Vạn Vạn Không Được

Chương 12 - Chương 12

/61


Mấy ngày nay ở công ty Khương Bách Vạn vô cùng cẩn thận, buổi sáng mỗi ngày đều đến sớm rửa chén trà cho mọi người thì không nói, thậm chí cô còn dọn dẹp văn phòng và lau chùi sàn nhà, rốt cuộc lúc rửa tay cũng đã nghe tiếng người ta bàn tán khen cô chăm chỉ.

Thật ra, mấy người chê bai Khương Bách Vạn lười biếng cũng không phỉ là chịu khó gì, trong lúc làm việc bọn họ có lúc lên mạng đào vàng, có lúc chuồn ra ngoài mua đồ ăn, còn có người cầm điện thoại lắc lắc*, tán gẫu với bạn trên mạng vô cùng hăng say. Bọn họ cho rằng chịu khó chính là ngoan ngoãn để cho bọn họ sai vặt.

* Một số trang mạng xã hội như Wechat có chức năng là lắc điện thoại để tìm người đang online, hai người lắc điện thoại cùng lúc thì có thể kết nối để trò chuyện với nhau.

Không thể không nói, dùng câu nói Muộn sẽ lập tức trừ lương kia của Ninh Hành làm chuông báo thật sự là vô cùng hiệu quả, cho dù cô đang buồn ngủ cũng lập tức tỉnh táo lại. Ngay cả mẹ Khương cũng có phần nghi hoặc, không biết tại sao buổi sáng nào cũng nghe thấy giọng đàn ông trong phòng con gái mình, bà từng thừa dịp Khương Bách Vạn không ở nhà để vào phòng kiểm tra mấy lần nhưng chưa từng nhìn thấy dấu vết nào là có đàn ông ngủ lại. Bây giờ con gái đã chuẩn bị hoàn thành việc học, mẹ Khương nghĩ cũng nên thúc giục cô tìm đối tượng rồi.

Nghe nói Lâm Lệ lại kiêm thêm một công việc phụ nữa, làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng bánh ngọt, vừa thu tiền vừa thuận tiện học làm chút đồ ngọt. Giáo sư Lý Trường An vô cùng nuối tiếc bởi vì cả hai cô đều không muốn học lên tiếp, nhiều lần dặn dò rằng nếu như có thể học lên tiến sĩ thì ông vẫn muốn hướng dẫn cho hai cô.

Khương Bách Vạn ở trong công ty học cách ứng xử, đối đãi với người khác một thời gian thì cũng chán nản, thậm chí còn có ý định bỏ việc để học tiếp lên tiến sĩ. Dù sao trường học cũng là nơi đơn thuần, hơn nữa lúc mượn sách, trả sách còn có thể tranh thủ gặp Trang Ký Khiếu.

Luận văn thạc sĩ của cô là nghiên cứu về dụng cụ bằng sắt thời Tiền Tần Lưỡng Hán*, trước mắt đề cương đã viết xong xuôi, nghe nói Kỳ Kỳ cũng đã làm xong bản sơ thảo, cho nên Khương Bách Vạn không thể không quay lại thư viện một chuyến để tìm mấy cuốn sách tham khảo mà Lý Trường An tiến cử.

* Tiền Tần: giai đoạn lịch sử của Trung Quốc trước khi nhà Tần thống nhất (thế kỷ 21 TCN - 221 TCN), cần phân biệt với Tiền Tần (350-394) là một nước trong thời kỳ Ngũ Hồ thập lục quốc vào cuối thời kỳ nhà Đông Tấn (265-420)

Lưỡng Hán: Tây Hán (202 TCN - 9) với kinh đô ở Trường An và Đông Hán (23 - 220) với kinh đô ở Lạc Dương

Thư viện trường đại học N là thư viện lớn nhất thành phố, cũng là thư viện lớn thứ hai toàn tỉnh. Trước kia Khương Bách Vạn không thích đọc sách chuyên ngành, nhưng bây giờ vì viết luận văn mà không thể không cố gặm từng quyển.

Cô ôm mấy cuốn sách đi xuống lầu, trong đó có năm cuốn là sách chuyên ngành, còn có một cuốn tên là Bí quyết sinh tồn nơi công sở . d~đ~l~q~đ

Đến rồi sao? Lúc này đang là thời gian lên lớp, sinh viên làm thủ tục mượn trả sách không nhiều, Trang Ký Khiếu nhìn thấy Khương Bách Vạn đi đến thì mỉm cười chào hỏi.

Khương Bách Vạn gật gật đầu, cúi đầu xuống không mấy tự nhiên.

