Túy Linh Lung

Chương 148 - Không Có Gì Ngoài Vu Sơn Không Phải Vân

/161


Một đường không nói gì, long liễn ngự giá ngừng trước vân điện, Khanh Trần cùng Dạ Thiên Lăng bước xuống xa giá, xuyên qua minh giai ngự đài, cước bộ lại càng chạy càng nhanh, nội thị cung nga phía sau vội vàng đi theo, cơ hồ là muốn chạy. Dạ Thiên Lăng bồi ở bên cạnh nàng một lát, đột nhiên đi mau từng bước, dang tay đem nàng ôm chặt: “Thanh Nhi.”

Yến Hề, Bích Dao đều biết thú, vội mang theo nhóm người hầu xa xa nín thở thối lui.

Khanh Trần bị Dạ Thiên Lăng ngăn đón dưới chân lảo đảo một cái, cũng không quay lại, chỉ đứng định nhìn phía trước, điêu lan ngọc thế, dao trì thiên khuyết, một mảnh sương mù.

Dạ Thiên Lăng nhẹ nhàng xoay lại thân thể của nàng, đã thấy dưới đèn Minh Ngọc, thanh quang ẩn ẩn, trên mặt nàng đã nước mắt thành hàng.

“Thanh Nhi.”

Hắn nhíu mày thấp giọng gọi nàng, có một chút muốn nói xin lỗi lại thôi.

Khanh Trần ngẩng đầu, bỗng nhiên mạnh nhào vào trong lòng hắn, khí lực to lớn nhưng lại đẩy hắn lui về phía sau từng bước, suýt nữa đánh lên diêm trụ phía sau.”Tứ ca, cho ta một đứa nhỏ.”

Thanh âm Khanh Trần ấm ách, nhìn thẳng hai mắt của hắn, hoa trụ ám ảnh dừng ở trên mặt của nàng, khó có thể hóa giải nồng đậm thống khổ.

Mi tâm Dạ Thiên Lăng chợt nhíu, sau một lúc lâu nhìn nàng, hai tay ôm hông nàng siết chặt, hắn cúi đầu, chậm rãi nói: “Ta tuy rằng nói qua nàng muốn cái gì ta đều cho nàng, nhưng là Thanh Nhi, không cần vì người khác mà muốn, nhất là cái này. Ta không thích nàng mang theo mục đích gì cùng ta nói như vậy, mặc kệ là vì cái gì.”

Khanh Trần buồn bã nói: “Chàng là thiên tử, là vua của một nước, chàng không thể không có con nối dòng.”

Mâu tâm Dạ Thiên Lăng thâm hắc vô biên vô hạn giống như phải đem nàng chôn vùi, hắn tĩnh nhìn nàng: “Ta vừa rồi nói qua, đừng để ta lại lập lại. Có ta ở đây, nàng không cần để ý tới bất luận kẻ nào, nghe rõ, nhớ kỹ, trừ bỏ ta, không cho phép nàng để ý bất luận kẻ nào.”

Hắn nâng tay xoa hai gò má của nàng, động tác mềm nhẹ. Khanh Trần cường chống khí lực dưới cái nhìn chăm chú của hắn nhè nhẹ tiêu tán, nguyên bản ánh mắt gần như sắc bén trở nên mất mát, nước mắt u nhiên chảy xuống, nàng chậm rãi lắc đầu,”Nhưng ta muốn một đứa nhỏ trên người có huyết mạch của chàng, đứa nhỏ cốt nhục của ta, ta mặc kệ bọn họ, ta chỉ muốn sinh cho chàng một đứa nhỏ.”

Trong mắt Dạ Thiên Lăng nổi lên một tia đau thương lo lắng, ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói: “Ta có nàng, nàng có ta, ông trời nếu cho ta một đứa nhỏ, đó là hạnh phúc ngoài ý muốn, nếu không cho, cả đời này nàng chính là hài tử của ta.”

