Vô Ảnh Sát Thủ

Chương 3: Cái chết của Vô Ảnh

/8


Hai tên sát thủ vẫn từ từ tiến lại chỗ Vô Ảnh với trường kiếm kéo lê trên đất. Đối diện với chúng, Vô Ảnh đôi mắt từ từ nhắm lại, cả người trầm xuống với một cánh tay buông thõng. Trong đôi mắt của chúng lóe lên những tia sát khí rợn người. Bất chợt cả hai cùng tăng tốc, một tên vội vã đâm ra ba kiếm nhằm vào phía dưới thân của Vô Ảnh. Tên phía trên nhảy cao lên, thanh kiếm trong tay hóa thành một đạo cầu vồng quét quang qua mặt. Cả hai phối hợp một cách khá nhịp nhàng khi mà Vô Ảnh đã bị dồn vào trong góc tường.

Ngũ quan mở rộng, đôi tai nghe những âm thanh, linh giác trên tay cảm nhận thấy chuyển động của không khí. Tiếng kiếm khí rít gió bay lại. Mái tóc của Vô Ảnh khẽ động, cả người cũng nhanh chóng di chuyển. Chân phải từ phía sau tung ra một cước về phía trước, cả người ngửa về phía sau tránh thoát một kiếm phía trên. Sau khi lộn một vòng trên không, bàn tay lành lặn của ông biến thành một quyền cực mạnh với thế đánh từ trên không lao xuống. Tên sát thủ vừa chém một kiếm ngang hình bán nguyệt thấy đòn thế tấn công như vậy thì vội vàng biến chiêu, đưa kiếm thẳng lên, hướng về phía Vô Ảnh đâm ra một kiếm.

Cả người Vô Ảnh như một viên đạn lao xuống, tuy nhiên điều mà tên sát thủ kia không hề ngờ tới là Vô Ảnh sử dụng cánh tay bị thương của mình để nắm chặt lấy thanh kiếm và gạt nó sang một bên. Trong khi một quyền cực mạnh vẫn tiếp tục đánh xuống, nhằm ngay giữa đỉnh đầu của tên sát thủ.

“ Bốp ”

Một tiếng vang như là tiếng quả dưa hấu bị vỡ. Tên sát thủ cứ như vậy mà ngã xuống, máu chảy ròng ròng từ trán xuống tới áo, thấm vào phía trong. Thanh kiếm rời tay và rơi xuống đất kêu leng keng như phẫn nộ.

Tên sát thủ còn lại hét lên một tiếng. Vừa lúc trước khi hắn đâm kiếm vào Vô Ảnh đã bị ông đá văng ra. Hiện tại hắn thấy đồng bọn của mình đã chết thì tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Sự việc xảy ra quá nhanh nên hắn không thể làm gì để giúp tên đồng bạn của mình. Trong khi đó thì Vô Ảnh đã nhặt được thanh kiếm của tên sát thủ kia lên. Vẫn dáng đứng đó, trân trái lên trước, cả người trầm xuống hạ thấp trọng tâm, một kiếm chếch chéo lên phía trên sẵn sàng nghênh địch.

Tên sát thủ kia lao lên tiếp tục sử dụng kiếm pháp âm độc của mình. Hắn đâm ra liên tiếp ba kiếm nhằm vào tim, cổ và bụng của Vô Ảnh. Tuy nhiên thì Vô Ảnh thậm chí còn không cần di động, cả người dưới im như tượng. Thân trên khẽ cử động, trường kiếm vung lên đã hóa giải được hết ba kiếm. Chân trái đạp đất, cả người lao lên. Trường kiếm vung lên một cách quỷ dị, bóng kiếm trước mặt làm cho tên sát thủ kia hoa hết mắt. Hắn không thể nhìn ra đâu là kiếm ảnh và đâu là kiếm thật. Trước mặt hắn là vô cùng vô tận các bóng kiếm như một quả cầu bao trùm lấy cơ thể.

Tuy nhiên hắn cũng là một tên có nhiều kinh nghiệm, liên tiếp lùi lại ba bước, hắn cũng bắt đầu vung kiếm cố gắng gạt đỡ các kiếm chiêu ngày càng dày đặc của Vô Ảnh. Tay hắn giờ đã tê tê không còn cảm giác. Mỗi lần hai kiếm chạm nhau, hắn có thể thấy được một lực lượng chấn động vô cùng lớn truyền dọc theo cánh tay mình.

Trông thấy bóng kiếm ngày càng biến hóa vô cùng, hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Không dám sơ ý, hắn cẩn thận tạo thành một quả cầu kiếm ảnh nhỏ hơn để bảo vệ hắn trong cái lồng kiếm cực lớn mà Vô Ảnh tạo ra.

