Uổng Phí Tình Thâm, Giả Đùa Giỡn Cưới Thật

Chương 91 - Chương 85.3

/101


Cảm xúc của Mục Nhĩ cực kỳ trầm thấp, ở trường học không có tinh thần tập trung, không có tin tức của Mạc Diệp Thanh, trong lòng cô lo lắng.

Chiều thứ tư sau khi tan học, chỉ có Mục Nhĩ cùng Đường Tiểu Náo đi ăn cơm, sau khi ăn cơm liền về ký túc xá, vừa đi lên bậc thang trong ký túc xá điện thoại của Mục Nhĩ liền vang lên.

Nhìn điện thoại Mục Nhĩ suýt nữa thét chói tai, trái tim không ngừng đập loạn, động tác nghe điện thoại cũng chậm một chút.

Cô muốn điều chỉnh tốt tâm tình của mình!

Đặt điện thoại vào bên tai, trong điện thoại liền truyền đến giọng nói dễ nghe: “Tiểu Mộc Nhĩ......”

Chỉ một câu tim Mục Nhĩ liền thổn thức!

Không cần nhìn cũng có thể đoán được bộ dáng cô lúc này nhất định là ngây ngốc, Mạc Diệp Thanh chân bó thạch cao nằm trên giường thở dài cười yếu ớt, đây là không tự chủ được.

Đường Tiểu Náo nhìn ánh mắt, vẻ mặt cô liền nhanh nhẹn đi ở phía trước, Mục Nhĩ đi theo phía sau: “Ừ” một tiếng, dịu dàng gọi: “Đàn anh”.

Mạc Diệp Thanh hỏi cô: “Gần đây có khỏe không?”

Mục Nhĩ muốn nói với anh “Không tốt”, không có tin tức của anh cô không thể nào tốt được, nhưng bộ dáng như vậy có vẻ quá không dè dặt nên Mục Nhĩ nhỏ giọng nói “Ừ, tốt”.

“Gạt người sẽ là con chó nhỏ?”

Đầu dây bên kia Mạc Diệp Thanh trêu chọc cô, ánh mắt Mục Nhĩ lóe lên, ha ha cười, lập tức hỏi: “Đàn anh, khi nào anh về?”

Mạc Diệp Thanh khẽ cười: “Nhớ anh rồi sao?”

Mục Nhĩ đỏ mặt, đi càng chậm hơn “Ừ”. Lần này cô không nói dối.

Trong phòng bệnh ở bệnh viện, Mạc Diệp Thanh nhìn cái chân bó thạch cao thật dày, khuôn mặt nở nụ cười: “Nhanh thì khoảng mười ngày mới có thể về, Mục Nhĩ kiên trì khoảng mười ngày.”

Bị lời nói trêu chọc của anh làm cho cô càng thêm ngượng ngùng, Mục Nhĩ vốn dĩ không nhiều lời, lời nói bị ngăn ở họng, không nói nên lời.

Một cuộc điện thoại của Mạc Diệp Thanh khiến tâm tình cô tốt lên, lúc rửa mặt cũng cười khúc khích, Đường Tiểu Náo không dám nhìn, nói cô ấy ngu ngốc cô ấy cũng không nghe.

Trong trường đại học, buổi trưa sau giờ tan học là thời gian hoạt động đông nhất, các loại câu lạc bộ đều mở, trong sân trường rộng lớn nơi nơi đều là người.

Chiều thứ năm sau khi tan học, Nhiễm Tái Tái tới trường học, Mục Nhĩ ngây ngô tán dóc với cậu ta, dù sao trước mặt Nhiễm Tái Tái cô không cần che giấu.

Kể từ sau khi xác nhận quan hệ với Mạc Diệp Thanh, Nhiễm Tái Tái không khó khăn phát hiện ra Mục Nhĩ sẽ như vô ý nói cho cậu biết cô đã có người yêu, muốn cậu cách xa cô, tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình.

Vào lúc này Mục Nhĩ lại biến hình.

“Tiện Nhân, nói cho cậu biết nha có bạn gái rất tốt! Có bạn gái thì sau này sẽ có người ân cần hỏi han, có bạn gái thì có người vướng vít, có bạn gái, đi ra ngoài không sợ cô đơn, có bạn gái, có vô số chỗ tốt......!”

Tốc độ nói giống như nhân viên chào hàng, Mục Nhĩ xem thường ánh mắt ai oán của Nhiễm Tái Tái, tiếp tục nói: “Cậu xem mình và đàn anh, nhớ nhung lẫn nhau thật là tốt! Chẳng lẽ cậu không hâm mộ sao?”

