Vạn Vạn Không Được

Chương 9 - Chương 9

/61


Ninh Hành trở lại xe, vứt một hộp thuốc bôi Trọng Cảnh cho Khương Bách Vạn. Bách Vạn vừa nhìn thì có chút xấu hổ, anh đi lên còn lấy thuốc tiêu sưng cho cô, thế mà cô lại muốn trả thù người ta. A! Lỡ may anh nổi giận, công việc này của cô không còn thì làm sao bây giờ? Khương Bách Vạn vội vàng lấy lòng đưa chén hồng trà bá tước không bị bôi thuốc giảm cân đưa cho Ninh Hành, ân cần nói: Ninh tổng, trời rất lạnh, ngài lại uống rượu, uống chút hồng trà giải rượu đi?

Đối với việc cô bỗng dưng tỏ ra ân cần thế này, Ninh Hành ngoài ý muốn nhíu mày, vừa muốn uống lại phát hiện trên tay cô còn một chén khác nhưng lại chậm chạp không uống, Ninh Hành nghi ngờ trong này có trò gì, vì vậy híp mắt một cái: Tại sao cô lại không uống?

Khương Bách Vạn mở nắp chén, tránh khỏi chỗ bị bôi thuốc: Tôi uống...

Khoan đã, tôi muốn uống chén của cô.

Đây không phải là lời thoại đặc trưng trong tiểu thuyết võ hiệp sao! Khương Bách Vạn lắc đầu, boss Ninh à, anh đừng lấy bụng tiểu nhân so lòng quân tử có được không!!

Nhưng mà, dưới ánh mắt sát sàn sạt của Ninh Hành, Khương Bách Vạn chỉ có thể bất đắc dĩ mà đưa chén trà của mình cho anh, thấy anh mở nắp chén ra rồi uống luôn một ngụm, trong lòng cô kêu rên một tiếng...

Chuyện này cũng không thể trách tôi được.

Lúc về đến nhà Khương Bách Vạn nơm nớp lo sợ liếc mắt nhìn theo bóng lưng Ninh Hành, không biết bao giờ thì thuốc giảm cân kia sẽ phát huy công dụng, trước hết cô vẫn nên tìm đường chạy thì hơn. Sau khi chạy như bay vào tiểu khu, Khương Bách Vạn liền tắt máy, ném thuốc giảm béo giả dạng son môi vào thùng rác, thở phào như vừa trút được gánh nặng.

Nhà của Ninh Hành xa hơn nhà của Khương Bách Vạn, lúc về đến nhà thì thoáng cảm thấy môi dưới có chút không thoải mái. Lúc tắm rửa anh nhìn chính mình qua gương, khóe mày nhíu chặt, đưa tay lên sờ sờ môi dưới.

Chẳng lẽ chính mình cũng bị dính thuốc giảm cân sao? Dính vào lúc nào? Quả nhiên là chén hồng trà kia có vấn đề!

Nhưng mà chính anh đòi uống chén trà mà Khương Bách Vạn muốn uống, chẳng lẽ cô đã sớm dự đoán được anh sẽ đòi đổi sao? Không, dựa vào cái đầu ngốc nghếch kia thì sẽ không thể nghĩ xa được như vậy.

Ninh Hành nhìn môi dưới hơi sưng lên trong gương, bỗng nhiên khóe mày giãn ra. Sưng thì cũng đã sưng rồi, truy cứu vì sao lại sưng cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ đến lúc nãy Khương Bách Vạn lộ ra đôi môi sưng như đầu heo thì anh không khỏi bật cười.

Thật sự là to gan lớn mật mà, về sau cô sẽ biết tay!

Cùng lúc đó, Khương Bách Vạn mở lọ thuốc bôi Trọng Cảnh ra, thuốc mỡ mát mát lạnh lạnh, vừa thoa lên môi lập tức đã át được cảm giác bỏng rát trước đó, đợi một lúc thì đôi môi đã tốt hơn rất nhiều.

Không ngờ thuốc thật sự hiệu nghiệm như vậy! Thuốc của Ngự Thông đúng là có chất lượng thật.

☆☆☆

Nhân viên xuất sắc nhất tháng này là Lâm Lệ, tất cả mọi người đều ra sức khen ngợi cô ta, chị Trần phụ trách giám định châu báu thường gọi Lâm Lệ đến giúp đánh máy giấy tờ gì đó, gặp ai cũng khen Lâm Lệ là người chịu khó.

