Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 32 - Chương 32

/80


Dạ Lam cầm thuốc lại, nàng nâng tay:

-Huynh uống đi!

Hàn Thiên gật đầu cầm lọ, chàng, ngửi qua:

-Xem ra cũng hảo ý rồi!

Dạ Lam thấy chàng thì giọng nhẹ nhàng :

-Cô ấy đối với huynh thật tốt!

Hàn Thiên nhìn lên:

-Làm ăn, cũng phải có quan hệ, nhưng một điều là cô nương ấy cũng là có thành ý!

Dạ Lam nhìn lên, giọng có phần chát:

-Phải rồi! Đc mĩ nhân quan tâm đặc biệt, lại thêm mang tận đến cửa, Hàn thiếu chủ quả có phúc!

Hàn Thiên cười nhẹ, chàng đủ thông minh để hiểu... Chàng nói nhẹ:

-Vậy thuốc này ta không uống đc rồi!

Dạ Lam hừ nhẹ, giọng nói vu vơ :

-Huynh uống luôn đi! Đừng có cười nữa! Ta ta chỉ nói vậy thôi! Không có ý khác!

Hàn Thiên gật đầu uống thuốc :

-Muội chính là có ý khác mà! Trạng thái này là ghen tị với người ta rồi!

Dạ Lam đần mặt, bị nói trúng tim, bất ngờ thấy chạnh lòng, câu nói Tú Tú ùa về, nàng bất lực thở dài :

-Phải! Ta là ghen tị với nàng ấy! Cô ấy vừa xinh đẹp vừa quan tâm huynh! Hai người quả là xứng đôi...

-Đủ rồi! Không cần nói nữa... Hàn Thiên cắt ngang, chàng chỉ đùa mà nàng tưởng thật, càng tiếp xúc lâu chàng càng nhận ra, nàng cũng đa sầu đa cảm nhiều....

Dạ Lam im lặng, nàng cúi đầu :

-Ta ta xin lỗi! Tất cả là tại ta!

Hàn Thiên đơ người, nàng bắt đầu thút thít, có vẻ yếu đuối, nhìn sắc mặt nàng vô cùng xấu, lộ vẻ bất lực... Hàn Thiên nhìn lên, nhẹ giọng:

-Không phải lỗi của muội! Lần trước muội từng cứu ta sao! Chúng ta huề vậy!

Dạ Lam nhìn lên, ánh mắt lộ tia thất vọng... Nàng ngay từ đầu lại nghĩ, đó là sự quan tâm, vậy mà lời chàng nói ra, lại là sự trả ơn! Trái tim khẽ gim chặt, nàng thở dài:

-Vậy sao.... Huynh nghỉ sớm đi!Ta sẽ ra ngoài hóng gió, rồi vào ngay!

Hàn Thiên gật đầu, chàng nằm xuống, quay lưng lại, tiếng bước chân càng xa, đóng cửa lại... Hàn Thiên trở mình, quay ra cửa, chàng bất ngờ ,bất lực, sự việc hôm nay ms bắt đầu, họ phải vượt qua, chỉ là nỗi lo lắng cho nàng tăng thêm.... Vốn chỉ mk chàng thì đã ổn, giờ có nàng, từng bước chàng nhất định phải tính kĩ... Rồi nhớ ra gì đó, nụ cười nhếch nhẹ:

-Hắn quả là tên xảo trá!

Nguồn gốc của thuốc, chắc chắn chàng biết... Là ai..

Lương Anh nhíu mày, hắn nhẹ nhàng nâng ly trà cười nhẹ:

-Tiếp tục tìm!

Quản gia cúi đầu:

-Nhưng 10 năm rồi! Gia đình đó đã biệt vô âm tín, nghe nói họ đã chết hết vì chiến tranh rồi! Lương Anh nhíu mày, hắn nắm chặt ly trà, bất lực thở dài :

-Năm đó! Ta nên quay lại tìm muội ấy!

Quản gia ngước lên, hắn thấy lạ, nhiều năm rồi, Lương Anh chưa bao giờ tỏ ra yếu mềm như vậy...Quản Gia gật đầu :

-Nô tài sẽ tiếp tục tìm! Vậy Hàn Thiên! Hắn đã k hợp tác, chi bằng khử ngay phải hơn không!

Lương Anh nhìn lên, giữ lại phong thái:

-Không đc! Nếu vậy Dạ Lam sẽ tổn thương! Ta không muốn! Chuyển kế hoạch đi! Huống hồ! Hắn giờ yếu vậy! Lừa một chút! Rồi khử sau!

