Tướng Môn Độc Hậu

Chương 66 - Đêm Gặp Tiểu Hầu Gia [Kết Thúc]

/90


Cánh tay Thẩm Diệu trắng nõn giống như dương chi bạch ngọc (mỡ dê =)))) Nhiệm Uyển Vân lập tức ngốc lăng, Thẩm Diệu rút tay về cười cười, nói: “Nhị thẩm hình như là muốn kiểm tra cái gì đó?”

“Không......” Nhiệm Uyển Vân miễn cưỡng cười:“Ta mới không...... Tay ta bị trượt thôi.” Trong lòng nàng có chút hoảng hốt không biết dùng biểu tình gì… Tại sao trên người Thẩm Diệu ngay cả một vết bầm cũng không có? Nàng là người đã từng trải, đừng nói là Dự Thân vương cho dù là nam tử bình thường ít nhiều cũng sẽ lưu lại dấu vết trên người nữ tử. Hay là Dự Thân vương không phải là một người có nhiều thủ đoạn như lời đồn? Nhưng vẻ mặt của Thẩm Diệu trong thời khắc này cũng không giống như người bị đả kích khi gặp một chuyện đáng sợ a.

Nhưng Thẩm Diệu vẫn luôn duy trì bộ dáng không việc gì như vậy, nếu thế thì chuyện đêm qua giải thích như thế nào?

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy bên người Thẩm Nguyệt có Hoàng Oanh cùng Thanh Loan lại nhìn thấy bên người Thẩm Diệu có Cốc Vũ cùng Kinh Trập, tròng mắt liền chuyển, nói:

“Hai nha đầu bên người của Ngũ Nhi đi đâu rồi? Mới sáng sớm đã không thấy.”

“Ta bảo các nàng đi lấy cháo, sáng nay dậy sớm cổ họng có chút không thỏai mái.”

“Nơi này cách phòng bếp khá xa,” Nhiệm Uyển Vân cười nói:“Đứa nhỏ này, nói một câu không phải được rồi sao? Bất quá không phải phòng bếp ở Nam các sao?”

“Đúng a,” Thẩm Diệu nhìn nàng:“Ta chính là từ Nam các đi ra.”

“Ngươi cứ đùa nhị thẩm…” Nhiệm Uyển Vân cười:“Không phải đêm qua ngươi ở Bắc các sao?”

Lời còn chưa dứt, nàng liền nhìn thấy Thẩm Diệu ở phía đối diện cười. Thẩm Diệu từ khi rơi xuống nước đến nay vẻ mặt đều rất lạnh lùng. Hôm nay cũng cười, nụ cười vẫn như lúc trước tràn ra từ đáy lòng nhưng không hiểu vì sao lại làm ngực người ta phát lạnh.(chém nhẹ.)

Tâm Nhiệm Uyển Vân chợt trầm xuống.

“Phu nhân, không tốt , không thấy tiểu thư!” Lần theo tiếng kêu liền nhìn thấy hai nha đầu bên người Thẩm Thanh vẻ mặt lo lắng – Diễm Mai, Thủy Bích.

“Ngươi nói cái gì!” Nhiệm Uyển Vân đột nhiên hét ầm lên.

Thẩm Nguyệt hơi sững sờ, không thấy Thẩm Thanh ? Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Thẩm Diệu. Người phía sau vẻ mặt không gợn sóng, bình tĩnh giống như vừa nghe được một câu hỏi thăm hết sức bình thường.

“Sao lại không thấy Thanh Nhi ?” Nhiệm Uyển Vân bắt áo của Diễm Mai, ánh mắt hung ác như ác thú.

“A, cái này ta biết.” Thẩm Diệu đột nhiên mở miệng.

Ánh mắt của mọi người đều dừng trên người nàng.

Trong không gian yên tĩnh, Thẩm Diệu nhẹ giọng cười:“Ta vừa nãy từ nam các đi ra bởi vì đêm qua ta ngủ ở Nam các .’

“Đêm qua ta không ngủ được nên tìm đến Đại tỷ mong nàng có thể đổi phòng cho ta. Đại tỷ liền đáp ứng. Lại nghĩ đến Nhị Thẩm ở cách vách nên cũng an tâm. Sáng sớm xuất môn liền gặp Nhị tỷ, theo Nhị tỷ một đường lại đây. Ta muốn đến đây để cảm tạ Đại tỷ vì nàng đã đổi phòng hộ ta.”

