Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 39 - Chương 39

/80


☆ミ ☆彡くコ:彡Vùng Hoa Nam☆ミ ☆彡

Phương Mĩ thất thần quay lại Lương Gia, gặp Dạ Tuyết.....

-Ồ! Sao tài nữ lại thất thần như vậy!

Phương Mĩ liếc mắt nhìn lên, nhếch mép, vốn không định tiếp lời ả, nàng ta lướt qua thì bỗng dừng lại khi nghe ả nói:

-Hàn Thiếu chủ quá vô tình đi! Trước mặt nhiều người lại đả kích tài nữ như vậy! Người không thấy tiếc sao!

Phương Mĩ bị chọc giận, nàng ta vung tay, ngón tay sắc nhọn kề cổ ả:

-Lương phu nhân im miệng lại đc rồi đó!

Dạ Tuyết sợ sệt, ánh mắt run run :

-Ta ta k có ý xấu! Ta chỉ tiếc thay cho người thôi, ả Dạ Lam kia, vốn không xinh đẹp bằng người, không có địa vị tốt như người, vậy mà đc Hàn Thiếu chủ ra sức bảo vệ!

Phương Mĩ buông tay...

-Còn gì nữa không?

Da Tuyết thở dài, ả ỏng ẹo cười cười :

-Ta nghĩ là chỉ cần ta vs người hợp tác thì Hàn Thiếu chủ sẽ về tay người thôi!

Phương Mĩ nhếch mép, nàng ta nhìn ra xa:

-Vậy sao! Ngươi muốn ta cùng ngươi hại Dạ Lam!

Dạ Tuyết gật đầu, Phương Mĩ cười vang dội, ánh mắt sắc lạnh:

-Nghe đồn Dạ Gia có biến! Quả không sai! Nay ms biết thực hư ra sao! Lương Phu nhân! Ngươi nghĩ ta sẽ về phe ngươi sao!

Dạ Tuyết lơ đễnh gật đầu :

-Phải!

Phương Mĩ nhếch mép, nụ cười trên môi nàng ta càng đậm:

-Để ngươi thất vọng rồi! Ta không cần phải hợp tác vs ngươi! Loại người mưu mô độc ác như ngươi, ta tránh còn không hết!

Phương Mĩ bóp chặt cằm nàng ta:

-Nhớ kĩ! Gặp ta thì tránh xa ra! Phương Mĩ ta ghét nhất là dụ dỗ như vậy! Chuyện của ta, nếu nói ra ngoài, dung nhan ngươi,sẽ bị ta xé rách....

Nói rồi nàng ta quay lưng về phía Lương Phủ...

Dạ Tuyết nắm chặt tay, âm mưu thất bại...

-Các ngươi đều khinh thường ta! Nhớ đấy! Ta sẽ báo thù toàn bộ!

Lương Anh ngẩng lên thấy mĩ nữ, đứng dậy:

-Ồ! Muộn vậy! Còn đến bàn chuyện kinh doanh sao mĩ nữ!

Phương Mĩ tiến lại, xoè bàn tay:

-Ta đến lấy một thứ từ ngài!

Lương Anh cười nhạt, xua xua tay quản gia:

-Cô nương thích gì bảo hắn lấy cho! Lương Anh ta vốn phóng khoáng, nhất là bằng hữu!

Phương Mĩ lắc đầu, nàng ta chỉ tay:

-Chiếc chuông! Ngài trả nó lại cho ta!

Lương Anh động mi, hắn vuốt tóc:

-Cái nào ta cũng cho cô nương đc! Trừ nó ra!

Phương Mĩ nhíu mày, vung tay đến lấy:

-Vốn không của ngài, ngài giữ làm gì!

Lương Anh xoay người, tiếp chiêu thức nàng ta, ngón tay sắc nhọn uyển chuyển, tạo đường đánh đẹp mắt, Lương Anh rút kiếm, đỡ đòn:

-Sao nàng căng thẳng vậy tài nữ! Nó vốn là của ta mà!

Phương Mĩ đơ người dừng chiêu thức, bị Lương Anh đánh nhẹ vào vai,chiếc ngọc bội rơi ra, nàng ta ngã,vội cầm nó lại, mũi kiếm hắn chỉ người nàng ta dừng lại.. Phương Mĩ nhìn lên:

-Ngài nói cái gì! Cái đó là của Hàn Thiên mà!

Lương Anh đơ người, nhíu nhẹ mày, Lương Anh nhìn lên:

-Hỏi hắn thì biết! Tài nữ, ngọc bội đó cô từ đâu mà có!

Phương Mĩ hừ lạnh, nàng ta đứng lên, xoay người :

-Là của ta! Ta sẽ hỏi lại Hàn Thiên! Tạm biệt!

Phương Mĩ bực bội bỏ đi.... Lương Anh hoá đá, hắn chỉ quản gia:

-Mau đi điều tra Phương Mĩ cho ta! Nàng ta sao lại có nó chứ!

Quản gia lắc đầu khó hiểu:

-Nhưng cô ấy đâu tên Mĩ Lam! Hơn nữa, tiểu thư Mĩ Lam dịu dàng nết na, khác hẳn cô ấy bây giờ, sắc sảo, lạnh nhạt!

Lương Anh thở dài, hắn, nhặt kiếm cho vào vỏ, nói lạnh:

-Ta không bỏ qua cơ hội nào cả! Người đời bảo nàng chết rồi! Nhưng ta sẽ k tin, ta thấy còn hy vọng!

QUẢN gia gật đầu cáo lui.....