Đi tới hồ nhân tạo trong khuôn viên trường, Nhiễm Tái Tái đột nhiên dừng lại, lẳng lặng nhìn người đang lảm nhảm, đưa tay ôm chặt cô, lại mở miệng: “Mục Nhĩ, đừng nói nữa, lỗ tai mình nghe đễn nỗi muốn mọc kén rồi!”

Sau đó là bất đắc dĩ nở nụ cười.

Mục Nhĩ bị cậu ôm cũng không kháng cự, dù sao Nhiễm Tái Tái đối với Mục Nhĩ mà nói giống như chị em thân thiết, không có gì giấu diếm lẫn nhau.

“Ha ha......” Đáp lại bằng tiếng cười khúc khích, Mục Nhĩ vỗ tấm lưng rắn chắc của Nhiễm Tái Tái: “Vậy thì sao! Cậu phải sớm thông suốt, tôi còn phải càu nhàu cậu sao? Hơn nữa, Nhiễm Tái Tái, tôi đã nói với cậu, người ta cũng nói, có chia tay người yêu nhưng không có chia tay bạn bè cho nên chúng ta là bạn thân cả đời ở chung một chỗ!”

Nghe cô nói như vậy Nhiễm Tái Tái nhắm mắt lại, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Mục Nhĩ ngây thơ cho rằng rốt cuộc Nhiễm Tái Tái cũng hiểu rõ, xem mình như anh em thân thiết rồi.

Bàn tay Nhiễm Tái Tái ôm chặt cô thêm chút nữa, thở dài: “Bảo bối, ngay cả quyền thích em cũng không cho anh, có phải đối với anh quá không công bằng rồi không?”

Mục Nhĩ cứng người.

Cô không muốn nghe giọng nói khiến cô đau lòng như vậy, cô không thích.

Nhiễm Tái Tái đẩy cô ra, cười: “Chọc cậu mà thôi!”

Mục Nhĩ bình tĩnh lại.

Nhìn ánh mắt Nhiễm Tái Tái liền chuyển thành tức giận: “Tiện Nhân, cậu còn như vậy tôi sẽ không chơi với cậu nữa!”

Chỉ có thể nói tính cách của Mục Nhĩ hơi khó chiều, Nhiễm Tái Tái là người hiểu rõ nhất.

Đỡ hai vai của cô, Nhiễm Tái Tái khom người, bởi vì vấn đề chiều cao nên cậu phải cúi đầu nhìn cô: “Yên tâm đi, tôi không phải một đứa bé mới hai ba tuổi, cậu có hạnh phúc của cậu, tôi đương nhiên cũng sẽ cố gắng tìm hạnh phúc của riêng mình, không phải cậu nghĩ tình cảm là thứ tùy ý có thể tìm một người là được đấy chứ?”

Mục Nhĩ gật đầu: “Ừ”.

Nhiễm Tái Tái tiếp tục, khuôn mặt nghiêm túc: “Có lẽ tôi chưa gặp được người khiến tôi động lòng chô nên mới đổ lên người cậu, Mục Nhĩ, trước khi gặp được người có thể khiến tôi động lòng, hãy để tôi thích cậu được không. Nếu như ngay cả quyền thích cậu mà cậu cũng không cho thì tôi cảm thấy cuộc sống này không có chút ý nghĩa nào nữa.”

Mục Nhĩ gật đầu như giã tỏi: “Ừ”.

“Yêu một người cảm giác rất ấm áp”.

Mục Nhĩ có thể nghe ra được sự cô đơn trong câu nói sau cùng. Nói xong Nhiễm Tái Tái đứng lui về phía trước.

Mục Nhĩ không biết khi nói những lời này thì tâm tình của Nhiễm Tái Tái thế nào, nhiều năm sau, khi Mục Nhĩ nghĩ đến những lời Nhiễm Tái Tái nói, rốt cuộc có thể cảm thấy đó là nỗi đau khắc cốt ghi tâm, nước mắt cô rơi như mưa.

Có thể yêu một người là một chuyện rất hạnh phúc.

Chiều thứ sáu sau khi tan học lại là lúc ai về nhà nấy.

Mục Nhĩ cùng Đường Tiểu Náo mới vừa đi ra khỏi cổng trường muốn đi về phía trạm xe búy, Đương Tiểu Náo đột nhiên bị người ta kéo lại, Mục Nhĩ cùng Đường Tiểu Náo liền hoảng sợ.

Hai người bọn họ nhìn tình huống lúc này, một lời khó nói hết.

Quỷ mới biết Đường Tiểu Náo xấu hổ đến thế nào, chỉ muốn né tránh hoàng cảnh hiện tại, cô suy nghĩ muốn lập tức đem tiền trả lại cho người này để được tự do tự tại.