Mỗi một câu nàng nói lòng Nhiệm Uyển Vân lại xuống một phần. Đến cuối cùng cơ hồ là tuyệt vọng, gương mặt run run, hốc mắt đỏ lên giống như dã thú nối điên.

Thấy Nhiệm Uyển Vân như vậy, Thẩm Nguyệt có chút sợ hãi. Nàng đại khái đoán được có thể là đã xảy ra chuyện lớn. Bất úa khi nghĩ đến mẫu thân nhà mình luôn cúi đầu trước Đại phòng và Nhị phòng trong lòng tự nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa, liền theo Thẩm Diệu nói: “Đúng vậy, sáng sớm ta nhìn thấy Ngũ muội từ trong phòng đi ra, hiện tại đang muốn tìm Ngũ muội đến dùng cơm.”

Thanh âm của Thẩm Diệu nhẹ như lông hồng nhưng lại giống như đập một chùy thật mạnh lên đầu Nhiệm Uyển Vân, lòng nàng như muốn rỉ máu.

“Đêm qua nghỉ ở nơi này , chắc chắn không phải Thanh Nhi a.”

Nhiệm Uyển Vân ôm ngực lui về phía sau hai bước, cơ hồ muốn té xỉu

Người đêm qua ở trong này không phải là Thẩm Diệu mà là Thẩm Thanh!

Như vậy nữ tử bị Dự Thân Vương đùa bỡn là Thanh Nhi của nàng!Thanh âm đau đớn rên rỉ kia hóa ra là do Thanh Nhi của nàng phát ra. Nàng ở ngay cách vách, cùng nữ nhi của nàng cách 1 bức tường mà lại để nữ nhi bị người khác tùy ý vũ nhục ! Sự thật này… nàng làm sao có thể tiếp nhận? Cái này nhất định là giả, nhất định không có khả năng! Đúng vậy, không có khả năng, không có khả năng...

Tâm của Nhiệm Uyển Vân đau như bị xé, nàng nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Trong nháy mắt, toàn thân như vị rút hết khí lực, không dám đi ra mở cửa. Thảm trạng trong đó là gì… Nàng căn bản cũng không dám xem ….

Tuy trời đất của nàng đã xoay chuyển nhưng nàng còn nhớ rõ không thể để Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Diệu nhìn thấy thảm trạng bên trong. Vạn nhất bị truyền ra bên ngoài … Nhiệm Uyển Vân cố gắng bày ra một khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn : “Các ngươi đi về trước đi,ta vừa mới hỏi qua, Thanh Nhi còn đang ngủ ta ở đây chờ nàng.”

Thẩm Diệu cười:“Nhị thẩm thật biết nói đùa, vừa nãy nói Đại tỷ không ở bên trong giờ lại nói vừa nói chuyện cùng nàng, chắc không phải trong phòng Đại tỷ có giấu cái gì đi”

“Không có!” Nhiệm Uyển Vân một mực phủ nhận. Hành động như vậy rơi vào trong mắt Thẩm Nguyệt làm nàng càng ngày càng cảm thấy kì quái.. Ánh mắt Thẩm Diệu vừa động lại hướng tới một bóng người hô : “Quế ma ma, làm phiền người giúp nhị tẩu đem cánh cửa này mở ra.”

Quế ma ma vừa nâng thắt lưng vừa tới.Hôm nay, nàng bị phân phó đến sớm, giờ phút này không biết trước mặt đang xảy ra chuyện gì. Nghe Thẩm Diệu nói vậy liền tưởng nàng cùng Nhiệm Uyển Vân tính xong rồi, trong lòng chột dạ lại có chút áy náy. Quế ma ma ấy vậy mà không nhìn sắc mặt của Nhiệm Uyển Vân nếu không sẽ thấy sắc mặt Nhiệm Uyển Vân như màu đất.”

Quế ma ma ở gần cửa, Nhiệm Uyển Vân muốn ngăn cản cũng không kịp. Cửa “chi nha một tiếng liền mở ra.

Vạn vật yên tĩnh…..

Từ cửa truyền ra một cỗ hương vị “sâu xa”…

------ đề lời nói với người xa lạ ------

Vạn tay đưa lên. Cầu người bao dưỡng ~~~

/90

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status