Viên Gia Chi Chủ

Chương 3: Nghị sự

/13


Viên quân soái trướng.

Viện Thượng hờ hững nhìn soái trướng vô cùng nguy nga, chỉ nhìn bề ngoài cũng biết được lều vải này giá trị không nhỏ. Chẳng những sử dụng vải tốt mà còn dùng kim tuyến thêu chim bay cá nhảy, khí thế to lớn quả thực khiến người ta chắc lưỡi thầm than không ngừng.

Một cái lều vải còn xa hoa như vậy, có thể tưởng tượng bản thân Viên Thiệu trong các phương diện khác hào nhoáng, sĩ diện cỡ nào.

“Phá sản a” Viên Thượng không mặn không nhạt thầm nói một câu.

“A?” Viên Hi bên cạnh nghe không rõ.

“Uy mãnh! Đệ nói thật là uy mãnh mười phần.” Viên Thượng đổi giọng nhanh như gió: “Nhị ca ngươi xem, soái trướng này của phụ thân nằm tại trung tâm doanh trại, tựa như cây đại thụ mặc cho sóng to gió lớn thiên quân vạn mã ta vẫn bất động. Phảng phất như là hạc giữa bầy gà, chúng tinh hướng nguyệt. Qủa thực vô cùng uy mãnh, ngạo nghễ tuyệt luân.”

Viên Hi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, mặt không khỏi nhăn lại: “Không phải chi là Soái trướng thôi sao? Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là một cái lều vải, sao con hàng này lại có thể chém thành ngạo nghễ tuyệt luân.”

Chẳng trách ngày thường phụ thân lại yêu thích tam đệ như vậy. Chính mình so với hắn vẫn là có một ít chênh lệch.

Vừa lúc đó, thân binh Viên Thiệu từ trong soái trướng ngẩng đầu bước ra, hướng về phía hai người thi lễ nói: “Hai vị công tử, Chủ Công cho mời!”

Viên Hi khẽ gật đầu bước vào trước, Viên Thượng bước theo sau.

Bên trong soái trướng, văn thần võ tướng chia thành hai bên đứng hầu, Cách đó không xa là một vị nam tử trung niên tướng mạo đường đường, người mặc kim giáp, khoát hồng bào, đầu đội cao quan, râu ria chỉnh tề, khuôn mặt ngay ngắn, thanh cao.

Không cần nhiều lời, đây chắc là phụ thân mình tiện nghi mà có, Viên Thiệu.

Mặc kệ kiếp trước mình là ai, vào lúc này người này chính là trưởng bối, là người giám hộ, người thân nhất, có vị trí phi thường quan trọng đồng thời là người dẫn dắt cùng nâng đỡ mình.

Viên Thiệu mỉm cười nhìn Viên Thượng, trong đôi mặt lộ rõ vẻ tán thưởng, hết sức cưng chiều, bao che. Phong thần tuấn lãng, diện mạo như ngọc, nhìn lại hiển lộ rõ vẻ phong lưu. Nhi tử này cùng mình thời trẻ thật sự quá giống! Hậu nhân danh môn, tứ thế tam công chính là phải có tướng mạo như vậy, dung mạo như vậy, anh khí như vậy!

“Ha ha, con ta không cần đa lễ. Hiển Phủ ngươi bị bệnh lâu như vậy, mau tới đây để vi phụ nhìn một cái. Đến, đều đến bên cạnh vi phụ.” Viên Thiệu mỉm cười lộ vẻ từ ái, duỗi bàn tay dày rộng ra thân thiết ngoắc hai con trai.

Giờ khắc này, Viên Thiệu không phải triều đình thân phong đại tướng quân, cũng không phải Hà Bắc bá chủ tay cầm mấy chục vạn hùng binh. Trước mặt nhi tử hắn chỉ là một lão nhân bình thường, một phụ thân bình thường yêu thương nhi tử, cùng bậc cha chú dân thường không khác gì nhau.

Viên Thượng cùng Viên Hi tiến lên hai bước, đứng hai bên trái phải cạnh người Viên Thiệu.

