Vô Củ

Chương 290 - Dẫn sói lên giường

/308


Ngày hôm sau sáng sớm, ba người chuẩn bị đi vườn thú. Đương nhiên đầu tiên phải hóa trang để tránh bị paparazi phát hiện gây nên rối loạn.

Bọn họ đến vườn thú rất sớm, vừa mở liền đi vào, người còn không nhiều. Tử Văn quả nhiên yêu thích động vật, hơn nữa động vật cũng yêu thích Tử Văn.

Tử Văn đặc biệt thích hổ, muốn đến xem hổ. Chỉ là Ngô Củ cảm thấy mùi thực sự khó ngửi. Khi bọn họ đi đến chuồng hổ, có một con hổ gào rống dọa khóc mấy đứa trẻ. Kết quả Tử Văn đến, con hổ liền im lặng.

Tử Văn cười híp mắt nói với Ngô Củ.

"Ngô đại ca, đây là hổ con sợ người lạ. Nó là bị sợ hãi mới kêu như vậy."

Ngô Củ:

"..."

Tại sao lại là hổ con. Hiện tại hổ con này cũng to xác còn sợ người lạ?

Tử Văn đặc biệt yêu thích hổ con này. Hổ con tựa hồ cũng yêu thích Tử Văn. Bởi vì nó làm dáng gầm rống muốn nhào tới, giương nanh múa vuốt dọa mấy đứa trẻ khác sợ hãi khóc lóc bỏ chạy, mà Tử Văn cười nói:

"Nó thích chơi với tôi."

Ngô Củ suýt nữa cũng bị hổ con kia dọa sợ, bởi vì thực sự là đáng sợ mà, đột nhiên nhào tới.

Mọi người xem xong hổ đi ra đúng dịp thấy một người mặc toàn thân màu trắng mang kính râm đội mũ. Hắn từ đàng xa đi tới, nhìn thấy bọn họ còn chào hỏi.

"Tử Văn."

Ngô Củ ngẩng đầu nhìn thấy oan gia ngõ hẹp. Dĩ nhiên là Bạch Lương.

Bạch Lương cười nói:

"Tử Văn, thật là trùng hợp nha."

Tử Văn cũng cảm thấy thật trùng hợp. Ngày hôm qua bọn họ ở siêu thị gặp mặt, ngày hôm nay ở vườn thú cũng gặp nhau. Vườn thú ở cách xa nhà Ngô Củ, Ngô Củ là lái xe mang theo hai người đến đây. Liên tục hai ngày đều vô tình gặp mặt, quả nhiên là trùng hợp.

Chỉ là Tử Văn căn bản không biết Bạch Lương cười có bao nhiêu "nham hiểm". Cơ hội đều là người tạo ra, có chuẩn bị trước. Bạch Lương chính là người có chuẩn bị kế hoạch. Hắn ngày hôm qua trước khi ngủ lướt Weibo, không nghĩ tới thấy được Weibo Tử Văn. Chỉ là tài khoản bóng ma, thế nhưng Bạch Lương vừa nhìn đã biết là Tử Văn, tuyệt đối sẽ không giả, bởi vì quá ngay thẳng rồi!

Bởi vậy ngày hôm nay mới có cuộc gặp trùng hợp như thế này.

Ngô Củ ngờ vực hỏi:

"Bạch tiên sinh cũng tới đi dạo vườn thú?"

Bạch Lương cười híp mắt nói:

"Đúng vậy, tôi yêu thích động vật, hơn nữa tính trẻ con chưa tiêu tan mà."

Nói hay lắm, rất trôi chảy, không hổ là ảnh đế!

Ngô Củ cùng Tề Hầu muốn mang Tử Văn đến xem cá heo. Bạch Lương vừa tới chuồng hổ, vì vậy không có trực tiếp đi cùng bọn họ, như vậy quá lộ liễu. Trái lại hắn rất nhàn nhã phất phất tay chào tạm biệt bọn họ.

Ngô Củ cùng Tề Hầu mang theo Tử Văn đến xem cá heo. Nơi này chính là chỗ có người đến nhiều nhất trong vườn thú. Mặc dù mới sáng sớm, thế nhưng đã rất nhiều người chen chúc ở đây. Bạn nhỏ đều yêu thích cá heo, một chốc còn có cá heo biểu diễn, như vậy người càng nhiều.

Ngô Củ vừa đi vào liền bị chen lấn. Trẻ con bây giờ đều đặc biệt hiếu động, chỗ chen chúc còn có thể chạy tới chạy lui chơi đùa. Ngô Củ thiếu chút bị đẩy ngã, may là Tề Hầu ôm Ngô Củ, cười nói:

"Nhị ca, cẩn thận."

Ngô Củ bị Tề Hầu ôm eo, thế nhưng nhiều người ở đây cũng không ai chú ý bọn họ. Ngô Củ coi như chấp nhận. Kết quả vừa quay đầu lại, kinh ngạc nói:

"Tử Văn đâu!?"

Tề Hầu vui vẻ ôm eo giở trò, vừa quay đầu lại quả nhiên không thấy Tử Văn.Tử Văn mới vừa rồi ở bên cạnh bọn họ, đặc biệt thành thật, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Tử Văn vẫn luôn theo bên cạnh. Bởi vì nhiều người Tử Văn không dám rời đi xa. Bất quá chính là bởi vì nhiều người chen lấn, điện thoại di động Ngô đại ca cho hắn bị rớt xuống.

