Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 30 - Chương 30

/80


Mai Mai nhìn ra xa, ánh mắt hơi lay động...Lý Uy ngồi bên cạnh bao giờ, khoác chiếc Áo trên người cô nàng... Mai Mai ngẩng lên:

-Lý hộ vệ!

-Ừm! Sao thế! Cô nương lo cho họ à!

Mai Mai gật đầu, cô nàng thở dài :

-Họ vẫn chẳng có tin gì! Mấy ngày rồi liệu...

Lý Uy nghiêng đầu vỗ vai cô nàng:

-Yên tâm đi! Họ chắc chắn không sao! Võ công Hàn Thiếu lợi hại, họ sẽ trở về!

Mai Mai gật đầu,ngẩng mặt sang ngang:

-Người đối với ai cũng như vậy ạ!

Lý Uy nhíu mày không hiểu.... Anh như hiểu ý cô nàng:

-Ý cô nương là....

Mai Mai cười nhạt, cô nàng khoanh tay đầu gối:

-Nô tỳ không có ý khác! Phận làm nô tỳ không nên nghĩ lung tung huống chi, đc làm bạn với ngài ta rất vui rồi!

Lý Uy chép miệng:

-Nô tỳ trong phủ nói gì sao!

-Không! Họ chỉ là miệng lưỡi mà thôi!

-Nói đi! Ta muốn nghe!

-Họ nói....Ta với ngài không đàng hoàng, rằng ta có ý trèo cao, rằng không giữ bổn phận rằng....

Lý Uy bất giác cười, quá thành thật:

-Cô nương quan tâm họ nói vậy sao!

-Thật ra là không! Nhưng nô tỳ... Chính là... Là cảm nắng ngài rồi!

-Hả!

Lý Uy đần mặt, Mai Mai lỡ lời, mặt đỏ như cà chua.Lý Uy bối rối, anh không biết làm sao.... Mai Mai bỗng đứng lên, đưa Áo cho anh:

-Vậy.. Vậy nên ngài đừng quá quan tâm đến nô tỳ, bằng hữu cũng không nên như vậy! Chúng ta... Nên giữ khoảng cách một chút.. Nô nô tỳ đi đây!

Lý Uy cầm Áo mà đần cả mặt, gì vậy. Sự quan tâm của anh khiến cô ngại ngùng vậy sao... Mai Mai bỏ đi, anh nhìn chiếc Áo trong tay cười nhẹ:

-Thì ra là hiểu lầm! Chúng ta... Haha.. Chúng ta.... Mai Mai... Em thật đáng yêu..

Dạ Lam hất tay hừ nhẹ đi về phía đại sảnh, vừa đi nàng vừa lẩm bẩm :

-Hàn háo sắc, tên vụng trộm, tên xấu xa!

Hàn Thiên nhíu mày, nàng đang giận, chàng bất giác cười nhẹ. Nàng đang ghen. Hàn Thiên kéo tay lại:

-Dạ tiểu thư! Cô nương đi chậm một chút!

Dạ Lam bực mình quay lại, lườm chàng:

-Sao! Huynh định giải thích cái gì!

Hàn Thiên khoanh tay :

-Ta đâu có ý giải thích đâu! Ta chỉ muốn nhắc nhở cô nương đi cẩn thận thôi!

Dạ Lam tức giận, nàng lừ lên:

-Huynh... Đúng là tên háo sắc... Ta ta li hôn!

Hàn Thiên nghe vậy tức giận, kéo tay nàng lại áp vào tường :

-Im miệng! Ta cấm cô nương nói hai từ này!

Dạ Lam bị doạ sợ, nàng phụng phịu :

-Sao thế! Bỏ người xấu xí như ta đến với mĩ nữ đó đi!

Hàn Thiên nhìn nàng bằng đôi mắt sắc lạnh:

-Ta chính là không muốn bỏ cô nương. Trong mắt ta, cô nương là đẹp rồi!

Dạ Lam tròn mắt, nàng nghe lầm không... Hàn Thiên đang khen nàng đẹp, nàng cười nhẹ, nhưng vẫn có ý giận:

-Nhưng hai người lén lút như vậy! Ta không thích! Ta vẫn là đang giận!

-Lén lút! Nói chuyện công khai chứ! Người lén lút là cô nương còn gì!

-Taaaaa...

-Chỉ là công việc, ta vốn chẳng hứng thú với nàng ta!

Dạ Lam lườm nhẹ:

-Thật sao! Là vậy à! Nhỡ huynh lại háo sắc mà quên ta thì sao!

Hàn Thiên thở dài, quá đau đầu, đi một vòng là nàng vẫn chưa tin tưởng, Hàn Thiên nói nhỏ bên tai nàng:

-Dạ cô nương! Cô nương yên tâm! Nếu ta có háo sắc thì ta sẽ nuốt cô mà thôi!

Dạ Lam bừng mặt, phiến má hồng hồng:

-Huynh.... Huynh nói nuốt ta...

Hàn Thiên buông tay, mắng nhẹ:

-Thật ngu ngốc!

Hàn Thiên quay người bước đi... Dạ Lam đơ người giây lát, rồi bừng tỉnh..

