Tướng Minh

Chương 193 - Che Hàng Rào Ửng Má Hồng..

/219


Lạc Phó ngẫm nghĩ một hồi nói:

- Trong trại chúng ta hiện giờ dù có ba vạn kình tốt. Nhưng, lần này xuất chinh nặng về đột kích. Cho nên, vẫn phải lấy kỵ binh của Nhuệ Kim doanh là chính. Nhưng, kỵ binh không thể mang theo vũ khí công thành, chỉ có thể dụ dỗ Nguyên Vụ Bản xuất thành tác chiến. Bên ngoài thành Lê Dương tiêu diệt địch, điều này rất khó.

- Lê Dương có lương thực, cũng có nghĩa là Nguyên Vụ Bản không thiếu binh!

Đông Phương Liệt Hỏa nói:

- Chỉ cần Nguyên Vụ Bản phát lương thực, người dân đói khát gần đó sẽ điên cuồng chạy tới.

Đạt Khê Trường Nho mỉm cười nói:

- Hiện giờ, các ngươi đã hiểu thấu vấn đề hơn nhiều rồi đấy.

……..

……..

Người khác không biết, nhưng Lý Nhàn biết, lần này Dương Huyền Cảm tạo phản xem ra là tạo ra thanh thế kinh người. Mặt khác cũng đã động tới nền tảng của Đại Tùy. Nhưng trước sau gì cũng trong thời gian hai tháng sẽ bị triều đình Đại Tùy tiêu diệt. Ngày 28 tháng 6, Vũ Văn Thuật mới từ Liêu Đông lui quân về. Mà tháng 8, Vũ Văn Thuật đã tiêu diệt loạn quân. Cho nên, Lý Nhàn chỉ có thời gian chưa đầy một tháng tới đánh Lê Dương.

Yến Vân trại muốn phát triển thì phải mở rộng quân đội, lương thảo mới là căn bản. Kho Lê Dương có hàng trăm vạn thạch lương thực, nhân cơ hội này hạ Lê Dương, sẽ đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của Yến Vân trại.

Mà thời gian của Lý Nhàn không nhiều. Trong vòng một tháng, phải hạ được Lê Dương, còn phải tận dụng khả năng lớn nhất để vận chuyển lương thực về Cự Dã Trạch. Mà trên thực tế, hắn không đoán chắc được thời gian của một tháng, thật sự muốn tính toán, lại chỉ có thể nửa tháng.

Trong lịch sử, ngày 28 tháng 6 Vũ Văn Thuật từ Liêu Đông rút quân về. Cuối tháng 7 đã tấn công đánh tan chủ lực phản quân. Ngày mùng 1 tháng 8, bên cạnh Dương Huyền Cảm chỉ còn lại đệ đệ Dương Tích Thiện của hắn ta. Dương Huyền Cảm bất đắc dĩ để Dương Tích Thiện giết chết mình. Cuộc khởi nghĩa oanh liệt này chỉ kéo dài trong hai tháng.

Các tướng lĩnh Yến Vân trại bàn bạc một ngày, cuối cùng quyết định do Lý Nhàn, Đạt Khê Trường Nho thống lĩnh kỵ binh Nhuệ kim doanh trước tiên đi tới Lê Dương, tìm cơ hội dụ dỗ Nguyên Vụ Bản xuất thành tác chiến. Tốt nhất có thể đánh tan quân địch trong dã chiến bình nguyên. Các tướng lĩnh khác thống lĩnh một vạn bộ binh theo sau. Nhiệm vụ chính của họ là vận chuyển lương thực tới Cự Dã Trạch. Trương Trọng Kiên thống lĩnh một vạn binh mã trấn thủ Cự Dã Trạch.

Đúng lúc đại quân chuẩn bị xuất phát, một đội quân khoảng hơn trăm người tới bên ngoài Cự Dã Trạch.