Viên Thiệu thõa mãn gật đầu một cái, bỗng nhiên ánh mắt nhìn lên mặt Viên Thượng, thân thiết nói: “Hiển Phủ, sắc mặt của người sao lại trắng như vậy? Hẳn là bệnh tình chưa khỏi phải không? “

Viên Thương nghe vậy xoa xoa đầu, cười nói: “Phụ thân không cần lo lắng, nhi tử chẳng qua bị một cơn phong hàn nho nhỏ, cũng không có trở ngại gì, không nên làm lỡ những chuyện khác.”

Viên Hi một bên âm thầm thổn thức, lắc đầu nói: “Phụ thân, đừng nghe tiểu tử này ngoài miệng cậy mạnh. Bệnh hắn mới có chút chuyển biến tốt hắn đã sốt ruột tới đây gặp người, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Hài nhi không lay chuyển được hắn nên không thể làm gì khác đành đưa hắn tới đây. Trên đường đi cơ bản đều là ta đỡ hắn bằng không với thân thể hắn bay giờ muốn chạy tới Soái trướng này thì vô cùng khó khăn.”

Viên Thiệu nghe vậy sắc mặt đột biến, bất mãn nói: “Hiển Phủ, việc này là ngươi không đúng. Tuổi lớn rồi sao tính khí vẫn tùy hứng như vậy. Bệnh thành thế này vì sao còn muốn tới soái trướng trung quân? Đây không phải là làm khó dễ phụ thân sao? … Người đâu, đi lấy cho Tam công tử một cái giường êm lại đây.”

Viên Thượng trong lòng đối với sự thân thiết của Viên Thiêu cảm động vô cùng, nhưng giờ khắc này chuyện quá khẩn cấp tam thời không nên lo tới những chuyện khác.

“Phụ thân, chuyện Hứa Du đầu Tào là thật sao?” Viên Thượng nói vào việc chính.

Viên Thiệu nghe vậy con mắt khẽ giật, lắc đầu cười nói: “Ngươi đứa nhỏ này, vẫn là không để vi phụ bớt lo. Chẳng lẽ người mang một thân phong hàn chạy đến trung quân soái trướng chính là vì hỏi việc này?”

Viên Thượng nghiêm nghị gật đầu: “Vâng.”

“Ha ha ha!” Viên Thiệu lắc đầu bật cười, vừa vặn thị vệ đem giường đến, Viên Thiệu liền để Viên Thượng ngồi xuống bên cạnh, nói: “Hứa Du chạy trốn, thám báo tuy chưa tìm thấy tung tích. Nhưng phân tích kỹ càng thì thiên hạ này tuy lớn nhưng hắn ngoại trừ đầu Tào thì không có đường khác có thể đi. Tuy nhiên con ta đừng lo, vừa rồi Quách Công Tắc nêu ý kiến là Tào Thào làm người luôn đa nghi, Hứa Du làm phản Tào Tháo sẽ không hắn chịu tin toàn bộ lời hắn, sẽ không được trọng dụng, không phải chuyện gì lớn. Chờ ta công phá Quan Độ, bắt lấy Hứa Du tên thất phu ta sẽ đem hắn đi xử lý cho hả giận.”

“Tào Tháo sẽ không trọng dụng?” Viên Thượng ngây người nhìn Viên Thiệu, lẩm bẩm nói: “Lời này là ai nói?”

Quách Đồ từ bên trái bước ra, cười nói: “Bẩm Tam công tử, đó là ngu kiến của tại hạ.”

Viên Thượng nhìn Quách Đồ một hồi, đem khuôn mặt tên này ghi nhớ ở trong lòng. Chẳng biết tại sao hiện tại nội tâm Viên Thượng có một loại kích động mãnh liệt. Hắn rất muốn hỏi vị Quách tiên sinh này một câu: Trên cổ ngươi là đầu người hay đầu heo vậy? Những lời ngu ngốc này cũng nói được? Không biết ngượng miệng à?

“Phụ thân, Tào Tháo mặc dù đa nghi nhưng bây giờ là thời kỳ quan trọng, đại chiến giằng co. Hứa Du đầu hắn tuy rằng hắn sẽ không tin tưởng hoàn toàn nhưng nhất định sẽ trọng dụng! Chúng ta nhất định phải sớm phòng bị!”

Quách Đồ nghe vậy sắc mặt hơi ngưng lại, Phùng Kỷ thì lại tán tưởng gật đầu nói : “Lời Tam công tử cùng suy nghĩ của Kỷ hoàn toàn giống nhau!”

