Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 846: Tiểu đào xảy ra tai nạn xe

/848


“Rốt cuộc anh cũng xuất hiện, anh có biết không? Em nhớ anh nhớ đến đau lòng.” Tiêu Mộc Diên cũng không để ý ba bảy hai mươi mốt, liền trực tiếp nhào trong ngực anh, bởi vì người đàn ông trước mắt này mới là cả thế giới của cô.

Nhưng mà lúc này, An Sâm lại thương tâm vô cùng, chuyện anh ta cố gắng lâu như vậy lại để cho Kiều Phong vừa xuất hiện đã phá vỡ nó, anh ta thật sự chán ghét sự như nhược của bản thân.

“Không được gọi anh là Kiều Phong, anh tên Thịnh Trình Việt.” Anh vào lúc này nói chuyện một cách nghiêm túc, tim Tiêu Mộc Diên lúc này cũng sắp nhảy ra ngoài.

“Anh mới vừa nói cái gì?” Tiêu Mộc Diên không thể tin hỏi ngược lại.

“Em đừng quên anh là người đàn ông của em, là chồng em, anh tuyệt đối sẽ không cho phép người khác ức hiếp người phụ nữ của anh.” Thịnh Trình Việt kiêu ngạo nói.

Vào giờ khắc này Tiêu Mộc Diên trở nên càng kích động: “Rốt cuộc anh cũng nhớ ra tất cả mọi thứ rồi sao?”

“Nếu như anh không nhớ lại tất cả, em có thể đã rơi vào tay người khác rồi, từ nay về sau anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.” Thịnh Trình Việt lập tức bảo vệ Tiêu Mộc Diên ra sau lưng, dường như coi bộ dạng kia của An Sâm như một con mãnh thú.

An Sâm, đột nhiên cảm giác được có chút bị thương, bởi vì điều khiến anh ta khó chịu không phải sự xuất hiện của Thịnh Trình Việt, mà là Tiêu Mộc Diên bài xích đối với mình, lại bắt đầu mỉa mai mở miệng nói: “Tiêu Mộc Diên, chẳng lẽ anh ở trong lòng em chính là hình tượng như vậy? Em cứ như vậy đi với anh ta sao?”

An Sâm đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung trên người Tiêu Mộc Diên.

Nhưng Tiêu Mộc Diên lúc này trở nên càng hốt hoảng, chỉ có điều cô càng thấy hưng phấn nhiều hơn, bởi vì Thịnh Trình Việt rốt cuộc cũng nhớ ra mình, anh rốt cuộc có thể an tâm ở bên cạnh mình.

Tiêu Mộc Diên nắm thật chặt tay của Thịnh Trình Việt.

“Anh thật sự trở về rồi sao?” Tiêu Mộc Diên mừng rỡ rơi nước mặt nhìn anh, sợ mình đang nằm mơ.

“Anh bây giờ sẽ đưa em đi.”

Ngay sau đó Thịnh Trình Việt cứ như vậy ngay trước mặt An Sâm quang minh chính đại mang Tiêu Mộc Diên đi, nhưng lúc bọn họ đi được một nửa Tiêu Mộc Diên vẫn dùng đôi mắt kỳ quái nhìn anh, bởi vì cô có chút không dám tin tất cả những chuyện xảy ra trước mắt, nhưng Thịnh Trình Việt cảm thấy không được tự nhiên.

“Em không cần dùng ánh mắt đờ đẫn này nhìn anh.” Thịnh Trình Việt bất đắc dĩ nói.

“Nhưng em thật sự không có cách nào tin được, anh đã nhớ ra rồi, mau nói cho em biết, tất cả chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Tiêu Mộc Diên nhất định chính là cảm thấy cả người mình đều chưa hoàn hồn.

“Thật ra thì chuyện chính là như em đã thấy, thật xin lỗi, điều này khiến em tủi thân rồi.” Thịnh Trình Việt lại đau lòng lấy tay vuốt ve trán cô.

“Không tủi thân, chỉ cần anh nhớ ra em, em cảm thấy anh làm chuyện gì cũng đều đáng giá, nhưng mà, không phải anh muốn đính hôn với Tiểu Đào sao?” Trong lòng Tiêu Mộc Diên vẫn là có rất nhiều điều chưa rõ.

“Bây giờ đã không sao rồi.” Thịnh Trình Việt chỉ từ tốn nói một câu như vậy, cũng không muốn phải nhiều lời.

“Vậy tình hình của anh với Tiểu Đào bên kia rốt cuộc như thế nào rồi?” Tiêu Mộc Diên nhất định phải đem tất cả mọi chuyện truy tới cùng, dù sao, trước kia tận mắt thấy chuyện hai bọn họ đính hôn, khiến lòng cô cũng sắp bị tổn thương.

