Vân Dung Trì Uyên

Chương 3 - Hoàng Thượng, Là Người Nợ Tiểu Nữ (3)

/7


“ Vân Dung, em trông Tứ Thẩm, ta đi lấy thuốc”. Vân Dung giữ tay hắn, nghẹn ngào hỏi “ Chàng lấy bằng cách nào chứ?”.

“ Trộm”

Trì Uyên trộm thuốc, hắn không biết nên lấy thuốc gì cho đúng bệnh với Tứ Thẩm. Hắn đành lấy nhân sâm với tổ yến trở về Cửu cung. Nhưng nhờ những thứ ấy, Tứ thẩm có thể cầm cự được qua ngày, tuy nhiên, vẫn không trị được dứt căn bệnh. Sau vài hôm, Tứ thẩm lại càng nặng hơn trước.

Đi đêm có ngày gặp ma, Trì Uyên một lần trộm thuốc bị bắt. Đánh thế nào hắn cũng nói mình là ai. Lúc hắn đang chịu phạt, Lí công công hôm nọ chợt đi ngang qua, nhìn thấy người bị đánh, tò mò dừng lại nhìn mới nhận ra đây là cửu hoàng tử hôm trước.

“ Chuyện gì vậy?” Một giọng nam đầy uy vũ vang lên sau lưng Lí công công. Mọi người phút chốc ngơ ngác rồi vội vàng quỳ xuống: “ Tham kiến bệ hạ”.

“ Chuyện gì vậy?”

Một người cung kính bẩm báo: “ Chỉ là một kẻ ăn trộm thuốc bị chúng thần bắt được ạ”. Hoàng thượng nhíu mi: “ Là ai?”. Lí công công run rẩy trả lời: “ Bẩm, Là… là Cửu hoàng tử?”. Hoàng thượng ngẩn người, tựa như đang cố nhớ cửu hoàng tử là ai, phút chốc trong trí nhớ phức tạp kia thoáng hình dáng một nữ tử mờ nhạt, thật không ngờ nàng ta cũng sinh hạ một hoàng tử.

Cửu hoàng tử bị đưa về cung, theo sau có cả hoàng thượng. Có lẽ người tò mò không biết con trai bị lãng quên mình đã sống thế nào, theo người cũng có một ngự y bậc trung đi theo. Hoàng thượng chỉ là không ngờ bên ngoài đổ nát như thế kia, ngược lại đi sâu vào trong lại là nơi đem lại cảm giác ấm áp nhất trong hoàng cung này.

Ngự y quỳ xuống “ Thỉnh Hoàng thượng ở ngoài, một mình hạ thần thăm bệnh được rồi ạ ”. Hoàng thượng gật đầu, người ngồi xuống ở chiếc bàn đá duy nhất ở giữa sân.

Trì Uyên khập khiễng chạy vào phòng Tứ thẩm cùng với ngự y. Vân Dung thấy ngự y đến, vui mừng nhường chỗ cho ông. “ Hay quá Trì Uyên, ngự y đến rồi” Nàng vừa nắm lấy cánh tay của Trì Uyên liền nghe hắn khẽ xuýt xoa, sau đó là cả gương mặt bầm tím: “ Chàng làm sao vậy? Ai đánh chàng vậy? Trì Uyên?”. Trì Uyên lắc nhẹ đâu, ra dấu im lặng để cho ngự y khám cho Tứ Thẩm.

Một lát sau, ngự y khám xong, ánh mắt ông nhìn Trì Uyên lộ vẻ khó xử: “ Xin cửu hoàng tử thứ tội, vi thần bất tài, căn bệnh đã ngấm quá sâu, e là không vượt nổi mười ngày nữa”. Trì Uyên tức giận, cố kìm nén mà nói: “ Ngài có thể cẩn thận xem xét lại được không? Tứ thẩm không thể chết”. Ngự y lắc đầu: “ Khó lòng cứu chữa”.

Trì Uyên mất bình tĩnh: “ Ông là ngự y, ông là ngự y cơ mà”.

“ Vi thần quả thật không đủ tài chữa khỏi cho nàng. Nếu muốn chữa, e là phải phiền đến Niên Bách đại nhân”. Niên Bách chính là thần y bên cạnh hoàng thượng, muốn triệu ông ấy đến tất nhiên phải xem ý hoàng thượng.

Nghe thế, Trì Uyên không do dự xông ra ngoài, quỳ trước mặt hoàng thượng: “

Xin phụ hoàng cho phép thần y Niên Bách đến xem bệnh ạ”. Hoàng thượng không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhấp trà, rồi mới hỏi: “ Vì một cung nhân, đáng sao?”.

Trì Uyên nắm chặt tay: “ Thỉnh cầu người”. Hoàng thượng thở dài, đỡ Cửu hoàng tử: “ Niên Bách hiện đang lo dịch bệnh ở phía Đông Long, con nghĩ ta sẽ triệu hắn về chỉ vì một cung nữ sao?”.

Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu bàn tay nắm chặt.

“ Tiểu nữ thỉnh cầu hoàng thượng” Tiếng nói trong trẻo của Vân Dung xen ngang cuộc nói chuyện. Nàng đi đến trước mặt hoàng thượng, nghiến răng quỳ xuống, cầu xin: “ Thỉnh cầu hoàng thượng. Chỉ xem bệnh thôi, ba ngày, à không, chỉ xin hai ngày tính cả đi về của Niên Bách đại nhân. Tiểu nữ thỉnh cầu hoàng thượng.”

“ Cung nữ to gan, lôi cô ta xuống ngay” Lí công công vội thét to.

Hoàng thượng phất tay ngăn cản, lùi xuống, chậm rãi ngồi lại lên ghế, nói: “ Tại sao ta phải giúp ngươi?”

Vân dung ngước mắt, ánh mắt chiếu thẳng vào gương mặt đã lấm phong sương kia, ngày ngày tháng năm, ông ta rốt cuộc cũng đã trở nên thật già nua: “ Hoàng thượng, là người nợ ta”. Nhiệt độ bỗng hạ thấp vài độ, ánh mắt vị quân vương trở nên thâm trầm. Cả đoàn tùy tùng run sợ, trừ Trì Uyên mọi người vội quỳ xuống dù chẳng mắc tội gì.

Lát sau, người bật cười, vươn tay xoa lấy đầu Vân Dung: “ Con quả thật đã lớn rồi”. Giống, giống nàng ấy quá, nhất là ánh mắt quật cường, năm nào đó cũng đã từng quỳ trước mặt hắn, chứa chan lệ nhưng tuyệt nhiên vô tình: “ Tiểu nữ thỉnh thái tử trừ bỏ hôn ước. Ta không thể lấy người. Tịnh Dung không thể lấy người”.

Vì hắn thích nàng, thích đến nỗi lời chối từ hôn ước của nàng cũng không nỡ khước từ.

“ Lí công công, sai người triệu Niên Bách về, trong vòng nửa ngày, ta muốn thấy hắn đến đây”. Nói rồi, cả người liền rời khỏi Cửu cung.

Vân Dung quay về phía Trì Uyên, nhẹ nhàng nói: “Chàng có muốn nghe chuyện xưa không?...”

Chuyện xưa như gió thoảng mây bay, trải qua thì đau khổ, nghoảnh lại đã hóa phù dung.

/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status