Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi

Chương 2: Thoát chết

/27


“Đau quá”.

Lâm Thải Dinh khẽ kêu. Nàng mở mắt lúc này lại là một màu đỏ trong lòng thầm sợ hãi: Không phải bị mù rồi chứ. Không đúng bị mù phải là một màu đen sao lại là màu đỏ. Có gì đó không đúng. Nàng đưa tay lên đầu thì sờ được một tấm vải trong lòng khẽ rủa thầm.: Khốn kiếp người nào lại đội khăn lên đầu của mình. Ai nha sao đầu lặng đến như vậy, Lâm Thải Dinh đưa tay lấy xuống một cái cây nhỏ cài ở trên đầu, khi đưa đến trước mặt nàng lại thấy bất ngờ. Trong lòng khẽ hét lên: Phát tài rồi, là người nào lại cài trâm vàng lên đầu của mình. Nàng suy nghĩ một lúc lại: Không đúng tại sao nàng lại ngồi trong một cái nơi chật chội như thế này, còn có đung đưa như là ai đang khiêng đi. Không phải chứ là ai biến thái mặc cho nàng cái bộ đồ này như là gánh hát kịch nha. Nàng đưa tay mở khăn bên cạnh cửa nhỏ của kiệu, sau đó lại hốt hoảng đóng vào. Trên trán toát mồ hôi: Tại sao mọi người bên ngoài lại mặc quần áo như là gánh hát hôm qua nàng mới xem.

Kiệu vừa đúng lúc dừng có một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi vén cửa kiệu. Nàng thấy có người định lên tiếng hỏi, nhưng lại không phát ra tiếng nói. Nàng lại sợ hãi không thôi. Người phụ nữ khoảng năm mươi kia dường như thấy nàng như vậy lại hơi hốt hoảng quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, bất chợt ông ta ra tay động vào người nàng khiến cho nàng đột nhiên không cử động được. Trong lòng nàng lại hét lên: Cái gì vậy có phải hay không là điểm huyệt trên ti vi. Là điểm huyệt sao nàng còn chưa có biết chỗ nàng có người biết điểm huyệt nha. Chẳng phải cái thứ đó đã thất truyền từ lâu rồi sao. Nàng được hai nữ nhân dìu vào một căn phòng lớn. Trên đường đi nàng có nhìn qua mọi thứ. Kì lạ ngôi nhà rất rộng lớn, mấy người ở đây ăn mặc cũng thật nực cười đi. Lúc vào phòng nàng có đi qua chiếc gương đồng. Nàng nhìn thấy ba nữ nhân ở trong gương. Hai người mặc y phục màu xanh một người ở giữa được dìu mặc y phục màu đỏ, Nhìn qua hai người dìu mình đi đúng là mặc y phục màu xanh, còn mình đúng là mặc y phục màu đỏ. Nhưng tại sao cô gái trong gương kia lại không phải nàng.

Sau khi nàng được đặt ngồi ở trên giường, hai nữ nhân kia cũng lui ra. Lúc này nàng mới bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện. Để xem nào nàng đang từ trên tầng hai trèo xuống, Khi đang định trèo tường ra ngoài thì bị Lâm Thải Linh phát hiện. Nàng liền chạy đi. Sau đó nàng bị ô tô đụng. Sau đó, sau đó liền ngồi ở trong kiệu. Bị ô tô đụng sao chân tay còn nguyên vẹn như thế này được, không lẽ nàng đã xuyên qua. Vậy nữ nhân nàng vừa lúc nãy trong gương nhìn thấy chắc chắn là chủ nhân của thân xác này. Vậy bây giờ rốt cục nàng đang ở trong tình trạng như thế nào.