Quản Gia gật đầu, hắn nói tiếp:

-Vậy! Ngài thật lòng với Dạ Lam tiểu thư sao! Cô ấy...

Lương Anh cười nhạt, hắn lên giọng:

-Phụ nữ! Ta chẳng thiếu! Lý do ngươi biết rõ! Ta chỉ là thấy lạ, nên ham, phát hiện ra hôn thê của hắn, ta càng hứng thú!

Quản gia hiểu rõ ý tứ, im lặng...Lương Anh nắm chặt tay nói:

-Người trong lòng ta, mãi mãi chỉ có một!Hàn Thiên có chuông nên ta phải hoà nhã! Đợi hắn trả rồi! Ta quyết lật mặt bằng không???

Tú Tú hừ nhẹ nàng ta lụng bụng:

-Sao người lại phải nhún nhường vậy chứ! Cô ta căn bản k thể so sánh với người! Trực tiếp cướp ngài ấy là đc rồi!

Phương Mĩ lắc lắc đầu :

-Tú Tú! Em không hiểu đâu! Điều quan trọng ta muốn dành công bằng! Dù sao cũng k thể dở thủ đoạn đó đc!

Tú Tú thở dài, nàng ta khoanh tay:

-Người quá nặng tình rồi! Hàn Thiên căn bản rất chừng mực, hình như rất yêu mến nàng ta! Thế nên k ngại uống thuốc độc thay!

Phương Mĩ nhói đau, nàng ta cầm ngọc bội, cười đắng cay:

-Ta không phải không biết! Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cây chuông ấy! Ta không thể bỏ đc! Ta tin khi chàng nhớ ra, nhất định sẽ về bên ta!

Tú Tú gật đầu, nhìn chủ nhân:

-Vâng! Tùy người vậy!

Lý Uy biết rõ, mấy ngày nay Mai Mai liên tục tránh mình, thấy mình là chạy mất.. Anh không quen, có lẽ họ thân hơn thế rồi. Với người lạ, chẳng bao giờ anh lại muốn tâm sự nhiều đến thế, quan trọng hơn, ngay từ đầu, anh cũng thừa nhận mình thích Mai Mai, nên lúc cô nàng buột miệng nói, anh lại thấy vui nhưng rồi bối rối! Lý Uy vốn nghĩ, chỉ quan tâm công việc là đủ, nhưng nay, anh có nên giải thích một chút, quan hệ bọn họ, nhỡ có rời xa anh cũng đau lòng... Lý Uy đứng trước phòng Mai Mai đã lâu, không biết nên vào hay không thì Mai Mai bước ra... Cô nàng thấy anh thì lúng túng định chuồn, anh nhanh nhẹn, kéo tay lại:

-Mai Mai cô nương chờ chút!

Mai Mai đỏ mặt, giọng lắp bắp :

-Ta không có gì để nói vs ngài!

-Nhưng ta có!

Lý Uy đưa mắt nghiêm túc nói:

-Chúng ta nên như ngày xưa! K đc sao!

Mai Mai đo người, rồi gật nhẹ:

-Nếu ngài muốn chúng ta sẽ làm bạn, nhưng nên khoảng cách!

Lý Uy nhíu mày, giọng lạnh lạnh:

-ta đổi ý rồi! Chúng ta không thể làm bạn nữa!

Mai Mai nhìn lên, thất vọng rồi cúi đầu :

-Vậy đc! Ta vốn đc làm bạn với ngài đã là diễm phúc, phận làm nô tỳ không dám trèo cao, lời nói hôm nọ k suy nghĩ, nếu ngài muốn vậy, đc, ta sẽ k làm bạn với ngài nữa!

Rồi cô nàng xoay người, ai bảo cô là nô tỳ, thân phận không tốt, thân phận k cao... Lý Uy hốt hoảng nói lại:

-Ta muốn cô nương Mai Mai làm bạn đời của ta! Đc chứ!

Mai Mai dừng chân, cô nàng k tin sự thật, lắp bắp :

-Ngài nói.. Nói gì!

Lý Uy cười nhẹ xoa đầu:

-Ở bên ta đc không?

Mai Mai đỏ mặt, hơi run run:

-Nhưng.... Nhưng... Nhưng...

-Không nhưng nhịn gì cả! Lý Uy ta nói đến vậy! Cô nương phải đồng ý chứ!

Mai Mai nhất thời không nói lên lời..

-Im lặng là đồng ý! Vậy nhé!