Hắn để điện thoại di động ở trong túi vốn không thể rơi, nhưng bị tên trộm móc túi. Có lẽ tên trộm cảm thấy Tử Văn nho nhỏ dễ ức hiếp, còn tưởng rằng Tử Văn vị thành niên. Kết quả không nghĩ tới tên trộm bị Tử Văn phát hiện, vội ném điện thoại di động xuống đất.

Tử Văn muốn nhặt, thế nhưng quá nhiều người. Tên trộm khom lưng chạy trốn. Tử Văn bị xô đẩy hướng phía trước. Điện thoại di động cũng bị người ta đạp lên. Người đạp điện thoại di động sợ bị tìm bồi thường, nhanh chóng chen tới phía trước lập tức đã không thấy tăm hơi.

Tử Văn nhặt được điện thoại di động màn hình đã bể nát, bị đạp lên còn bị đá mấy cái. Điện thoại di động bị hỏng, càng tệ hơn chính là Tử Văn ngẩng đầu đã không thấy Ngô đại ca cùng Bạch đại ca, không biết đi nơi nào.

Tử Văn bị dòng người xô đẩy. Đứng ở trong đám người, hắn có chút mờ mịt. Hắn không biết đường. Ngô đại ca cùng Bạch đại ca nói có việc gọi điện thoại cho bọn họ, nhưng điện thoại di động bị hỏng, cũng không có cách nào gọi điện thoại. Muốn về nhà thế nhưng nơi này rất xa nhà Ngô đại ca. Tử Văn không có tiền làm sao có khả đón xe về nhà.

Tử Văn nắm điện thoại di động trong tay, phút chốc mê man. Trước đây hắn cũng chỉ có một mình một cái bao tải, luôn đi nhặt chai lọ bán kiếm tiền, đã thành thói quen. Nhưng sau khi nhận được sự chăm sóc, đột nhiên cảm thấy không đành lòng mất đi. Tử Văn gấp muốn chết thế nhưng không biết tìm ai hỗ trợ.

Tử Văn đi lại trong vườn thú rất lâu. Hắn đi một vòng trở về chỗ cá heo, thế nhưng bên trong đã tan cuộc, không nhìn thấy Ngô đại ca cùng Bạch đại ca. Sau đó hắn liền tới chuồng hổ. Hổ con cũng biểu thị không thấy hai người họ.

Tử Văn từ 11 giờ luôn đi tìm tới 13 giờ rưỡi, mệt đến không chịu nổi, một đầu mồ hôi. Vừa đói bụng vừa khát, không thể làm gì khác hơn là tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi, hắn nhìn chỗ phía trước có quầy bán kem ly.

Tử Văn cúi đầu nhìn điện thoại di động bị hỏng, mệt mỏi hoàn toàn không biết làm sao. Đột nhiên có một cái bóng che phủ trên đầu, Tử Văn ngẩng đầu nhìn thấy một người đàn ông trung niên.

Người đàn ông cười híp mắt nói:

"Cháu trai thật đáng yêu, sao ở một mình? Không đi cùng người nhà sao?"

Tử Văn thấy người kỳ quái có chút đề phòng. Trước khi gặp Ngô Củ cùng Tề Hầu, hắn cũng rất đề phòng, bởi vậy không muốn nói chuyện cùng người xa lạ.

"Cháu trai, chú là người tốt. Nhìn thấy cháu nóng, mang cho cháu chai nước uống. Nè, cho cháu, mới mua bên kia đó. Cháu xem, mát lạnh, uống ngon cực kỳ nha!"

Người đàn ông trung niên đem chai nước đưa tới, là chai nước ướp lạnh. Ngày nắng hơi lạnh bốc lên khiến người nhìn rất thèm.

"Ực!"

Tử Văn nuốt ngụm nước bọt. Cổ họng muốn bốc khói. Dù sao hai tiếng rưỡi đồng hồ chạy qua chạy lại, vừa khát vừa đói bụng, còn mệt, cần uống nước gấp. Ánh mắt hắn có chút dao động.

Người đàn ông trung niên thấy hắn còn đề phòng, liền nói:

"Nào nào, uống đi, chú mời cháu. Uống nước xong chúng ta qua bên kia ăn cơm được không. Cháu nói ăn cái gì, chú mua cho cháu cái đó!"

Người đàn ông trung niên nói, ngồi chồm hỗm xuống vặn nắp chai nước muốn đưa tới miệng Tử Văn. Tử Văn trốn về sau một chút, luôn cảm thấy người đàn ông bộ dáng rất kỳ quái.

Người đàn ông trung niên nhào tới giữ lấy Tử Văn, nắm cằm Tử Văn muốn rót nước vào miệng. Tử Văn bị nắm đau, trong nháy mắt cằm trắng nõn hiện ra hai cái dấu đỏ. Tử Văn hoảng sợ vùng vẩy, lập tức há miệng cắn tay người kia.

Người trung niên bị cắn đau đớn. Hắn còn tưởng rằng Tử Văn là con mèo nhỏ vô hại, kỳ thực Tử Văn là hổ con lợi hại. Người đàn ông bị hắn cắn nổi giận, nhất định muốn đổ nước Tử Văn.

"Bốp!"

