Vạn Vạn Không Được

Chương 59 - Chương 58

/61


Kết quả phỏng vấn đã có, Khương Bách Vạn nhìn thấy thông báo công khai trên mạng thì rùng mình một, tự cô đã đẩy mình vào thế trở thành đồng nghiệp của Lâm Lệ! Cô thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, Lâm Lệ thực ra là một trợ thủ đắc lực của lão hồ ly Ninh Hành, giúp anh từng bước từng bước một ép cô bước vào trong lòng anh, lại ép cô phải cùng anh ra nước ngoài.

Mạch Kỳ Kỳ gửi tin nhắn đến ân cần nhắc nhở: Cậu vẫn nên nhanh chóng xin thôi việc đi.

Khương Bách Vạn dũng cảm tiến về phía trước, mang theo tâm trạng thấp thỏm làm thủ tục nhận việc, tính xấu không đổi, giờ cơm trưa thì đi loanh quanh khu vực gần bảo tàng để tìm chỗ ăn trưa, phát hiện ra mấy con đường đầy tiệm đồ ăn vặt huyện Sa, miến chua cay, mì sợi Lan Châu đều có cả, tuyệt đối không hề bạc đãi dạ dày của mình.

Cho nên? Ninh Hành ngồi trên ghế, vẻ mặt cạn lời nhìn Khương Bách Vạn đang bưng một bát miến chua cay húp sột soạt.

Khương Bách Vạn liếm liếm khóe môi dính dầu cay: Em đã thử hết một lượt từng món, cả chính tông lẫn không chính tông. Đúng rồi, anh có muốn thử một miếng không? Nói xong, dùng đôi đũa duy nhất kẹp lên mấy sợi miến, làm bộ muốn đích thân đút vào miệng anh.

Không cần, cám ơn! Ninh Hành quay đầu, cười khinh bỉ.

A... Khương Bách Vạn ngượng ngùng rút tay về, ánh mắt giảo hoạt lia qua lia lại, ăn ầm ầm như hổ chết đói, tiếng chẹp miệng còn át cả tiếng radio. Ăn xong rồi lại rất thoải mái đặt cái hộp đựng thức ăn xuống bên cạnh chân, cũng không lau miệng, lúc xe dừng đèn đỏ ở ngã tư, cô hét lớn một tiếng về phía Ninh Hành, hung hăng hôn anh một, vừa cười hả hê trong bụng vừa điên cuồng hôn, mãi cho đến khi cảm giác tất cả dầu mỡ dính trên mép đều đã cọ hết lên mặt anh.

Ninh Hành bị cô giở trò chơi khăm, yên lặng rút một tờ khăn giấy, lau sạch khóe miệng dính đầy dầu mỡ, lại chậm rãi gấp khăn giấy lại để sang một bên. Đèn xanh sáng lên, mấy chiếc xe phía trước chậm rãi rời khỏi ngã tư đường, anh lại bỗng nhiên xuống xe, kéo cửa xe phía bên ghế phụ lái, một tay xách hộp đồ ăn còn dở, một tay kéo Khương Bách Vạn ra đứng đằng trước xe.

Mấy cái xe đằng sau không hiểu chuyện gì, thử bấm còi xe, Ninh Hành lờ đi, trên mặt hiện ra nụ cười gằn, một tay bóp chặt tay cô, một tay nâng cái hộp vẫn còn sót nước dùng chua cay: Uống hết số nước dùng này đi, nếu không anh sẽ đứng ở đây hôn em.

Đối với Khương Bách Vạn, miến chua cay cực kỳ ngon, nhưng nước dùng lại khó mà nuốt trôi được. Cô che miệng lại, nhìn xung quanh một vòng, nhìn lên camera giám sát giao thông ở ngã tư đường, bốn phía nhiều xe như vậy, bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào, vậy mà anh lại...

Anh!

Em cảm thấy có chuyện gì mà anh không dám làm? Ninh Hành nói vô cùng ngạo mạn, nhưng ánh mắt lại rất khiêm tốn, giống như chỉ cần cô cho rằng anh dám, vậy thì anh sẽ lập tức chứng minh cho cô xem.