Bàn tay bị Phong Dã Hồi kéo, phản ứng đầu tiên của Đường Tiểu Náo chính là lùi bước, sau đó lại phát hiện ra không thể thay đổi được tình trạng hiện tại, vội vàng nhìn Mục Nhĩ ở bên cạnh, chỉ sợ cô hiểu lầm.

Ngược lại Mục Nhĩ không suy nghĩ nhiều, Phong Dã Hồi chỉ nói một câu rồi kéo Đường Tiểu Náo ra ngoài: “Không phải nói yêu một tuần sao? Hôm nay là ngày cuối cùng.”

Mục Nhĩ chợt nghĩ tới trò chơi mấy hôm trước, âm dương quái khí “a” một tiếng.

Phong Dã Hồi dễ thỏa hiệp vậy sao? Đại ca bảo anh đón người về nhà, còn nói muốn tạo bất ngờ cho Mục Nhĩ, anh phải lấy cái cớ kém chất lượng như vậy cảm giác thật là mất mặt.

Gần hết một tuần, anh cũng chẳng bày tỏ gì, bây giờ lại tới đây nói với người ta muốn nói yêu, nếu anh là Đường Tiểu Náo sẽ trực tiếp tát vào mặt đối phương.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, Phong Dã Hồi như vậy khiến cho người ta cảm thấy anh thật lòng, thật cảm động.

Mục Nhĩ muốn lách người rời đi nhưng lại bị Phong Dã Hồi cản lại, Phong Dã Hồi nói Đô Nhất Vĩ không có nhà bởi vì anh muốn cùng Đường Tiểu Náo trải qua một buổi tối lãng mạn nên phải đưa cô về nhà Mạc Diệp Thanh trước.

Trở về nhà của Mạc Diệp Thanh, Mục Nhĩ đương nhiên đồng ý! Không hề nghĩ ngợi, lập tức chui vào xe.

Đưa Mục Nhĩ tới cửa nhà, Phong Dã Hồi cùng Đường Tiểu Náo rời đi.

Đường Tiểu Náo nhìn Mục Nhĩ đang đứng trước cửa nhà, quay qua hỏi Phong Dã Hồi: “Anh Mạc có nhà chứ?”

Liếc nhìn qua kính chiếu hậu, Phong Dã Hồi phát hiện ra cô cũng không ngốc lắm.

Thấy anh không trả lời, Đường Tiểu Náo lại nói: “Không có chuyện gì thì về thôi.” Nhìn tình hình, không phải là Mục Nhĩ quá dễ lừa sao, tưởng tất cả phụ nữ đều giống Mục Nhĩ sao?

Phong Dã Hồi lại một lần nữa phóng tầm mắt về phía cô gái bên cạnh, mấy năm này, hình như cô thay đổi không ít, bất luận là thân hình hay phong cách làm việc, hình như chững chạc hơn trước rất nhiều.

Vốn dĩ Phong Dã Hồi muốn lừa cô đi xem phim để hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ nghe cô nói như vậy ngược lại anh càng muốn đưa cô đi xem phim, tăng tốc, chạy nhanh hơn.

Cũng may đến rạp chiếu phim không phải là giờ cao điểm, đến nơi liền có thể mua được vé, chỉ là thời gian hơi vội một chút, không mua đồ ăn, đeo mắt kính 3D rồi đi vào rạp chiếu phim.

Một mảng đen ngòm, mở điện thoại di động lên mới có thể nhìn rõ.

Vị trí của bọn họ là hàng số bảy ở giữa, hình như bên ngoài không có ai nên có thể tìm được vị trí của bọn họ rất thuận lợi.

Ngồi xong ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy tên phim “nam nữ độc thân 2, diễn viên chính là hai người mà cô thích Cổ Thiên Nhạc và Cao Viên Viên. Sống ở đâu thì yên ở đấy, Đường Tiểu Náo nghĩ như vậy liền thả lỏng, vui vẻ xem.

“Uhm!”

Hàng ghế sau đột nhiên vang lên tiếng, khiến Đường Tiểu Náo đang chuẩn bị xem phim giật mình, cô tò mò xoay người.

Ánh sáng quá mờ, cô không thể nhìn thấy gì, cẩn thận nghe lại, không có bất kỳ âm thanh nào, liền quay đầu lại, ánh mắt lại nhìn về phía màn hình.

“A......”

Một tiếng gần như là kêu thảm truyền tới, Đường Tiểu Náo lại quay đầu lại, vẫn không thấy gì, phiền lòng vì ánh sáng quá mờ.

Người ngồi ở phía sau rất bội phục vì Đường Tiểu Náo dám quay đầu lại, rõ ràng không thấy gì, nếu như mở đèn cô sẽ thấy rõ hơn mười đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô.

