Tỳ Nữ Vương Phi

Chương 46: Bí mật Mã gia

/92


Thu Phong Viện.

“Mộc Mộc, ngươi chỉ vì một chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy muốn đem bán Thiên Thiên đi sao?” Đoàn Tử cau mày, mặt giận dữ đầy khí phách nhìn Lâu Hướng Vãn.

“Vô duyên vô cớ lại làm loạn lên, cứ tưởng có tiểu nhân hay đạo tặc xuất hiện chứ.” Lâu Hướng Vãn tựa vào giường nghỉ ngơi, đưa cổ tay đeo chiếc vòng lên vuốt vuốt, quả thật là Phỉ Thúy, toàn thân trong suốt, ngọc thạch ôn nhu, trong màu xanh biếc hiện lên vài vệt đỏ, quả thật là vòng tay gia truyền, đỏ như máu.

“Dù Dung Trắc Phi không hài lòng, nhưng vẫn để ta vào phòng kho tuyển chọn của hồi môn.” Hoa Thiên Thiên vừa bắt đầu còn cho rằng Lâu Hướng Vãn hay đa tâm, nhưng Dung Trắc Phi đối xử với mình và Mộc Mộc, rõ ràng là căm hận đến tận xương tỷ, ban đầu mình và người Mã gia có hôn ước, Dung Trắc Phi vẫn luôn xem thường bản thân cô là nô tì muốn trèo cao vào nhà Mã gia, vị quan tứ phẩm của triều đình, nhưng bây giờ lại để cho cô vào trong nhà kho tuyển chọn hai món đồ làm của hồi môn.

“Nhất định là có chuyện gì đó mờ ám.” Nhìn chiếc vòng Phỉ Thúy trên cánh tay mình, Lâu Hướng Vãn biết chuyện đó không hề đơn giản, cho dù Mã gia muốn nịnh bợ Phượng vương phủ hay là muốn nịnh bợ Thiên Thiên, tặng quà cho mình cũng không cần dùng bảo bối gia truyền, Mã gia vội vàng muốn tổ chức hôn lễ khẳng định đang che giấu chuyện gì đó.

“Dám xem người ta như vật hy sinh, họ cho rằng Hoa Thiên Thiên là người dễ bị bắt nạt sao?” Hoa Thiên Thiên cười lạnh lùng, dáng dấp cô cũng không quá cao lớn, nhưng lại làm cho người ta cảm giác cô là một người rất mạnh mẽ uy quyền, Hoa Thiên Thiên nhíu lông mày cao lên, Lâu Hướng vãn cùng Đoàn Tử nhìn nụ cười cô mà cảm thấy muốn dựng cả tóc gáy, trong phòng tràn đầy gió lạnh.

“Nhưng bây giờ Vương gia đang ở trong cung, vương phủ này chỉ còn Dung Trắc Phi là người lớn nhất.” Đoàn Tử vừa dứt tiếng, lập tức nhận được ánh mắt sắc bén của Lâu Hướng Vãn với Hoa Thiên Thiên, làm cho Đoàn Tử ỉu xìu rúc vào trong góc, chuyện đó là sự thật mà.

“Ngươi mau dưỡng thương tốt cho ta, tự ta đi tìm hiểu được rồi.” Đuôi lông mày Hoa Thiên Thiên liền dựng lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Lâu Hướng Vãn vẫn đang tựa vào trên giường cảnh cáo, sắc mặt Lâu Hướng Vãn vẫn còn tái nhợt y cũ.

“Thiên Thiên, thật ra không cần phải hung dữ như vậy, đến Mã gia rồi xâm nhập vào hang ổ địch nhất định có thể tra rõ Mã gia đang che đậy bí mật gì.” Nuốt nước miếng một cái, giọng Lâu Hướng Vãn càng ngày càng nhỏ, mà sắc mặt Hoa Thiên Thiên lại càng ngày càng dữ tợn hơn, giống như đẳng cấp của người đàn bà chanh chua.

“Đoàn Tử, ngươi ở đây trong chừng Lâu Hướng Vãn cẩn thận cho ta, Mộc Mộc dám ra khỏi Thu Phong Viện một bước, cứ đánh vào chân cô ta cho ta.” Hoa Thiên Thiên mỉm cười trông thật đáng sợ, toàn thân toát đầy âm khí kinh người.