Chai nước trên tay người đàn ông trung niên đột nhiên bị đánh bay ra ngoài thật xa, rơi trên mặt đất, chảy tràn lan.

"Thuốc của tao!"

Một tiếng cười lạnh, một giọng nói cất lên.

"Thuốc gì?"

Bởi vì đột nhiên xuất hiện một người, lực tay người đàn ông buông lỏng, Tử Văn lập tức thoát ra, ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy Bạch Lương.

Bạch Lương đem Tử Văn ra phía sau lưng. Người đàn ông trung niên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi, hơn nữa vóc dáng cao to, vừa nhìn liền biết không dễ chọc, có chút kinh sợ, nói:

"Không... Không có gì."

Bạch Lương cười lạnh nói:

"Không có gì? Nếu không muốn nói, vậy hãy nói cùng cảnh sát đi."

Người đàn ông trung niên nghe, sắc mặt tái nhợt, quay đầu liền muốn chạy. Bạch Lương một phát nắm được cổ áo, ném hắn xuống đất.

"Bịch!!"

"Ai u!!!"

Người đàn ông trung niên hô to một tiếng, rất nhiều người nhìn sang.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Đánh người?"

"Đánh nhau à?"

"Trời đất! Đó là Bạch Lương!"

"Ôi chao, đứa bé trai kia là Tử Văn!"

"Bạch Lương cùng Tử Văn đó!"

Bởi vì rối loạn, có người nhận ra bọn họ, lập tức lấy điện thoại di động điên cuồng quay chụp. Người đàn ông trung niên muốn chạy, bất quá bảo vệ vườn thú lập tức tới, còn có cảnh sát.

Bạch Lương cùng Tử Văn bị người nhận ra, cảnh tượng rất náo loạn. Bạch Lương nắm tay Tử Văn. Tử Văn bị nắm cằm có dấu vết, thoạt nhìn có chút chật vật. Bạch Lương vội vã đem áo khoác của mình phủ lên đầu Tử Văn. Bởi vì hai người chênh lệnh chiều cao 25 centimet, áo khoác ngắn cũng đủ dài bao bọc Tử Văn.

Bạch Lương dẫn Tử Văn chạy trốn đám người vây lại đông đúc.

Hai người chạy tới tiệm cà phê ngồi xuống, lúc này mới thở lấy hơi. Bạch Lương gọi hai ly đồ uống, một là cà phê đá chính mình uống, một là trà sữa dâu cho Tử Văn uống.

Hắn trước tiên nói nhân viên phục vụ rót ly nước lọc cho Tử Văn uống trước, miễn cho thức uống lên chậm. HunhHn786

Tử Văn cởi áo khoác ra trả cho Bạch Lương. Bạch Lương đem áo khoác vắt lên trên ghế dựa, nhìn Tử Văn. Hắn duỗi tay tới nâng cằm Tử Văn nhìn một chút. Dấu vết trên cằm nhìn thấy mà giật mình, đặc biệt chướng mắt, ánh mắt Bạch Lương có chút âm trầm.

Bạch Lương nói:

"Sao chỉ có một mình cậu?"

Tử Văn nói:

"Tôi đi lạc, điện thoại di động cũng bị giẫm hỏng. Có thể cho tôi mượn điện thoại di động của anh dùng một chút không?"

Tử Văn nói, đem điện thoại di động của chính mình đặt lên bàn. Bạch Lương nhìn thấy màn hình bị vỡ nát.

Bạch Lương nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, mở khóa đưa cho Tử Văn. Tử Văn nhìn hình nền mặt đỏ rần. Hình nền điện thoại di động Bạch Lương là ảnh cắt ra từ clip ăn lẩu phát sóng trực tiếp. Tử Văn nhe răng ra sức cắn một miếng thịt, dáng dấp kia thật quá xấu rồi!

Bạch Lương lại cười híp mắt nói:

"Như thế nào, hình nền đáng yêu không?"

Tử Văn cúi đầu nhìn một chút, nói:

"Anh thật là kỳ quái."

Hắn nói, nhanh chóng ấn số gọi Ngô Củ. Mặc dù là cái số xa lạ, thế nhưng Ngô Củ bên kia ngay lập tức liền nhận.

Ngô Củ nghe giọng Tử Văn nhỏ nhẹ cũng có chút đáng thương, nói:

"Ngô đại ca."

Ngô Củ vừa nghe, gấp gáp, nói:

"Tử Văn?! Cậu ở đâu! Cậu làm tôi lo muốn chết! Hiện tại ở nơi nào?!"

Tử Văn nhìn xung quanh một chút, không biết nói thế nào.

Ngô Củ liền nghe một giọng nói khác trầm thấp khàn khàn:

"Ngô tiên sinh, tôi là Bạch Lương. Xin yên tâm, Tử Văn hiện tại không có chuyện gì. Chúng tôi ở tiệm cà phê, Tử Văn vừa nãy đi lạc, tôi dẫn đến đây ngồi, các người lại đây là được."

Bạch Lương nói địa điểm cho Ngô Củ xong liền cúp điện thoại. Vừa vặn trà sữa dâu tây của Tử Văn cũng được mang đến. Một ly cực lớn, mặt Tử Văn vốn nhỏ, cái ly càng hiện ra lớn. Màu hồng phấn của trà sữa đặc biệt đáng yêu, đặc biệt phù hợp với Tử Văn.



