Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 48 - Chương 47

/50


Cùng với bức thư Liễu Hậu tự tay viết trước đó, còn có thiếp mời do đích thân ông viết mời toàn thể Ôn gia đến kinh thành tham dự hôn lễ của Liễu Minh Nguyệt và Tiết Hàn Vân. Một mình ông lo toan cả hai gia tộc nhỏ nên dứt khoát tự mình quyết định ngày cưới vào đầu tháng 10. Về phần quá trình diễn ra hôn lễ, đợi đến khi Tiết Hàn Vân trở về kinh thành thì bàn bạc rồi bổ sung thêm là được.

Tam phòng Ôn gia nhận được thiếp mời Ôn lão gia tử cũng không tỏ vẻ gì, Ôn lão phu nhân thì đi kiểm lại đồ cưới của bà, chuẩn bị tặng thêm trang sức gì đó cho Liễu Minh Nguyệt, nhất thời trong lòng không khỏi cảm thán, nữ tế đưa ngoại tôn nữ tế tương lai Tiết Hàn Vân đến Giang Bắc, có thể nói là dụng tâm lương khổ.

Tuy Ôn lão gia tử chưa từng tỏ vẻ gì mà chỉ gọi Tiết Hàn Vân tới, kín đáo đưa cho hắn mấy cuốn tranh chữ, “Các con sắp thành thân, ngoại tổ phụ không có lễ vật gì để tặng, chỉ có mấy cuốn tranh chữ này chẳng đáng giá bao nhiêu, có thể xem như lễ vật chúc mừng.”

Tiết Hàn Vân cảm kích không thôi, trở về mở ra nhìn, rõ ràng là bút tích thật của danh nhân nổi tiếng tiền triều, là vật quý giá mà bây giờ rất khó tìm được, trong lòng mừng rỡ không thôi: Ôn lão gia tử làm thế có nghĩa đã thừa nhận hắn là ngoại tôn nữ tế rồi.

Không những chỉ có Tam phòng nhận được thiếp báo hỉ, mà Đại phòng và Nhị phòng cũng nhận được, còn những chi khác thì không có vinh hạnh được Liễu tướng đặc biệt mời.

Nữ nhi của Tiểu Ôn thị Tam phòng thành thân, mời các vị thúc bá trưởng bối và các đường huynh đệ tới tham gia, vốn dĩ là việc bình thường. Chẳng qua nay Tiểu Ôn thị đã qua đời, thiếp mời lại do Liễu tướng tự tay viết, việc này lập tức trở nên cực kỳ không bình thường nên Đại phòng và Nhị phòng đều rất coi trọng.

Tin tức truyền ra, các nữ nhân trưởng bối cũng rất lo lắng chuẩn bị lễ vật để tặng, không thể đến kinh thành, chỉ sợ vài ngày nữa Liễu Minh Nguyệt cũng sẽ hồi kinh, cho nên thừa dịp lúc nàng còn chưa đi, sớm ngày tặng lễ vật cho nàng.

Đại đa số con cháu của Ôn gia, muốn bước lên con đường quan viên, tương lai vào kinh đi thi, đều hy vọng có thể dựa vào cây đại thụ Liễu tướng này.

Hà Tú Liên nghe được chuyện này đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, sau đó lại giống như trút được gánh nặng, dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Phân cho rằng nàng ta bị tin tức này đả kích nghiêm trọng, vội vàng an ủi: “Cô nương đừng nóng giận, cũng đừng đau lòng, không có dạng nam tử tốt này thì thôi, sau này thể nào cô nương cũng sẽ tìm được một mối nhân duyên tốt khác.” Nàng ta là nha hoàn thiếp thân của Hà Tú Liên, đương nhiên hiểu rõ tình trạng nhà Hà Tú Liên. Nếu như Hà Tú Liên gả vào gia đình không tốt, hiển nhiên nàng ta cũng đừng mong có cuộc sống yên lành, bởi vậy nàng ta vô cùng hy vọng Hà Tú Liên có thể gả vào một nhà tốt.

Ai ngờ Hà Tú Liên không giận cũng chẳng cười, chỉ nói: “Ngươi không hiểu, đây cũng là một tin tức tốt.”

Tiểu Phân khó hiểu: “Công tử Tiết gia và Liễu cô nương thành thân, sao lại là tin tức tốt?” Thầm nghĩ không phải cô nương nhà mình đau lòng đến hồ đồ rồi đó chứ? Sống ở Ôn gia nhiều năm như thế, thật vất vả mới gặp được một người tốt có thể trông cậy vào, nhưng người nọ lại sắp thành thân.

Vốn dĩ nàng ta còn nghĩ, trong số những hậu bối của Ôn gia, Hà thị không câu nệ người nào, cho phép cô nương nhà nàng ta được qua lại thân cận, các nàng mới có thể được xem như đứng vững gót chân ở Ôn gia. Nhưng sống ở Ôn gia nhiều năm như vậy, trong lòng cũng biết Ôn gia và nhà Hà Tú Liên không hợp, vốn dĩ hy vọng Hà thị có thể thương xót tình máu mủ ruột rà mà mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nay xem ra, hy vọng cô nương nhà mình có thể trở thành thiếu phu nhân Ôn gia tuyệt đối không thành rồi.

Nhưng nếu làm thiếp cho các vị thiếu gia Ôn gia, thì quả thực không cam lòng.