Đoàn tử đứng trong góc liền vội vàng gật đầu, Lâu Hướng Vãn trợn tròn mắt nhìn thẳng lên phía nóc nhà, Đoàn Tử này chỉ có ăn là giỏi nhất, tại sao người hầu của mình lại vô dụng như vậy.

Hoa Thiên Thiên rời khỏi Thu Phong Viện liền tìm cách đi thăm dò, nhưng phụ thân của tam công tử Mã gia dù sao cũng là thống lĩnh cấm vệ quân, mà tam công tử Mã gia lại là con vợ kế, thân thể cũng không được khỏe mà năm trước đã thi đậu khoa cử trạng nguyên (tiến sĩ), trước mắt đang đảm nhiệm một chức vụ ở Hàn Lâm Viện.

Trạng nguyên(*): Triều khoa cử thời xưa chia ra làm tam giáp, đầu giáp là ba người, tức trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa. Đa phần các trạng nguyên được làm quan ở Hàn Lâm Viện, truyền thụ lại cách chỉnh sửa sách sử và dạy học, chuyên chỉnh sửa bản thảo, bảng nhãn và thám hoa chuyên về biên soạn ra.

Trong đêm, tại Thu Phong Viễn yên tĩnh có một mảnh đen thoát khỏi đám thị vệ vương phủ, lẻn vào bên trong, đích xác đó là một cao thủ toàn thân đều là màu đen, dùng miếng vải đen che kín mặt chỉ để lộ ra một đôi mắt lạnh lùng đứng im lặng.

“Lâu chủ, đã điều tra xong rồi ạ.” Thấy Lâu Hướng Vãn, nam nhân quỳ một chân trên đất, sau đó cúi đầu cung kính nhìn Lâu Hướng Vãn, nhanh chóng đem chuyện mình điều tra ra được nói hết ra.

“Tam công tử Mã gia, Mã Chí Ninh cùng đại công tử Minh gia, Minh Lam có quan hệ mờ ám, sau khi bị người Mã gia phát hiện, lấy cớ nói thân thể Mã Chí Ninh ôm bệnh giam cầm ở trong nhà, sau đó muốn nhanh chóng tiến hành hôn ước của hắn với Hoa Thiên Thiên, Mã Chí Ninh không chấp nhận luôn tìm mọi cách gặp Minh Lam, thậm chí tuyệt thực kháng nghị, Mã gia chỉ đồng ý với Mã Chí Ninh, sau khi thành thân rồi sanh con, nhưng Mã Chí Ninh vẫn không chấp nhận thành thân, vì muốn sớm được tự do nên Mã Chí Ninh đã cùng với nha hoàn cận thân chăm sóc của mình qua lại nhiều đêm, nên hiện giờ nha hoàn đó đã có hài tử của hắn, Mã gia chỉ muốn mau chóng tổ chức hôn lễ thật sớm, để cho Hoa Thiên Thiên bước vào cửa.”

“Tốt cho Mã Gia!” Lâu Hướng Vãn giận đến xanh mét cắn răng, trước mắt cô còn tưởng rằng Mã gia cưới Thiên Thiên vì muốn cậy vào Phượng vương phủ, nhưng không ngờ rằng dám dùng Thiên Thiên để che giấu cho Mã gia, bây giờ còn dùng hôn ước vì muốn sớm để gạo sống nấu thành cơm, lúc đó đem đứa con mà nha hoàn kia sinh ra làm con thừa tự của Thiên Thiên, trở thành con trai trưởng của Mã Chí Ninh, lại có thể bám víu vào quan hệ với Phượng vương phủ mà trở mặt đối địch với Minh gia, thực sự Mã gia không chỉ to gan còn dám vô liêm sỉ bán con cầu vinh.

Sau khi hắc y nhân biến mất khỏi Thu Phong Viện, Lâu Hướng Vãn im lặng, trong lòng nghĩ tuyệt đối không để cho Hoa Thiên Thiên vào Mã gia, mặc dù tính tình Hoa Thiên Thiên rất mạnh mẽ, nhưng chuyện về phu quân tương lai là chuyện trọng đại cả đời người, e rằng gả xong sẽ chịu nhiều uất ức, hơn nữa tên đó còn có con của nha hoàn, mà ả nha hoàn kia thế nào cũng không chịu cho con lìa xa mẹ, càng không chịu từ bỏ quyền thế và địa vị của mình, nói không chừng sẽ nghĩ đến chuyện làm thiếp của Mã Chí Ninh, còn đứa bé kia nữa, đến lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.

