Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi

Chương 242 - Mộ Khinh Ca, ngươi có cần mặt không? (3)

/247


Edit: Diệp Lưu Nhiên

“Ầy có cái gì kì quái đâu! Người có lực lượng huyết mạch, sau khi kích hoạt huyết mạch đều có được năng lực thiên phú. Giống như tên hoa yêu kia, năng lực thiên phú của hắn chính là cảm ứng siêu cường với hoả linh. Mà chủ nhân ngài chính là có cảm giác với tài liệu luyện khí. Không chỉ có thể khai quật tài liệu luyện khí, còn có thể biết làm cách nào để luyện chế phát huy năng lượng lớn nhất.” Manh Manh chẳng hề để ý nói.

‘Ghê vậy à!’ Mộ Khinh Ca lần đầu tiên nghe đến năng lực thiên phú, sợ ngây người.

‘Ghê vậy đó!’ Manh Manh ngạo kiều nói.

Lại một lần nữa, Mộ Khinh Ca đối với huyết mạch của mình tràn đầy chờ mong. Trong con mắt trong suốt, dấy lên ngọn lửa hừng hực.

“Đã tìm được!” 

Đột nhiên, mắt phượng Hàn Thải Thải bắn ra tinh quang, nhìn về một chỗ phương xa.

Mộ Khinh Ca toàn thân rùng mình, nháy mắt đi tới bên cạnh hắn hỏi: “Ở đâu?”

Hàn Thải Thải giơ tay lên, tay áo rộng rũ xuống. Ngón tay thon dài chỉ phía trước, tự tin nói: “Ở đó. Ta có thể cảm giác được, hoả linh chỗ đó rất đầy đủ, gấp mấy trăm lần chỗ khác trong Lạc Nhật hoang nguyên. Hoả Vân Dương Viêm nhất định ở đằng kia!”

“Đi!”

Vừa nói xong, thân ảnh Mộ Khinh Ca đã hoá thành đạo ánh sáng màu lam, chạy như bay tới hướng Hàn Thải Thải chỉ.

Hàn Thải Thải không cam lòng yếu thế. Thân hình loé lên, hoá thành ánh sáng màu lam đuổi theo hướng nàng.

Sau khi hai người rời khỏi, một đạo hắc ảnh hư vô xuất hiện.

Cô Nhai nhìn ánh sáng lam đã bỏ chạy xa xa, nỉ non cảm thán: “Ngắn ngủi có hai năm, Tiểu tước gia cư nhiên đạt đến cảnh giới này. Quả thực là vả mặt đám tự xưng thiên tài phía trên. Còn có Lâm Xuyên đại lục thế nhưng có huyết mạch hoả tộc Hàn gia, tin tức này phải lập tức báo cho thánh chủ biết.”

…. ngôn tình ngược

“Chỗ này.” 

Thân ảnh Hàn Thải Thải hiện ra, chỉ vào một mảnh sa mạc hoang vu, đối diện Mộ Khinh Ca nói.

“Nơi này?” Mộ Khinh Ca nhìn mặt đất dưới chân hắn, mím môi không nói.

Hàn Thải Thải nói: “Ta có thể cảm giác được nó ở ngay chỗ này, đang ngủ say. Đối với chúng ta là cơ hội tốt nghìn năm có một.”

“Nếu nó ẩn trong này, vậy chúng ta đi xuống thế nào? Động tĩnh quá lớn chỉ sợ sẽ đánh thức nó.” Mộ Khinh Ca nhíu mày nói.

Vấn đề này làm cho Hàn Thải Thải nhíu mày.

Bọn họ sẽ không độn thổ, không thể đi lại tự do dưới mặt đất. Làm thế nào để lặng yên không tiếng động tiếp cận Hoả Vân Dương Viêm, thật đúng là phiền toái.

Hai người trầm mặc.

Mộ Khinh Ca trong lòng hỏi: ‘Manh Manh, ngươi có biện pháp gì không?’

‘Chủ nhân, bổn manh bảo có thể cảm giác được phía dưới là một thế giới ngầm rất rất nóng. Nhưng làm cách nào đi xuống được, bảo bảo cũng không biết.’ Manh Manh trả lời rất nhanh.

‘Một thế giới rất rất nóng?’ Mộ Khinh Ca lẩm nhẩm.

‘Mấu chốt là làm cách nào đi xuống?’ Mộ Khinh Ca nhíu mày.