Nếu uống hết em sẽ bị tiêu chảy... Khương Bách Vạn diễn khổ nhục kế.

Anh không thiếu thuốc!

Đúng, anh có thể thiếu bất cứ thứ gì, chỉ có thuốc là không thiếu.

Một, hai... Ninh Hành chậm rãi đếm, nhếch môi cười, ánh mắt đầy ý tứ nhìn môi cô.

Em uống! Khương Bách Vạn ôm lấy cái hộp xốp đựng thức ăn, cắn răng, một hơi uống cạn nửa bát nước dùng chua cay, hơi nóng truyền từ cổ họng xuống đến dạ dày, cô vỗ vỗ ngực, cái cảm giác cay nồng đó thật là không thể tin được.

Boss Ninh cực kỳ hài lòng, xoa xoa đầu cô, kéo cô ngồi xuống ghế lái phụ.

Khương Bách Vạn nghe thấy mấy cái xe phía sau lại bấm còi, còn có tiếng chửi rủa, trái tim đập loạn, trong lòng còn sợ hãi lườm Ninh Hành một, thầm hạ quyết tâm -- sau này tuyệt đối sẽ không đấu với anh nữa.

Xe lại bắt đầu lăn bánh, Khương Bách Vạn cảm thấy có điểm không đúng: Đây hình như không phải đường về nhà em.

Đúng, không phải! Ninh Hành nhàn nhạt lên tiếng: Là đường về nhà anh!

Này, anh... Khương Bách Vạn có phần lúng túng, trừng mắt, cố giả bộ đứng đắn, nói: Người trẻ tuổi vẫn nên dành sức lực cho công việc.

Ninh Hành cười khinh thường: Công việc của anh không cần em phải lo.

Khương Bách Vạn trợn mắt nhìn anh, bất đắc dĩ chỉ có thể ngoảnh mặt ra ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ để ngăn cản ý nghĩ kiều diễm trong đầu. Chỉ là, vừa đến nhà Ninh Hành, anh vừa ôm lấy cô từ đằng sau thì cô đã hét lên một tiếng đẩy anh ra, ôm mông chạy vào toilet, mấy tiếng đồng hồ sau đó không hề có cảnh tượng kiều diễm nào hết, chỉ có tiếng khóc rống của Khương Bách Vạn ra ra vào vào nhà vệ sinh.

Không phải là anh có thuốc sao? Lấy ra mau! Khương Bách Vạn tức giận chỉ vào anh.

Ninh Hành tự làm tự chịu, đen mặt xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại, quay vào thì thấy dáng vẻ cô nằm úp sấp trên giường rất đáng thương, tiến lên kéo cô, để mặc cho cô ôm như koala. Một lát sau, anh nhẹ nhàng lên tiếng: Thực tế đã chứng minh, em vẫn thích hợp ăn trưa ở căn tin của Ngự Thông hơn.

Khương Bách Vạn sửng sốt, cho rằng anh muốn để cô quay lại công ty dược Ngự Thông để làm việc. Cô lắc đầu, việc tiết lộ danh sách nguyên liệu đã để lại bóng mờ trong lòng cô, công ty dược Ngự Thông của anh và tiệm thuốc của chú Nhan, cô đều sẽ không bao giờ bước chân vào nữa.

Ninh Hành cười cười, không nói thêm gì nữa.

Ngày đầu tiên đi làm, bởi vì bị tiêu chảy mà chân tay Khương Bách Vạn mềm nhũn, vừa đến nơi đã thấy Lâm Lệ đã đến trước đó ít nhất là 15 phút, đang còn rửa cốc uống nước, sàn nhà ẩm ướt, chứng tỏ là vừa mới được lau xong. Cảnh tượng rất quen thuộc, cái người xấu xa kia cũng rất quen thuộc, chẳng lẽ cô sẽ phải trải qua cuộc sống mới dưới bóng ma của Lâm Lệ sao?

Sự thật đã chứng minh, đúng là như vậy. Lâm Lệ chỉ dùng thời gian một buổi sáng đã khiến cho mấy người đồng nghiệp trong phòng cảm thấy cô ta là một cô gái lễ phép có xuất thân nghèo khó nhưng lại nỗ lực cố


/61