Trần Huy khẽ cau mày. Hắn không lạ gì bộ kiếm pháp mà Vô Ảnh đang xử dụng. Trầm ngâm một lúc hắn mới đứng lên, rút từ thắt lưng ra một thanh nhuyễn kiếm mềm dẻo. Thanh kiếm này rung lên như dải lụa, mang theo tiếng rít chói tai. Lưỡi kiếm như lưỡi rắn chuyển động một cách vô cùng linh hoạt. Lúc này tên sát thủ đã bị Vô Ảnh đẩy về phía ngược lại và đang chật vật chống đỡ một cách khổ sở.

- Để đó cho ta.

Trần Huy cầm nhuyễn kiếm lao vào vòng chiến. Cổ tay rung lên, thanh kiếm trong tay hắn tùy thời đâm ra rất nhiều phương vị. Vì thanh kiếm này quá mỏng và sắc bén, nên công kích của nó cũng vô cùng quỷ dị.

- Nhuyễn kiếm…

Thân hình của Vô Ảnh khẽ run lên. Cảnh giới nhuyễn kiếm là cảnh giới mà hắn vẫn chưa từng chạm tới trong bộ kiếm pháp mà sư phụ truyền thụ. Tuy nhiên chỉ với tầng kiếm thứ tư thì hắn cũng thỏa mái giết người rồi. Không ngờ tên sư đệ của hắn giờ đây có thể thi triển nhuyễn kiếm thuật. Hắn chỉ thấy duy nhất sư phụ hắn thể hiện một lần, khi giao đấu với một tên sát thủ người Ấn Độ. Trong vòng ba chiêu thì tên đó đã đi chầu ông vải.

Tên sát thủ đang giao đấu với Trần Huy chật vật thoát khỏi vòng chiến với thương tích đầy mình. Trên người hắn có ít nhất năm vết rách do kiếm chém phải. Một bên cánh tay máu chảy ròng ròng trông rất rợn người. Khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu. Tuy nhiên thì rất nhanh chóng hắn vẫn cố gắng cầm kiếm lao vào vòng chiến giữa Nhật Nguyệt và tên sát thủ cầm đao. Cả hai vẫn đang trong một trận chiến vô cùng cân bằng. Những đòn thế mang tính ăn miếng trả miếng được thi triển. Mặc dù không xử dụng vũ khí nhưng Nhật Nguyệt tỏ ra không hề thua kém so với đối thủ. Thân pháp linh hoạt cùng với những đòn thế hiểm độc nhằm vào những bộ phận quan trọng trên cơ thể khiến cho tên sát thủ kia không thể khinh thường.

Tuy nhiên cho tới khi tên sát thủ cầm kiếm kia lao vào thì mọi chuyện bỗng dưng đảo chiều một cách nhanh chóng. Giống như một giọt nước làm tràn ly, hay một sợi lông làm lệch cái cân đang thăng bằng. Cả hai tên sát thủ bắt đầu phối hợp với nhau vô cùng ăn ý khiến cho Nhật Nguyệt nhất thời phải chống đỡ vô cùng vất vả.

Bên này thì Vô Ảnh cũng đang bị ép tới cùng cực. Nhuyễn kiếm thuật đúng là danh bất hư truyền. Độ khó tương đương với uy lực. Mặc dù đạt tới tầng kiếm thuật thứ tư nhưng Vô Ảnh cũng đang vô cùng chật vật. Bóng kiếm bao trùm lấy thân hình của ông, lưỡi kiếm của Trần Huy giống như là một con rắn linh hoạt. Nó như có linh tính, chỉ cần sơ hở một chút thì sẽ bị nó cắn chết tại trận như thường. Vô Ảnh không còn có thể tấn công được nữa, thanh kiếm trên tay múa tít tạo thành một vòng tròn bóng kiếm nhỏ bên trong vòng tròn của Trần Huy. Cánh tay trái ngày càng tỏ ra vô cùng đau đớn. Mất máu quá nhiều khiến cho động tác của Vô Ảnh cũng chậm lại không ít.

Áp lực ngày càng lớn, từ hai phía của cả hai vợ chồng. Vô Ảnh thậm chí còn không thể thở nổi. Càng chống đỡ càng cảm thấy vô lực. Không ít lần thoát hiểm dưới đường tơ kẽ tóc. Tuy nhiên thân thể của Vô Ảnh cũng trúng thêm ba kiếm của Trần Huy. Máu càng ngày càng chảy khiến cho cơ thể của Vô Ảnh thêm suy nhược. Bên kia Nhật Nguyệt tóc xõa tung bay, bộ quần áo sớm đã bị chém nát ẩn hiện làn da trắng như tuyết. Lúc này động tác của Nhật Nguyệt cũng sớm đã không còn linh hoạt mà tỏ ra có chút rối loạn.