Binh lính thủ cầu treo bỗng thấy có người tiếp cận sơn trại, liền thổi tù và cảnh báo. Không biết bao nhiêu binh lính từ trong sơn trại tiến lên thành lầu. Giáo úy dẫn đầu đứng trên lầu quan sát hét lớn:

- Kẻ nào, dừng lại, tiến lên trước một bước nữa sẽ bắn tên!

Đội quân hơn trăm người đó đều là kỵ binh, còn có một xe ngựa, chỉ là bất luận là kỵ binh hay xe ngựa, xem ra là có chút nghèo túng. Các kỵ binh trên người mặc bì giáp và áo choàng đỏ đã cũ rồi. Trên xe ngựa cũng có một lớp bụi dày phủ lên.

Sau khi dừng lại trước cầu treo, rèm cửa xe được một bàn tay ngọc vén lên, lập tức một dáng người thướt tha váy dài màu tím nhạt từ trên xe bước xuống. Sau khi nàng xuống xe khẽ nhíu mày, giơ tay lên che ánh mặt trời chói chang của ngày đầu tháng sáu khiến người ta thấy khó chịu. Mặc dù trên đoạn đường này đi quá lâu, bởi vì giữa lục lâm đạo phía bắc Hoàng Hà đánh đấm túi bụi với mấy hào kiệt. Cho nên đội ngũ của nàng chậm trễ rất lâu. Mặc dù nàng có thể nhờ La Nghệ U Châu giúp mình, có thể ảnh hưởng tới quyết định của A Sử Na Khứ Hộc Đột Quyết. Nhưng, đối với những mãng phu của lục lâm đạo đó, nàng thực không có cách nào khác. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể đi trốn, cố gắng không rước thêm thị phi vào người.

- Phiền đi thông báo với Lý tướng quân, nói Thảo Lư Diệp Hoài Tụ tới thăm.

Người phụ nữ đó day day lông mày, vẻ mặt còn có chút tiều tụy khiến người ta đau lòng.

Tiểu tử kia … cuối cùng đã tìm được ngươi rồi.

Lý Nhàn đang chỉnh đốn binh mã chuẩn bị xuất chinh thì biết tin Diệp Hoài Tụ tới tìm, bỗng thấy chột dạ. Nỗi lo này bỗng càng mãnh liệt hơn, ngay cả đám người Ngưu Tiến Đạt cũng đều thấy được sự thay đổi của hắn. Họ đương nhiên là nghe nói tới cái tên Diệp Hoài Tụ này rồi. Cho nên ánh mắt nhìn Lý Nhàn có chút hâm mộ, đương nhiên trong ánh mắt còn có chút vui mừng khi người gặp họa. Ý nghĩa đó khiến cho Lý Nhàn cảm thấy rất buồn bực.

Nỗi lo lắng này không khỏi chột dạ, cảm giác đó giống như khi đang ở tửu lầu khoác lác mình chơi gái. Hắn bỗng thấy cô gái thanh lâu trong lời nói dối của mình bỗng tới tìm mình đòi nợ. Nhưng Lý Nhàn rõ ràng là không có chơi gái, cảm giác này vẫn cứ mạnh mẽ như vậy, là vì hắn đã nợ một ân tình. Nợ người phụ nữ tên gọi Diệp Hoài Tụ đó một ân tình. Hơn nữa, mãi cho tới bây giờ cũng vẫn chưa tìm được cơ hội để trả nợ.

Trong ánh mắt phức tạp của mọi người vui mừng khi thấy người gặp họa còn mang chút cổ vũ và ngưỡng mộ. Lý Nhàn hít sâu một hơi, sau đó chỉnh sửa lại quần áo, bước ra ngoài. Chỉ đi được khoảng bốn năm bước thì bỗng dừng lại, chạy vào phòng mình lấy tấm vải bạt che đi một số thứ.