Dạ Lam ngồi bàn đã lâu, nàng trăn trở không biết hỏi sao! Hàn Thiên ngồi giường chỉ tay:

-Muộn rồi! Muội ngủ đi thôi!

Dạ Lam lắc đầu, nàng thở dài, đứng đi về phía cửa sổ,mọi thứ đều có khả năng, lời Dạ Tuyết nói như thoảng bên nàng.... Món hàng, nếu sâu chuỗi lại, nàng cũng là đánh thuốc mê nên mới bị khênh đến Hàn phủ.....

Hàn Thiên tiến lại, vỗ vai nàng:

-Đang nghĩ gì vậy!

Dạ Lam quay ra, nàng nói:

-Chúng ta là quan hệ như thế nào?

Hàn Thiên nhìn lên, nhìn nàng:

-Sao muội hỏi như vậy!

Dạ Lam cười nhạt, nàng nhìn thẳng mắt chàng:

-Hàn Thiên! Sao chàng lâu vậy mà không thành thân với ta!

Hàn Thiên đơ người, chàng đứng lặng... Dạ Lam thấy chàng im lặng, nàng nhìn ra xa, ánh mắt buồn rầu:

-Ta biết! Huynh dạo gần đây tốt với ta, đó là điều trước nay ta đêù mong muốn cả! Nhưng ta lại cảm thấy sợ hãi khi nghe những điều ấy!

Hàn Thiên vẫn nhìn nàng chú tâm, chàng nhẹ giọng:

-Ai nói với muội gì sao! Nếu là kẻ k đáng tin thì đừng nghĩ nhiều!

Dạ Lam thở dài:

-Phải! Là ta nghĩ nhiều! Nhưng nó quá khớp với sự thực! Huynh giấu ta chuyện gì sao!

Hàn Thiên lắc đầu :

-Không có!

-Vậy sao Dạ tuyết! Cô ta nói huynh thương hại ta, ta chỉ là món hàng, không phải vị hôn thê của huynh rồi...

-Đủ rồi! Muội đừng nghĩ nhiều nữa! Ngủ đi!

Dạ Lam nhìn lên, nhíu mày, chàng rõ ràng không muốn nói, chàng rõ ràng giấu ta, giấu ta....

-Nội thương sao rồi!

Hàn Thiên lắc đầu, chàng kéo nàng vào giường:

-Ta ổn rồi! Muội ngủ đi!

Dạ Lam gật nhẹ, nàng xoay người vào giường, nằm xuống, nàng nhìn theo bóng lưng ấy, nàng thấy mình rõ ràng gần chàng đến thế, nhưng tâm hồn họ lại xa cách, nàng mãi chẳng hiểu nổi con người chành như thế..... Hàn Thiên nắm chặt tay, bí mật ấy, mãi mãi nàng không thể biết đc, bởi, chàng không muốn nàng đau lòng thêm.... Hàn Thiên nhìn ra xa, đèn đường đã tối, khắp nhà nhà đều đã ngủ say, tiếng rượu phía dưới tầng đã hết, chàng im lặng trước không gian yên tĩnh ...Thành thân! Hai từ, chàng chẳng bao giờ nghĩ tới, Dạ Lam vừa nói chàng lại chạnh lòng, điều đó là chắc chắn, nhưng chàng chưa biết, họ sẽ vượt qua ra sao trong hoàn cảnh này, cứu quân chưa đến, họ vẫn là đang nguy hiểm... Dạ Lam suy nghĩ nhiều, nhưng k phải không có lý...

*Muội yên tâm, Dạ Lam, ngoài muội ra,Hàn Thiên ta không lấy ai nữa! *

Bằng Hữu khắp nơi

Tri kỉ khó tìm!

Chàng quay lại nhìn ,thấy nàng vẫn chưa ngủ:

-Ta nói muội ngủ cơ mà!

Dạ Lam giật mình, nhìn lên, cười trừ:

-Ta chờ huynh ngủ!

Hàn Thiên cười ấm áp, chàng gật đầu, tắt điện:

-Vậy thì chúng ta đều ngủ!

Hàn Thiên nằm xuống, Dạ Lam cười nhẹ:

-Kể ra Huynh cũng lạ thật! Ngủ với người khác giới mà không có cảm giác gì sao!

Hàn Thiên đơ người, nằm im:

-Chẳng phải cũng như ngủ một mình sao!

Dạ Lam đơ người, quay sang nhìn chàng:

-Thế cũng tốt! Ta chẳng sợ huynh có cảm giác với nữ nhân!

-Ta vốn không có cảm giác!

Dạ Lam thất vọng:

-Vậy sao!

Hàn Thiên cười nhẹ:

-Vẫn quy tắc cũ

-Không hứng thú với nữ nhân!

Dạ Lam nhanh miệng nhắc lại... Hàn Thiên im lặng.... Nhưng sau đó chàng lại nói:

-Nhưng muội đến bên ta, mọi quy tắc tan biến hết rồi! Ta phát hiện! Ta có phản ứng với nữ nhân!

Dạ Lam hừ lạnh, nàng quay mặt trong tường :

-Đồ háo sắc!

Hàn Thiên thở dài, mới nói đã dỗi rồi, ý tứ không như nàng nghĩ:

-Nhưng với muội thôi!

Dạ Lam quay sang:

-Hả! Huynh nói gì!

Hàn Thiên quát nhẹ:

-Ngủ đi! Mai Lý Uy đến, chúng ta bàn tiếp chuyện, phương án!

Dạ Lam ừ một tiếng, nàng ngây ngốc quay người vào trong... Chàng là có ý gì....

-Ừm! Ngủ ngon!

/80