Vô Ảnh Sát Thủ

Chương 1: Con Trai Vua Sát Thủ

/8


Phố phường ồn ào và tấp nập vào lúc tan ca. Mọi người hối hả đổ ra đường, chen vào nhau và cố gắng chiếm lấy cho mình một chút khoảng không hiếm hoi. Khói bụi, tiếng ồn, tiếng còi xe nối nhau hàng dài vô tận như một con rắn khổng lồ. Đèn xanh bật lên cũng là lúc những chiếc xe gầm rú vang trời, và sau đó lao vọt đi, những người phía sau lại tiếp tục tiến lên, chiếm lấy những khoảng trống vừa mới được tạo ra.

Trong một khu sân bê tông nho nhỏ của một khu nhà tập thể đã cũ. Một đám học sinh chừng mười tới mười hai tuổi đang đá bóng. Trái bóng nhựa nho nhỏ cùng với bốn viên gạch xếp thành hai cái cầu môn. Mỗi bên năm đứa, trên người chúng vẫn còn mặc đồng phục học sinh, khăn quàng đỏ được biến tấu đi một cách vô cùng sáng tạo. Một đội dùng nó để buộc lên trán giống như cái băng đeo đầu. Đội bên kia thì sớm đã tháo bỏ chúng và vứt vào trong cặp sách rồi. Quả bóng lăn đi lăn lại theo chân bọn trẻ hò reo và thích thú. Mồ hôi sớm đã chảy ướt lưng áo, tuy nhiên có vẻ như càng đá chúng lại càng cảm thấy hăng hái chứ không hề có chút mệt mỏi nào cả. Xa xa một vài đứa nữa đứng bên cạnh một đống xe và cặp sách. Khuôn mặt cũng vô cùng hăng hái, sớm đã gào thét tới mức “ phun mưa” tùm lum ra đường.

- Chuyền đi Huy, chuyền cho tao.

Một thằng bé với cái khăn đỏ buộc trên đầu đang cố gắng thoát khỏi sự đeo bám của cầu thủ bên kia. Cậu bé kia thì cố gắng dùng tay kéo lại, còn cố thêm chút nữa là đè cả người vào thằng bé buộc khăn đỏ đang dẫn bóng. Phía trước là cầu môn với một thằng nhóc khác đang dang rộng hai cánh tay, chân đứng ngang ra như hình cái compa. Mắt nó cố gắng chăm chú nhìn vào quả bóng như thể chỉ cần chớp mắt là quả bóng đó sẽ tan biến như bọt xà phòng.

- Vào này.

Thằng bé buộc khăn đỏ hét lên rồi cũng thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ bên phía đối phương trước khi xâu kim thủ môn bên bạn. Mặc dù dáng người nó so với thằng nhóc hậu vệ kia còn bé hơn một chút nhưng sức mạnh và lực rướn lên của nó thì quả thật là đáng sợ.

- Và…o….

Lũ trẻ bên ngoài cũng như ở trong gào lên một cách sung sướng. Còn thằng nhóc vừa ghi bàn thì chạy ra phía biên và làm động tác ăn mừng như những cầu thủ nổi tiếng trên sân bóng mà nó vẫn hay xem cùng với bố. Bọn bạn nó cũng không tha, tất cả lao vào và ôm lấy nhau như là chúng nó đang đứng tại Brazil và đang trong trận chung kết World Cup vậy.

Sau đó, chúng nó xếp thành hàng một cách trật tự và có kỉ luật. Thằng nào thấp bé lên phía trước, cao to ở sau. Trên khuôn mặt chúng nó lộ rõ vẻ sung sướng và thích thú. Hai chân dang rộng như là tay thủ môn ban nãy. Lần lượt các cầu thủ bên kia chui qua những cái chân gầy còm của bọn trẻ bên thằng cuộc mà cứ ngỡ mình đang chui trong ống thoát hiểm của một bộ phim hành động nào đó ở nước ngoài.

Cách xa đó một đoạn, hai người đàn ông ăn mặc có vẻ kì dị đang chăm chú nhìn theo lũ trẻ. Một cậu thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi và một người đàn ông trung niên. Giữa thời tiết nóng nực mà họ lại khoác một cái áo trùm ngoài có vẻ khá là nóng. Một cặp kính đen ẩn hiện sau lớp cửa kính chiếc xe Audi màu đen. Khuôn mặt người đàn ông trung niên khẽ nở nụ cười bí hiểm. Trên tay hắn là một cật hồ sơ màu xanh thẫm, với một chữ “ chọn ” màu đỏ tươi như máu được dán ở ngoài bìa tập hồ sơ.

