Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Chương 28 - Chương 27

/53


Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Tống Ngạn Triệt ngẩng đầu, thấy thiếu niên tên là Tống Ngạn Lãng đi lên phía trước, tên giống nhau, dáng dấp cũng giống nhau, nói bọn họ không có quan hệ gì, ngay cả chính Tống Ngạn Triệt cũng không tin.

Thiếu niên kia tiến lên hành lễ nói: Các vị huynh trưởng, tiểu đệ Tống Ngạn Lãng hữu lễ. Tuy kính cẩn lễ phép hành lễ, nhưng lại để lộ ra phong cách thoải mái không chịu trói buộc của thiếu niên thời kỳ phản nghịch.

Lam Thiếu Lăng vỗ bả vai Tống Ngạn Triệt, cười nói: Nhị ca, chúc mừng huynh cùng đệ đệ ruột nhận nhau. Tuy Lam Thiếu Lăng chỉ nói đùa nhưng lại làm cho Tống Ngạn Triệt yên lặng nhìn thiếu niên kia hồi lâu, nhìn thẳng vào mắt, Tống Ngạn Triệt càng chắc chắn hơn rằng thiếu niên này có quan hệ rất gần với hắn.

Lam Thiếu Lăng thấy vẻ mặt Tống Ngạn Triệt khác thường, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ mình thật sự nói trúng, không thể nào! Bộ dáng thiếu niên này chỉ kém chúng ta một hai tuổi, theo đạo lý mà nói khi đó đúng là Tống bá phụ đang ở giang hồ, nhưng nếu thiếu niên này ít tuổi hơn chút nữa, khi đó chỉ sợ là Tống bá phụ đã qua đời rồi.

Tống Ngạn Triệt cười đáp lễ nói: Về sau đều là bạn học, đâu cần xưng huynh trưởng cái gì, mọi người chỉ là giúp đỡ lẫn nhau thôi.

Xin mời các vị công tử theo ta! Sau lưng, một lão bộc lưng còng tiến lên dẫn đường, hôm nay quả là không ít người lên núi! Tống Ngạn Triệt nhìn về phía lão bộc kia, muốn xem phản ứng của hắn khi nhìn thấy Tống Ngạn Lãng. Quả nhiên, lão già này sững sờ rất rõ, xem ra đúng như dự liệu của hắn, xem ra quan hệ không nhỏ!

Lão bộc sắp xếp mọi người vào chỗ ở của mình, liền tháo ngụy trang, đi tìm Tống Ngạn Lãng, nói: Sao ngươi lại tới đây?

Cha! Con đến thăm cha một chút mà! Con nhớ cha lắm, con cũng muốn gặp ca một chút. Nhiều năm như vậy, con cũng chưa từng được gặp. Tống Ngạn Lãng cười đùa tí tửng ôm lấy cánh tay của người lão bộc kia, lão bộc nhanh chóng rút cánh tay của mình về, mày kiếm nhíu chặt, vội la lên: Ngươi trở về Phi Ưng Môn đi! Ngươi chạy đi như vậy mẫu thân ngươi sẽ sốt ruột.

Cha! Cha còn quan tâm mẹ sao! Mẹ biết nhất định rất vui mừng. Tống Ngạn Lãng vui mừng nhảy nhót, từng bước nhảy mạnh mẽ mà vững vàng, quả là một thiếu niên hoạt bát, đúng là tuổi hiếu động.

Ta không quan tâm nương ngươi, với nàng ấy, ta chỉ có hận, ngươi trở về đi! Lão bộc xoay người, tấm lưng còng xuống bây giờ đã thẳng tắp, trên tay bảo kiếm tựa như nóng lòng mong chờ, gấp gáp muốn ra khỏi vỏ. Nhắc tới mẫu thân Tái Kim Hoa của Tống Ngạn Lãng, trong lòng Thiết Trung Nhạc chỉ có một chữ hận, hối hận không nên trêu chọc nữ nhân này, khiến giang hồ đầy gió tanh mưa máu, cũng làm hại con của mình có cha mà như không có. Với Tống Ngạn Triệt, Tống Ngạn Lãng mà nói, hắn không có đủ tư cách làm phụ thân. Với Lịch Nhược Hải, Biệt Tiêu Tuyết mà nói, tất cả bất hạnh và đau khổ từ trước đến sau này của hai đứa bé này đều do một tay mình tạo thành. Tống Việt hắn thẹn với mọi người.

