Du tiêu tốn không ít bạc nhưng đến nay vẫn chưa rời khỏi thành Phù Dung, trong lúc đang hận đến nghiến răng lại nghe hạ nhân báo tiếp, Thế tử đã đi theo một vị thư sinh rồi.

Thục vương nhất thời ngẩn ra, sau đó mặt mày hớn hở.

Ôn Hữu Xương vạn lần cũng không ngờ được, lý do mà Tư Mã Du kết bạn với hắn, chính là vì lúc đó trên người hắn không có nhiều tiền, nhưng lại nhìn trúng một bức họa nên lập tức dùng mười hai vạn phần sức mạnh dây dưa, quấn lấy chủ cửa hàng mặc cả giảm hơn nửa giá gốc, mới thuận lợi mua được bức họa ấy.

Lúc đó Tư Mã Du đứng ở một bên quan sát đến hứng trí dạt dào.

Hắn là Thế tử Vương phủ, từ nhỏ cẩm y ngọc thực hắn chưa từng quan tâm đến chuyện tiền bạc. Nhưng lần này thì khác, tuy rằng mỗi lần Vương phi đều giúp hắn chuẩn bị đầy đủ tiền bạc, nhưng hắn đã quen với cuộc sống xa hoa tinh xảo, bởi thế tiền bạc luôn cực kỳ thiếu thốn.

Hắn đang đi dạo loanh quanh trong thành Phù Dung, chính là vì muốn tìm người có kinh nghiệm du lịch lão luyện, nhìn thấy Ôn Hữu Xương thuần thục trả giá như vậy, lập tức đoán được Ôn Hữu Xương là thư sinh hàng năm đều ở bên ngoài. Lại theo dõi hai ngày, thấy Ôn Hữu Xương muốn rời khỏi thành Phù Dung, lúc này hắn mới xuất hiện quấn lấy Ôn Hữu Xương.

Một lần dây dưa này chính là mấy tháng, từ đầu năm cho đến bây giờ, Tư Mã Du theo Ôn Hữu Xương đi đến rất nhiều nơi, quen biết gặp gỡ rất nhiều người, bạc… cũng lập tức giảm bớt như hắn mong muốn.

Ôn Hữu Xương bị các huynh đệ áp tải về Đại phòng, Tư Mã Du thì thay đổi quần áo sạch sẽ trên thuyền, sau đó đi theo Hạ Tử Thanh và Tiết Hàn Vân đến Tam phòng.

Giờ phút này Tam phòng chỉ còn lại một vài lão nô bộc trông coi phòng ốc, các vị chủ nhân đương gia đã đến Đại phòng dự tiệc, may mà Ôn Hữu Xương có để gã sai vặt của hắn lại, gã sai vặt kia lập tức dẫn Tư Mã Du đến sân viện của Ôn Hữu Xương.

Lâm thị luôn luôn thương nhớ đứa nhi tử này, bởi vậy bình thường sân viện của Ôn Hữu Xương đều được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, vừa vào cửa là có thể ở lại ngay. Tư Mã Du vào phòng Ôn Hữu Xương, bắt đầu lục lọi gió cuốn mây tan một trận, gã sai vặt đã sớm biết vị tiểu Gia duy ngã độc tôn này, không thể làm gì với hắn chỉ đành phải tùy hắn vậy.

Tư Mã Du đảo lộn phòng một trận, thấy trong phòng Ôn Hữu Xương có rất nhiều bản ghi chép về phong tục các nơi, cũng có không ít bản về phong tục tập quán dân tộc đều do Ôn Hữu Xương viết ra, lập tức cẩn thận nhìn xem, nghĩ rằng đợi đến khi ở nơi này chơi chán, thì sẽ đi đến những nơi khác để chơi tiếp.

Tin tức Ôn Hữu Xương trở về rơi vào tai nhóm nữ quyến ở hậu viện Đại phòng, không chỉ riêng Lâm thị, mà ngay cả Ôn lão phu nhân cũng vô cùng vui vẻ.

Hôm nay, Liễu Minh Nguyệt và một đám tiểu thư tỷ muội Ôn Dục Hân đi thuyền ở trong sông không bao lâu thì đến hồ.

Ở đây mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng bắt đầu từ phía sau An trấn thì có một mặt hồ rất lớn, sóng nước trong veo như gương, trong hồ màu xanh biếc nở rộ, có một vài nữ nhân hái hoa sen chống xuồng nhỏ hái đài sen. Các nàng ngồi trên xuồng nhỏ, vươn tay nghiêng người là chạm đến hoa sen trong hồ, xa xa gió thổi như đang hát, vô cùng dễ chịu.

Liễu Minh Nguyệt tựa vào mạn thuyền nhắm mắt, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, ngay cả Ôn Dục Hân cũng yên tĩnh dựa vào trên người nàng, hưởng thụ cảm giác an nhàn hiếm có này.

Mấy thiếu nữ trên thuyền chơi trò đoán số hành lệnh, uống chút rượu trái cây, cũng có người nhàn hạ ngồi ở một bên giống như Liễu Minh Nguyệt, ăn dưa chuột và trứng gà, hoặc là ngắm nước ngắm hoa.

Hà Tú Liên đi ra từ trong khoang thuyền, đến bên cạnh Liễu Minh Nguyệt, cúi đầu nói: “Đa tạ vị huynh trưởng kia của Liễu muội muội đã đòi lại công đạo giúp ta!”

Liễu Minh Nguyệt thấy trán nàng ta cúi xuống, lộ ra một vùng gáy trắng nõn, trong lòng lập tức không vui, nhớ tới những lời Vạn thị đã từng nói, có một loại nữ tử tự làm ra vẻ đơn thuần đáng thương để tranh thủ sự đồng tình của người khác, tiếp đến sẽ giẫm đạp lên người khác để trèo lên trên.

Một trong những cao thủ đó chính là Thẩm Kỳ Diệp.

Còn vị cô nương Hà gia này, nàng nhìn cũng có cảm giác tương tự, bởi vậy không thân thiện cho lắm, thản nhiên nói: “Chẳng qua Hàn Vân ca ca không muốn để ta bị giật mình dọa sợ mà thôi!” Ngụ ý là người khác có rơi xuống nước hay không cũng chẳng có liên quan gì.

Gương mặt tươi cười của Hà Tú Liên nhất thời đỏ lên, đôi mắt cũng muốn đỏ, giọng nói lập tức càng thấp hơn: “Tú Liên biết không phải vì mình mà làm cho công tử quý phủ phải ra tay, chẳng qua ta không phải người không biết báo ân, nếu có cơ hội, đương nhiên phải giáp mặt đa tạ huynh trưởng của Liễu muội muội mới phải!”

“Hà tỷ tỷ không cần làm như vậy, chỉ sợ ngay cả dáng vẻ của tỷ tỷ ra sao Hàn Vân ca ca cũng không nhìn rõ, tỷ tùy tiện đi cảm tạ huynh ấy như vậy, chỉ sợ sẽ làm mình khó xử.” Tuy rằng đôi mắt của Hà Tú Liên lộ vẻ vô cùng uất ức, nhưng Liễu Minh Nguyệt rõ ràng cảm thấy nàng ta không đạt được mục đích nhất quyết sẽ không bỏ qua, nghĩ đến phản ứng bình thường của Tiết Hàn Vân, nàng không khỏi hết sức chờ mong, bởi vậy nhịn không được


/50