Thét lớn một tiếng, Vô Ảnh bất ngờ chuyển từ thế thủ sang thế công. Thanh kiếm đang chắn trước mặt bỗng đâm mạnh ra một kiếm, cả người lao theo về phía trước khiến Trần Huy vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên dù sao thì cấp bậc của Trần Huy cũng cao hơn Vô ảnh không chỉ là một bậc. Rất nhanh thanh nhuyễn kiếm cũng thần không biết quỷ không hay quấn lấy kiếm của Vô Ảnh.

Sau một kiếm đâm rất mạnh, Vô ảnh tiếp tục quét ngang kiếm nhằm vào yết hầu của Trần Huy, bóng kiếm lóe lên hình bán nguyệt vô cùng sắc bén. Sau đó thuận thế bổ xuống một kiếm như là núi đổ. Lúc này Trần Huy không thể tưởng tượng được Vô Ảnh lại có thể bộc phát lực lượng mạnh như vậy. Hắn liên tiếp lùi lại bốn bước, tạo cho Vô Ảnh có khoảng trống. Và chỉ cần có thế, Vô Ảnh lắc người như một ảo ảnh lao tới chỗ Nhật Nguyệt lúc này đang lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

Sự xuất hiện của Vô Ảnh làm giảm áp lực đi không nhỏ. Mặc dù không phải là đối thủ của Trần Huy nhưng hai tên phía trước cũng không phải là đối thủ của Vô Ảnh. Hai vợ chồng cùng nhìn nhau. Trong mắt ánh lên niềm thương cảm không thể diễn tả. Nhìn thấy người bạn đời của mình thân thể đầy máu, những vết chém sâu lộ rõ cả xương trắng. Hai người cũng biết rằng không thể nào thoát khỏi kiếp nạn lần này. Điều họ không yên lòng nhất vẫn là đứa con trên phòng. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với thằng bé rồi.

Hai người dựa lưng vào nhau, phía trước là ba tên sát thủ. Cùng nở một nụ cười. Vẫn là cái cảnh tượng quen thuộc ấy, trên đỉnh núi ở học viện sát thủ họ gặp nhau. Họ vẫn tựa lưng vào nhau khi đụng độ một đám sát thủ khác. Họ sống có nhau, và khi cận kề cái chết, họ vẫn chẳng thể nào quên được nụ cười của người đối diện. Cắm thanh kiếm xuống sàn nhà, Vô Ảnh đưa bàn tay mình lên khẽ vén lại mái tóc cho người vợ của mình. Một vết chém ở bên má đang không ngừng chảy máu. Tuy nhiên trước mặt Vô Ảnh vẫn là khuôn mặt mà ông vô cùng yêu quý. Một khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết.

- Bà xã à, chúng ta cũng lên đi thôi. Ông xã thấy quá mệt mỏi rồi.

- Uk, có ông xã bên cạnh, em không còn sợ gì nữa.

- Xuống đó, bà xã nhớ lại nấu canh chua cho tôi ăn nhé. Thiếu món canh của bà, chắc tôi không sống được mất.

Dứt lời, Vô Ảnh cúi xuống rút thanh kiếm lên kề vào cổ. Đôi mắt ông đảo trên người vợ mình, như muốn mang cả hình ảnh ấy thu vào trong kí ức. Sau đó ông thở dài hướng lên cầu thang, nơi có hình bóng cậu con trai mỗi sáng đi học. Quay lại phía Trần Huy, ông chỉ mỉm cười.

- Nếu người đối xử không tốt với con trai ta thì đừng có trách ta là ác.

Sau đó, một lằn đỏ hiện lên một cách quỷ dị trên cổ Vô Ảnh. Cả người ông lập tức đổ sập xuống sàn. Đôi mắt Nhật Nguyệt đã ửng đỏ. Tuy nhiên bà không khóc. Lúc này bà thực sự tỉnh táo. Nhặt thanh kiếm của chồng mình lên, bà cũng làm một động tác tương tự. Cả người đổ xuống cũng là lúc thanh kiếm rời tay và lăn trên sàn. Đôi tay Nhật Nguyệt và Vô Ảnh vẫn nắm chặt lấy nhau. Như là họ cùng nhau đồng hành xuống dưới quỷ môn quan.

- Hai người hãy cứ yên nghỉ. Ta sau cùng chỉ muốn tốt cho thằng bé. Nếu để một người có tư chất như nó trở thành một người bình thường thì không thể không cảm thấy tiếc nuối. Ta hứa sẽ coi nó như con của mình. Không bao giờ để nó chịu bất cứ thiệt thòi gì. Ta sẽ giúp nó trở thành Vua sát thủ như huynh, Vô Ảnh.