Hà Tú Liên cười nhẹ: “Tiểu Phân ngươi hồ đồ rồi sao? Công tử Tiết gia là hậu nhân của trung lương, lại là dưỡng tử của Liễu tướng, nghe nói đã có chức quan, trong kinh có bao nhiêu tiểu thư khuê các cưới không hết, chẳng lẽ sẽ lấy một cô nương nhà nghèo như ta sao? Ban đầu ta hỏi thăm Liễu cô nương về chàng, đó là vì ta nghĩ, nếu có thể hầu hạ bên cạnh chàng, tương lai sinh được nhi tử nữ nhi thì cả đời cũng có chỗ dựa, chẳng phải còn hơn gấp trăm ngàn lần việc bị cô mẫu(Chị của bố, nếu em bố sẽ dùng cô cô hoặc tiểu cô) đuổi về nhà, gả cho một tay thợ thủ công, làm phụ nhân nhà nghèo, vì kế sinh nhai mà làm lụng vất vả, vài năm sau nhan sắc phai tàn hay sao?”

Lúc này Tiểu Phân mới biết suy nghĩ trong lòng Hà Tú Liên, cẩn thận nghĩ kỹ lại, thấy cũng đúng, làm thiếp nhà giàu có, không làm phụ nhân nhà nghèo. Làm chủ tử cẩm y ngọc thực, dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với gả cho mãng phu làm lụng vất vả. Huống hồ Tiết Hàn Vân không thể so với nhóm thiếu gia của Ôn gia, học hành thi khoa cử, tiền đồ tương lai ra sao vẫn rất khó nói. Sau lưng Tiết Hàn Vân còn có một tòa núi to để dựa vào, xuất thân lại vô cùng tốt, có thể nói là tiền đồ vô lượng…

“Nhưng mà… Liễu cô nương…”

Tiểu Phân chỉ cảm thấy việc này khó càng thêm khó.

Hà Tú Liên lại cười nói: “Trước kia ta đã nghĩ, sẽ tạo mối quan hệ tốt với Liễu cô nương, nếu nàng ấy là người mềm lòng, thương ta là kẻ ăn nhờ ở đậu, nếu sau này ta nhắc tới, lúc nàng ấy hồi kinh có thể nói với cô mẫu một tiếng, mang ta đi cùng cho ta hầu hạ Tiết công tử, đó chính là vạn phúc. Hỏi thăm việc Tiết công tử có hôn phối hay chưa, đó là vì muốn biết tính tình của vị chủ mẫu tương lai sau này như thế nào, ngộ nhỡ là thiên kim cao ngạo nhà nào cũng tiện có sự chuẩn bị. Ai biết quanh đi quẩn lại vẫn là Liễu cô nương, chuyện này đúng là vô cùng may mắn.”

Tiểu Phân khó hiểu: “Sao lại là vô cùng may mắn? Chẳng lẽ Liễu cô nương rất dễ chung sống sao?”

Hà Tú Liên nói: “Tuy rằng không dễ ở chung cho lắm, nhưng cũng không khó để chung đụng. Nghe nói hậu viện của Tướng gia đại nhân rất vắng vẻ, sao Liễu cô nương có thể biết cách đối phó với những thủ đoạn của thiếp thất nơi hậu viện? Ta chỉ muốn sống quy củ, nếu nói ác độc, ta thấy nàng ấy cũng không ác độc đến nỗi có thể đánh giết thiếp thất như những người kia? Có nam nhân nào mà chẳng tam thê tứ thiếp, thay vì sau này nàng ấy phải nạp người bên ngoài vào cho Tiết công tử, không bằng tự ta đi cầu xin nàng ấy, nàng ấy biết thân thế ta thấp kém hoàn toàn không thể so với nàng ấy, nếu mềm lòng thương tiếc ta ăn nhờ ở đậu nói không chừng sẽ đồng ý ngay…”

Hai chủ tớ bàn tính trong phòng, lại mất nửa đêm làm một ít túi lưới và một số thêu thùa mang theo bên người cho Liễu Minh Nguyệt, bận việc không thôi.

Bọn tỷ muội Ôn Dục Châu nghe được chuyện này, đều ở trong phòng cười đùa với các vị trưởng bối: “Nguyệt nha đầu cũng quá kín miệng đi chứ, cùng vị hôn phu đến nhà ngoại ông mà cũng không hé răng tiết lộ nửa lời, chẳng lẽ sợ bọn tỷ muội chúng ta giễu cợt, cho nên mới giữ kín như vậy sao?”

Bởi vậy lậ tức hẹn nhau cùng đến Tam phòng tìm Liễu Minh Nguyệt.

Mấy ngày qua Ôn Nhị lão gia tử thường xuyên đến Tam phòng tìm Ôn Tam lão gia tử gây sự, hai huynh đệ đấu mồm với nhau một trận, vạch trần vết sẹo lẫn nhau, tàn nhẫn chỉ trích chỗ không đúng của đối phương, vừa cùng chuốc rượu nhau một trận, mùi thuốc súng cũng phai nhạt hơn không ít. Nghe tin nhóm tôn nữ của Đại phòng gồm Ôn Dục Châu, Ôn Dục Kỳ, Ôn Dục Trân đến Tam phòng tìm Liễu Minh Nguyệt, lập tức gào thét ra lệnh cho tùy tùng thiếp thân: “Nguyệt nha đầu sắp hồi kinh, còn không mau đi xách Vân nha đầu, Hà nha đầu lại đây, tặng cho con bé một chút lễ vật chia tay?”

Tôn nữ của Nhị phòng chỉ có hai người, là Ôn Dục Vân và Ôn Dục Hà, mặc dù lúc ở Đại phòng có gặp Liễu Minh Nguyệt vài lần, nhưng Nhị phòng và Tam phòng chưa từng đặt chân tới cửa nhà đối phương nhiều năm, mấy ngày nay mặc dù Ôn Nhị lão gia tử thường xuyên ra ra vào vào, nhưng những người còn lại vẫn theo lệ thường không bao giờ


/50