Tuyệt Thế Mị Phu Phân

Chương 29: Đoạn tụ

/78


Ngày hôm sau, mặt trời lên từ rất sớm.

Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào hai kẻ đang ôm nhau ngủ trên giường.

Ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Thanh, đẹp đến say lòng người.

Đoạn Tiêu nhìn khuôn mặt kiều diễm của nàng, ở trong lòng rên rỉ thống khổ. Nha đầu này thật là ngốc nghếch, hắn đã ám chỉ rõ ràng đến như thế, tại sao nàng lại không nhận ra? Hắn thực sự muốn bổ đôi cái đầu nhỏ nhắn của nàng ra để nhìn xem bên trong chứa đựng những thứ gì!

Nàng ‘ưm’ một tiếng, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi, bộ dáng mê người đến cực điểm!

Đoạn Tiêu không cần suy nghĩ nhiều, cúi đầu xuống hôn lên môi nàng.

Thanh Thanh hốt hoảng tỉnh dậy, ngay lập tức cảm thấy khó thở, hơn nữa còn cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm, ướt át và nóng bỏng đang ở trong miệng nàng, không ngừng nhích tới nhích lui, khiêu khích đầu lưỡi của nàng.

Cái gì vậy a? Không phải là rắn độc chạy vào đấy chứ?

Thanh Thanh lập tức mở mắt, đôi mắt to chớp chớp vài cái, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Đoạn Tiêu gần trong gang tấc, cơ hồ chạm vào mặt nàng.

“Cứu mạng a...”

Thanh Thanh gào lên một tiếng, dùng hết sức đẩy Đoạn Tiêu ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Thanh đỏ bừng, càng tăng thêm phần quyến rũ. Đoạn Tiêu cười gian, còn chưa đã thèm:

“Ngươi thực ngọt.”

“Ách.”

Thanh Thanh toàn thân nổi da gà, cùng nam nhân hôn môi còn có thể say mê như vậy, hắn thật sự rất biến thái a.

Đoạn Tiêu tới gần Thanh Thanh,trong con ngươi dâng lên một ngọn lửa ham muốn cháy bỏng, giọng hắn khàn khàn:

“Đừng cự tuyệt ta!”

Giọng nói dịu dàng mang theo sức quyến rũ chết người khiến cho Thanh Thanh suýt bị chinh phục. Nhưng khi nghĩ đến việc hắn yêu nam nhân thì nàng lập tức tỉnh lại. Thanh Thanh không kịp đi giày đã nhảy phốc xuống giường, vội vội vàng vàng tông cửa chạy trốn.

Thanh Thanh vốn định cứ thế chạy đi, nhưng lại phát hiện mình không có mang giày, ảo não ngồi trên mặt đất. Chủ nhân trước kia của cái cơ thể này không có bó chân, thế nên nàng đương nhiên không phải tam tấc kim liên*. Nhưng mà, chân trần không có khả năng đi đường núi!

Thanh Thanh càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm, một nam nhân giống như Đoạn đại ca tại sao có thể là kẻ không bình thường. Quả thật nhìn người không thể nhìn tướng mạo a!

Ô, mối tình đầu của nàng. Lần đầu tiên nàng yêu một nam nhân, lại phát hiện hắn là người không bình thường.. Đoạn tình yêu này còn chưa kịp bắt đầu đã bị bóp chết khi còn nằm trong nôi!

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, Đoạn Tiêu đã đi đến bên cạnh nàng, trong tay còn cầm theo đôi hài của nàng.

“Đi vào.”

Đoạn Tiêu đột nhiên xuất hiện khiến cho nàng sợ đến thót tim, Thanh Thanh lập tức né tránh, nhìn Đoạn Tiêu một cách đề phòng:

“Đại ca, ngươi muốn làm gì?”

Đừng nói là hắn muốn cường bạo nàng? Nàng là một nữ nhân a!

“Đi giày vào, chúng ta xuống núi.”

Giọng nói của hắn rất bình thản, không hề có một tia khác thường.

Thanh Thanh nhận lấy đôi giày đi vào chân, thỉnh thoàng vẫn len lén liếc mắt nhìn Đoạn Tiêu một cái. Đẹp trai như vậy mà lại là gay, không biết đã làm tan vỡ trái tim của bao nhiêu cô gái ngây thơ!

Trên đường xuống núi, Thanh Thanh vẫn như cũ cúi đầu, cố ý cùng Đoạn Tiêu duy trì một khoảng cách nhất định.

Đoạn Tiêu biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, cũng không hề chủ động bắt chuyện với nàng.

Nha đầu kia thật cứng miệng, đã ép nàng đến như vậy mà còn không chịu thừa nhận mình là thân nữ nhi. Xem ra, hắn phải nghĩ một biện pháp khác. Nếu tiếp tục khinh bạc nàng, sẽ chỉ khiến cho nàng sợ hãi thêm thôi.

***

“Tần đệ, tối nay ta sẽ mang ngươi đến một chỗ rất vui.”

Sau khi xuống núi Đoạn Tiêu lại tiếp tục xếp đặt cạm bẫy chờ Thanh Thanh nhảy vào.

“Đi đâu?”

Thanh Thanh nói chuyện với Đại ca vẫn cảm thấy có chút nặng nề.

Đoạn Tiêu cười bí hiểm: “Đi rồi ngươi sẽ biết.”