Trần Huy thở dài, sau đó đến trước thi thể hai người khẽ khom lưng vái dài một cái. Dù sao thì đó cũng từng là người sư huynh mà hắn vô cùng tôn trọng. Một thiên tài của tổ chức. Sau cái vái đó, cũng coi như hắn từ nay không còn có quan hệ gì với hai người nữa.

- Phát tín hiệu cho tổ hai. Tiến hành kế hoạch bước tiếp theo.

Dứt lời, Trần Huy cầm thanh kiếm cắt một vết sâu vào cánh tay. Sau đó đâm tiếp một kiếm vào đùi hắn. Máu phun ra thành vòi làm cho mặt hắn đang hồng hào bỗng nhiên tái nhợt. Rất nhanh hắn phi thân lên trên gác. Hai tên sát thủ còn lại cũng phi thân ra ngoài nhanh không kém. Chỉ để lại thi thể ba người trên mặt đất lạnh tanh.

Cánh cửa phòng tầng hai bật mở. Bên trong có một người đàn ông áo đen đang đứng ở phía cửa sổ. Khuôn mặt đăm chiêu nhìn về phía màn đêm đen. Hai tay khoanh trước ngực, hơi thở nhẹ nhàng. Tựa như hắn đứng đó, mà không phải tồn tại ở đó. Gió lùa từ ngoài cửa sổ vào mát rượi. Ánh trăng sáng vằng vặc tôn lên sự cô đơn và lạnh lẽo của hắn.

- Ảo ảnh, đưa thuốc giải cho ta.

Người đàn ông áo đen quay lại đối mặt với Trần Huy. Khuôn mặt hắn không ngờ vô cùng thư sinh. Tựa như là một cậu học trò mọt sách chứ không phải là một tên sát thủ khét tiếng nữa. Chỉ có đôi mắt là sáng và sắc lẹm khiến người đối diện cảm thấy rùng mình. Hắn đưa tay vào túi, móc ra một lọ thuốc nhỏ màu đỏ.

Trần Huy nhanh chóng cầm lấy lọ thuốc. Trong khi đó, tên Ảo ảnh cũng đặt một chân lên bệ cửa sổ, cả người như một con chim ưng lao xuống màn đêm đen vô tận và rất nhanh chóng biến mất ngay không để lại bất cứ hình bóng nào. Căn phòng còn lại Trần Huy và đứa con trai của Vô Ảnh. Hắn mở nắp, một mùi hương thơm tràn ngập căn phòng. Đưa lọ thuốc vào mũi đứa nhỏ đang ngủ say, hắn chờ đợi thằng bé tỉnh dậy.

- Lại ngủ quên rồi.. tệ thật.

Thằng bé ngồi dậy dụi dụi mắt. Ánh đèn sáng làm cho nó có cảm giác nhức nhức mắt. Chưa dám mở hẳn mắt ra, nó định quay ra xem mấy giờ rồi. Mọi lần cứ đi đá bóng về là y như rằng nó ngủ quên. Sao hôm nay không thấy mẹ lên đánh thức nó như mọi lần nhỉ.

- A … ông là ai..?

Trước mặt nó là một người đàn ông trung niên. Khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Máu vẫn không ngừng nhỏ từ vết thương trên tay và trên đùi của ông ta xuống dưới sàn. Nó có cảm giác không thể tin vào mình. Đưa hai tay lên xoa xoa vào mắt mình, vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh táo. Nó hi vọng người đàn ông ấy sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Tuy nhiên nó chỉ nhận được một sự thất vọng, ông ta vẫn ở đó..

- A a a a a.. ma, mẹ ơi có ma.. thằng bé hoảng loạn hét lên.

- Không được hét, đi theo ta nhanh lên, không còn kịp nữa bây giờ.

Dứt lời, Trần Huy cầm lấy tay thằng bé và muốn lôi nó theo. Tuy nhiên nó chống cự với đôi mắt sợ hãi vô cùng. Giằng mạnh tay, nó chạy về phía góc tường. Lối ra đã bị Trần Huy đứng chắn ở đó. Vậy nên nó chỉ có cách chạy về phía góc tường. Đôi mắt ngơ ngác vẫn chưa hết bàng hoàng và lạ lẫm.

- Ta không phải người xấu. Hãy đi theo ta, nhanh lên.

- Ông là ai.. sao ông lại ở đây.

- Ta là chú của cháu.

Dứt lời Trần Huy lao nhanh vào và một lần nữa túm lấy thằng bé. Với công lực của hắn bây giờ thì việc tóm được thằng bé là điều dễ như lấy một cái kẹo trong túi vậy. Kẹp thằng bé bên hông, hắn lao xuống dưới nhà.

Ở phía dưới không biết khi nào đã xảy ra một trận chém giết vô cùng hỗn độn.


/8

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status