Vân Thiên Khuynh Thành

Chương 58 - Hắn Đau Lòng (2)

/69


Vân dung chỉ cảm thấy tượng Bồ Tát trong điện, hướng về phía nàng trợn mắt nhìn nàng, cùng với tiếng tụng kinh ở ngoài Phật đường ngoại liên tiếp vang lên, giống như bùa đòi mạng làm nàng đổ một thân mồ hôi lạnh.

Nữ tử mới vừa rồi tiếng khóc khẩn cầu hòa lẫn trong tiếng gõ mõ, dần dần biến thành những tiếng rên rỉ, mê loạn tâm trí, xuất hiện dục vọng.

Thanh tĩnh chỗ sau đại điện chính trình diễn một màn hoang đường.

Vừa khát vừa đói, Vân Dung lo lắng bị người ở phía ngoài phát hiện, đến lúc đó chẳng phải là chính mình cũng chịu liên lụy cùng với Sở Mạch Trần?

Nam nhân này dám tranh đoạt nữ nhân cùng hoàng đế, nên khi biết nàng và Bạch Hi Thần có hôn ước cũng không hề sợ hãi.

Đáng hận nhất là hắn biết một mình không thể cùng Liên phi ở chung, mới kéo theo nàng đi vào Phật đường, làm cho người khác sẽ không hoài nghi bọn họ.

Nhưng mình giữ kín bí mật của hắn và Liên phi liệu hắn có thể buông tha nàng sao?

Bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu đến trong Phật đường, cả phòng kim quang nhấp nháy. Khuôn mặt Bồ Tát chậm rãi lay động, bên trong lượn lờ thuốc lá, phảng phất có một thiếu niên áo trắng đắm chìm trong quang huy bên trong, hướng nàng đi tới, hắn phong thái vẫn là như vậy thanh nhã cao hoa, khí độ vẫn là như vậy thong dong đạm bạc, hắn cười kêu: Vân nhi, ngươi thật sự là nghịch ngợm, để cho ta tìm lâu như vậy, nguyên lai là ở trong này.....

Tư tưởng, hô hấp, cả máu củaVân dung giống như ngừng lại trong nháy mắt, nước mắt trào ra đáy mắt: Hi Thần, Hi Thần, ngươi như thế nào giờ mới đến......

Đột nhiên thân thể trở nên hảo khinh, Bạch Hi Thần lạnh nhạt dung nhan dần dần mơ hồ, dần dần đổi thành khuôn mặt diễm lệ Sở Mạch Trần kia.

Đi, ta mang ngươi đi ăn cơm. Không hề phân trần, Sở Mạch Trần kéo Vân Dung thiếu chút nữa té xỉu, liền đi ra ngoài, trong giọng nói có chút tức giận.

Mạch trần..... Một tiếng kiều gọi, giọng nói ai uyển chuyển cơ hồ người nào nghe được tâm cũng muốn đi theo tiếng nói này.

Vân Dung nâng mặt lên, thấy một nữ tử ôn nhu đến cực điểm, tay ôm bán sưởng vạt áo, trên mặt nhiều điểm lệ quang, coi như nhất chi mang vũ Lê Hoa, chính ánh mắt u oán nhìn Sở Mạch Trần.Khi ánh mắt của nàng rơi xuống trên người Vân Dung thì Vân Dung rõ ràng thấy được hận ý chợt lóe qua .

Mạch trần, ta biết ngươi hận ta. Nhưng nếu là ngươi cưới một vị tiểu thư danh môn thế gia, có lẽ trong lòng ta sẽ bớt áy náy một chút, nhưng ngươi lại chỉ cưới một nữ tử tướng mạo thường thường, lại là con gái của thương nhân, ngươi thật sự muốn cho ta thống khổ cả đời?

Vân Dung bừng tỉnh ngộ, Sở Mạch Trần sáng sớm mang theo chính mình đến nơi đây vì làm cho Liên phi an tâm.

Sở Mạch Trần thống khổ nhắm lại hai mắt, nhẹ giọng nói: Liên Nhi, ngươi trong lòng ta là hoàn mỹ nhất, nhưng là vì sao ngay cả nữ tử bình thường có thể thủ vững, ngươi cũng không có thể. Ngươi vì sao không thể hướng ta nói: chỉ cần là có một đường hi vọng cũng sẽ cùng ta ở một chỗ, Vì sao không hướng ta nói: ngươi thống khổ muốn giết hắn.

Vân Dung cả kinh, hai câu này nói, sở dĩ là đêm qua, Sở Mạch Trần hỏi mình nếu là thật sự đã trở thành nữ nhân của hắn thì sẽ có câu trả lời cho câu hỏi của hắn như thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi hắn cũng đi hỏi Liên phi?

Thời điểm Sở Mạch Trần mở mắt, hai mắt hơi hơi phiếm hồng, âm thanh cũng có chút nghẹn ngào: Liên Nhi, ngươi vì sao nói với ta, ngươi đã muốn nhận mệnh, vì sao còn muốn ta cầu tỷ tỷ, ở phía sau hỗ trợ ngươi cùng chung mối thù với ngươi. Thậm chí muốn ta thông qua thái tử để giúp ngươi diệt trừ phi tử cùng ngươi tranh thủ tình cảm kia chứ?Nương nương chỉnh sửa lại quần áo thật tốt, chúng ta cáo lui.

Khi Liên phi nghe xong, bỗng nhiên bối rối đứng lên, vừa khóc vừa cười run rẩy hết cả người, Trần, ta hi vọng ngươi hiểu ta ở trong cung là một phi tần được sủng ái, đó là vì sinh tồn, đối với ngươi vẫn như cũ yêu ngươi...... Hôm nay chúng ta đã có quan hệ xác thịt, ngươi sẽ vĩnh viễn yêu ta, vĩnh viễn giúp ta......

Vù vù... Vân Dung ngây người, nguyên lai đây không phải là lần đầu tiên hai người bọn họ có quan hệ xác thịt, cư nhiên là trước mặt mình, càng nghĩ càng sợ hãi.

Giai nhân điềm đạm đáng yêu khóc, quả nhiên làm Sở Mạch Trần lộ vẻ mặt không đành lòng, lại ngẩng đầu nhìn nàng thì lơ đãng hiện lên nét nhu tình.

Liên phi được đáp lại, lập tức cầu xin: Trần, nếu như sau này ngươi thật sự không còn yêu ta, ta cũng không thể nói gì hơn, chính là có thể giúp ta làm một chuyện cuối cùng không?

Chuyện gì?

Nữ tử này không thể lưu lại, ngươi giúp ta giết nàng.

/69

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status