Bạch Lương cười híp mắt thưởng thức Tử Văn uống trà sữa. Ống hút là loại rất to, Tử Văn ngậm ống hút, Bạch Lương càng cười nhiều hơn. Hắn lấy điện thoại di động ra chụp một tấm, sau đó thay đổi hình nền.

Bởi vì Bạch Lương mới trợ giúp, Tử Văn cũng không có né tránh, liền để Bạch Lương chụp ảnh, hơn nữa còn nhìn thẳng ống kính. Mắt mở to, biểu tình ngoan hiền, Tử Văn đặc biệt khiến người yêu muốn chết.

Bạch Lương hài lòng nhìn hình nền điện thoại di động. Tử Văn nói:

"Anh thật là kỳ quái."

Bạch Lương cười nói:

"Hả? Không phải mới vừa nói rồi sao?"

Tử Văn bĩu môi, nói:

"Cám ơn."

Bạch Lương nói:

"Không có chuyện gì, chỉ là lần sau ngàn vạn lần đừng đi lạc. Cậu đáng yêu như thế, sẽ bị người xấu chú ý."

Hắn nói, chỉ chỉ cằm, nói:

"Sau khi trở về nhà, bôi ít thuốc, cẩn thận để dấu, biết chưa?"

Tử Văn gật gật đầu. Bọn họ đang nói chuyện, liền nghe một tiếng động lớn.

"Rầm!"

Cửa tiệm cà phê đột nhiên đẩy ra, Ngô Củ cùng Tề Hầu xông vào, mọi người giật nảy mình. Điệu bộ này còn tưởng rằng muốn đánh cướp ngân hàng đó.

Ngô Củ xông lại. Tử Văn nhìn thấy Ngô Củ, nhanh chóng đứng lên đón. Ngô Củ nhìn Tử Văn, liền phát hiện trên cằm có dấu bầm. Tử Văn đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Ngô Củ vô cùng tức giận. Người đàn ông trung niên kia vừa nhìn liền biết không có ý tốt.

Bởi vì Ngô Củ cùng Tề Hầu xông tới quá hung mãnh, cho nên rất nhiều người nhìn. Kết quả là phát hiện Tề Hầu, có người hô to.

"Ông xã!!"

Trước đó Bạch Lương cùng Tử Văn cũng bị phát hiện, bên ngoài tụ tập rất nhiều paparazi. Vừa nghe hô to, lập tức tất cả đều chen chúc vào. Tiệm cà phê bị người chen lấn đi vào. Bọn họ nhanh tính tiền đi cửa sau đến bãi đậu xe, mau chóng lên xe đi.

Ngô Củ Tề Hầu lên ghế trước, Tử Văn ngồi ở hàng ghế sau. Kết quả vào lúc này Bạch Lương nghiêm mặt theo tới, nói:

"Các người cũng cho tôi quá gian một đoạn đường đi. Paparazi nhiều như vậy, tôi lại không lái xe tới."

Bạch Lương nói, liền bổ sung.

"Điện thoại di động của tôi vừa nãy chạy ra làm mất rồi. Hay là trước tiên cho tôi đi cùng một đoạn đường, một chốc gọi tôi điện thoại cho trợ lý tới đón. Phải cắt đuôi paparazi lại nói."

Ngô Củ ngờ vực nói:

"Vừa nãy không phải gọi điện thoại cho tôi tới."

Bạch Lương mặt không đỏ tim không đập nhanh, vô cùng không có thành ý nói:

"Đúng vậy, đột nhiên bị mất."

Bất quá Bạch Lương vừa nãy trợ giúp Tử Văn, bởi vậy Ngô Củ cũng không muốn lật tẩy hắn, cho hắn lên xe, nhanh chóng lái xe đi.

Xe đi ra ngoài vườn thú thật xa, Ngô Củ đem điện thoại di động đưa cho Bạch Lương gọi trợ lý. Bạch Lương chậm rề rề ấn gọi một cú điện thoại, sau đó nói:

"Trợ lý nói hắn đi công tác xa, 5 giờ chiều mới có thể tới đón tôi. Ví tiền cùng điện thoại di động của tôi đều mất rồi. Như vậy đi, cho tôi đến nhà các người một chút, đợi trợ lý về đón tôi được không."

Bạch Lương nói rất đáng thương. Ngô Củ trợn tròn mắt nhìn kẻ già đời nói dối không ngại miệng.

Tử Văn lại tin là thật, nói:

"Ngô đại ca, Bạch đại ca, chúng ta giúp một chút đi, anh ấy là người tốt."

Đáng thương cừu nhỏ dẫn sói về nhà ăn thịt mình!

Bởi vì vừa nãy Bạch Lương trợ giúp Tử Văn, Tử Văn đối với Bạch Lương thiện cảm tăng vọt, tự nhiên cũng muốn trợ giúp Bạch Lương.

Ngô Củ cũng không tiện từ chối, lái xe trở về nhà.

Bởi vì xuất hiện bất ngờ, bọn họ vốn dự định ăn ở bên ngoài cũng phải hủy. Sau khi về nhà, Ngô Củ liền nấu mì, vừa thuận tiện vừa nhanh, miễn cho tất cả mọi người chết đói, dù sao đã hơn hai giờ rưỡi chiều.