Trang Ký Khiếu thấy sinh viên ít nên từ bên trong đi ra: Bách Vạn, chuyện lần trước thật ngại quá! Em mượn mấy quyển sách này cũng nặng, bây giờ về ký túc xá hay là đi xe buýt về? Để anh cầm giúp em. Anh ta nhã nhặn hỏi, có chút xấu hổ đưa tay ra gãi sau gáy.

Khương Bách Vạn căng thẳng nắm tay thành nắm đấm, trong lòng thầm nhủ phải hết sức bình tĩnh, trên mặt cũng không chịu nghe lời mà đỏ ửng lên. Cô sợ khuôn mặt đỏ ửng này sẽ khiến Trang Ký Khiếu chê cười nên tùy tiện cười cho qua: Em đến cổng trường bắt xe buýt, rất xa chỗ này. Không phải anh còn phải làm việc sao, tự tiện rời chỗ làm cũng không tốt lắm. Gặp lại sau?

Không sao, bây giờ cũng không có nhiều người. Trang Ký Khiếu nói xong liền nhận lấy toàn bộ sách trong tay Khương Bách Vạn, đi ra cửa.

Trong lòng Khương Bách Vạn nói không cần, mặc dù đấu tranh tư tưởng rất gay gắt nhưng vừa thấy Trang Ký Khiếu đi đằng trước cô đã vui vẻ đuổi theo sau, cứ như thể trong tay anh ta có một sợi dây thừng vô hình, mà cô chính là con chó xù bị buộc vào sợi dây, vừa đuổi theo vừa cầu mong được chủ nhân thưởng bánh quy.

Bây giờ mặt trời đã sớm xuống núi, Khương Bách Vạn đi bên cạnh anh ta cũng cảm thấy mỗi bước chân mình đều đang đạp lên ánh mặt trời, giống như hoa sen nở rộ. Nếu bạn cực kỳ thích một người, lúc ở bên cạnh người đó sẽ cảm thấy phong cảnh xung quanh tuyệt đẹp, cho dù có mưa to sấm chớp cỡ nào thì cũng sẽ giống như nắng hạn gặp mưa rào.

Anh thấy em mượn một quyển sách liên quan đến công sở, em đã tìm được việc rồi sao? Giọng nói của Trang Ký Khiếu vang lên bên cạnh: Đi làm rồi cảm giác thế nào?

Nói đến chuyện này quả thật là một lời khó mà giãi bày hết. Khương Bách Vạn thở dài một hơi, nói sơ qua chuyện mình đang trong thời gian thử việc và đang tính bỏ việc, nói rằng mình ở trong trường quá lâu, trước giờ đều chưa từng tiếp xúc qua nhiều loại quan hệ phức tạp như vậy trong công ty, vừa có tổng giám đốc bí ẩn vừa có đối thủ cạnh tranh, lại còn có đồng nghiệp thích bàn tán sau lưng người khác.

Trang Ký Khiếu im lặng nghe xong thì cười lắc đầu, lời nói có chút sâu xa: Từ trường học đến công ty sẽ phải có một quá trình thích ứng. Những người mà em cảm thấy không thể hiểu được kia đều là những người đã lăn lộn trong xã hội cả chục năm, không khôn khéo hơn em mới là lạ. Còn chuyện nói xấu sau lưng người khác, thật ra là ở nơi nào chẳng có, em chỉ là người mới, đương nhiên họ sẽ chú ý đến em hơn. Có người bây giờ em thấy họ tốt, nhưng về sau lại phát hiện ra họ chẳng phải là người tốt đẹp gì; cũng có người mà bây giờ em cảm thấy người ta rất vô lại, về sau mới biết người ta chỉ ăn nói độc địa ngoài miệng thế thôi nhưng trong lòng lại rất lương thiện. Em chỉ cần nhớ kỹ, sau này nói chuyện thì nghĩ trước nghĩ sau một chút, cố gắng làm việc thật tốt, đừng gây ra lỗi lầm gì, nếu không sẽ bị người ta nắm thóp.

Khương Bách Vạn gật đầu liên tục, cảm thấy lời Trang Ký Khiếu nói rất có lý, anh nhất định chính là người thầy của cô, là ngọn hải đăng trong đêm tối của cô. Chỉ không biết, bao giờ thì anh mới đón nhận tấm lòng của cô đây...

Em là người như thế nào thì bản thân em là người rõ nhất, đừng trở thành cái người trong miệng họ. Hơn nữa, mấy người nói xấu em chắc là đều lớn tuổi hơn em phải không? Trang Ký Khiếu


/61