Chỉ trong chốc lát không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt, Lâu Hướng Vãn dụi dụi con mắt, trực tiếp nằm xuống giường ngủ, đợi ngày mai bày ra kế sách tốt để ứng phó.

Hoàng cung.

Trước đây Phượng Kính Dạ còn nhỏ vẫn hay ở trong hoàng cung cùng với Phượng Sở Thiên, còn cùng Phượng Tiêu đến trường tập võ cho nên ở trong cung, hắn cũng có một cung điện riêng có tên là Kỳ Lân, cho đến giờ vẫn còn được giữ lại.

“Ngươi đả thương địch thủ 1000, tổn hại bản thân mình lên đến 700.” Một mặt Phượng Sở Thiên đang phê duyệt tấu chương, một mặt tức giận nhìn Phượng Kính Dạ đang khoanh chân ngồi trên giường vận khí trị thương. “Kính Dạ, cho dù ngươi có muốn giành lấy tình cảm của nha hoàn kia, cũng không cần tổn hao chân khí để đi cứu một kẻ có lai lịch không rõ ràng, nếu không có quan ngự y ở đây, bây giờ ngươi không chết cũng mất đi nửa cái mạng rồi.”

“Sở Thiên, sao lúc trước ta không biết ngươi lại dài dòng như vậy chứ.” Phượng Kính Dạ lười nhác ngẩng đầu lên, trải qua một canh giờ vận chuyển nguyên khí, khóe mắt giễu cợt hướng về nét mặt oán trách của Phượng Sở Thiên, mái tóc đen được xõa ra ở sau lưng cùng chiếc áo lót bằng gấm với màu trắng như tuyết, phối hợp với nhau càng tôn vẻ tuấn mỹ trên gương mặt tà mị kia, cho dù sắc mặt tái nhợt và lộ ra mấy phần mệt mỏi nhưng trông hắn vẫn vô cùng tôn quý tao nhã, vẻ anh tuấn càng làm cho người ta không thể dời mắt.

“Thật ra bảy phần là vì muốn làm cho Lâu Hướng Vãn đau lòng, ba phần còn lại vì muốn để cho Bạch Nguyệt Thanh mất đi cảnh giác khi nghe ngươi bị trọng thương.” Tả ngôn lạnh nhạt mở miệng, sau đó tiếp tục cúi đầu nghiên cứu tình hình chiến sự ở biên quan.

“Bổn điện hạ cũng không muốn xen nhiều về tình cảm của ngươi, nhưng Kính Dạ à, ngươi cần nhanh chóng ổn định tình hình ở biên ải cho thật sớm, để còn đi tìm nguồn gốc vương triều!” Phượng Sở Thiên làm sao không biết tâm ý Phượng Kính Dạ, từ nhỏ hoàng đệ của hắn đã thông minh hơn người, Phượng Sở Thiên cảm thấy mình không thể sánh bằng với suy nghĩ và lòng dạ của Phượng Kính Dạ,.

Bất quá Phượng Sở Thiên gặp gỡ Lâu Hướng Vãn hơi muộn ,nhưng so nhan sắc của cô với các giai nhân trong hoàng cung, dáng vẻ thùy mị của Lâu Hướng Vãn cũng chỉ được xem là bình thường, tính cách không có chỗ nào hơn người, càng không phải tài nữ hay nét dịu dàng hiền thục của các thiên kim khuê tú, càng không giống muội muội của Tả Ngôn được phụ hoàng phong làm tướng quân, dù cô ấy là phụ nữ cũng không thua kém đấng mày râu, rốt cuộc Kính dạ nhìn trúng nha hoàn đó ở điểm nào chứ? (edit: Anh Sở Thiên, con người ta gì mà chê dữ vậy, sau này cho anh mở to mắt mà xem. Đốt đuốt không ra người thứ hai đâu, trừ phi đó là em *ngó quanh* haha..)

/92

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status