Thời điểm Mộ Khinh Ca suy tư, lòng bàn tay Hàn Thải Thải đột nhiên tụ họp lam quang chói mắt, nhắm ngay mặt đất dưới chân.

“Ngươi làm gì đấy?” Mộ Khinh Ca trừng hai mắt, hỏi. 

Hàn Thải Thải trả lời: “Nếu không nghĩ ra được biện pháp tốt hơn, vậy thì dùng cách đơn giản nhất.”



“Nếu đánh thức Hoả Vân Dương Viêm, để nó chạy thoát thì sao giờ?” Mộ Khinh Ca không đồng ý nói.

Hàn Thải Thải câu khoé miệng, chế nhạo hỏi nàng: “Tiểu tước gia có diệu kế gì?”

Khoé miệng Mộ Khinh Ca co lại. Nếu nàng có biện pháp, bây giờ còn đứng ở chỗ này à?

Mộ Khinh Ca lười để ý đến hắn, cúi đầu nhìn xuống mặt đất dưới chân mình.

Bùn đất trên cánh đồng sa mạc hết sức khô ráo, cứng rắn. Đạp chân xuống, hệt như đạp phải sắt.

Có cách nào có thể phá vỡ? Mà không làm kinh động đến Hoả Vân Dương Viêm?

Dựa theo lời Manh Manh nói, phía dưới tầng đất này hình như có một không gian khác. Vậy phải chăng bọn họ chỉ cần đả thông tầng đất này, là có thể đi vào thế giới dưới lòng đất?

Suy nghĩ một chút, trong mắt Mộ Khinh Ca đột nhiên sáng ngời.

Ngay sau đó, trên tay nàng có thêm một thanh thép côn màu đen, tạo hình giống mũi khoan. Phần đầu rất bén nhọn, thân côn còn mang theo hoa văn đinh ốc.

Đây là trong lúc nàng luyện khí, tùy ý luyện chế phế phẩm. Lại không nghĩ hôm nay lại nổi lên tác dụng.

Hàn Thải Thải kinh ngạc nhìn vật trong tay nàng, đoán không ra có tác dụng gì. Không khỏi cười khẩy nói: “Không phải Mộ tiểu tước gia định dùng thanh bổng sắt này đào hố đi?”

Mộ Khinh Ca ngẩng đầu liếc nhìn hắn, không nói gì thêm.

Có đôi khi, hành động thực tế so với ngôn ngữ, có thể đem lại cái tát đánh vang dội.

Mộ Khinh Ca khuỵu chân sau ngồi xổm xuống. Tay phải nắm cương côn, đột nhiên cắm xuống mặt đất.

Phập một tiếng, một nửa thân côn đã vào trong đống cát sỏi.

Mộ Khinh Ca buông tay ra, dùng lòng bàn tay chống lên một chỗ khác. Ánh sáng màu lam dũng mãnh chui vào trong cương côn.

Theo động tác của nàng, cương côn cắm vào mặt đất bắt đầu xoay nhanh. Cương côn dần hoàn toàn đi xuống, bốn phía căng đầy cát sỏi cũng bắt đầu buông lỏng.

Ngay từ đầu, Hàn Thải Thải còn ôm tâm tư khinh thường nhìn Mộ Khinh Ca. Đợi đến lúc cát sỏi không ngừng trượt vào lỗ nhỏ, ánh mắt khinh thường của hắn mới dần thu liễm lại, đổi thành kinh ngạc.

Nguyên một cây côn cơ hồ không nhìn thấy, Mộ Khinh Ca đột nhiên dùng sức hút, rút cương côn ra. Cương côn bị rút ra, cát sỏi bốn phía nhanh chóng lao xuống cửa động, muốn lấp kín lần nữa.

Nhưng động tác Hàn Thải Thải nhanh hơn, hắn phất tay áp xuống. Mượn nhờ cương côn làm buông lỏng, khiến mặt đất cứng như sắt đánh ra một cái hố, không phát ra âm thanh quá lớn.

Mộ Khinh Ca nhìn hắn, khoé miệng hơi cười.

Hàn Thải Thải ngoái đầu nhìn lại, chạm phải ánh mắt nàng. Có một loại ăn ý cố tình mà sinh.

“Tiếp.” Mộ Khinh Ca lần nữa cắm cương côn xuống đất.

Hàn Thải Thải nhìn chằm chằm nàng, chuẩn bị tùy thời phối hợp.

Chỉ chốc lát chỗ hai người đứng, đã trở thành một cái hố lõm.