- Lũ trẻ thật ngu ngốc.. thằng nhóc vừa ghi bàn thậm chí còn khỏe hơn đứa bé cùng tuổi với nó gấp đôi, thậm chí là gấp ba. Chả trách nó có thể kéo theo cả một nhóc hậu vệ to béo mà vẫn ghi bàn. Thể chất đặc thù quả thật là đáng sợ…

- Đứa trẻ đó là do tổ chức đặc biệt chọn lựa. Tuy nhiên có một số trở ngại nho nhỏ…

- Ngươi lo lắng về bố mẹ của thằng bé sao… người đàn ông trung niên mỉm cười một cách tự nhiên.

- Dù sao thì họ cũng đã từng là vua sát thủ.. quả thật không thể xem nhẹ.

- Nếu cách đây hai mươi năm, có thể nói là như vậy. Nhưng giờ đây thì họ đã không còn là vua sát thủ của tổ chức nữa rồi.

- Vậy chúng ta vẫn tiến hành theo kế hoạch chứ.

- Tất nhiên, bảo với tổ một và hai, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Tối nay chúng ta sẽ ghé thăm người bạn cũ.

Đưa điếu thuốc lên miệng và rít một hơi sâu. Người đàn ông trung niên khẽ nhìn theo bóng của thằng bé đang chơi bóng ở trước sân. Trong làn khói trắng mờ ảo, hắn cảm nhận được một tuyệt thế sát thủ đang dần được sinh ra.

“Sư huynh, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau….”

--------------------------------------------------------

Bóng tối nhanh chóng tràn ngập khắp chốn. Khi ánh mặt trời dã lùi dần về phía chân trời. Trong cái căn phòng nhỏ và ấm cúng này đang tràn ngập tiếng cười. Quây quần bên bàn ăn là ba người trong gia đình nọ. Bên cạnh cốc bia là một người đàn ông khoảng chừng bốn năm chục tuổi. Khuôn mặt hơi xạm đen, tuy nhiên đôi mắt của ông lại vô cùng sắc bén. Phía bên phải là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài xoăn xõa ngang vai. Bà đang cố gắng gắp miếng cá rán sang cho cậu con trai của mình. Tuy nhiên nó lại mang bát cơm cho về phía sau, mặt nó xị xuống tỏ vẻ không hài lòng một chút nào. Ông bố vừa uống bia vừa cười nói, nhìn thấy hai mẹ con mà trong lòng cảm thấy bình yên và hạnh phúc lạ thường. Tiếng người dẫn chương trình trong tivi và tiếng hai mẹ con làm cho căn phòng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết..

- Thôi em. Con nó không ăn thì đừng có ép..

- Anh chỉ được cái chiều nó, có ngày sinh hư. Đúng là bố nào con nấy…

Người đàn ông cười phá lên một tiếng vui vẻ. Khẽ đưa cốc bia lên miệng và làm một hơi trước khi đặt cái cốc chỉ còn lại một ít bia ở đáy xuống bàn. Xoa xoa bụng tỏ vẻ thích thú, ông tự gắp một miếng cá vào cái bát của mình..

- Để bố ăn thay cho.

Nói xong hai bố con nháy mắt với nhau tỏ vẻ thích thú. Người mẹ cũng mỉm cười lườm yêu người chồng rồi tiếp tục ăn cơm. Cậu con trai cũng không còn phải giấu cái bát ra sau lưng nữa. Gia đình ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.

Ba chiếc xe ô tô nhãn hiệu đắt tiền lăn bánh vội vàng trên con đường đã sáng ánh đèn. Bên trong những chiếc xe này là những người đàn ông đeo kính với khuôn mặt bí hiểm. Cặp kính đen và những chiếc áo trùm rộng bên ngoài. Không ai nói với ai một lời nào, chỉ có tiếng động cơ xe nhẹ nhàng rít lên, tiếng thở khe khẽ và tiếng quạt điều hòa chạy một cách đều đều tới phát chán.

Ba chiếc xe cùng dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng có chiếc cổng sắt màu xanh. Hàng rào bằng những rặng cây bụi trông sạch sẽ và vô cùng bắt mắt. Một chiếc đèn trang trí tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống dưới mặt đường, gió thổi những chiếc lá vội bay, như sợ vu vơ. Cánh cửa xe mở ra, những người lạ mặt này đồng loạt bước xuống xe. Mười hai người này cùng nhau xuất hiện ở đây, tuy nhiên họ không còn mặc những chiếc áo trùm mà thay vào đó là những bộ comple lịch sự và trang nhã để không quá dây sự chú ý tới mọi người. Người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn lên ngôi nhà, khẽ mỉm cười và gỡ bỏ cặp kính đen trên mặt. Ánh mắt ông ta ánh lên một tia sắc sảo tới rợn người.