Nàng đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì nghe thấy có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân bước vào. Vì trên đầu nàng có khăn che nên không thể thấy người bước vào là ai. Nhưng có thể biết chắc là một nam nhân, Vì ngay khi hắn bước vào có mở miệng nói:

“Ngươi đi đi…”

Nàng bây giờ không thể trả lời hắn, cũng không thể cử động được. Nam nhân đó dường như đang rất tức giận vì không thấy nàng có hành động gì. Lại lớn tiếng quát:

“Cút…”

Sau khi không thấy nữ nhân trước mặt trả lời. Hắn tức giận tiến đến hất khăn trên đầu nàng, thì thấy một cặp mắt đang trừng trừng nhìn hắn. Hắn nhìn qua nữ nhân trước mặt một lượt khó hiểu nghĩ: Nàng vì sao lại trừng mắt nhìn hắn. Hắn lại lạnh lùng nói:

“Ngươi còn không mau cút đi”

Hắn thấy nàng vẫn là ngồi yên như vậy trừng hắn, hắn liền tức giận kéo tay nàng đứng dậy. Nhưng khi kéo nàng đứng dậy hắn không có phát hiện nàng bị điểm huyệt khiến cho nàng oanh oanh liệt liệt ngã xuống đất. Hắn nhìn nữ nhân trên mặt đất đánh giá một hồi. Trong bụng lại thầm buồn cười nhưng lại không để lộ ra nửa phần trên gương mặt lạnh tanh kia: nàng ngay cả khi nằm dưới đất ánh mắt vẫn là trừng hắn như rất bi phẫn đến như vậy

Hắn tiến đến giải huyệt đạo trên người nàng, Chưa kịp nói gì thì nữ nhân trước mắt đã bắt đầu khua chân múa tay trước mặt hắn, miệng nhỏ tuy có nói nhưng lại không phát được ra tiếng. Hắn lại suy nghĩ nữ nhân này rốt cục là thế nào bị người ta điểm nhiều huyệt đạo đến như vậy, Hắn lại có lòng tốt giải huyệt đạo cho nàng,

“Ngươi là cái đồ đại hỗn đản, không biết thương hoa tiếc ngọc…”

Hắn lúc này thấy hối hận vì lúc nãy đã giải huyệt đạo cho nàng. Hắn khẽ trầm mặc lên tiếng nói:

“Nói đủ chưa”

Lâm Thải Dinh lúc này mới phát hiện ra mình có thể nói, liền thấy vui sướng, rồi nhìn đến người nam nhân trước mặt thấy trên khuôn mặt hoàn mỹ kia một cái như muốn giết người nàng khẽ nuốt nước bọt:

“Nói đủ rồi, ta đi”

Lâm Thải Dinh đang định bước đi thì thấy một lực đạo kéo lấy tay nàng:

“Đứng lại”.

Nàng sợ hãi nhưng vẫn không để lộ ra mặt, hất mắt lên nhìn nam nhân cao lớn trước mặt:

“Có chuyện gì”

Nam nhân trước mặt híp mắt nhìn nàng một lượt đánh giá:

“Lạc Uyển Nhi nhị tiểu thư của Lạc tể tướng ngu ngốc vô năng, nhát gan. Ngày thường đều là ở trong phủ không bước ra ngoài. Ngươi rốt cục là ai?”

Lực đạo ở trên tay càng lúc càng mạnh , khiến cho Lâm Thải Dinh không khỏi hoảng sợ hét lên:

“Ngươi làm cái gì vậy, mau bỏ ra”

Nam nhân trước mắt khuôn mặt đanh lại:

“Nói”

Lâm Thải Dinh lại càng khẩn trương nên nói như thế nào, phải nói như thế nào mới đúng. Nói nàng không phải Lạc Uyển Nhi kia nam nhân trước mặt liệu có một tay bóp chết nàng hay không. Nàng mới là được sống lại thôi không muốn nhanh như vậy lại phải đi gặp diêm vương:

“Nói cái gì, ta chính là Lạc Uyển Nhi. Ngươi mau thả ra đau quá”

Nam nhân trước mắt đánh giá nàng một lượt rồi dần dần buông tay ra, Lâm Thải Dinh thấy cơ hội liền chạy luôn không quay đầu lại


/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status