Nhà vệ sinh luôn là nơi tốt nhất để hóng chuyện bát quái, có hôm Khương Bách Vạn ở trong phòng vệ sinh nghe các đồng nghiệp ở bên ngoài bàn tán xem sau ba tháng thử việc thì cô hay là Lâm Lệ sẽ được giữ lại.

Lúc Khương Bách Vạn nộp hồ sơ xin việc không nhìn rõ thông báo tuyển nhân viên, sau khi nghe các đồng nghiệp nói chuyện thì mới biết lần này chỉ tuyển một người giám định đồ cổ, có nghĩa là sau thời gian ba tháng thử việc, giữa cô và Lâm Lệ, chắc chắn có một người sẽ bị loại.

Khả năng cao sẽ là Tiểu Lâm. Đây là giọng của chị Trần: Mặc dù không giỏi giao tiếp nhưng làm việc rất tốt. Tiểu Khương không được, ít làm thêm giờ, cũng không biết nhìn sắc mặt cấp trên.

Chị Uông phụ trách điều tra tình trạng bất động sản vốn là người miệng rộng, lần này lại phụ họa: Tôi cũng thấy thế, Tiểu Khương hơi lười, không biết tự mình tìm việc để làm, có hôm tôi đã nhắc khéo cô ta rằng buổi sáng Tiểu Lâm không chỉ rửa chén trà của mình mà còn rửa hết chén trà của mọi người, thế mà cô ta vẫn thờ ơ như không nghe thấy. Còn nữa, Tiểu Lâm rất tinh tế, lần trước tôi mặc một bộ quần áo mới, mấy người còn chưa phát hiện ra nhưng cô ấy đã phát hiện ra rồi, còn nói tôi mặc như thế rất hợp.

Tiểu Khương tương đối nhanh trí, còn Tiểu Lâm lại quá cứng nhắc. Cuối cùng cũng có người nói giúp Khương Bách Vạn một câu, nghe giọng thì hình như là người giám định tên Tiểu Dung, chẳng lẽ là vì cô thường xuyên xách cơm gà hầm thay chị ấy?

Khương Bách Vạn nghe xong mấy lời bàn tán kia, tâm tình giảm sút không biết bao nhiêu lần. Cô vừa đắc tội Ninh Hành lại vừa bị các đồng nghiệp chỉ trích như vậy, không buồn mới là lạ. Cô mất hồn mất vía đi về chỗ ngồi của mình, cây xương rồng xanh biếc bên máy tính đã cao hơn không ít, nhìn từ xa hơi giống bình hồ lô. Nghĩ lại trước đây, nếu như gặp phải chuyện uất ức như thế cô chắc chắn sẽ hẹn Nhan Miểu Miểu ra ngoài ăn lẩu cay, sau đó cùng mắng mấy người nói xấu sau lưng người khác kia, nhưng mà bây giờ cô lại chỉ có thể im lặng mà nhịn xuống.

Quan trọng nhất chính là, cô phát hiện ra mấy lời bọn họ nói lại rất có lý.

Lúc Lâm Lệ quét dọn thì cô đang sửa sang bàn làm việc của mình; lúc Lâm Lệ rửa chén trà cho mọi người thì cô đang pha cà phê cho mình; lúc Lâm Lệ không tiếc lời khen ngợi mấy người phụ nữ trung niên kia thì cô lại cho rằng đó chỉ là mấy lời nói láo mà cô không thèm nói.

Chẳng lẽ sau khi thử việc thì cô sẽ phải cuốn gói ra đi hay sao? Khương Bách Vạn đưa mắt nhìn gai mọc khắp cây xương rồng, nhớ đến lúc trước cô theo giáo sư Lý ra ngoài đào mộ cổ, vùi đầu rửa sạch những món đồ dính đầy đất cát, có khi chỉ vì một món đồ to bằng nắm tay mà phải dùng một cái xẻng nhỏ và một cái bàn chải, vật lộn mấy ngày mới có thể đào lên được. Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy mấy món đồ cổ vẫn là đơn thuần nhất, ở đó hội tụ tài hoa và công sức của bao nhiêu thế hệ cha ông, bạn chỉ cần lấy chúng ra, trưng bày cho mọi người đều nhìn thấy vẻ đẹp ẩn giấu bên trong chúng.

Nhưng mà


/61