Hắn tựa hồ diêu diêu nhìn về phía dao trì mây mù mờ mịt, nhìn về chỗ sâu trong bầu trời đêm rộng lớn, thanh âm trầm thấp vọng ở bên tai nàng, mang theo lực lượng kỳ dị. Thiên địa trong một khắc này phảng phất lui về viễn cổ hỗn độn, chỉ dư lại hai người bọn họ, hết thảy đều hóa thành hư vô.

Khôn cùng cô độc, có nàng có ta gần nhau, bốn mắt giao nhau, nở rộ toàn bộ phồn hoa trần thế.

Vô ưu vô phố, không ngại cũng không bi, trong lòng trầm hoãn mà thỏa mãn thở dài, Khanh Trần nhìn Dạ Thiên Lăng. Dạ Thiên Lăng chậm rãi gợi lên khóe môi, khuôn mặt hắn đạm cười rõ ràng như vậy, tay chạm tay. Không biết qua bao lâu, hắn thấp giọng gọi nàng, thanh âm ấm ách, mang theo từ tính dụ hoặc: “Thanh Nhi, ta muốn nàng.”

Mũi chân Khanh Trần nhếch lên, dài tay áo phiêu phiêu bay lên, tay vòng lên cổ của hắn, hôn lên đôi môi nóng rực của hắn.

Dạ Thiên Lăng ôm lấy nàng bước tới tẩm cung, đan sa trướng, nhu ti cẩm, da thịt khi sương tái tuyết, xõa ra mái tóc như thác đổ. Đăng sắc mông lung qua màn đầy mị hoặc, hơi thở của hắn bá đạo như đại dương mênh mông, tinh mâu nàng mê ly sáng rọi như tơ như mị mê hoặc hắn, lốc xoáy nhu hòa mà mạnh mẽ thổi quét xuống, yêu say đắm si dục đều hóa thành khát cầu của hắn với nàng.

Hắn khẽ hôn nàng, dọc theo phượng điệp trông rất sống động kia, lưu luyến trên núi tuyết nõn nà mềm mại. Nàng bị hắn nóng cháy gắt gao hôn hít nhẹ nhàng run rẩy, giống như một đóa U Lan xấu hổ nở rộ, dưới bóng đêm diêm dúa tuyệt mỹ, như yêu như mị, dụ dỗ hắn cuồng nhiệt khó át.

Hắn hung hăng đem nàng ôm chặt, nâng tay phất diệt ánh đèn lay động, trong bóng đêm băng ti hỗn độn, chỉ dư lại nàng thở dốc rất nhỏ cùng mùi thơm triền miên. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn thuộc về hắn, hắn tham nhập chỗ sâu vô cùng trong linh hồn nàng, nóng chảy nàng dưới kích cuồng.

Hắn chính là nàng, nàng cũng là hắn, giữ lấy hết thảy của nhau, trả giá hết thảy. Bọn họ cùng một chỗ, hôi phi yên diệt cũng thế, có được nhau, cái gì cũng không cần, chỉ phiêu phù bên trong vô biên vô hạn, vô chỉ vô tận.

Nàng quấn quýt si mê hắn, gọi tên của hắn, trên đời này chỉ có nàng gọi hắn như vậy, cũng chỉ có hắn sẽ gọi nàng Thanh Nhi.

Thanh Nhi, nàng chỉ có một cái tên này, chỉ có một cái tên này là nàng.

Nàng là vì hắn mà sinh, vì hắn xuyên qua ngàn năm, kiếp này kiếp sau, đều chỉ vì hắn, cùng hắn dắt tay nhau trong hồng trần rộn ràng nhốn nháo, cam nguyện trọn đời trầm luân.

Đêm đã khuya, người an tĩnh, cuộc đời này đã thành si.

[Thiên triều sử · Đế Đô] cuốn một trăm linh ba.

Mùa thu năm thứ tư, Vu Điền Quốc Vương bệnh nặng, đế sai năm ngàn Huyền Giáp Quân, đưa Đóa Hà công chúa về Tây, kế vị Quốc Vương. Năm thứ năm, phong Vu Điền nữ vương làm Tây Hải nữ vương, lập Tây Hải điều hộ phủ.