Viên Thương nghe vậy nhất thời ngây người, cái gì gọi là cùng suy nghĩ của kỷ hoàn toàn giống nhau? Tên này đang mắng ta ăn cắp ý tưởng à.

Phùng Kỷ thừa dịp, hướng về Viên Thiệu khuyên can: “Chủ công, Tam công tử nói rất đúng. Kỷ cho rằng Hứa Du hàng Tào nguy hại rất lớn, biết rõ hư thực quân ta, liên lụy rất rộng. Kính xin Chủ công sớm phòng bị, tuyệt đối không thể chủ quan không chú ý!”

Viên Thượng nghe vậy tâm trạng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dưới trướng Viên Thượng vẫn còn vài người nhìn xa trông rộng, không giống tên Quách Đồ kia há miệng ra toàn nói lời vớ vẩn. Thế nhưng hắn tâm tình vừa thả lỏng lại bị lời tiếp theo của Phùng Kỷ làm cho tức ngất.

“Chủ công, Kỷ vẫn như cũ cho rằng việc khẩn trước mắt là bố trí trạm gác, cung nỏ cự mã đề phòng cho Tào tặc từ Hứa Du biết quân tình quân ta thừa cơ ban đêm cướp doanh…”

“Khoan đã!” Viên Thượng khoát tay, nói: “ Tiên sinh, Hứa Du đầu Tào nguy hại rất lớn, điểm này ta với ngài có cùng suy nghĩ. Nhưng tiên sinh lời vừa rồi nói sai trọng điểm, việc khẩn cấp trước mắt không phải là phòng bị đại doanh quân ta.”

Ánh mắt Phùng Kỷ lộ một tia kỳ dị, không nghĩ rằng Viên Thượng sẽ phản bác hắn như vậy, lập tức nói: “Đã như vậy Kỷ xin hỏi Tam công tử nếu không phòng thủ đại doanh vậy quân ta nên phòng bị nơi nào? Mong Tam công tử chỉ giáo.”

Viên Thượng thở dài, vị tiên sinh tuy suy nghĩ sâu xa, biểu hiện khiêm tốn nhưng hễ mở miệng là một tiếng “Kỷ kỷ” nghe có chút không thoải mái.

“Phụ thân.” Viên Thượng quay đầu nghiêm nghị nhìn Viên Thiệu, nói: “Theo nhi tử, việc khẩn cấp trước mắt là phòng bị Tào Tháo tập kích Ô Sào. Ô Sao là trọng địa cất giữ quân lương của ta, một khi có sai lầm thì quân binh Hà Bắc ta sẽ gặp nguy trong sớm tối.”

Lời vừa nói ra liền khiến mọi người đều sửng sốt. Từng cái ánh mắt đều nhìn Viên Thượng dị thường.

Viên Thiệu sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Khuôn mặt hiền lành hòa ái trong khoảnh khắc biến mắt, liền trở thành âm trầm tiêu điều, so với lúc nãy như là hai người khác nhau.

Yên lặng như vậy một hồi lâu, Viên Thiệu chậm rãi nói: “Phòng thủ Ô Sào? Lời này là ai dạy cho ngươi?”

“Không ai chỉ dạy…. Là chính con nghĩ tới.” Viên Thượng có chút bối rối, không rõ vì sao bầu không khí trong lều đột nhiên trở nên căng thẳng như vậy.

“Tự mình nghĩ?” Viên Thiệu hai mắt híp lại, nhẹ nhàng gõ gõ bàn, nói: “Hiển Phủ, trước mặt vi phụ ngươi nhất định phải lời thật…Nói! Mấy ngày gần đây có phải ngươi đi gặp Từ Thụ hay không?”

“A?” Viên Thượng nghe vậy mí mắt khẽ giật. Một cỗ dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng hắn.