Khi Lý Nhàn ra ngoài nghênh tiếp, Diệp Hoài Tụ đã vào tới sơn trại rồi. Trên con đường yên tĩnh vẳng vẻ đi lên sơn trại, Diệp Hoài Tụ ngồi yên lặng trong chòi nghỉ, nheo mắt giống như đang ngủ, lại giống như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Chiếc chòi này được xây ở giữa một thảm màu xanh, che được ánh nắng mặt chời gay gắt. Bên cạnh chời còn có một cái đầm nhỏ, đang vào mùa sen nở nên rất đẹp, cảnh sắc tuyệt vời. Song Diệp Hoài Tụ không tới để ngắm núi đá bên cạnh, cũng không tới để ngắm hoa sen trắng nở rộ trong hồ.

Có một chú chim không biết tên đang hót líu lo trong bụi cây, biết tiếng hót làm phiền lòng người nên đành nén lại. Tiếng hót này dễ nghe êm tai, giống như đang chào mừng khách phương xa tới.

Có người mang trà tới cho Diệp Hoài Tụ. Trà được đặt lên chiếc bàn đá trước mặt nàng. Hương trà thoang thoảng bay lên, Diệp Hoài Tụ không muốn uống ngụm nào.

Khi Lý Nhàn bước tới chòi hóng mát, cái nhìn đầu tiên chính là áo tìm quen thuộc đó. Hắn không biết vì sao Diệp Hoài Tụ lại thích mặc quần áo màu tím. Nhưng không hề nghi ngờ, Diệp Hoài Tụ mặc áo tím rất đẹp. Dấu ấn thời gian không hề lưu lại trên khuôn mặt tỉnh xảo của Diệp Hoài Tụ. Mặc dù đi đường dài vất vả, nhưng cũng không thể làm lu mờ sắc đẹp của nàng. Có lẽ là vì thời tiết quá nóng, gò má nàng cũng đã ửng đỏ, trên đầu lấm tấm mồ hôi. Nhưng, tất cả những điều này càng khiến cho dáng vẻ của nàng càng đẹp hơn.

Khi Lý Nhàn bước tới bên ngoài chòi hóng mát bỗng dừng bước. Hắn không bước vào trong chòi đó. Bởi vì hắn bỗng phát hiện thấy, cây xanh thành rừng, hoa sen nở rộ, núi đó mát mẻ, lại cộng thêm một Diệp Hoài Tụ áo tím. Đó chính là một bức phong cảnh hoàn mỹ, giống như là một bức họa đã vẽ xong. Nếu mình bước vào, chỉ e là đã phá đi mất sự yên tĩnh này, vẻ đẹp này. Diệp Hoài Tụ được tô điểm trong phong cảnh, Lý Nhàn là người đứng ngoài ngắm phong cảnh và người đẹp.

- Ngươi đứng bên ngoài không nói một lời, là không nói chuyện với ta, hay là … không dám nói chuyện?

Diệp Hoài Tụ bỗng nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn Lý Nhàn cười nói.

Lý Nhàn gãi đầu, có chút lúng túng nói:

- Tôi chỉ là sợ sau khi mình bước gần tới cô, sẽ làm hỏng mất cảnh đẹp.

Diệp Hoài Tụ hơi giật mình, liền bật cười thành tiếng. Nàng sửa lại mấy sợi tóc rối trước trán nói:

- Lâu rồi không gặp, cái miệng của ngươi vẫn ngọt ngào có chút hư tình giả ý.

Lý Nhàn ngượng ngùng mỉm cười, ngồi đối diện xuống chiếc bàn đá trước mặt Diệp Hoài Tụ. Có binh lính dâng trà lên, đặt trước mặt Lý Nhàn sau đó liền lui xuống. Chỉ là khi đi không tử chụ đã liếc nhìn khuôn mặt Diệp Hoài Tụ chốc lát, sau đó mới bối rối bước đi.

- Ngươi ở nơi này không tốt lắm.

Diệp Hoài Tụ nhìn Lý Nhàn nói một câu nghiêm túc.

- Sao lại không tốt?

