Tuyệt Sắc Lạc Vương Phi

Chương 7: Lý phu nhân​

/27


Lạc Uyển Nhi sau khi ăn xong nhàm chán không có việc gì làm trở về Lạnh Lạc Uyển ngắm ngắm nghía nghía mình một chút, lại nảy sinh ý định đi dạo quanh vương phủ. Nàng dù gì cũng là một vương phi nhưng hiện giờ lại không có lấy một tỳ nữ đi theo chiếu cố, thật là làm cho nàng không khỏi thất vọng.

Lạc Uyển Nhi đi đến mỏi chân cũng không đi hết được vương phủ. Nhìn lên trời thấy mặt trời hôm nay phi thường gay gắt, nàng liền tiến vào trong một cái đình nhỏ tránh ánh nắng chói chang đó. Ngồi còn chưa được ấm chỗ liền thấy một nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu nhìn qua chỉ khoảng có mười lăm tuổi. Hướng nàng ánh mắt tức giận hét lớn: “Ngươi làm gì ở trong đình uyển của ta vậy, mau cút đi”

Lạc Uyển Nhi còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy nàng nhìn nữ nhân này còn có chút hảo cảm nay nàng lại tự nhiên hướng mình quát lớn khiến cho Lạc Uyển Nhi không khỏi khó chịu: “A vị muội muội này,..”

Lạc Uyển Nhi còn chưa kịp nói xong liền bị nữ nhân trước mặt cắt ngang: “Phế vật nhà ngươi có tư cách gọi ta một tiếng muội muội sao”

Lạc Uyển Nhi thấy nữ nhân trước mắt vẫn còn nhỏ tuổi như vậy mồm miệng đã chanh chua như thế, vả lại nàng nhìn rất là xinh đẹp không có bị dị tật nào, sao nữ nhân trước mặt lại gọi mình là phế vật: “Muội muội này ta chân tay đều đủ cả, cũng không có bị dị tật gì. Sao lại nói ta là phế vật”

Nữ nhân trước mặt nhìn Lạc Uyển Nhi từ trên xuống dưới ánh mắt khinh bỉ đánh giá nàng: “Ngươi ở kinh thành nổi danh là phế vật. Cầm kì thi họa đều ngu dốt. Không gọi ngươi như vậy thì gọi ngươi thế nào”

Lạc Uyển Nhi trong lòng không khỏi tức giận khi bị nữ nhân nhỏ tuổi như vậy nói nàng là phế vật. Nàng dù sao hồi học tiểu học cũng từng đại diện cho lớp đi thi vở sạch chữ đẹp có đoạt được giải ba. Bất quá cũng được gọi là họa. Còn có cấp hai được đi thi văn oanh oanh liệt liệt mang về cho trường giải khuyến khích. Miễn cưỡng cũng có thể nói là thi. Ngày thường vẫn ngồi chơi cờ với bạn tốt Lâm Tình lúc nào cũng là trên bàn cờ giành thế thượng phong đấy không gọi là kỳ thì là gì. Nàng lên đại học chính là học thiết kế, tuy vẫn chưa có tác phẩm nào được lên bìa tạp chí nhưng những thứ nàng vẽ qua, thật sự là không có gì có thể chê nha: “Ngươi dám vô lễ với vương phi sao, to gan”

Nữ nhân trước mặt lại nhìn nàng cười lớn: “Ha ha vương phi, thân phận của ngươi cũng không bằng một ngón tay của ta”

Lạc Uyển Nhi thấy nữ nhân trước mặt không khỏi kiêu ngạo cùng tự tin, trong lòng không khỏi hoảng sợ nghĩ thầm không phải chứ nàng hôm nay lại chọc phải công chúa: “Ngươi là ai”

“Ngươi còn không biết ta?”. Nữ nhân trước mặt cao giọng hỏi nàng

Lạc Uyển Nhi lại không khỏi khẳng định nữ nhân trước mặt chính là công chúa, nhưng nàng đắc tội cũng đã đắc tội rồi không thể quay lại được nữa. Lạc Uyển Nhi lại lớn tiếng nói: “Tại sao ta lại phải biết ngươi là ai”

“Nói cho ngươi biết ta chính là Lý Phượng Hoàn Lý phu nhân, con gái độc nhất của Lý Đại Tần Lý tướng quân”

Lạc Uyển Nhi nghe Lý Phượng Hoàn nói mơ hồ khó hiểu cái gì mà Lý Lý, nhưng nàng cũng biết nữ nhân trước mặt mình không phải công chúa gì. Nói đúng ra nàng ta cũng chỉ là một sườn phi trong phủ. Thân phận so với nàng còn kém hơn một bậc: “Ngươi chỉ là một cái sườn phi thấy ta còn không hành lễ còn ở đó lớn tiếng khi dễ ta xem ngươi là chán sống rồi?”

“Ha ha ảo tưởng, phế vật như ngươi có thân phận gì mà đòi ta hành lễ chứ. Ngươi tốt nhất nên biết điều một chút sau này ở trong vương phủ còn dễ sinh tồn”

Lạc Uyển Nhi ở hiện đại dù gì cũng bước đến tuổi thứ hai mươi ba rồi nói là am hiểu chuyện đời cũng không đúng, nhưng dù sao cũng là con mắt tinh tường hơn là nữ nhân mười lăm tuổi trước mặt kia. Lạc Uyển Nhi bắt đầu chỉnh lại y phục ngay ngắn tiến đến trước mặt Lý Phương Hoàn lạnh giọng nói: “Lý phu nhân ta là thấy ngươi tốt nhất nên biết điều một chút thì hơn, sau này ở vương phủ ta còn để cho sống thoải mái một chút”

Lý Phượng Hoàn nhìn Lạc Uyển Nhi như thể nhìn một điều gì đó nực cười nhất thiên hạ: “Ngươi còn không biết bây giờ mình đang ở trong hoàn cảnh nào sao”

Lạc Uyển Nhi lại nâng cao giọng: “Hoàn cảnh của ta, để ta nhắc cho ngươi nhớ ta bây giờ chính là vương phi nha”

“Vương phi? Ta xem vị trí của ngươi cũng không giữ được bao lâu. Nhắc mới nhớ Lãnh Lạc Uyển kia chính là nơi ở của hai vị vương phi ngày trước. Bây giờ đã là ngày mười ba của tháng thứ mười một, ta xem ngôi vị vương phi của người khó giữ nhưng mạng sống của ngươi còn khó giữ hơn”

“Ngươi lại dám đối với vương phi nói lời đại nghịch bất đạo này”

“Ngươi bây giờ vẫn còn mạnh miệng, ta xem không đầy hai tháng nữa ngươi còn như vậy được hay không”. Nói rồi Lý Phượng Hoàn cười khẩy rời đi. Để lại Lạc Uyển Nhi vẫn còn đang đứng ngây ngốc tại chỗ.

Trên đường trở về Lãnh Lạc Uyển, Lạc Uyển Nhi có suy nghĩ những điều Lý Phượng Hoàn nói, nàng lúc này mới bất giác giật mình. Hai tháng tháng nữa chính là tháng giêng. Trước đây Tiểu Hoa cũng nói trong phòng tên quỷ sai kia vào ngày mồng một tháng giêng đều truyền đến tiếng hét thê lương. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là hắn ra tay. Lạc Uyển Nhi càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ hãi


/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status