Vạn Vạn Không Được

Chương 14 - Chương 14

/61


Tiệc cưới kết thúc, mọi người cơm no rượu say cùng nhau rời đi. Công ty tổ chức tiệc cưới vội vàng tháo gỡ hết bóng bay và đồ trang trí sân khấu, Cao Hiểu lăn qua lăn lại từ nửa đêm đến giờ cũng mệt muốn xỉu, đã sớm chui vào xe ngủ say. Bởi vì Ninh Hành đến làm người chứng hôn nên Âu Bách Phong không dám thất lễ, cùng bố mẹ mình tiễn Ninh Hành ra tận bãi đỗ xe, mấy người đứng vẫy tay tạm biệt, nhìn theo chiếc xe Pamela màu trắng vừa rời đi.

Khương Bách Vạn vào phòng thay đồ cởi bộ lễ phục phù dâu ra, khoác một chiếc áo lông thật dày vào, thay một đôi giày đế bằng. Lúc đi xuống lầu cô ôm một tia ảo tưởng, hy vọng Trang Ký Khiếu sẽ đứng ở cửa chờ cô, ít nhất sẽ gọi taxi đưa cô trở về, thế nhưng lúc đến dưới lầu mới phát hiện người nào nên đi thì đều đã đi, ngay cả xe hoa đậu ở ngoài cửa cũng không còn bóng dáng đâu nữa.

Lúc này, cô đứng trên bậc thang, cảm thấy có chút cô độc.

Sau giờ ngọ, ánh dương ấm áp phủ lên lá cây ngô đồng. Tiệc cưới đã tan, âm thanh ầm ĩ cũng không còn, loại yên tĩnh này khiến người ta nhất thời cảm thấy khó thích ứng. Khương Bách Vạn từ khách sạn đi ra một con đường nhỏ, bàn chân giẫm lên lá cây ngô đồng phát ra tiếng xào xạc. Trang Ký Khiếu đi mà không nói với cô tiếng nào thật sự khiến cho cô có phần thất vọng, có đôi khi một câu cảm ơn không báo đáp được hết những gì mà người khác đã trả giá vì bạn, một câu thật xin lỗi cũng không bù đắp được hết những tổn thương bạn đã gây ra cho người khác.

Khương Bách Vạn cả người mệt rũ đang tự hỏi xem nên ra ngoài gọi taxi hay nên chen lấn xe buýt thì nhìn thấy xe của Ninh Hành ở ngoài cổng chính. Cô mang theo tâm trạng cầu may, chạy bước nhỏ tới gõ gõ cửa kính xe, chỉ sợ sau khi kính xe hạ xuống sẽ nhìn thấy Ninh Hành đang ôm một mỹ nữ nóng bỏng, trên mặt dính vết son môi, trừng mắt nhìn cô bực tức vì cô cắt ngang chuyện tốt của anh, sau đó tuyên bố muốn trừ sạch tất cả tiền lương của cô. Cũng may là sau khi kính xe hạ xuống, trong ngực Ninh Hành không hề có bóng người, ngay cả con mèo cũng không có.

Ninh Hành xuất phát từ mục đích gì mà dừng xe ở đây thì chúng ta khoan hãy suy đoán, tóm lại là vừa rồi anh nhìn thấy Trang Ký Khiếu ngồi trên ghế phụ lái trong chiếc xe của cô gái lúc nãy, chiếc xe kia chậm rãi lướt ngang qua xe anh. Ninh Hành chua ngoa đanh đá luôn có thể nhìn rõ ràng mọi chuyện hơn Khương Bách Vạn, nhanh chóng nhìn ra chân tướng chuyện này - cô nàng kia đang tự dán cái mặt lớn của mình vào cái mông lạnh của người ta.

Đời người có khi chính là như vậy, vì một bông hoa nhỏ trên vách đá mà dốc sức vượt núi băng đèo, bỏ qua một gốc nhân sâm ngàn năm ở ven đường đang chìa tay về phía mình.

Lên xe! Ninh Hành lời ít mà ý nhiều, bỏ lại hai chữ rồi lập tức nâng cửa kính xe lên.

Trong xe cực kỳ ấm áp, Khương Bách Vạn vừa lên xe một lát, cả hai tay đều đã ấm áp trở lại.

Ninh Hành lườm cô nàng đang ôm đầy tâm sự một cái, nhàn nhạt mở miệng: Cô dâu là gì của cô?

Khương Bách Vạn bị lạnh nhạt thì cảm thấy có phần khó mở miệng. Cô vốn tưởng rằng lần đầu tiên mình làm phù dâu thì cô dâu chính là Nhan Miểu Miểu, bây giờ lại làm phù dâu giúp một người trước kia chẳng quen biết, mà xong việc người ta lại quên cô rồi: Tôi... Cô ấy là chị họ của bạn tôi. Tại sao anh lại đến làm người chứng hôn?

Bố của chú rể là họ hàng xa của bố tôi, tôi thay mặt bố tôi đến dự.

Thật là khéo nhỉ, a... ha ha. Cô che miệng lại cười.

Cười không nổi thì đừng có cố cười, như vậy dọa người ta lắm. Ninh Hành ghét bỏ nói.

Khương Bách Vạn ủ rũ cúi đầu, có thể là do cảm xúc trong lòng nên bỗng nhiên hơi kích động, phẫn nộ kéo lông mi giả trên mắt xuống, đau đến chảy cả nước mắt.

Ninh Hành không đành lòng nhìn: Cô có thể trang điểm lại không?

Khương Bách Vạn buồn bực trong lòng, miệng không đắn đo hỏi: Tổng giám đốc Ninh, tôi EQ thấp, anh có thể dạy cho tôi biết không, phải làm sao thì mới có thể khiến một người đàn ông thích tôi?

... Ninh Hành rơi vào trầm mặc, xe chạy được hơn một cây số rồi anh mới mở miệng: Nói thật lòng cho cô biết, cô cứ kiên trì giữ dáng vẻ như thế này...

Khương Bách Vạn ra sức gật đầu, tôi nhất định sẽ giữ trọn tấm lòng thuở ban đầu, không ngừng kiên trì!

Vậy thì chắc chắn sẽ không có người đàn ông nào thích cô. Ninh Hành chắc nịch bổ sung nửa câu còn lại.

Khương Bách Vạn vừa có chút hy vọng đã bị anh vô tình vô nghĩa dập tắt.

Ninh Hành lại đúng lúc bổ sung thêm một chén canh xương cho tâm hồn: Có vài người, cho dù cô có tốt với người ta hơn nữa thì cũng không có ý nghĩa, đối xử tốt nhưng không đúng người thì cũng giống như cho chó lạ ăn vậy.

Tung hoành thương trường, làm việc sắc bén, anh có năng lực dùng lợi ích để dụ người khác, không dụ được thì uy hiếp, nếu cũng không được nữa thì sẽ không nể nang gì mà trấn áp. Tác phong của Ninh Hành trước giờ đều là như vậy,

/61