- Tổ số một chia ra tìm vị trí thích hợp. Tổ số hai làm theo kế hoạch. Tổ số ba theo ta vào bên trong.

- Rõ.

Sau khi phân phối xong, những bóng người từ từ tản ra và ẩn vào trong bóng đêm. Rất nhanh chóng, họ biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ còn bốn người, gồm người đàn ông trung niên và ba người thanh niên trông có vẻ bụi bặm. Vuốt lại mép áo, ông ta tiến lại gần cái cổng sắt và khẽ chạm tay vào nó…

Sau khi có một bữa cơm thật tuyệt vời. Đứa trẻ ban chiều trở về phòng của nó và bắt đầu học bài. Người vợ thì bắt đầu dọn dẹp những chén dĩa ăn trên bàn còn người chồng thì ngả người ra ghế và bắt đầu xem chương trình thể thao yêu thích. Nhìn vợ mình một cái, ông cảm thấy gia đình mình thật tuyệt vời và cũng không hề hối hận gì về quyết định năm xưa của mình. Tới giờ phút này, nó hoàn toàn chính xác.

Trong cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình, ông tự thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Ngả người ra ghế và đôi mắt lim dim nghĩ về một cái gì đó xa xôi, khi đứa con của ông lớn lên, nó sẽ lấy vợ, sẽ sinh những đứa cháu thật kháu khỉnh.

Đó mới là cuộc sống tuyệt vời ông hướng tới.

Bất chợt, có cái gì đó gờn gợn khiến cho người đàn ông cảm thấy vô cùng lo lắng. Trực giác, chính là một sự linh cảm gì đó không lành bỗng chợt trỗi dậy trong ông. Cảm giác này vô cùng chuẩn xác. Ít ra thì khi xưa ông đã từng trải qua nó rồi, và nó cũng đang không dưới một lần mang về mạng sống cho ông trước những mối nguy hiểm bất chợt ập tới.

Đã hơn mười năm rồi, ông không có cảm giác này….

Tiếng bước chân trên nền đá bất chợt vang lên. Những tiếng giày nện xuống một cách đều đặn như những hồi chuông đánh vào trong tâm hồn đang dao động. Ông đưa mắt nhìn ra phía cửa ra vào, mặc dù vẫn chưa thấy bóng người nào xuât hiện, tuy nhiên ông tin vào cảm giác và cả thính giác của mình.

Tiếng bước chân ngày một gần…..

Người vợ ông cũng đã tháo bỏ tạp dề và chạy lại, khuôn mặt vô cùng hoảng sợ và không hề nói lên lời. Hai vợ chồng cùng đưa mắt nhìn nhau, chẳng cần phải nói gì thì họ cũng đã quá hiểu. Tuy nhiên thì họ cũng không hề hoảng loạn. Rất nhanh người phụ nữ lấy lại bình tĩnh và cũng ngồi xuống ghế. Họ chờ đợi vị khách đặc biệt kia.

Bóng người bắt đầu hiện ra trên bậc cửa. Một khuôn mặt khá quen thuộc hiện ra. Trong nháy mắt, người vợ bộ mặt tỏ ra biến sắc khẽ thốt lên một tiếng nho nhỏ. Trong khi đó thì người chồng lại không có biểu hiện gì quá là nghiêm trọng. Ông vẫn bình tĩnh nhìn vào người vừa mới xuất hiện kia. Khuôn mặt đó vừa quen, vừa lạ, vừa thân thuộc nhưng lại vô cùng đáng ghét…

- Vô Ảnh, Nhật Nguyệt.. hai người vẫn khỏe chứ.

Vị khách lạ không hề kiêng kị, sau khi chào hỏi ông ta khẽ bước tới gần, tự nhiên kéo một chiếc ghế và ngồi xuống. Ba người theo sau ông ra đứng ở phía sau, khuôn mặt không có một chút thay đổi. Có chăng chỉ là liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện với một ánh mắt có phần khâm phục.

- Trần Huy, ngươi tới đây có việc gì. Nơi này không chào đón ngươi. Người vợ lên tiếng.

- Nhật Nguyệt… chúng ta xa nhau đã hơn mười năm, chẳng lẽ ta không thể tới thăm hai người. Nhân tiện có thể cho ta cốc café không, đi đường xa thực sự có hơi khát.

Nói xong, Trần Huy đưa tay lên vuốt vuốt ngực bộ dạng như ho tới sắp chết vậy.

- Em vào pha cho bọn anh li nước. Người đàn ông đối diện với Trần Huy lên tiếng.

