Tuyệt Thế Bá Sủng

Chương 55 - Chương 55

/127




Bửa tiệc kỷ niệm thành lập của khách sạn Long Thành đã qua một tuần lễ, Nhậm Thiên Dã và Tần Hiểu Hiểu diễn ân ái trước mặt mọi người, ở trong nhà lại là thế này: “Anh đi ra ngoài, đêm nay không về, em ngủ sớm nha.”

Cô chỉ lo đan khăn quàng cổ trên tay, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, đợi anh đi rồi cô mới để khăn quàng cổ xuống nhìn cửa xuất thần.

Không phải cô không biết rõ anh cố ý nhường cô, lần trước bị Nhậm Thiên Dã phát hiện vết máu và vết đạn trong phòng, quan hệ của bọn họ cũng trở nên vi diệu, thậm chí có lúc cô muốn giết chết anh, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng như sao tràn đầy tình yêu vô hạn của anh, cô không thể xuống tay được, đúng vậy, cô có tình cảm với người đàn ông này, tất cả những điều anh làm vì cô khiến cô không thể không có cảm giác, chỉ là có đôi khi cô lại cố chấp lừa gạt mình, mưu toan đạt được cái gọi là an tâm.

Cô muốn dùng diện mạo thật sự của cô dọa lui anh, nhưng anh lại cố chấp hơn dự liệu của cô, mỗi ngày anh đều sẽ đúng giờ đón cô về biệt thự khi cô tan việc, sau đó anh đeo tạp dề xuống bếp vì cô, dù cô thờ ơ anh cũng không tức giận, anh chỉ yên lặng làm tất cả, mỗi ngày thay đổi nhiều món hy vọng cô vui vẻ.

Đêm nay anh làm cá hấp chưng, gà hấp, thịt bò, sủi cảo, đây đều là những món Tần Hiểu Hiểu thích ăn nhất, động tác vụng về lúc anh làm sủi cảo đều rơi vào trong mắt cô, mặt ngoài Tần Hiểu Hiểu bất động thanh sắc, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Lúc ăn cơm Tần Hiểu Hiểu cố ý nói sủi cảo quá mặn, cô muốn chọc giận anh, có lẽ như vậy mới là kết quả cô muốn, nhưng anh lại thờ ơ, anh gắp sủi cảo trong chén cô: “Quá mặn, thì đừng ăn, không tốt cho cơ thể, em nếm cá hấp chưng này, hương vị cũng không tệ lắm.”

Nói xong anh gắp một miếng cá lớn bỏ vào trong chén cô, còn mình thì ăn sủi cảo vừa rồi cô đã cắn một miếng, mặt không có chút xíu thay đổi.

Tần Hiểu Hiểu không hề động đũa, cô yên lặng nhìn anh ăn hết sủi cảo, sau cùng vẫn không quên uống một hớp nước lớn, đương nhiên không phải vì mặn, mà là ngán, ăn nhiều sủi cảo như vậy, cho dù ai cũng sẽ ngán muốn uống nước.

“Sao em còn không ăn, nguội thì ăn không ngon nữa.”

Anh cười nhạt nói, nhắc nhở cô nảy giờ vẫn không động đũa.

Tần Hiểu Hiểu gắp một miếng thịt cá tượng trưng: “Hừ —-, quá lạt, hơn nữa còn có xương!”

Cô vứt đũa xuống cố ý kiếm chuyện, cô không tin anh có thể nhịn được mãi.

Nhậm Thiên Dã ngước mặt nhìn cô một cái, mặt không đổi sắc nhặt chiếc đũa dưới đất lên đi vào phòng bếp, tiếng nước chảy ào ào truyền ra từ phòng bếp, Tần Hiểu Hiểu nhìn dồ ăn vẫn còn bốc hơi nóng, cô thật sự muốn nói cho anh biết thật ra sủi cảo một chút cũng không mặn, ăn rất ngon, thịt cá cũng rất ngon, không có xương, cô há to miệng nhưng một câu cũng không nói được, hừ, giống như bây giờ không phải là rất tốt ư, đây không phải kết quả cô mong muốn sao, cô tự giễu cười một tiếng, bình nứt không sợ vỡ.

“Dùng đôi đũa này đi.”

Nhậm Thiên Dã đưa một đôi đũa ngà trắng nõn trơn bóng cho cô, môi khẽ giơ lên, “Em cầm nó rất đẹp mắt rất hợp với em.”

Vẻ mặt Tần Hiểu Hiểu vẫn lạnh băng, chỉ khẽ ừ một tiếng không có câu dư thừa nào.

Anh cầm một cái chén bạch ngọc chạm trổ xinh đẹp múc nước hầm gà cho cô, màu sắc đậm hương thơm, không mang theo một chút mùi thuốc nào: “Uống một chút đi.”

Trong lúc nói anh đã nhẹ nhàng đặt chén bạch ngọc trước mặt Tần Hiểu Hiểu, cô chỉ ngừng chốc lát rồi cầm lấy muỗng bạch ngọc, múc một muỗng bỏ vào miệng nhưng không ngờ cái muỗng lại ‘không cẩn thận’ rơi xuống, choang —–: “A —-, nóng quá!”

Nhậm Thiên Dã khẩn trương lao đến, không để ý cái muỗng bạch ngọc bể nát bấy: “Bảo bối, có bị thương chỗ nào không, mau cho anh xem.”

Anh muốn cầm lấy bàn

/127