Lý Nhàn hỏi một câu nghiêm túc. Hắn biết Diệp Hoài Tụ là một người phụ nữ hiếm thấy, không dễ gì gặp được, lại thấy Diệp Hoài Tụ nói thật như vậy, cho nên phản ứng đầu tiên của hắn là Diệp Hoài Tụ đã nhìn ra kẽ hở nào đó trong bố phòng của ngọn núi này, hoặc có lẽ là có chỗ nào đó khiến cho Diệp Hoài Tụ không hài lòng. Cự Dã Trạch là nơi mà Lý Nhàn lập nghiệp mấy năm tới, cho nên, hắn rất cẩn thận với bố phòng ở trại này. Lý Nhàn đã từng cùng Diệp Hoài Tụ thảo luận về binh pháp chiến trận ở Thảo Lư Trại Bắc, biết binh thư của người phụ nữ này chí ít cũng còn hơn mình một cỗ xe ngựa.

- Có chút tiêu điều, xơ xác, thiếu chút nhi nữ tình trường.

Diệp Hoài Tụ mím môi cười, nhìn sự kinh ngạc trên mặt Lý Nhàn mà có chút đắc ý.

Lý Nhàn không phản bác lại, nâng chén trà lên uống một ngụm.

Diệp Hoài Tụ nheo mắt nhìn hắn nói:

- Vừa rồi còn tưởng rằng ngươi không có biến đổi gì, bây giờ mới thấy xem ra ngươi càng ngày càng vô vị. Được rồi, bốn chữ nhi nữ tình trường, đổi thành khói lửa.

- Khói lửa?

Lý Nhàn không hiểu.

Diệp Hoài Tụ khẽ gật đầu nói:

- Từ khi ngươi vào sơn trại này, ta không nhìn thấy một người phụ nữ nào. Từ đó có thể thấy làng chài ven hồ, ra vào cũng đều là binh lính. Một nơi sơn thanh thủy tú đẹp như vậy, chỉ có sát khí quân võ, lại không có khói lửa nhân gian.

Lý Nhàn lắc đầu thở dài nói:

- Ở đây chỉ là một binh doanh, chỉ là một doanh trại binh lính.

Diệp Hoài Tụ mỉm cười nói:

- Quả nhiên là vô vị rất nhiều. Lời ta nói lúc trước không phải là có ý kiến gì với ngươi, cũng không phải là bàn luận quân sự. Nhưng, ngươi thấy ta đang đưa ra cho ngươi chủ ý gì, chỉ là đôi câu chuyện phiếm. Ngươi lại suy tư trịnh trọng như vậy, sau đó trả lời thành thật, không có ý nghĩa.

Không chờ cho Lý Nhàn nói, ánh mắt Diệp Hoài Tụ thấy Lý Nhàn khẽ nắm hờ tay lại, còn ngồi bất động, khẽ mím môi cười có chút đắc ý:

- Ngươi sợ ta? Vì sao lại như vậy?

Lý Nhàn cười khổ nói:

- Bởi vì tôi nợ cô một ân tình, hơn nữa cũng không có cách nào trả lại cho cô.

Hắn nói rất chân thành. Chân thành tới mức khiến cho Diệp Hoài Tụ hơi rung động.

- Khi nào ta nói muốn người trả ân tình cho ta?

Nàng hỏi.

Lý Nhàn thành thật nói:

- Khi rời khỏi Thảo Lư, cô đã từng nói như vậy.

Lần này tới lượt Diệp Hoài Tụ kinh ngạc:

- Ta đã quên mất rồi … khó trách ngươi còn nhớ lời ta nói.

Lý Nhàn bị ánh mắt của Diệp Hoài Tụ khiến cho căng thẳng hơn. Hắn nắm tay lại, suy đi tính lại vẫn nên nói tránh sang chủ đề khác:

- Diệp đại gia đường xa vất vả tới, có cần đi nghỉ ngơi chút không? Tôi đã cho người quét rọn phòng, không may là tôi lại sắp quân ra khỏi đầm, chờ sau khi tôi trở về sẽ đền tội với Diệp đại gia.