Tề Hầu thích ăn mì ăn liền nhất, ăn say sưa ngon lành. Bạch Lương lần đầu đến, cười cảm thán nói:

"Đây chính là mì ăn liền vị tôm mới đại danh đỉnh đỉnh."

Bạch Lương ăn mì, vẻ mặt si mê nhìn Tử Văn. Tử Văn đói bụng lắm rồi, còn bị dọa, liền khoan khoái ăn một bát mì. Ăn một bát không no, lại ăn thêm một bát, uống cạn nước súp, lúc này mới thấy no, bụng nhỏ cũng căn tròn.

Hai gói mì ăn liền đối với một người trưởng thành cũng bình thường. Ngô Củ cho là chỉ có Tề Hầu lượng ăn kinh người, kết quả ngày hôm nay liền bị dọa. Không chỉ là Tề Hầu, Bạch Lương lượng ăn cũng kinh người như vậy.

Tề Hầu cùng Bạch Lương thậm chí có một loại cảm giác tiếc hận gặp nhau muộn. Hai người ăn một bát lại một bát, còn trao đổi cảm nhận tâm đắc. Nào là cà rốt bên trong gói gia vị nhất định phải luộc thời gian dài một chút, bằng không bị cứng còn không có mùi thơm vân vân...

Về nhà đã hơn hai giờ rưỡi chiều, ăn xong mì cũng gần bốn giờ chiều, nghỉ ngơi một chốc, trợ lý sẽ đến đón Bạch Lương.

Kết quả vào lúc này chuông điện thoại di động của Ngô Củ vang lên. Bạch Lương nói:

"Trợ lý của tôi gọi, có thể cho tôi mượn nói chuyện một chút không?"

Ngô Củ liền đem điện thoại di động đưa Bạch Lương. Bạch Lương nhận lấy, đầu bên kia nói:

"Bạch ca, ngày mai anh có lịch đến công ty Thiệu gia chụp ảnh, thời gian là mười giờ sáng, chớ tới trễ. Đúng rồi bây giờ anh ở đâu, em đi đón anh, gửi địa chỉ cụ thể cho em."

Bạch Lương nhận điện thoại, lại giống như không nghe thấy, nói:

"Hả? Cái gì, ngày hôm nay không quay về kịp, còn ở thành phố khác. Mưa to máy bay bị dời giờ cất cánh? Đừng đừng, đừng khổ cực như vậy, không cần gấp về, an toàn quan trọng nhất, chờ mưa tan đi."

Trợ lý:

"..."

WTF? Chuyện gì xảy ra?

Trợ lý không hiểu gì, Bạch Lương còn nói:

"Cậu không cần tới đón, sáng sớm ngày mai tôi sẽ tới chỗ hẹn, cậu yên tâm."

Hắn nói, khi trợ lý chưa kịp phản ứng điện thoại di động đã tắt. Sau đó Bạch Lương cười híp mắt trả lại điện thoại cho Ngô Củ.

Ngô Củ nheo mắt nhìn hắn. Bạch Lương cười liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài. Năm giờ chiều vẫn chưa có tối, mùa hè trời tối muộn, thế nhưng sắp mưa, vừa vặn có sấm sét.

"Thật ngại quá, trợ lý không về đón tôi được. Xem ra tôi đã quấy rầy rất lâu, tôi nên đi thôi."

Hắn nói, đứng lên, bắt đầu kỹ năng diễn xuất, giả bộ chuẩn bị đội mưa đi về nhà mình.

Tử Văn đột nhiên đứng lên. Bạch Lương cười vẻ mặt như thực hiện được ý đồ. Còn tưởng rằng Tử Văn ngăn cản, kết quả là nhìn thấy Tử Văn chạy vào, sau đó liền chạy ra, tay trái cầm một áo mưa, tay phải cầm một cây dù, tất cả đều đưa cho Bạch Lương.

Bạch Lương:

"..."

Ngô Củ cười ha ha ha, thực sự không giữ hình tượng, cười bò trên ghế sa lon, thiếu chút lăn xuống. Tề Hầu nhanh chóng ngăn cản Ngô Củ, sợ thật sự rơi xuống, vội vàng nói:

"Nhị ca, cẩn thận cười đau bụng."

Ngô Củ cũng không muốn cười đau bụng, nhưng Tử Văn thật là đáng yêu, quá thành thật, quá ngay thẳng rồi!

Bạch Lương nhìn Tử Văn nhét áo mưa cùng dù cho mình, mí mắt giật giật, khóe miệng cũng co quắp một chút. Rốt cục không kềm chế được, ảnh đế ho khan một tiếng, nói:

"Chuyện là... bên ngoài trời mưa lớn như vậy, Tử Văn... không dự định giữ tôi ở lại qua đêm sao? Cậu xem tôi đi mưa trở về, ngày mai sẽ phải ngã bệnh."

Tử Văn suy nghĩ một chút, Bạch Lương còn nói:

"Sáng mai tôi cũng đi công ty Thiệu gia chụp ảnh, chúng ta tiện đường, hay... tối hôm nay ngủ ở nơi này được chứ?"

Nhà Ngô Củ không lớn, chỉ có hai phòng ngủ. Ngô Củ cùng Tề Hầu ở phòng ngủ chính, Tử Văn ở phòng dành cho khách. Nếu như có thêm một người, sẽ không chỗ ngủ.

Tử Văn có chút khó xử, nhìn về phía Ngô Củ, nói:

"Ngô đại ca, có thể cho Bạch Lương ở lại không?"