“Đến lượt ta.” Hàn Thải Thải chủ động thay Mộ Khinh Ca, tiếp nhận công tác.

Mộ Khinh Ca cũng vui vẻ được thanh nhàn, thuận theo tránh ra.

Hai cái việc so sánh, đương nhiên là lúc trước Hàn Thải Thải phụ trách thoải mái hơn chút.

Hai người trao đổi, ăn ý không giảm mà còn tăng.



Rất nhanh, vũng hố đã sâu hơn rất nhiều.

Lúc Hàn Thải Thải lần nữa cắm cương côn vào lòng đất, đột nhiên cảm thấy trong tay buông lỏng. Cương côn cắm trên mặt đất nháy mắt biến mất, chỉ để lại một cái hắc động.

Con ngươi hai người đột nhiên co rụt lại, đồng thời tiến đến trước.

“Xem ra đã đến rồi.” Mộ Khinh Ca mím môi nói.

Hàn Thải Thải đứng trên hắc động, ngưng khí trầm xuống. Thân thể giống như thiên cân trụy (*), chìm xuống phía dưới.

Mặt đất vốn buông lỏng, căn bản không chịu nổi lực lượng này. Nháy mắt cửa động hình tròn sụp đổ dưới chân hắn, mà Hàn Thải Thải cũng trực tiếp rớt xuống.

Thân ảnh Hàn Thải Thải biến mất, Mộ Khinh Ca cũng không kịp nghĩ nhiều, nhảy xuống theo.

Thế giới ngầm trong miệng Manh Manh, bên tai thổi quạt tới gió nóng mới làm cho Mộ Khinh Ca hiểu được từ ‘rất rất nóng’ là có ý gì.

Má ơi! Nơi này quả thực chính là thế giới dung nham!

Mộ Khinh Ca nhảy vào cửa động, cảm giác như mình đang nhảy vào trong lò bát quái của Thái thượng lão quân.

Bốn phía là dung nham chảy xiết, thiêu đến hòn đá đỏ bừng…

Nơi đây giống như hang động đá vôi lớn, lại bị dung nham và hoả diễm nhồi vào.

Mộ Khinh Ca đã từng làm nhiệm vụ đến núi lửa. Mà bây giờ dưới này giống hệt như núi lửa, thậm chí càng khủng bố hơn.

Phốc!

Mộ Khinh Ca dừng trên một khối đá nham thạch lớn.

Vừa hạ xuống, mu bàn chân tiếp xúc với nham thạch, phát ra từng đợt khói trắng. Nàng cũng cảm nhận được lòng bàn chân truyền đến cảm giác nóng rực, khiến cho nàng không thể đứng thẳng.

Nhíu mày, Mộ Khinh Ca phóng thích linh lực. Bố trí vòng phòng hộ quanh thân mình, tạo thành cấm chế ngăn cách bản thân với độ nóng bên ngoài.

‘Chủ nhân, ngài làm vậy rất tiêu hao linh lực!’ Manh Manh nhắc nhở nói.

‘Không có biện pháp, chỉ có thể nắm chặt thời gian tìm Hoả Vân Dương Viêm.’ Mộ Khinh Ca trả lời trong lòng một câu. Cất bước đi tới bên cạnh Hàn Thải Thải rơi xuống trước nàng.

Tên nam nhân này cư nhiên biểu tình thích ý đứng trên nham thạch, không hề tỏ ra không khoẻ.

Mộ Khinh Ca nhìn ra được, hắn không như mình phải dùng linh lực ngăn cách.

Cổ quái nhìn hắn, Mộ Khinh Ca nói: “Nhìn dáng vẻ của ngươi hình như thích nơi này.”

Hàn Thải Thải câu môi cười, lười biếng mà ngạo kiều nói: “Lửa đối với ta mà nói, là đồng bọn đáng tin cậy nhất.” Nói xong, hắn chắp hai tay ra sau lưng, đi nhanh vào trong.

‘Khoe khoang!’ 

Trong lòng Mộ Khinh Ca chửi thầm một câu, đi theo sát.

Tới nơi này muốn tìm được Hoả Vân Dương Viêm, sợ chỉ có thể dựa vào năng lực thiên phú của Hàn Thải Thải.

__________________

(*) Thiên Cân Trụy tên khác là Đề Thiên Cân

Đây là môn công phu khi luyện thành có thể trụ tấn nâng vật nặng.

Luyện từ thế Trung bình tấn, hai tay nâng vật nặng lên trời giống như nâng tạ bằng các ngón tay

/247

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status