Hắn cảm thấy cuối cùng mình cũng đã nghĩ ra được một lý do quang minh chính đại rồi.

- Ngươi muốn trốn?

Diệp Hoài Tụ nheo mắt nhìn Lý Nhàn hỏi.

- Trốn … sao có thể chứ, quả thực là có quân vụ quan trọng.

- Thật chứ?

- Thật vậy!

- Có thể nói cho ta biết không?

- À ….

Lý Nhàn do dự một hồi, liền nói thật:

- Dương Huyền Cảm đang làm phản ở Lê Dương, tôi thấy đây là một cơ hội. Nếu có thể nhân cơ hội đại quân của Dương Huyền Cảm đi xuống phía nam mà đánh Lê Dương, sau này trong trại sẽ không lo tới lương thực nữa. Nếu Diệp đại gia tới muộn chút nữa, tôi đã dẫn người ra khỏi đầm rồi.

Diệp Hoài Tụ nhíu mày nói:

- Binh tướng xuất chinh, trong lòng người có kế sách phá địch chưa?

Lý Nhàn thở dài nói:

- Tối qua đã bàn bạc với tướng lĩnh dưới trướng rất kỹ rồi, chỉ là định ra sách lược dụ địch xuất thành. Cụ thể của cuộc chiến này đánh thế nào, vẫn còn phải xem tình hình ngoài thành Lê Dương mà định.

Động tới quân vụ cụ thể, Lý Nhàn không hề ăn ngay nói thẳng, với tính cách của hắn, nếu không có sách lược cụ thể, không có sự chuẩn bị hoàn toàn, không nắm được bảy phần thắng, hắn sao có thể dẫn quân xuất chinh?

Diệp Hoài Tụ thở dài, đứng dậy, hơi khom người thi lễ:

- Vậy cáo từ.

Lý Nhàn liền đứng dậy, ngăn trước mặt Diệp Hoài Tụ nói:

- Diệp đại gia hà tất đi vội thế? Tôi đi chuyến này muộn nhất nửa tháng sẽ trở về, mời Diệp đại gia ở tạm đây một thời gian, chờ sau khi tôi trở về sẽ tận tình chức vị chủ nhà.

Diệp Hoài Tụ mặc kệ Lý Nhàn liền bước về phía trước vài bước, lú sắp đụng vào người Lý Nhàn. Lý Nhàn mím chặt răng không nói, kiên trì ngăn phía trước. Diệp Hoài Tụ vẫn đi thẳng đến chỗ cách Lý Nhàn một chút, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ miễn cưỡng có thể sát gần bằng một quả táo. Nàng ngẩng đầu lên nhìn mặt Lý Nhàn, hai người hít thở đều nghe thấy. Lý Nhàn có thể ngửi thấy mùi thơm trên người Diệp Hoài Tụ tỏa ra, ánh mắt bỗng hoảng hốt.

Khoảng cách gần như vậy, khiến cho không khí bỗng trở lên khác thường.

- Có thể không đi được không?

Lý Nhàn giơ tay lên gãi đầu nói.

Diệp Hoài Tụ không trả lời, trên mặt có chút kinh ngạc. Thoáng chốc nàng mới thấy, Lý Nhàn đã cao lớn như vậy. Năm đó khi gặp lần đầu ở quận Ngư Dương, mặc dù khi đó Lý Nhàn cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng, cũng chỉ là miễn cưỡng ngang với Diệp Hoài Tụ, tựa như là một giấc mộng xưa, khi tỉnh lại, hắn đã cao hơn nàng gần một cái đầu rồi.

Có lẽ là vì dáng người Lý Nhàn quá khôi ngô. Hoặc có lẽ là vì chòi hóng mát quá nhỏ. Diệp Hoài Tụ không đi lên phía trước nữa. Nàng cũng không trả lời Lý Nhàn, mà khẽ thở dài:

- Hóa ra … ngươi đã cao như vậy rồi.