Mặc dù không muốn tuy nhiên thì Nhật Nguyệt vẫn phải đứng lên và tiến ra phía bàn bếp để pha nước. Đôi tay có chút run run, ánh mắt không ngừng nhìn về phía người chồng của mình tới mức đổ cả café bột ra phía bên ngoài.

- Trần Huy, mười năm không gặp, có vẻ ngươi có tiến bộ không nhỏ nhỉ.

- Ha ha, huynh quá khen, cũng có đôi chút tiến bộ. Tuy nhiên so với một đại sát thủ được xưng là vua như huynh thì còn phải học hỏi nhiều.

Khuôn mặt của Vô Ảnh khẽ nhíu lại khi nghe thấy hai từ sát thủ. Tuy nhiên ông vẫn không có biểu hiện gì quá lộ liễu. Rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, ông nhìn thẳng vào mắt người đối diện với mình..

- Hôm nay ngươi tới đây có mục đích gì, ta đã rút khỏi tổ chức, không còn liên quan gì tới họ nữa.

- Ta bảo là tới thăm hai người mà. Quả thực xa nhau chục năm, cũng có phần nhớ.. ta vẫn nhớ ngày chúng ta tốt nghiệp học viện sát thủ, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Cùng huynh vượt qua kì thi lên B cấp, sau đó là A cấp. Ta vẫn nhớ tới những gì huynh đã làm với ta…. Khi chúng ta ở Nga..

Nói tới đây, giọng của Trần Huy bỗng chốc gằn lên một cách vô cùng khó chịu. Sau khi kết thúc câu nói, hắn khẽ thở dài một tiếng và nhìn lên trần nhà, nhìn cánh quạt trần đang quay và yên lặng nhìn nó như ngây ngốc.

Thân hình của Nhật Nguyệt bỗng run lên một cách đáng sợ. Cái cốc thủy tinh trên bàn rơi xuống sàn nhà và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Làm sao mà bà không biết, Trần Huy đang nó tới cái gì cơ chứ. Nghĩ lại hồi ức cách đây mười hai năm. Khi mà nhóm ba người bọn họ thực hiện một nhiệm vụ tại Nga, từng hình ảnh như hiện ra một cách vô cùng rõ ràng như mới xảy ra. Họ cố gắng lao ra trước sự truy đuổi của một nhóm người, từng làn đạn lướt qua đầu vạch ra những tiếng rít vô cùng đáng sợ.. khuôn mặt đầy máu của Trần Huy… tất cả như hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trần Huy ngồi lại một cách nghiêm túc. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Vô Ảnh. Một đôi mắt như đang gào thét vô cùng đáng sợ. Sự thù hận tới cực điểm đã được bộc lộ. Tuy nhiên rất nhanh chóng nó đã biến mất và thay vào đó là một sự hiền hòa tới ghê người.

- Thực ra đó cũng là chuyện của quá khứ. Ta cũng không muốn nhắc lại nữa. Hôm nay ta tới đây đúng là có việc quan trọng. Một việc có liên quan trực tiếp tới sự sống của gia đình ba người.

- Thực ra khi ta nhìn thấy có một sát thủ S cấp và hai sát thủ A cấp vào trong nhà, ta đã biết rằng việc này vô cùng đặc thù. Và tất nhiên, không chỉ có ba người, nếu như thế thì không còn là tổ chức nữa rồi. Ha ha, đôi vợ chồng già chúng ta không ngờ được tổ chức chiếu cố tới vậy rốt cuộc là vì cái gì..

- Vì con trai của hai người. Vua sát thủ tương lai của tổ chức.

Trần Huy cười một cách bí hiểm và đặt tập hồ sơ lên trên bàn. Vô Ảnh rõ ràng biết nó là cái gì, thậm chí ông còn quá quen thuộc với nó. Một khi những bộ hồ sơ này xuất hiện đồng nghĩa với việc có một đứa trẻ nữa sẽ lao vào một cái địa ngục vô cùng khổng lồ.

- Tại sao.. các ngươi biết …

- Ha ha, Vô Ảnh huynh à, sao huynh lại ngây thơ tới mức hỏi một câu hỏi không hề đúng vậy hả. Có phải huynh quá hạnh phúc và xúc động khi tổ chức sắp có một thiên tài như con của huynh hay không. Có cái gì mà tổ chức muốn biết mà không đạt được cơ chứ.

- Ta sẽ không bao giờ giao nó cho các ngươi…

Đôi mắt Vô Ảnh bỗng chốc chuyển sang vằn tia máu. Cả người khẽ run run. Rõ ràng ông đang cảm thấy vô cùng tức giận. Với một vua sát thủ như ông thì việc kiềm chế cảm xúc là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên tại thời điểm này, nó lại không hề phát huy tác dụng chút nào.

/8

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status