“Em yên tâm, anh đã nói sẽ không sao thì nhất định sẽ không có chuyện gì.” Thịnh Trình Việt vẫn kịp thời chuyển đề tài, nhưng Tiêu Mộc Diên vẫn rất muốn biết, tất cả những chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

“Tại sao anh vẫn giấu diếm chân tướng? Anh nói hết tất cả mọi chuyện cho em đi.”

“Vốn ngày đó là anh cứu em, nhưng khi đó anh đã bị viện trưởng kia chích thuốc. Cho nên anh mất đi một phần trí nhớ trước kia, thật ra thì tất cả mọi chuyện thật sự đều nhờ có Tiểu Đào. Là Tiểu Đào ngăn anh tiếp tục uống thuốc của viện trưởng kia, để anh đi khám bác sĩ, có một bác sĩ nổi tiếng khiến anh trong hai ngày đã khỏe lại, cho nên anh liền lập tức chạy tới bên này tìm em, không nghĩ lại thấy hình ảnh như thế này.”

Thịnh Trình Việt nghĩ đến những hình ảnh mới vừa rồi kia cũng có chút tức giận.

“Xin lỗi, em thật sự không phải cố ý.” Tiêu Mộc Diên cũng biết người đuối lý kia là mình.

“Em biết điều khiến anh tức giận là gì không? Không phải anh ta cưỡng hôn em, mà là em không có đẩy anh ta ra.” Đôi mắt Thịnh Trình Việt sắc bén nhìn cô.

Tiêu Mộc Diên vào lúc này quả thật có chút áy náy: “Thật xin lỗi, là em làm chuyện có lỗi với anh...”

Cô chưa kịp nói hết lời, Thịnh Trình Việt liền trước một bước cắt đứt lời cô.

“Có điều tất cả mọi thứ đều là anh sai, chỉ là từ nay về sau em cũng không cần lo lắng nhiều như vậy nữa, anh lập tức sẽ mang em đi. Chúng ta lập tức về nhà, rời khỏi nơi thị phi này.” Thịnh Trình Việt nắm thật chặt tay cô, Tiêu Mộc Diên vào giờ khắc này cũng cảm thấy trái tim mình cũng sắp hòa tan ra, trước giờ cô chưa từng có cảm giác vững vàng như vậy.

Dù sao ở đây bôn ba lâu như vậy, cô cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Vì vậy hai người bọn họ tay nắm tay, lúc đang chạy tới sân bay, bị người ta cản lại, vốn Tiêu Mộc Diên cho rằng An Sâm lại phái người xuất hiện, kết quả người xuất hiện trước mặt bọn họ là Tiểu Đào đang bị thương, trên trán cô ấy tất cả đều là máu chảy ròng ròng, đi về hướng bọn họ.

Vốn dĩ Tiêu Mộc Diên muốn kéo Thịnh Trình Việt ra, nhưng nhìn thấy tình huống thảm thương không nỡ nhìn của Tiểu Đào bây giờ, hai người bọn họ lại không nhịn được đi tới.

“Tiểu Đào, tình huống này của cô rốt cuộc thế nào vậy?” Tiêu Mộc Diên dẫn đầu mở miệng trước nói. Thịnh Trình Việt lại trực tiếp đi lên phía trước đỡ cô ấy dậy.

Trong mắt Tiểu Đào chỉ có Thịnh Trình Việt: “Em biết anh phải đi, nhưng em muốn trước khi anh đi gặp anh một lần cuối cùng, chỉ là không nghĩ tới mới vừa rồi bị đụng xe.”

“Cho nên bây giờ cô kéo cơ thể sau khi bị xe đụng đi tới đây?” Tiêu Mộc Diên không thể tin hỏi ngược lại.

Tiểu Đào bị thương mang theo nụ cười, gật đầu một cái, Thịnh Trình Việt vào giờ khắc này cảm thấy hết sức xấu hổ: “Tiểu Đào, là tôi có lỗi với em, nếu như em không gặp tôi, em cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy mà tới đây.”

“Mọi chuyện đều không liên quan tới anh, hơn nữa những chuyện này hoàn toàn đều là em cam tâm tình nguyện, em chỉ là hy vọng anh có thể hạnh phúc. Bởi vì, em không bỏ anh được, nhưng anh không bỏ được cô ấy, cho nên em chỉ có thể lựa chọn tác thành cho anh, em hy vọng hai người có thể sống hạnh phúc cùng nhau.”

Sau khi Tiểu Đào nói xong câu này, liền nhắm hai mắt lại, nhưng Tiêu Mộc Diên nhẹ nhàng lấy tay đặt ở trước mũi Tiểu Đào, lại phát hiện cô ấy không hít thở nữa.

Cô ấy chết rồi.

Tin tức này thật sự là quá chấn động, Tiêu Mộc Diên liền giật mình tại chỗ, cả người tê liệt ngồi dưới đất, mà vào lúc này An Sở Hùng và viện trưởng cũng chạy tới.

/848

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status