Xem hơn nửa phim Đường Tiểu Náo buồn bực chết, thỉnh thoảng cô có thể nghe thấy âm thanh kỳ quái phát ra, giống như là âm thanh của một bé trai làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.

Cũng may cô nhìn thấy Cao Viên Viên muốn kết hôn với Ngô Ngạn Tổ, Cổ Thiên Nhạc dùng phương thức leo núi giành cơ hội cuối cùng.

Cùng với tiếng nhạc vang lên, Cổ Thiên Nhạc hát bài “yêu, rất đơn giản”. Trước kia Đường Tiểu Náo đã từng nghe bài hát này nhưng cô chưa bao giờ biết rằng thì ra bài hát này hay như vậy, nghe đến nỗi rơi nước mắt, mặc dù Cổ Thiên Nhạc hát rất khó nghe nhưng cô không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

Cô quên lãng âm thanh ở phía sau, gần đến cuối phim lại một lần vang lên, hơn nữa càng ngày càng suy yếu, Đường Tiểu Náo lần nữa buồn bực muốn quay đầu lại.

Phong Dã Hồi không biết Đường Tiểu Náo ngốc tới mức nào, cũng không biết rốt cuộc cô đơn thuần đến mức nào, chuyện rõ ràng như vậy mà cô hết lần này tới lần khác quay đầu lại.

Mắt thấy bộ phim sắp kết thúc, Phong Dã Hồi không muốn gây phiền toái, “động tình” ôm khuôn mặt Đường Tiểu Náo hung hăng hôn.

Đột nhiên bị hôn, Đường Tiểu Náo hoàn toàn cứng đờ, quên mất phải phản ứng thế nào, không có một chút phản kháng.

Trên mà hình đang chiếu những gì, phía sau có nhưng âm thanh gì, cô đều không biết, trong đầu trống rỗng, quên mất nháy mắt, quên mất hô hấp, quên mất bản thân ở đâu, quên mất người trước mặt mình là ai.

Cho đến khi kết thúc phim, cho đến khi có người đứng dậy rời khỏi phòng chiếu, cho đến khi nhân viên mở đèn, cho đến khi không thể hô hấp, Đường Tiểu Náo mới tỉnh táo lại.

Phút cuối cùng, Phong Dã Hồi ôm mặt cô, ngăn không cho cô tránh né, bàn tay ôm mặt cô bắt cô nhìn mình, đứng dậy, rời khỏi chỗ, nắm tay cô đi ra khỏi phòng.

Mấy hàng ở phía sau, sáu bảy người đàn ông vạm vỡ ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt, một người trong đó cười lạnh.

Trên ghế ngồi, một thanh niên khoảng hai mươi tuổi hơi thở thoi thóp, nhìn xuống, quần áo xốc xếch, trên quần có dính vết bẩn.

Đường Tiểu Náo không biết mình thiếu chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn.

Đường Tiểu Náo không biết rằng cái mạng nhỏ này của cô được Phong Dã Hồi cứu về.

Trên xe, đầu óc Đường Tiểu Náo hỗn loạn, cô bối rối không biết rốt cuộc nụ hôn của Phong Dã Hồi là chuyện gì xảy ra, không rõ ràng, anh cứ như vậy hôn cô, rất kỳ quái!

Nhưng cô lại không thể mở miệng hỏi anh, cực kỳ khó chịu!

Đến nhà, thấy bộ dáng cô khó chịu, Phong Dã Hồi khai ân nói với cô: “Không phải hôm đó chơi bài nói yêu một tuần sao? Không cần suy nghĩ về nụ hôn kia, ngủ sớm một chút đi!” Đóng cửa, quay về phòng mình.

Đường Tiểu Náo”... ...” Thì ra là người ta nhất thời cao hứng muốn hôn, căn bản không có vấn đề gì!

Như vậy không phải cô thiệt thòi sao?

Không vui nhìn Phong Dã Hồi quay về phòng, Đường Tiểu Náo vô cùng buồn bực mở cửa phòng mình, vào phòng tắm rửa.

... ......

Về đến nhà có thể thấy Mạc Diệp Thanh điều này làm cho Mục Nhĩ vui mừng đồng thời cô cũng phát hiện hình như đàn anh không bình thường, sau đó mới phát hiện, hình như chân đàn anh bị thương.

Một thời gian dài không gặp đàn anh, rất nhớ, không để ý tới vẻ dịu dàng của con gái, Mục Nhĩ ôm cổ Mạc Diệp Thanh, khẽ hôn, giống như con mèo nhỏ, cẩn thận liếm, đầu lưỡi quấy rối.

Bản tính cô vô tâm, muốn hôn lại không dám hôn, sợ đàn anh nói da mặt cô dày, lại không thể kiềm chế được muốn thân cận


/101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status