Ha ha ha. . . . . . Thiết Trung Nhạc! Trong lòng Thiết Trung Nhạc cười khổ ba tiếng, hắn là ai? Thiết Trung Nhạc? Tống Việt? Trưởng lão Thiết Kiếm Môn cái gì, buôn bán ngự tửu ra vào cung đình cái gì, cũng chỉ là một giấc mộng hoàng lương (*). Hắn là tội nhân, là Tội Nhân Thiên Cổ. Ha ha ha. . . . . . Tội nhân! Tội Nhân Thiên Cổ! Nghiệp chướng! Nghiệp chướng! Đều là do ta tạo nghiệt! Ha ha ha. . . . . . di,end/anl;eq’u7yd=on Ngửa mặt lên trời cười dài, điên dại chạy như điên. Đảo mắt Thiết Trung Nhạc đã biến mất không thấy bóng dáng, mỗi lần Tống Ngạn Lãng thấy cha hắn, cha hắn đều mang bộ dáng này.

(*) Giấc mộng hoàng lương: Câu chuyện “Hoàng lương nhất mộng” (giấc mộng kê vàng) bắt nguồn từ truyện “Chẩm trung ký” của Trầm Ký Tế đời Đường. Chuyện kể rằng, có một chàng thư sinh nghèo họ Lư. Một hôm, nhân chuyến đi chơi, anh vào nghỉ trong một quán trọ. Lúc chủ quán trọ bắc nấu một nồi kê vàng, thì chàng trai lên giường đi ngủ. Trong giấc ngủ, chàng trai mộng thấy mình lấy vợ và sinh con, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tận hưởng vinh hoa phú quý, và cuộc sống sung sướng, thoải mái ấy kéo dài cho đến lúc già chết. Nhưng khi tỉnh dậy, kê vàng vẫn còn chưa chín. Sự gợi ý của câu chuyện này là: Đời người như giấc mộng, tất cả sang hèn, giàu nghèo, đều như mộng, như huyễn.

Là mình khiến cha nhớ tới những kí ức đau khổ đã trải qua kia sao? Rõ ràng cha còn ở sống, dưới cơn nóng giận Tống phu nhân lại tuyên bố hắn đã chết, làm hại hắn có nhà nhưng không thể trở về, có con không thể nhận. Nhưng ngay cả như thế, cha vẫn lấy thân phận sư phụ làm bạn ca đến lớn, nhưng mình đây? Không có gì cả, nương vắt óc tìm kế, rốt cuộc giành được những cái gì? Chỉ có hận thù của cha! Cha hận!

Tống Ngạn Lãng cười khổ, mẹ của hắn là chưởng môn Phi Ưng Môn. Cách đây mấy năm, tình cờ gặp phụ thân Tống Việt dùng tên giả Thiết Trung Nhạc ở trên giang hồ. Chín đời Tống gia đều chỉ có một con trai duy nhất, Tống Việt là một trong số đó, người Trường An, ở Trường An đã sớm lấy vợ sinh con. Mẫu thân Tống Ngạn Lãng vừa thấy Tống Việt đã yêu, nhưng Tống Việt lại nói, cầm kiếm biện hộ, thỉnh thoảng dùng tên giả xông xáo giang hồ, chỉ vì hành hiệp trượng nghĩa, có một chí hướng khác là làm thiên hạ đệ nhất kiếm, đợi nguyện vọng đạt được, liền trở về bên cạnh vợ con, yêu thương nhau, cùng hạnh phúc xum vầy.

Sau đó, nguyện vọng đã đạt được, nhưng cuối cùng, Thiết Trung Nhạc cũng không còn được làm Tống Việt nữa. Một cuộc tỷ thí, hại chết gần trăm người, may mắn còn có một đứa trẻ sống sót. D,i.end-anl/eq{uydư}on Hắn tìm kiếm nhiều lần, hôm nay gặp lại lần nữa, Tống Việt chỉ muốn đền bù những thứ đã mất đi năm đó, hắn không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì hắn mà chết (*). Đau xót trong lòng Thiết Trung Nhạc từ nhiều năm trước tới nay, chỉ sợ chẳng ai có thể hiểu.

(*) Tấn Nguyên Đế (những năm đầu Đông Tấn) bị người xúi giục giết Vương Đạo. Khi Vương Đạo cùng 12 người vào cung thỉnh tội, thì gặp Chu Nghĩ (Bá Nhân). Chu Nghĩ nghe nói động lòng, bèn thượng biểu lên Nguyên Đế rằng Vương Đạo vô tội. Tuy nhiên Vương Đạo không biết việc này, mà trong lúc yến tiệc ở phủ Chu nghĩ, nghe Ngôi nói về việc diệt giặc, tưởng rằng muốn ám chỉ mình, nên ông oán hận Nghĩ. Cuối cùng Tấn Nguyên Đế không truy cứu Vương Đạo, lại phong cho ông làm Tiền phong Đại đô đốc, cùng Đới Uyên làm Phiêu kị tướng quân để cùng chống Vương Đôn tuy nhiên không thể chống lại được. Vương Đôn sau đó nhanh chóng




/53