Vạn Thần Hệ Thống: Mỗi Ngày Là Một Cách Giải Cứu Thế Giới

Chương 15 - Ngụy Bách Hợp Văn (1)

/15


Lam Kì trở lại không gian.

Trước mắt hiện lên một bảng thông tin.

Vạn Thần Chi Danh: Lam Kì

Cấp bậc: Nhập môn sơ cấp (0,001%)

Tín ngưỡng: 100

Tích phân: 1

Đạo cụ: Không

Danh hiệu: Không

Hệ thống thản nhiên giải thích [Hoàn thành nguyện vọng của người ủy thác Hạ Nhan, thưởng kinh nghiệm 0,001%.]

[Thần chủ có số lượng Fans là một trăm nghìn người, thưởng 100 điểm tín ngưỡng.]

[Hệ thống phân phối 1 điểm tích phân.]

[Vạn Thần hệ thống vui lòng được phục vụ Thần chủ. Mong Thần chủ có chuyến đi du lịch vui vẻ.]

Lam Kì: “…”

Hệ thống nhà người ta, cấp bậc hay điểm tích phân liệu có thấp thế kia không?

Ngươi thực sự không bị BUG?

[Thần chủ, tích phân chỉ được có 1 là do kết quả này không làm hài lòng Hạ Nhan. Mời Thần chủ suy xét kĩ, nếu muốn tích phân cao.]

Không nghỉ ngơi, không hỏi thăm, Lam Kì nói luôn: “Thế giới tiếp theo.” Bổn tiểu thư là bị khiêu khích!

[Thần chủ không phản kháng nữa sao?]

“Ồ… Xem tôi còn chỗ nào để đi sao?”

[Vậy Thần chủ có muốn xem diễn biến thế giới trước?]

“Có gì vui?”

[Có nam nhân yêu ngươi đến chết đi sống lại đâu…]

Lam Kì cười lạnh: “Còn không phải là cũng chết rồi sao.”

[...]

“Đó là vinh hạnh của hắn, được nằm chung mộ với bổn tọa.”

[Hệ thống vui lòng được phục vụ quý khách. Chúc Thần chủ vui vẻ.] Hệ thống quân cảm thấy, nếu còn giao tiếp với Lam Kì, sẽ bị bà già nọ tức chết. Ân, chính là tức chết!

Dứt lời, Lam Kì bị một lực hút cực lớn, nhét vào một khối thân thể.

May mắn là lần này cô không có ngã ra. Nhưng trong lòng rõ ràng là có chút khó chịu, cảm xúc muốn nôn… Di chuyển kiểu này rõ ràng là không an toàn!

Chưa kịp định hình tình huống xung quanh, một tiếng chế giễu xuất hiện.

“A, kẻ ngu ngốc này từ đâu tới?”

Ngay lập tức, một giọng nói nịnh nọt vang lên: “Hì hì, đại nhân, đây là người lão đại muốn…” Kẻ nịnh nọt nói còn làm động tác cắt cổ, sau đó miễn phí thêm câu: “Lão đại nhà chúng tôi nói, đại nhân làm thế nào cũng được. Miễn là… Khặc khặc khặc.”

Vị đại nhân kia ha hả cười: “Tiền dâm hậu sát?”

Đôi mắt tên nịnh nọt kia lập tức sáng lên: “Quy tắc cũ.”

“Thành giao.”

Sau đó…

Không có sau đó nữa…

Lam Kì hiểu đại khái tình huống, trước vẫn nghĩ cách thoát thân đã.

Vừa mới động đậy mấy cái, đã nghe thấy tiếng của tên đàn ông vừa thành giao kia: “Em gái, em gái xinh đẹp định chạy đi đâu? Ngoan ngoãn thì…”

Tay của ông ta chạm vào chân của cô.

“Uỳnh!”

“Bốp…”

“… Gào, gào gào… Chị đại, chị đại, tôi biết lỗi rồi! Tha, tha, tha cho cái mạng chó này đi!”

Lam Kì phản ứng là có tự nhiên, bản thân vốn mắc bệnh sạch sẽ, lại thêm phản ứng của cơ thể này quá mạnh mẽ khiến cô không nhịn được vừa muốn đấm người lại vừa muốn tránh xa chúng.

Muốn nói gì đó, lại phát hiện ra bản thân không thể phát ra âm thanh nào… Không đúng, là sâu trong bản năng không muốn nói.

Kìm nén sự khó chịu, Lam Kì chà đạp lên cánh tay của người đàn ông kia, khó khăn phun ra mấy chữ: “Động vào tao.”

Người đàn ông hốt hoảng ôm cánh tay: “Chị đại, chị đại… Là tôi có mắt như mù, không nhìn thấy thái sơn… Là tên chết tiệt kia ép tôi phải giao dịch. Trước nay, trước nay, tôi đều làm việc thiện, chưa từng dính máu a!”

Ông ta nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi cùng khó chịu của Lam Kì, tinh ý nói: “Chị đại, tôi là Triệu Tử. Để tôi đưa chị đại về nhé.”

Lam Kì cũng muốn, nhưng nghĩ đến bản thân là ai còn không biết…

“Được. Đồn cảnh sát.”

[…] Tìm trẻ lạc sao?

Triệu Tử: “Nhà chị đại ở đồn cảnh sát sao?” Biểu tình run sợ.

Lam Kì: “Không.”