Tử Văn nói thành khẩn. Ngô Củ phát hiện Tử Văn đã bị Bạch Lương mua chuộc bởi vì chuyện ngày hôm nay.

Ngô Củ cũng không tiện nói không, bởi vì ánh mắt Tử Văn quá thật thành. Bị ánh mắt ngây thơ nhìn chằm chằm, thực sự không đành lòng từ chối. Vì vậy Ngô Củ miễn cưỡng gật gật đầu, nghĩ thầm mặc dù không có phòng cho khách, thế nhưng có ghế sô pha, liền để hắn ngủ ghế sô pha đi.

Ngô Củ thấy vui nhất không phải Bạch Lương, mà là Tử Văn. Tử Văn trong nháy mắt cười đến ngọt ngào, nói:

"Cảm ơn Ngô đại ca!"

Hắn nói, liền quay đầu nói với Bạch Lương.

"Bất quá không có phòng trống, anh ở lại chỉ có thể ngủ cùng tôi, có được không?"

Ngô Củ:

"..."

Ghế sô pha thì sao? Dẫn sói vào nhà chưa tính, còn muốn dẫn sói lên giường?

Bạch Lương lập tức gật đầu nói:

"Có thể có thể có thể, đương nhiên có thể, vậy thì cám ơn."

Tử Văn lắc đầu nói:

"Không sao."

Vì vậy Bạch Lương liền quyết định ở lại. Bởi vì buổi trưa không ăn cơm ngon, Ngô Củ dự định buổi tối làm món ngon cho mọi ngườ. Nguyên liệu trong nhà đều lấy ra dùng.

Ngày mai là thứ hai, Ngô Củ cùng Tề Hầu đều phải đi làm. Tề Hầu không đi phim trường, mà đến công ty chụp ảnh. Tất cả mọi người đi công ty, cho nên không có việc gì liền ngủ sớm.

Ngô Củ trước khi đi ngủ cố ý dặn dò Bạch Lương.

"Đừng làm chuyện gì kỳ quái."

Bạch Lương cười híp mắt nói:

"Sao có thể chứ."

Bạch Lương đi tắm, Tử Văn đã tắm xong, ngồi ở trên giường bày đồ lưu niệm mang từ vườn thú về. Một ít đồ chơi nhồi bông bày ở trên giường, chuẩn bị chụp ảnh.

Bạch Lương tắm rửa sạch sẽ đẩy cửa tiến vào phòng, Tử Văn đang chụp ảnh. Bạch Lương vốn không có lọt vào ống kính, thế nhưng rất khéo phòng có một chiếc gương, góc độ này vừa vặn thấy Bạch Lương.

Tử Văn mặc đồ ngủ quần ngắn lộ ra chân nhỏ. Bộ dáng đặc biệt đáng yêu quỳ ở trên giường nghiêm túc chụp ảnh. Bạch Lương tóc tai ướt nhẹp, mặc áo choàng ngủ, lộ ra xương quai xanh, quả thực là phát hormone. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào Tử Văn, phải nói ôn nhu như nước, sủng nịch vô hạn.

Tử Văn căn bản không chú ý gương, chụp đồ chơi xong ôm vào trong ngực chơi.

Bởi vì điện thoại di động Tử Văn đã hỏng, còn chưa kịp mua mới, Ngô Củ liền đem điện thoại di động cũ đưa Tử Văn dùng, miễn tìm không thấy Tử Văn.

Tử Văn chơi một hồi lâu, mới mở Weibo, đem hình của mình đăng lên.

Tử Văn:



" # hình ảnh # vật kỷ niệm vườn thú# đáng yêu."

Weibo Tử Văn vẫn là vắng ngắt. Hắn đăng ảnh xong, có chút mệt mỏi, liền dọn gối thả ở bên cạnh, sau đó vỗ vỗ giường, nói:

"Anh ngủ bên này đi."

Bạch Lương lập tức cười híp mắt đi tới ngồi lên giường, nói:

"Được, cảm ơn."

Tử Văn căn bản không có ý thức nguy cơ, rất nhanh liền ngủ, cũng không biết Weibo có sóng to gió lớn.

Tử Văn ngủ rất say. Bởi vì ngày hôm nay quá mệt mỏi, ôm đồ chơi liền ngủ. Tử Văn ngủ không phải thành thật, đem đồ chơi đá một cái, liền vô tình đá xuống giường. Đá xong đồ chơi, ở trong mơ thấy tìm được đồ chơi. Tử Văn nhiệt tình ôm cổ Bạch Lương dùng sức cọ cọ. Bạch Lương nửa đêm bị cọ tỉnh rồi, vội vàng đem Tử Văn ôm vào trong lòng, hai người liền tựa sát ngủ.

Ngày hôm sau tất cả mọi người đi công ty. Vừa vặn Bạch Lương cũng đi công ty Thiệu gia chụp ảnh. Tử Văn cũng đi cùng. Dù sao trong nhà không có ai, Tử Văn ở nhà một mình Ngô Củ không yên lòng.

Bạch Lương vừa đến cửa công ty Thiệu gia đã thấy trợ lý chờ, hô to một tiếng:

"Bạch ca!!!"

Hắn liền vọt tới, nói:

"Anh đang có scandal biết không!! Anh thật sự cùng Tử Văn..."