-Nhưng người ta sẽ đồn đại, huống hồ, ta chỉ là nô tỳ, làm sao làm sao dám...

Lý Uy nghe vậy cười nhẹ:

-Ra là nàng ngại chuyện này! Không sao! Ta chẳng sợ đồn đại, quan hệ rõ ràng như vậy, họ k nói gì đâu. Cìn về thứ bậc, Mai Mai nàng quên ta chỉ là một hộ vệ thôi sao, cấp bậc vậy chỉ sợ nàng chê!

-Không... Ta cầu k đc.. Sao chê ngài đc!

Lý Uy gật đầu :

-Quyết định vậy nhé! Ta đi có việc đây! Gặp lại nàng sau!

Anh nháy mắt nhẹ, rồi quay lưng... Mai Mai vẫn đơ người ra, Lý Uy so với Hàn Thiên sắc đẹp k kém, phong thái rất tốt, cách cư xử vô cùng nhẹ nhàng... Vậy mà nãy giờ cô nàng đc ngỏ lời.... Mấy Nô tỳ hốt hoảng, kéo lại thi nhau ghẹo:

-Mai Mai.... À k phải gọi là Lý phu nhân chứ! Ha ha! Cô thật có phúc đc ngài ấy để ý!

-Phải đó! Người vừa anh tuấn! Vừa dịu dàng! Cầu k đc nữa!

MAI mai bị ghẹo đỏ mặt, cô nàng lắc đầu :

-Thật sao! Huynh ấy cũng thích mình sao! Hoa ra mình đơn phương sao! Vui quá! Mai Mai mk cuối cùng cũng có người yêu thương!

Mai Mai vui sướng hét lên...

Lương Anh đi dạo một vòng, hắn đi mon men qua phòng Hàn Thiên, thấy Dạ Lam hắn vẫy tay vui vẻ :

-Dạ Lam! Nhớ ra ta không?

Dạ Lam tâm trạng k tốt, thấy hắn càng tức giận, nhưng nàng phải nhịn, Hàn Thiên đang yếu, địa bàn này là của hắn nên cẩn thận, có điều nàng quyết k nhường nhịn:

-Ta không nhớ!

Lương Anh kéo nàng ngồi xuống ghế ngoài vườn, vui vẻ nói:

-Nhưng ta nhớ nàng nhiều lắm! Mĩ nhân!

Dạ Lam Hất tay, nàng lên giọng:

-Ngài nói gì vậy! Phu nhân nghe đc lại thù hằn ta! Tội cho những cô gái bị ngài nhớ! Chắc giờ sớm đã bị hại rồi!

Lương Anh cười to, hắn vui vẻ nghiêng đầu :

-Ây da! Ả k dám làm gì đâu! Ta thích là đc thôi! Dạ Lam nếu giờ nàng đổi ý ta sẽ cưới nàng ngay!

-Ngài đúng là nói đùa! Ta không có diễm phúc đó đâu! Ngài tìm đối tượng khác đi! Huống chi ta đã là hôn thê Hàn Thiên! Sao dám chứ!

Lương Anh cười để giả, hắn tiến lại nâng cằm nàng lên:

-Ta chỉ hứng thú với nàng thôi! Hai người chưa thành thân! Nàng bỏ hắn theo ta là đc!

Dạ Lam xoay người, dải lụa trong tay nàng bung ra:

-Ta k hứng thú vs ngài!

Lương Anh mau chóng bắt đc dải lụa, hắn cầm chặt tay nàng:

-Mặc kệ nàng thích hay không? Ta thích là phải có!

Dạ Lam sợ hãi, căn bản k là đối thủ của hắn, tay cựa quậy k nổi, nàng trừng mắt nhìn hắn:

-Bỏ tay ta ra!

-Dạ Lam nàng càng cứng đầu ta càng hứng thú!

Hắn cười vang dội... Một bàn tay giật mạnh tay nàng ra, tiếng Ai đó lạnh lùng :

-Lương Thiếu chủ! Ngài từ khi nào có hứng vs hôn thê của ta vậy!

Dạ Lam bị đẩy đằng sau, nàng nhìn lên. Là Hàn Thiên, ánh mắt chàng giận dữ biết bao..... Lương Anh cười nhạt, ánh mắt nhìn lên:

-Hàn Huynh! Đùa thôi! Ta chỉ là đùa!

Bóng chàng cao lớn che chắn cho nàng, Dạ Lam thấy đc tia ấm áp, trong lòng khẽ rung động, chàng thật sự đang giúp nàng, đang bảo vệ nàng....

/80