Bình hồ sắc thu ba mươi dặm, một ngày trăng thu như nước, một hồ lăn tăn sóng nhẹ.

Ánh trăng giữa hồ, thuyền nhỏ diêu diêu đơn bạc, nhẹ nhàng lay động, giống như muốn bay vào nguyệt cung thanh bần không xa kia. Bên khoang thuyền, Dạ Thiên Trạm dựa vào ngắm trăng, trong tay là nửa hồ rượu, một thân thanh nhàn.

Chén rượu nhập hầu, bên cạnh khoang thuyền một nữ tử đi ra, tay chụp tới, đem bầu rượu trong tay hắn cướp đi, mùi thơm như lan như xạ theo tay áo nàng phất qua hai gò má, Dạ Thiên Trạm nửa nhắm hai mắt, thản nhiên cười nói: “Đóa Hà, đưa ta.”

Đóa Hà cũng không để ý đến hắn, xoay người tay buông lỏng, bầu rượu kia “Phốc” rơi vào giữa hồ, thanh ba lý lắc, trong chốc lát đã chìm vào đáy hồ sâu thẳm.

“Không cho phép huynh uống nữa.”

Dạ Thiên Trạm mở to mắt, khóe môi nhếch lên, lộ ra độ cong tao nhã, trầm thấp cười: “Được, nghe nàng một hồi cũng thế.”

Đóa Hà lấy tay xoa xoa, thung nhiên dựa ở phía trên mép thuyền, gió đêm phất phơ thổi qua hai gò má nàng xinh đẹp, nàng nhìn Dạ Thiên Trạm, nhẹ giọng nói: “Ngày mai, ta đi.”

Dạ Thiên Trạm đứng ở bên cạnh nàng, một thân áo trắng giống như nhuộm dần ánh trăng thanh bần, hắn thản nhiên mỉm cười: “Ừ, ngày mai bước đi.”

“Huynh không có gì nói với ta sao?”

Đóa Hà chớp chớp hai tròng mắt, làm cho Dạ Thiên Trạm nhớ tới nguyệt nha tuyền làm bạn cùng biển cát, cực kỳ quyến rũ, là tuyệt diễm phong cảnh đại mạc phi sa. Hắn thưởng thức vẻ đẹp của nàng, nàng là Vương phi trên danh nghĩa của hắn, lại càng giống một bằng hữu. Làm vợ làm bạn, bởi vì biết cuối cùng muốn đưa nàng đi xa, cho nên ở trước mặt nàng thoải mái gần như chân thật.

“Vu Điền quốc nội ta đã thay nàng an bài thỏa đáng, hành trình có Huyền Giáp Quân hộ tống nàng, vạn vô nhất thất, nàng có thể yên tâm.”

“Chỉ có này đó?”

Thanh phong nguyệt hoa, hóa thành đạm cười trong mắt hắn: “Vô luận ở Tây Vực gặp được chuyện gì, nàng đều có thể gửi thư cho ta, Trạm Vương phủ vẫn là nhà của nàng.”

“Vậy còn huynh?”

“Ta cũng như trước là ta.”

Đóa Hà nhìn hắn trong chốc lát, ánh mắt rời đi, đáy mắt nàng buông xuống một tầng nhợt nhạt ám ảnh,”Ta chưa từng có nghĩ tới, đến một ngày này sẽ là Huyền Giáp Quân đưa ta trở về.”

Dạ Thiên Trạm cười thán: “Ta cũng giống vậy thật không ngờ.”

Đóa Hà hỏi: “Huynh không hối hận?”

Dạ Thiên Trạm hơi hơi ngửa đầu, ánh trăng đổ xuống khuôn mặt hắn tuấn tú.”Ba năm,” Hắn thản nhiên nói,”Suốt ba năm nay, nàng cũng biết ta làm cái gì sao?”

Gió nhẹ thổi qua, quần áo phiêu nhiên. Thân ảnh của hắn ánh vào mặt hồ trong vắt, ánh vào đáy mắt nắng Đóa Hà, mờ mịt như một đạo ảo ảnh,”Ta chỉ nhìn thấy huynh quan tâm mọi chuyện, túc tiêu vất vả, huynh vì nàng, muốn đem tâm chính mình lấy ra sao?”