Triệu Tử: “…”

Cuối cùng, Triệu Tử lái xe đưa Lam Kì quay trở lại thành phố. Vì đây là đường núi, mùa mưa nên khó đi… Tốc độ cũng gọi là thong thả nên cô có thể tiếp nhận ký ức của thân thể này luôn.

Nguyên chủ là Hoa Hạ, Hoa gia tiểu thư. Từ nhỏ Hoa Hạ mắc bệnh trầm cảm, ít tiếp xúc với người. Tham gia vào game mới và gặp được nữ chủ.

Khác với các bộ võng du khác, nữ chủ bộ này chơi nhân vật nam. Nữ chủ khắp nơi trêu hoa ghẹo bướm, từ trai cho đến gái đều không tha khiến nam chủ Dạ Thần là anh trai của nữ chủ Dạ Noãn vô cùng tức giận.

Một lần nữ nam chủ làm chuyện mờ ám, nam chủ thuận tiện hẹn nguyên chủ ra ngoài. Nam chủ Dạ Thần có hắc bang ABC XYZ nào đó nhốt nguyên chủ lại, tiền dâm hậu sát như cuộc trò chuyện nãy.

Sau đó, cô xuyên vào… Nhưng thiếu một cảnh tiền dâm hậu sát thôi.

Thực ra thì, bộ này là một bộ truyện ngụy bách hợp. Nữ chủ cùng nguyên chủ đây từng có một đoạn thời gian vô cùng tốt đẹp, tú ân ái ngập trời khiến nhân dân kêu gào rú.

Bổn tiểu thư cũng nghi ngờ tính hướng của nguyên chủ cũng như nữ chủ.

Phải chăng, đây mà là chân ái trong truyền thuyết?

Nam chủ là nam phụ trong bộ bách hợp chăng?

Đáng tiếc a…

[…] Biến CMN thái!

Lam Kì: “…” Một lời không hợp lại chửi người khác biến thái, vui sao?

Cô mặc kệ suy nghĩ nào đó của Hệ thống.

Nguyên chủ có hai nguyện vọng.

Thứ nhất, khiến Dạ Noãn và Dạ Thần yêu trong sự nghi kỵ, trong mối tình cấm đoán, chịu sự khinh bỉ và sỉ vả của cả thế giới.

Thứ hai, nguyên chủ muốn chữa khỏi bệnh trầm cảm, sống một cuộc sống mới.

Dựa theo cốt truyện này, Lam Kì cô chắc chắn rằng… nữ chủ cùng nam chủ không có quan hệ huyết thống.

Một trong hai người sẽ là con nuôi.

Hệ thống nhìn thấy, Thần chủ cười bỉ ổi.

Một dự cảm không tốt nhảy lên, trong đầu lại là nghìn con thảo nê mã chạy qua mà không thể kìm hãm được, Hệ thống quân khổ bức nhất lịch sử.

Đợi đến lúc Lam Kì tiếp thu xong ký ức của nguyên chủ thì Triệu Tử vẫn chưa lái xe đến trung tâm thành phố.

Cô lại ngủ thêm một giấc nữa, vẫn chưa đến.

Rốt cuộc thì thêm mấy tiếng nữa, xe mới dừng ở cạnh một quán ăn vặt.

Triệu Tử nịnh nọt nói: “Hi hi… Chị đại, chị đại. Đã đến nơi, đã đến nơi. Tôi chỉ đưa được chị đại đến đây. Giờ tôi đây liền về, nếu có chuyện gì thì cứ đến địa chỉ này tìm tôi.” Nói rồi, Triệu Tử cúi người đưa danh thiếp.

Lưu manh cũng có danh thiếp?

Lam Kì cầm, trong miệng lẩm bẩm mấy câu: “Tiền dâm hậu sát…?”

Triệu Tử: “…” Sao cô vẫn nhớ?

Lam Kì lắc lắc đầu, xoay người bước vào quán, mơ hồ nghe thấy mấy chữ: “Không thể tha. Nuôi mấy ngày. Béo rồi thịt.”

Triệu Tử nghe thấy vậy, hốt hoảng quỳ ầm xuống, khóc nháo lên: “Chị đại, chị đại… Tổ tông, lão tổ tông xinh đẹp… xin hãy tha cho kẻ hèn tôi đây… Blah blah…”

Lam Kì: “…”

Triệu Tử đập trán xuống nền đất ầm ầm: “Tôi không cố ý, là do tên Dạ Thần chết tiệt kia hãm hại. Trước nay tôi chỉ nhận tiền, chưa từng tiền dâm hậu sát… Blah blah blah…”

Lam Kì: “…” Ồ? Cái quỷ gì vậy?

Lắc lắc đầu, ánh mắt thoáng đảo qua con thỏ nằm ở một bên… Vỗ béo chút, béo lên, thịt thỏ hầm thật ngon…

Lam Kì đi sang bên một ngân hàng bên cạnh đó, rút tiền mặt.

Triệu Tử lại thấy tổ tông chạy vào quán, mua một con thỏ. Ông ta liền bám theo. Không ngờ lại thấy tổ tông bước vào quán ăn khác, gọi món “Chả viên chiên giòn cắt lát. Ông chủ, nhớ ướp cay một chút nhé!”

Thịt người chiên? Là lão sắp bị chiên sao?

Chiên giòn xong còn bị cắt lát… Đã thế, còn ướp cay, quá đau đớn! Rồi còn bị đem cho chó ăn?

Cả người Triệu Tử khựng lại, đây là uy hiếp trắng trợn.

Ông ta khóc không ra nước mắt.

/15