Đúng vậy, hắn đã là một đại hào một phương rồi.

Diệp Hoài Tụ bỗng nhớ lại, khi hai người gặp nhau lần đầu ở quận Ngư Dương, mình đã từng tặng Lý Nhàn một câu.

- Một người đàn ông, đúng là vẫn luôn phải xem tiến trình tương lai của hắn có bao xa, mới là trưởng thành thật sự.

Nhớ lại câu nói này, Diệp Hoài Tụ bỗng thấy mặt nóng ran, thậm chí còn có chút thất thần.

- Ngươi đã xem ta là người ngoài rồi, không muốn nói thật với ta. Vì sao ngươi còn muốn giữ ta lại? Mặc dù thiên hạ này rất lớn, hiện giờ cũng loạn lên rồi. Nhưng, ta lại không phải là không có chỗ để đi. Dù không trở về Giang Nam được nữa, ta cũng không thể tới tái Bắc được sao? Hà tất phải ở đây nghe ngươi giả vờ giả vịt, bị ngươi chọc tức? Ta bây giờ muốn trở về Thảo Lư Tái Bắc, mãi mãi không đi về phía nam nữa!

Lý Nhàn sợ hãi, không biết vì sao Diệp Hoài Tụ lại kích động như vậy. Diệp Hoài Tụ trong ấn tượng là một người phụ nữ còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Bất luận là việc gì cũng đều không ảnh hưởng tới tâm tư của nàng. Nhưng vì sao … bây giờ nàng lại đỏ mắt lên thế? …. Khóc sao?

Nếu Âu Tư Thanh Thanh khóc, Lý Nhàn có thể đưa tay ra lau nước mắt cho nàng, sau đó vỗ về an ủi. Nếu Tiểu Địch khóc, Lý Nhàn có cả ngàn cách để chọc cho nàng cười. Nhưng Diệp Hoài Tụ đỏ mắt, Lý Nhàn bó tay không có cách nào nữa rồi!

- Tôi … nào có giả vờ giả vịt gì.

Lý Nhàn ấp a ấp úng nói.

- Ngươi ăn hiếp ta!

Diệp Hoài Tụ bỗng nói lớn. Bộ dạng đó nào có giống một Diệp Hoài Tụ mây trôi nước chảy? Nàng tức giận nhìn Lý Nhàn, ngực phập phồng, vẻ mặt tủi thân, tròng mắt ửng đỏ. Xem ra thật sự giống như Lý Nhàn đã làm gì đó khiến nàng tức giận rồi. Hộ vệ đứng bên ngoài chòi hóng mát không xa theo bản năng quay đầu lại nhìn, lập tức biết ý đi ra phía xa. Điều này khiến cho Lý Nhàn càng thêm lúng túng. Hắn có chút hoảng sợ nói:

- Tôi ức hiếp cô? Cô không ức hiếp tôi thì đã A Di Đà Phật rồi.

Thấy bộ dạng đáng thương của hắn, Diệp Hoài Tụ chậm rãi nói:

- Ta từ Tái Bắc tới Yến Sơn, biết ngươi đi xuống phía nam, liền đuổi theo. Ở bờ bắc Hoàng Hà bị phản tặc truy đuổi chạy trối chết, ẩn vào trong núi cũng đã một tháng mới dám đi ra. Tới hồ Cao Kê không tìm thấy ngươi, chỉ còn biết tiếp tục xuống phía nam. Vượt hàng ngàn dặm đường tới Cự Dã Trạch, ngươi lại đối xử với ta như vậy!

Lý Nhàn tái mặt nói:

- Tìm ta gấp như vậy là có vấn đề gì khó giải quyết?

Diệp Hoài Tụ trừng mắt nhìn Lý Nhàn nói:

- Vấn đề khó giải quyết? Ta không biết đi tìm La Nghệ sao? Không biết đi tìm A Sử Na Khứ Hộc à? Vì sao phải chịu khổ sở đi tìm ngươi?