Hắn chưa nói hết, từ trong xe xuống một người, chính là đối tượng scandal trợ lý nói tới... Tử Văn.

Trợ lý ngậm miệng, trừng to mắt nhìn. Bạch Lương cười nói:

"Cám ơn các người cho tôi ở lại đêm qua, vậy tôi đi lên trước, bye bye."

Tử Văn giơ tay vẫy vẫy. Trợ lý bên cạnh Bạch Lương thiếu chút ngã.

Bạch Lương cùng trợ lý đi vào trước, cười nói:

"Thấy sao, ánh mắt tôi được chứ?"

Trợ lý giơ ngón tay cái lên, nói:

"Số 1! Không thể chê, thật là đáng yêu! Nhưng... Bạch ca, đây là phạm pháp?"

Bạch Lương nói:

"Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy, Tử Văn mười tám tuổi rồi."

Trợ lý thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực mình, nói:

"Tốt tốt, tôi chính là sợ Bạch ca khó giữ khí tiết tuổi già!"

Bạch Lương cười nói:

"Cái gì khí tiết tuổi già."

Trợ lý còn nói:

"Đúng rồi Bạch ca! Ngày hôm qua anh có scandal biết không! Anh xem đi!"

Trợ lý lấy điện thoại di động ra, mở Weibo cho hắn xem. Tử Văn cùng Bạch Lương có scandal là bởi vì tấm hình kia. Bạch Lương vừa nhìn, cười nói:

"Tôi rất đẹp trai phải không?"

Trợ lý:

"..."

Tề Hầu phải chụp ảnh poster ở studio công ty. Ngày hôm nay Ngô Củ không có việc gì, liền dự định dẫn theo Tử Văn đi xem. Tề Hầu đang chuẩn bị, còn hoá trang. Mọi người nói hắn lần này hợp tác với một siêu sao, cơ hội rất quý giá.

Ngô Củ cùng Tử Văn đến. Tử Văn vẻ mặt hiếu kỳ, vì không muốn bị lạc tay nắm vạc áo Ngô Củ. Tử Văn dấp siêu cấp đáng yêu, vừa đến liền bị nhóm chuyên gia trang điểm vây lấy.

"Thật đáng yêu!"

"Đây chính là Tử Văn!"

"Ôi! So với trên Weibo còn đáng yêu hơn!"

"Da dẻ thật đẹp! Tử Văn có ý muốn gia nhập giới giải trí không. Em có tố chất tốt như thế này tuyệt đối sẽ nhanh nổi tiếng!"

"Đáng yêu nha! Để tỷ tỷ ôm một cái!"

Tử Văn sợ hết hồn. Nhóm chuyên gia trang điểm đều rất nhiệt tình, vài người quá độ phấn khích nhất định muốn ôm Tử Văn một cái. Tử Văn lúng túng nhìn chuyên gia trang điểm ngực to áp sát, né qua tránh lại.

Ngô Củ giải vây cho Tử Văn, thuận miệng nói:

"Cái gì Weibo?"

Chuyên gia trang điểm lấy điện thoại di động mở cho Ngô Củ xem, nói:

"Ngô tổng, Weibo Tử Văn nè, ngài xem!"

Ngô Củ nhìn thấy Tử Văn đăng ảnh lên Weibo, chính là ảnh chụp đồ lưu niệm vườn thú. Thế nhưng trọng điểm là trong gương phản chiếu. Trong gương Tử Văn lộ chân nhỏ trắng nõn, ngồi ở trên giường chăm chú nghiêm túc cầm điện thoại chụp ảnh. Mà Bạch Lương mới vừa tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm cột hờ, mở cửa từ bên ngoài tiến vào. Hình rất rõ nét, phải nói nhìn rất gợi cảm.

Mấu chốt ánh mắt Bạch Lương đầy tình ái!

Ngô Củ vừa nhìn thấy thiếu chút chửi bậy.

Tử Văn thừa dịp Ngô Củ giải vây cho hắn, nhanh chóng như một làn khói chạy đến bên cạnh. Hắn đụng vào một người, ngẩng đầu nhìn thấy là Bạch Lương.

Bạch Lương được lý cùng nhân viên công tác vây quanh đi tới. Thì ra siêu sao hợp tác cùng Tề Hầu chính là Bạch Lương.

Bạch Lương cười híp mắt nói:

"Tử Văn, thật là khéo, lại gặp mặt."

Tử Văn chớp chớp mắt to, nói:

"Chào anh."

Bạch Lương muốn đi hoá trang, HunhHn786 Tử Văn hết sức tò mò, liền đứng ở cửa xem Bạch Lương, cũng không đi vào. Trang điểm một lúc, chuyên gia trang điểm đi ra ngoài lấy thêm dụng cụ, bên trong phòng chỉ còn lại một mình Bạch Lương.

Bạch Lương vẫy vẫy Tử Văn, mỉm cười, từ trong túi móc ra một cái kẹo trái cây đưa Tử Văn, nói:

"Đến đây, cho cậu kẹo ăn."

Tử Văn nhìn thấy kẹo, mặc dù mới hơn mười giờ, bụng lại đột nhiên có chút đói bụng, thật muốn ăn kẹo, chậm rãi đi tới.