-Hàn Thiên.... Huynh... Huynh đúng là đê tiện... Từ khi nào huynh lại đê tiện như vậy đứng lại cho ta!

Hàn Thiên cười nhẹ, phát hiện trêu nàng thật sảng khoái, chàng bước đi để mặc nàng ở sau lụng bụng... Đột nhiên chàng dừng lại, khiến nàng đâm đầu vào lưng, chàng quay lại:

-Ta chính là đê tiện vậy đó! Nhưng ta chỉ có hứng thú đê tiện với nàng thôi!

Dạ Lam xoa chán, nàng ngẩng mặt lên

-Hả! Huynh huynh! Trời ơi! Người đứng trước mặt tôi là ai đây! Hàn đầu đá, Hàn khiến nta đông lạnh đâu rồi! Trả Hàn Thiên cho ta!

Hàn Thiên bật cười, chàng xoa đầu nàng:

-Đồ ngốc! Ta chỉ dịu dàng với một mình muội thôi!

Dạ Lam nhìn lên cười nhẹ, không gian như ngừng lại, nàng đưa tay chạm vào miệng chàng, hai ngón tay đưa hai miệng chàng lên:

-Hàn Thiên! Huynh phải cười như thế nhé! Ta rất thích huynh cười!

Hàn Thiên đơ người, nụ cười thu lại:

-Ta hết hứng rồi! Đi thôi!

Dạ Lam xụ mặt, đáng yêu, tay hích nhẹ chàng:

-Hahahaa! Hàn Thiếu chủ cuối cùng cũng bị ta làm cho tan chảy! Vậy là ta đã thắng rồi! Thấy không! Huynh rung động rồi!

Hàn Thiên thở dài :

-Cô nương! Phiền thật! Im lặng một chút đi!

Dạ Lam bỗng nắm tay chàng, vui vẻ nói:

-Hàn Thiên! Chỉ cần huynh không buông tay ta sẽ mãi mãi nắm chặt như vậy!

Hàn Thiên nhìn nàng, im lặng, rồi gật đầu.

Dạ Tuyết vui vẻ trong bữa cơm....

-Tỷ tỷ và tỷ phu ăn nhiều một chút!

Dạ Lam nhíu mày, nhưng vẫn vui vẻ:

-Cảm ơn muội muội!

Nhìn thái độ của ả nàng buồn nôn, sói đội lớp cừu... Hàn Thiên lên tiếng:

-Lương huynh! Hôm nay xem như buổi cuối ta ở nơi đây! Hai ngày nay làm phiền huynh rồi!

Lương Anh tươi cười, vui vẻ nói:

-Hàn huynh đừng ngại! Ở thêm vài ngày nữa! Ta k ngại đâu!

Phương Mĩ vui vẻ gắp thức ăn cho Hàn Thiên:

-Đúng vậy! Ngài nên ở lại thêm đi! Cuộc hợp tác vẫn chưa thành công mà!

Hàn Thiên liếc mắt, có phần lạnh lẽo :

-Ta không thể làm phiền nữa! Cuộc hợp tác này, ta vốn không tán thành!

Lương Anh hoà nhã, nâng ly rượu :

-Hàn Huynh đừng căng thẳng! Không bàn! Không bàn!

Dạ Lam liếc nhìn Phương Mĩ vẻ thách thức :

-Hàn Thiên! Huynh nên ăn rau xanh, thịt không tốt cho sức khỏe đâu!

Phương Mĩ cười trừ, nàng ta cố gắp thêm nhưng Hàn Thiên biết ý chàng lắc đầu :

-Khỏi đi! Ta muốn ăn rau hơn!

Dạ Lam gật đầu đắc ý, sao muốn thể hiện trước mặt ta sao. Đừng hòng... Lương Anh cười giòng tan, nhìn màn kịch mà vui lây, đột nhiên Dạ Tuyết nâng ly rượu lên:

-Lam tỷ tỷ! Muội mời tỷ! Cả bàn lặng thinh như tờ!

Dạ Lam lúng túng, nàng không thể không uống!

Khứ giác tốt! Mùi rượu khá lạ lẫm... Phương Mĩ ghé tai Tú Tú:

-Có kịch hay đây!

Dạ Lam cầm ly rượu lên,Dạ Tuyệ nhếch mép, ý tứ rõ ràng, nàng cơ hồ uống thì, Lương Anh Và Hàn Thiên đồng thanh lấy lại :

-Không đc uống!

Hàn Thiên vui vẻ nói:

-Là phu quân ta nên uống!

Lương Anh cười nhạt buông tay!

Hắn nhếch mép:

-Tùy huynh!

Phương Mĩ tròn mắt, nàng ta nói lại:

-Hàn Thiếu chủ uống nhiều r! Không nên uống nữa!

Hàn Thiên nhìn lên, vẫn uống một hơi sạch sẽ! Đặt xuống:

-Một ly không sao!

Dạ Lam ngây ngốc đứng lên, nhìn Dạ Tuyết xanh mặt thì đoán ra ý đồ, nàng tròn mắt quay sang Hàn Thiên.....

-Trong rượu có độc!

Hàn Thiên về phòng trước, Dạ Lam đuổi theo sau:

-Huynh huynh có sao không?

/80