Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Chương 37 - Chương 35

/53


Editor: VẠN HOA PHI VŨ

So với phản ứng khác nhau của mọi người, Lịch Nhược Hải lại trực tiếp ngớ ngẩn. Nhất định là hắn đang nằm mơ, nhất định là tại nằm mơ. Muội muội Tiêu Tuyết dịu dàng bướng bỉnh lại khéo léo của hắn làm sao có thể điên cuồng như thế. Ban đầu hai người không cần nói cũng hiểu được nhau, đồng bệnh tương liên, hai người cùng là cô nhi, giống nhau đều đã trải qua một trận bệnh nặng, suýt nữa bỏ mạng. Phụ mẫu đều mất, ăn nhờ ở đậu giống nhau. Tuy có dì thương yêu, nhưng cuối cùng cũng khó nén cảm giác mất mát khi không có cha mẹ ở bên.

Lịch Nhược Hải cho là hai người ở chung một chỗ sẽ có thể dựa vào nhau, khi nhớ nhung song thân, có thể an ủi lẫn nhau, có người ở bên cạnh, sẽ không cô độc nữa, nhưng, khi đối mặt với tình cảnh này, Lịch Nhược Hải cho rằng mình đã nghĩ sai rồi. Nhưng hắn không biết rốt cuộc là thế nào, mà phải dùng mạng sống để bức bách. Tiêu Tuyết, có lời gì từ từ nói, hãy buông đao xuống đi, đưa đao cho ta!

Đưa đao cho ngươi! Ha ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Biệt Tiêu Tuyết cười vô cùng điên cuồng, thậm chí còn làm người ta sợ. Ngươi xem, đây là cái gì? Ha ha ha. . . . . . Biệt Tiêu Tuyết giống như bà điên lấy một miếng ngọc bội từ trong tay áo ra, giơ lên cao cao, ánh mắt nhìn ngọc bội điên cuồng mà cố chấp, tràn đầy thù hận.

Lịch Nhược Hải: Linh Lung bội!

Tống Ngạn Triệt: Linh Lung bội! ?

Dường như là đồng thời, Lịch Nhược Hải và Tống Ngạn Triệt cùng nhau nói ra tên miếng ngọc bội. Linh Lung bội, một âm một dương, vốn là một đôi. Ở Tống gia có một miếng, vẫn luôn là cấm kỵ của Tống gia. Không ngờ một miếng lại ở trên tay Lịch Nhược Hải, như vậy Lịch Nhược Hải là…? D;iend;anl.e/q,uyd,on Tống Ngạn Triệt trong lòng cả kinh, không được! Khó trách, khó trách Tiêu Tuyết lại như thế.

So với hiểu biết của Tống Ngạn Triệt, Lịch Nhược Hải lại hồ đồ, nửa miếng Linh Lung bội này là vật hắn mang theo từ nhỏ, là di vật nương hắn để lại cho hắn, còn miếng còn lại vốn là ở trên người cha hắn, sau này cha hắn làm mất rồi. Tại sao Tiêu Tuyết thấy Linh Lung bội này lại kích động như vậy.

Vì sao? Vì thù diệt môn, vì 138 mạng sống của Biệt gia nàng. Sau khi trận hỏa hoạn mười bảy năm trước qua đi, Biệt gia chẳng còn gì, người sống duy nhất chính là Biệt Tiêu Tuyết. Trong đống đổ nát đã từng là của nhà họ Biệt, hầu như tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi, duy chỉ còn miếng Linh Lung bội này vẫn óng ánh trong suốt như cũ, giống như chưa từng bị lửa đốt, là một bảo vật, nhưng không bình thường ở chỗ, đó không phải là đồ của Biệt gia, nó là đồ mà kẻ trộm thiêu hủy Biệt gia đã để lại.

Nhiều năm trước, Biệt gia là một nhà phú hộ giàu có một phương, mẫu thân Biệt Tiêu Tuyết là thứ tỷ của Tống phu nhân, tuy kém thân phận con vợ cả của Tống phu nhân, nhưng nhờ gia đình có nhiều tiền, cũng gả được cho một người tốt, sinh ra một nữ nhi là Biệt Tiêu Tuyết. Biệt Tiêu Tuyết ra đời ba ngày, đích thân Biệt lão gia mang một viên dạ minh châu to bằng nắm tay từ Nam Hải về làm quà tặng cho nữ nhi. Dạ minh châu lớn như vậy tuyệt đối là bảo bối có một không hai, mài nhỏ thành bột, càng là một loại thuốc tốt giúp cải tử hồi sinh.

Nhưng thứ giúp cải tử hồi sinh này, lại dồn Biệt gia vào chỗ chết. Ngày Biệt Tiêu Tuyết được trăm ngày tuổi, Biệt lão gia đứng trước mặt tân khách, đưa minh châu này cho hòn ngọc quý trên tay hắn, ai ngờ ban đêm, sau khi tân khách tản đi, trong nhà liền gặp trộm.

Kẻ trộm trộm dạ minh châu, đánh thương Biệt lão gia thì cũng thôi đi, lại còn phát rồ phóng hỏa làm hại nhà họ Biệt. Toàn bộ cửa Biệt gia đều bị khóa từ bên ngoài, lại thêm gió lớn, thế lửa lên cao. Cả nhà họ Biệt, trừ bà vú bị thương nặng ôm Biệt Tiêu Tuyết trốn thoát từ tường viện bị thiêu hủy ra, không ai thoát khỏi. Vụ án này ngay lúc ấy khiến một phương kinh hoàng, người người đều nói chuyện trộm cắp giết người này đã được dự tính từ trước.

Lúc trước mọi người đều biết Biệt lão gia có một viên dạ minh châu, truyền đi rất xôn xao, người nào cũng có thể là nghi phạm, ngay cả mấy kẻ cướp kẻ trộm ở nơi khác cũng đều là nóng lòng, rục rịch muốn lấy.

Cuối cùng vụ án lớn này lại thành bản án không có kết quả, làm qua loa. Ngoại công (ông ngoại) của Biệt Tiêu Tuyết cũng chính là nhà mẹ đẻ của Tống phu nhân và mẫu thân Biệt Tiêu Tuyết, lúc ấy dùng rất nhiều tiền bạc, quan hệ lên xuống, hối lộ rất nhiều mà vẫn không tìm được hung thủ. Hung thủ này giống như đã bay lên trời chui xuống đất, không còn bóng dáng.

Cuối cùng, Tống phu nhân âm thầm chuộc nửa miếng Linh Lung bội này về.d,iend;anl,eq.uyd,on. Đến lúc Biệt Tiêu Tuyết lên tám tuổi, người hầu biết chuyện trong nhà đã vô tình nói ra, Biệt Tiêu Tuyết cũng đã biết những chuyện này, Tống phu nhân đã rất tức giận với người làm, còn đuổi người hầu nói lỡ miệng những lời ấy ra ngoài.

Tống phu nhân vốn định cứ để Tiêu Tuyết không buồn không lo lớn lên, lấy tình trạng cơ thể Biệt Tiêu Tuyết năm đó, có thể sống bao lâu cũng chưa biết, Tống phu nhân không muốn nàng sống không vui, đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể giấu giếm.




/53