Bạch Lương mở giấy gói kẹo ra, đưa đến bên miệng Tử Văn. Hắn ngồi, Tử Văn đứng, lúc này chiều cao vừa vặn thích hợp. Tử Văn chuẩn bị ăn kẹo Bạch Lương đưa. Nào có biết Bạch Lương cười xấu xa, đột nhiên liền đem viên kẹo ném vào trong miệng mình, còn cười "ha ha".

Tử Văn trợn mắt lên, đầu tiên là giật mình, sau đó rất nóng giận, phồng má nhìn Bạch Lương.

Dáng dấp Tử Văn tức giận cực kỳ đáng yêu. Bạch Lương cười híp mắt, đem kẹo đặt ở đầu lưỡi, khiêu khích nói:

"Rất ngọt, ăn ngon thật."

"Anh là bại hoại."

"Mới không phải. Tôi chuẩn bị cho cậu ăn, chỉ nếm thử mùi vị trước, sợ lỡ như ăn không ngon."

Tử Văn nói:

"Anh lừa người, anh đã ăn, không còn cho tôi ăn."

"Ai nói. Cậu có thể cướp trở về."

Tử Văn trừng Bạch Lương. Bạch Lương vẻ mặt không có sợ gì. Tử Văn mím miệng, đột nhiên như quyết định, vẻ mặt kiên quyết, vồ tới.

Hổ con nhanh nhẹn hung ác!

Tử Văn vồ tới ôm lấy cổ Bạch Lương, gặm miệng Bạch Lương.

Bạch Lương sững sờ, cũng bối rối. Hắn chỉ là trêu chọc Tử Văn một chút, cảm thấy rất thú vị, không nghĩ tới Tử Văn thật sự xông lên cướp kẹo.

Bạch Lương ngây ra. Tử Văn không chỉ là gặm miệng của hắn, hơn nữa còn lè lưỡi, trực tiếp cạy môi Bạch Lương. Đầu lưỡi chui vào trong miệng cuốn viên kẹo.

Bạch Lương tuy rằng sững sờ, phản ứng cũng rất nhanh, lập tức "không cam lòng yếu thế", giả bộ muốn cùng Tử Văn cướp kẹo. Tử Văn liền cuống lên, lỗ mũi phát ra tiếng thở mạnh giống hổ con gầm gừ. Hắn dùng sức ôm lấy cổ Bạch Lương không cho động, thái độ phải nói là cứng rắn.

Chuyên gia trang điểm lấy dụng trở về, mới vừa tới cửa, nhìn thấy cảnh tượng sợ đến sắc mặt thay đổi, đồ vật trong tay thiếu chút rơi mất. Cô gái lập tức hưng phấn bụm miệng mình, nói:

"Ui trời! Ôi! CP Đại Bạch và Tử Văn của tôi!!"

Chuyên gia trang điểm đột nhiên phát điên. Ngô Củ không tìm được Tử Văn, đi ló đầu vào nhìn, nhất thời hóa thành tượng đá, rồi tượng đá liền nứt ra.

Tử Văn cùng Bạch Lương chính là hôn khí thế hừng hực, khó phân thắng bại.

Kết quả cuối cùng là hổ con dùng ưu thế thắng tuyệt đối, đoạt được kẹo về miệng mình. Hắn thở hồng hộc, mặt đỏ lên. Miệng nhỏ nhai kẹo trái cây, còn hướng về phía Bạch Lương nhe răng cười, đặc biệt đáng yêu. Bạch Lương thật muốn hung hăng hôn hắn một chút. Bất quá không phải lúc, bởi vì Ngô Củ đi vào.

Ngô Củ khí thế hùng hổ đi tới, đem Tử Văn ra ở phía sau lưng. Bạch Lương cười tủm tỉm nói:

"Ngô tiên sinh, ngài đừng có hiểu lầm, là Tử Văn cưỡng hôn tôi."

Tử Văn căn bản không rõ ràng cái gì là cưỡng hôn, còn ăn say sưa ngon lành kẹo vừa cướp được, cảm thấy rất ngon.

Cùng lúc đó trên mạng, diễn đàn người hâm mộ CP Đại Bạch và Tử Văn dậy sóng.

Người qua đường 1:

"A a a.... đáng yêu xỉu! Tin nóng tin nóng! Lại có tin mới rồi!!

Người qua đường 2:

"Nghe đâu Tử Văn cùng Đại Bạch đang hẹn hò?"

Người qua đường 3:

"Hình như là vậy, không phải đã ở chung sao? Các người thấy ánh mắt Đại Bạch tình cảm cỡ nào, thiếu chút chết đuối trong đôi mắt ấy!"

Người qua đường 4:

"Rốt cục có thể gả Đại Bạch rồi, nha nha nha!"

Người qua đường 5:

"Tin mới a a a a!!! Tin nóng!! Tử Văn cưỡng hôn Đại Bạch!! Nghe nói là nhân viên nội bộ đăng tin! Tuyệt đối chân thực có thể tin!"

Người qua đường 6:

"OMG!!! Trời ơi! Tử Văn cưỡng hôn Đại Bạch! Có nói ngược hay không?"

Người qua đường 7:

"Tuyệt đối không có nói ngược, tôi cũng nhìn thấy rồi!"

Người qua đường 8:

"Ha ha ha tiểu khả ái Tử Văn của chúng ta còn là dụ thụ đó! Trời ạ thật hưng phấn, rất kích động, gà này ngon!!!

/308

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status