Nhìn nụ cười của hắn khiến cho Thanh Thanh cảm thấy hắn dường như đang có âm mưu gì đó.

“Được rồi.” Đi thì đi, ai sợ ai chứ!

Nụ cười của Đoạn Tiêu càng lúc càng quỷ dị, giống hệt một con hồ ly tinh.

Thanh Thanh tự nhiên run lên một cái, cảm thấy bản thân dường như rơi vào một cái bẫy.

“Đại ca, ta có thể hỏi ngươi rốt cuộc là ai không?”

Hai ngày rồi, nàng vẫn nhớ như in cái cảnh Đoạn Tiêu chẻ ba tên cường đạo ra làm mấy khúc. Người ở trong giang hồ, không thể không giết người. Sau khi nỗi sợ hãi ban đầu trôi qua, Thanh Thanh đối với Đoạn Tiêu đã không còn e ngại.

“Sau này ngươi sẽ biết.”

Dù sao thân phận của hắn cũng có chút đặc biệt, không có cách nào nói ra. Có lẽ hắn sẽ nói cho nàng sau, lúc nàng đã trở thành nữ nhân của hắn.

“Đại ca, võ công của ngươi rất cao phải không?”

Không biết hắn có thể dạy cho nàng một chút không?

“Bình thường.”

Đúng là rất bình thường, ước chừng chỉ xếp thứ nhất, thứ hai trong thiên hạ mà thôi. (đại ca khiêm tốn đến phát sợ)

Thanh Thanh cười hắc hắc:

“Có thể dạy cho ta không?”

“Ngươi muốn học?”

Đoạn Tiêu cười như không cười. Tiểu nha đầu này thật kỳ lạ, vừa rồi còn không nói với hắn một câu, vậy mà bây giờ lại quấn quýt cạnh bên.

“Đúng vậy, đúng vậy.” Thanh Thanh gật đầu quả quyết.

“Sau này ta sẽ dạy cho ngươi.”

Sau khi nàng trở thành nữ nhân của hắn, nàng muốn học cái gì cũng được.

***

“Thanh Thanh.”

Mộ Dung Thiên Lý bất giác gọi tên của Thanh Thanh, hắn cảm thấy hình như mình vừa nhìn thấy bóng dáng của nàng.

“Thanh Thanh ở đâu?”

Mộ Dung Thiên Thuỷ chưa từng gặp mặt Thanh Thanh, mở to hai mắt nhìn ngó xung quanh.

Mộ Dung Thiên Lý dụi dụi mắt:

“Có lẽ là ta nhìn lầm, người vừa rồi rõ ràng là nam tử.”

Nhất định là do hắn quá nhớ Thanh Thanh nên cặp mắt mới có vấn đề.

“Nam tử.” Mộ Dung Thiên Thuỷ kêu lên một tiếng: “Muội biết rồi!”

“Muội biết cái gì?” Mộ Dung Thiên Lý bất mãn hỏi.

“Nàng cải trang làm nam nhân.”

“Cái gì?” Mộ Dung Thiên Lý ngẩn ngơ: “Nàng cải trang làm nam nhân.”

Thiên Thuỷ gật gật đầu:

“Đương nhiên, Mộ Dung gia cùng Vân gia tìm nàng đã hai tháng nay, ngay cả một chút manh mối cũng không có, là do nàng đã cải trang làm nam nhân. Chúng ta vẫn luôn đi tìm nữ tử, ai ngờ đại tẩu tương lai đã cải trang làm một thiếu niên, cho nên có đi hỏi thăm cách mấy cũng vô dụng mà thôi.”

Đây là kinh nghiệm sau những lần trốn nhà đi chơi của Thiên Thuỷ.

Mộ Dung Thiên Lý vỗ vỗ đầu, lập tức tỉnh ngộ:

“Đúng vậy!”

Hắn khẳng định mình không hề nhìn nhầm, thiếu niên vừa rồi chắc chắn là Thanh Thanh, cách duy nhất để giải thích chuyện này chính là nàng đã cải trang làm nam nhân.

“Nhưng không biết đại tẩu tương lai đã đi đâu?”

Thiên Thuỷ có chút uể oải.

Sau khi đại tẩu tương lai mất tích, nàng bị đại ca kéo lê khắp thiên hạ để đi tìm đại tẩu, đã lâu rồi nàng không được ngủ một giấc thật ngon. Nếu không thấy đại ca nhớ nhung đại tẩu đến cháy ruột cháy gan thì nàng đã sớm chuồn đi mất.

Vất vả lắm mới thấy được bóng dáng của đại tẩu, không ngờ cuối cùng cũng để mất nốt.

Mộ Dung Thiên Lý ngẫm nghĩ một lúc:

“Nàng nhất định còn ở lại trong thành, chúng ta chia nhau đi tìm.”

“Giờ Dậu gặp lại ở cửa đông.” Thiên Thuỷ cũng đồng ý cách làm của hắn.

*Tam tấc kim liên : hay còn gọi là ba tấc sen vàng. Ngày xưa vào thời phong kiến, bên Trung Quốc có tục lệ bó chân cho những bé gái. Bàn chân đẹp phải là bàn chân nhỏ ( ba tấc vào khoảng 77mm ), càng nhỏ lại càng đẹp.


/78

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status