Trong lòng Lý Nhàn bỗng hoảng hốt, không biết nên đáp lại thế nào.

- Ngươi tránh ra.

Diệp Hoài Tụ vuốt tóc trên trán, hít sâu một hơi, tinh thần dần bình tĩnh lại. Không sai, nàng là Diệp Hoài Tụ. Nhưng suy cho cùng nàng cũng vẫn là một nữ nhân. Trên đường đi ngàn vạn vất vả, màn trời chiếu đất, bị giặc cỏ truy đuổi, bị nạn dân bao vậy, lo lắng hãi hùng mấy tháng trời. Cho nên, nàng mới biến thành người không giống như Diệp Hoài Tụ, mà là một người phụ nữ bình thường, thể hiện những uất ức trong lòng ra. Nhưng, sau khi phát tiết ra rồi, nàng lại trở về là Diệp Hoài Tụ đó, Diệp Hoài Tụ bình tĩnh như giếng cổ không gợn sóng.

- Ta sẽ trở về Tái Bắc, xin Lý tướng quân tránh ra.

- Cô không thể đi!

Lý Nhàn lớn tiếng nói:

- Cô đã chịu nhiều ấm ức như vậy, tôi sẽ lần lượt giúp cô đòi lại! Phía bắc Hoàng Hà là ai ngăn cản cô? Vương Bạc? Tôn Tuyên Nhã? Hách Kiến Đức? Hay là Cao Sĩ Đạt, Đậu Kiến Đức của Cao Kê Bạc? Cô chỉ cần nói ra, tôi sẽ đi giết chết bọn chúng, san bằng trại của bọn chúng!

Diệp Hoài Tụ ngẩn người ra, quả thực nói là ngốc mà.

- Ngươi nói cái gì?

- Tôi biết cô không muốn nói thật với ta.

Lý Nhàn gãi đầu nói:

- Chỉ là chuyện quân cơ, tôi cẩn thận đã quen. Lần này xuất chinh đặc biệt quan trọng, cho nên mới phải giấu. Cô có thể không tức giận được không? Thiên hạ Đại Tùy đã loạn thành hỗn loạn rồi. Một người phụ nữ như cô dù bên cạnh có mấy hộ vệ, vượt ngàn dặm sao cô có thể trở về Tái Bắc được? Yên tâm ở đây nghỉ ngơi, chờ tôi xuất chinh trở về được chứ?

- Được!

Nằm ngoài dự đoán của Lý Nhàn, Diệp Hoài Tụ lại không hề phản đối!

Nàng mỉm cười gật đầu nói:

- Dẫn ta tới phòng của ngươi chuẩn bị. Ta muốn tắm một cái, sau đó đi ngủ một giấc. Đương nhiên, ngươi không thể đi, chờ ta ngủ dậy, ta sẽ cùng ngươi tới Lê Dương. Mặc dù ta là một phụ nữ, nhưng cũng có thể đưa ra chủ ý cho ngươi.

Nàng bước ra khỏi chòi hóng mát, rất tự nhiên vượt qua mặt Lý Nhàn. Vừa rồi nàng không đi qua được, còn bây giờ lại đi qua dễ dàng.

Nụ cười trên miệng nàng có chút đắc ý. Nhưng nàng không thấy trên khóe miệng Lý Nhàn, không biết vì sao lại cũng có nụ cười đắc ý. Khi tới trước phòng của Lý Nhàn, Diệp Hoài Tụ bị một tấm vải bạt đó thu hút tầm nhìn. Không chờ Lý Nhàn ngăn lại, nàng đưa tay mở tấm bạt đó ra.

Một bức tường thấp bé ba ly. Phía dưới bức tường có mười mấy cây tường vi đang đầm trồi.

Người nào đó ửng mặt lên, như gà trống đấu bại, cúi đầu ủ rũ.

Người nào đó cũng ửng mặt lên, như hoa đào đua nở, màu đỏ mê người.

/219