“Nàng sai lầm rồi.”

Dạ Thiên Trạm sái nhiên trở lại, bên trong tuấn mâu tinh quang chợt lóe, xuyên thấu nguyệt hoa lộ ra hào khí oai hùng anh phát, ngạo nghễ ẩn có phong phạm vương giả,”Ba năm nay, trong triều lại trị thanh chính, đã không phải ngày xưa có thể sánh bằng, tồn ngân quốc khố mỗi năm ngàn dư hàng vạn, dân sinh giàu có, Thổ Phiên Tây Vực yên ổn, không dám xâm phạm biên giới. Chính thanh quốc yến, Tứ Hải quy phục, tuy rằng còn có đường rất dài phải đi, nhưng luôn luôn có một ngày Thiên triều sẽ ở trong tay ta thịnh thế đại trị, nàng nhớ rõ lời ta nói, ngày nào đó sẽ không lâu lắm.”

Trên mặt hắn tuấn lãng vì dính mùi rượu mà lộ ra một cỗ thần thái phong lưu, hoàn toàn không phải ngày xưa bình tĩnh thong dong chu toàn trong triều đình, cũng không còn uy nghiêm trong cung trong phủ nói một không hai, giơ tay nhấc chân tiêu sái dung nhập khí độ chỉ điểm giang sơn mênh mông, mị lực bức người.

Đóa Hà nhất thời sững sờ ở trước mặt hắn, nhìn đến sâu thẳm. Phong nhã của hắn, cô độc của hắn, khí phách của hắn, người nào mới là hắn chân chính? Nàng hoàn toàn không biết, nam nhân trước mắt này đáy lòng ẩn dấu nhiều thứ lắm, lắng đọng lại trong đôi mắt kia, là gợn sóng tao nhã.

“Đóa Hà, đa tạ nàng bồi ta nhiều năm như vậy.”

Ngàn dặm minh nguyệt thanh thu sắc, đừng nói ly biệt.

Trong lòng không hiểu sao nổi lên u sầu không muốn xa rời, Đóa Hà nhào vào trong lòng Dạ Thiên Trạm. Dạ Thiên Trạm ngẩn người, chậm rãi nâng tay ôm nàng.

Hơi thở trên người hắn, thản nhiên ấm áp như xuân phong, thổi thấu cát vàng phi thiên, lạc thiên tà dương. Mỉm cười của hắn là ký ức cả đời nàng vĩnh viễn không quên, ôm ấp kiên nghị như núi, cho nàng lực lượng cùng dũng khí, nàng có thể cười xoay người, sau từ biệt là thiên nhai. Thiên nhai lộ, lụa mỏng phi thiên, lục lạc thanh xa, sáo ngọc khinh chiết du dương, uyển chuyển thành ngàn năm xa xôi cùng tưởng niệm.

Tiếng sáo từ môi Dạ Thiên Trạm thanh dương nhộn nhạo làm cho mặt hồ ba quang lân lân, phập phồng, lá vàng bay lả tả. Đóa Hà ỷ ở bên người hắn, trong lòng trống không sở hữu, chỉ dư tiếng sáo này.

Thân này, như mộng.

Nguyệt Lạc thiên thanh.

Ung môn phía Tây, ánh mặt trời cuối thu khí sảng, phong dương tinh kỳ. Năm ngàn Huyền Giáp khinh kị binh hộ vệ Đóa Hà công chúa về nước, nghi thức mênh mông cuồn cuộn, kéo vài dặm.

Đã đáp ứng Đóa Hà, Dạ Thiên Trạm vẫn chưa ra khỏi thành tiễn đưa. Một khắc trước khi Đóa Hà khởi hành, hắn đứng ở gác cao phía trên đầu tường diêu diêu nhìn bóng dáng nàng đi xa, trái tim là nàng trong sáng cười: Nếu có một ngày, huynh chán ghét nơi này, nhớ rõ có một người ở Tây Vực chờ huynh. Đăng bởi: admin


/161

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status