Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Chương 11 - Chương 11

/53


Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Bạch công tử nói lời này rất đúng, chỉ là Bạch công tử sao lại quên, tổ phụ của mình cũng không phải là người trong quan trường gì, mà cũng là thương nhân đấy? Ta nghe gia mẫu nói, vì tổ phụ ngươi cho phụ thân ngươi một chức quan, phụ thân ngươi mới từng bước từng bước bò lên được đến hôm nay. Theo ý kiến của Lam mỗ, ta thấy Bạch công tử cũng đừng lên Đông Sơn thư viện làm gì, đọc sách làm gì, cứ trực tiếp noi theo phụ thân ngươi, bảo người trong nhà cho ngươi một chức quan không phải tốt hơn sao. Bạch công tử cũng đỡ phải khổ cực leo núi. Lam Thiếu Lăng cũng mặc kệ tên họ Bạch đó, mặc dù trong nhà hắn không có chuyện đấy, nhưng rốt cuộc mẫu thân cũng là quận chúa, phụ thân dù chỉ là chức quan nhàn nhã, cũng hơn gia cảnh nhà họ Bạch. Huống chi bắt nạt nhị ca của hắn, hắn không nghe thấy thì cũng có thể bỏ qua, nhưng đã nghe được, sao có thể tha cho hắn.

Bạch công tử này vừa nhìn thấy Lam Thiếu Lăng lập tức ỉu xìu, chỉ đành xấu hổ tránh ra, thuyền nát còn có 3000 cái đinh, huống chi Lam gia còn chưa có nát đâu, tội gì vì nhất thời sướng mồm mà đắc tội hắn.

Đám công tử còn lại bên cạnh Bạch công tử cũng cùng một dạng. Có câu nói: Tự quét tuyết trước cửa nhà mình, chẳng màng sương trên ngói người khác, người nào lại có thể lo chuyện bao đồng của họ Bạch kia, mọi người cũng chỉ là một đám bạn nhậu thôi, trong ngày thường thì xưng huynh gọi đệ, cùng nhau lấn thiện sợ cứng, nhưng thật sự đụng phải kẻ khó chơi, người nào lên thì người đó là kẻ ngu.

Bạch công tử cảm thấy rất mất mặt, cũng liền đi theo đám bạn đàn đúm vớ vẩn lên núi, vừa bò còn vừa trách móc, vị Trần phu tử này thật sự ăn no không có việc gì làm, nhiều người đưa đầy ắp vàng mời hắn xuống núi như vậy hắn đều không xuống, nhất định bắt đoàn người lên núi bái sư học.

Phụt! Loại người gì không biết! Đợi đoàn người Bạch công tử đi xa, Quảng Tiến mới dám lên tiếng.

Nhị ca! Huynh không sao chứ! Lam Thiếu Lăng tiến lên hỏi han hết sức ân cần, nhìn ra được tình nghĩa huynh đệ của hai người rất sâu đậm.

Tống Ngạn Triệt cười nhạt, không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng chút nào: Không sao, nếu ta thật sự muốn so đo với bọn họ, chỉ sợ bọn họ đã sớm khóc lóc chạy về nhà mách mẹ rồi.

Cũng đúng! Với tài ăn nói này của nhị ca, chỉ sợ dù bọn họ có mười người cũng không nói lại huynh nhỉ! Cũng chỉ có tẩu phu nhân mới có bản lĩnh mắng lại huynh. Lam Thiếu Lăng cười hì hì, bắt đầu trêu ghẹo nhị ca hắn. Theo mắt nhìn của hắn, nhị ca này của hắn, cũng không phải nói không thích Đường Cửu như trước mặt, hắn cũng muốn hỏi rõ một chút, lúc nào thì, Tống Ngạn Triệt bắt đầu nói dối huynh đệ vậy?

Được được được! Khó khăn lắm mới thoát khỏi Mẫu Dạ Xoa này, có thể đừng nhắc đến nàng trước mặt ta hay không? Hắn biết, Lam Thiếu Lăng sẽ nhắc tới chuyện này, Tống Ngạn Triệt dùng bàn tay xoa xoa chân mày nhíu chặt, bắt đầu nói hươu nói vượn.

Thật sao? Nhưng ta thấy nhị ca rất nhớ tẩu phu nhân, rất là nhớ nhung nha? Có phải có cảm giác Một Ngày không gặp như cách Ba Năm không? Có phải hận không được lập tức về nhà gặp tẩu phu nhân không? Còn không nói thật, xem huynh có thể mạnh miệng đến khi nào, Lam Thiếu Lăng không đạt mục đích quyết không bỏ qua.

Không bỏ qua cũng phải bỏ qua, Tống Ngạn Triệt bắt đầu nói sang chuyện khác, A, đúng rồi, Thiếu Lăng, sao ngươi lại ở đây, chẳng lẽ cũng đến bái sư, Thiếu Lăng nhà ngươi học rộng, Lam thúc phụ lại quan bái thái tử thiếu phó, chỉ sợ cũng chẳng thua kém Trần phu tử so chút nào, làm sao lại nghĩ tới lạy Trần Phu Tử vi sư? Với hiểu biết của Tống Ngạn Triệt về Lam Thiếu Lăng, tự nhiên là hắn biết Lam Thiếu Lăng lên núi làm cái gì, chỉ là vẫn cố ý ơ a trêu chọc hắn một chút.

Ha ha ha. . . . . . Đệ cùng lên núi để làm bạn với huynh mà! Quạt giấy của Lam Thiếu Lăng phe phẩy, nhẹ nhàng cầm cây quạt lưng dựng sau lưng của mình.

Trong mắt Tống Ngạn Triệt đầy ý cười, phe phẩy quạt giấy trước ngực, cười hỏi: Chỉ đơn giản như vậy?

Ừ! Chỉ đơn giản như vậy! Cười! Không ngừng cười, vẫn không cười ra tiếng. Dường như Lam Thiếu Lăng thấy được hai chữ cười nhạo trong mắt Tống Ngạn Triệt, đúng! Trêu còn không được sao?




/53