Phía bên kia, Quách Đồ cũng đột nhiên cười lạnh một tiếng, lời nói với Viên Thiệu ẩn chứa ý đồ riêng: “Chủ công lúc trước lệnh Thuần Vu Quỳnh tọa trấn Ô Sao Từ tiên sinh đã thân mang sẵn áo tù bước lên nói Thuần Vu Quỳnh không thủ được Ô Sào. Chủ công không có thời gian để ý tên này liền quay đầu hiến kế xui hiến Tam công tử quả thật dụng tâm lương khổ. Hắn thân hãm trong lao tù vẫn có thể xa xa chỉ điểm chiến sự, thần quả thật không bằng…”

“Đùng-!” Viên Thiệu bỗng võ mạnh mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lao tù thất phu! Trước mặt ta nói xấu Thuần Vu Quỳnh không được liền xúi giục con trai ta. Hắn cho rằng ta không có Từ Thụ hắn thì không làm được đại sự? Thật là đáng trách cực điểm. Ta liền không nghe lời ngươi đấy! Chờ ngày sau đánh bại Tào Tháo rồi ta sẽ khiến ngươi xấu hổ!”

Viên Thượng lập tức rõ ràng mọi chuyện, vội nói: “Phụ thân, việc Ô Sào đúng là mình ta nghĩ ra. Không có quan hệ tới người nào cả. Trước mắt tình thế khẩn cấp, phụ thân đừng nghĩ tới định kiến bản thân màn nên tỉ mỉ tự hỏi Ô Sào…”

“Được rồi!” Lời còn chưa nói hết Viên Thiệu đã giơ tay cắt lời Viên Thượng: “Con không cần lo lắng, Ô Sào có đại tướng Thuần Vu Quỳnh suất lĩnh trọng binh trấn thủ, có thể thể nói là không có sơ hở. Con chớ nghe tên kia cuồng ngôn, trên hết vẫn nên quay về dưỡng bệnh. Viên Hi, mang đệ đệ ngươi quay về doanh trướng, trông coi hắn nghỉ ngơi…”

“Nhưng mà…”

“Tán trướng!”

Viên Thiệu vung tay, đứng dậy đi thẳng hướng hậu trướng.

Nhìn bóng lưng Viên Thiệu biến mất, Viên Hi kéo kéo tay áo Viên Thượng, thấp giọng nói: “Tam đệ, chúng ta trở về đi thôi.”

Viên Thượng sắc mặt so với lúc trước càng thêm trắng bệch. Khác nhau chính là lúc nãy mặt hắn trắng bệch là do bệnh còn bây giờ là vì tức giận vô cùng.

Viên Thượng hiện tại có một suy nghĩ kích động, hắn rất muốn chạy đuổi theo Viên Thiệu, tóm lấy cái tên “cha nhặt” này sau đó tát hắn mấy bạt tay, mạnh mẽ mắng hắn: “Lời hay người không nghe thì ngươi muốn nghe cái gì? Ngươi cứ như vậy thì cả nhà ngươi đều đi tong đấy!”

Đáng tiếc đây chung quy cũng chỉ là một cái ý nghĩ.

Thấy Viên Thượng ngây người, Viên Hi thở dài: “Tam đệ, bệnh tình ngươi chưa lành, đừng ở chỗ này trì hoãn. Vẫn là sớm quay về, dưỡng bệnh cho tốt. Chờ khi khỏe lại thì lại hướng phụ thân nêu ý kiến vẫn không muộn.”

Không muộn? Viên Thượng hừ một tiếng lại nói: “Nhị ca, ngươi từng nghe qua có ai ăn cơm bữa thứ nhất lại để ngày thứ hai mới ăn không?”

Viên Hi nghe vậy cười khổ: “Ngươi tiểu tử này, bây giờ phụ thân đã nổi giận bỏ đi. Ngươi làm cái gì thì kết quả cũng giống hôm nay mà thôi. Tuy phụ thân cưng chiều ngươi nhưng người quyết sự người khác khó lòng thay đổi. Đặc biệt là lời ngươi nếu ra giống với lời Từ Thụ tiên sinh. Phụ thân bây giờ đang làm ngược với lời Từ Thụ tiên sinh, ngươi lại nói nó có lý thì người sao có thể tiếp nhân?”

Từ Thụ?

Một câu nói của Viên Hi làm Viên Thượng sáng bóng đèn. Chuyện đến nược này, Viên Thiệu lại cứng nhắc không nghe can gián, chỉ có thế lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi!

“Nhị ca, ca giúp đệ thêm một lần! Dìu ta đi một nơi…”

Viên Hi nghe vậy khẽ run, dự cảm không may.

“Tam đệ, ngươi lại muốn làm gì?”

“Không có gì, chỉ là muốn đi gặp Từ Thụ tiên sinh

/13

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status