Vợ yêu - Tổng giám đốc phóng ngựa tới đây

Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây - Chương 118: Một nhà ba người

/137


Edit: Sóc Là Ta

Nhiếp Phong và Tư Hoài Dương đánh nhau nên phải nhập viện. Lẽ đương nhiên vì để tránh tai tiếng truyền ra ngoài vì việc bê bối của tổng giám đốc tập đoàn PLO đánh nhau nên hai người được tài xế đưa đến bệnh viện Tể Phong để chữa trị.

Trong phòng, Nhiếp Phong thổ lộ tâm tình với Bạch Tuyết.

Tuy Bạch Tuyết cũng rối loạn tâm tư nhưng cô cũng cố gắng trấn định lại tâm tình mình, nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Một người đàn ông trực tiếp “biểu lộ” tình cảm trong lòng mình như thế có phải là đại diện cho việc anh thực ra rất quan tâm đến đoạn hôn nhân này? Nói cách khác là anh đang quan tâm cô?

Nhưng nhiều lần cô bị Nhiếp Phong làm cho lo được lo mất quá nghiêm trọng nên lần này Bạch Tuyết cũng không dám suy nghĩ nhiều.

“Nếu anh biết tình hình Tân Nhu hiện tại như thế này thì năm đó anh đã không bỏ mặc cô ấy như vậy.” Nhiếp Phong tiếp tục than thở “Em nói đúng, Học Văn sớm muộn cũng sẽ biết Tân Nhu - mẹ ruột của nó vẫn còn sống, phải biết ai mới là mẹ ruột của mình. Vì vậy, anh quyết định sẽ giúp đỡ Tân Nhu vượt qua tình cảnh này để cô ấy dần hồi phục.”

Muốn giúp đỡ Tân Nhu dần dần khôi phục sức khỏe như trước sao? Bạch Tuyết nghe thấy quyết định này của Nhiếp Phong thì cũng tràn ngập kinh ngạc. Cô trợn mắt lên nhìn Nhiếp Phong, trong lòng lúc nãy vừa mới ấm áp lại trở nên lạnh lẽo.

“Tân Nhu ra nông nỗi này cũng vì gia đình nhà họ Nhiếp, vì thế anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy.” Nhiếp Phong liên tục cười khổ “Nếu như không phải lúc đầu anh dẫn cô ấy đến gặp anh trai thì có lẽ bây giờ cô ấy sẽ không như thế này.”

Đúng đấy, nếu như không phải người đàn ông trước mặt này đã từng yêu Tân Nhu thì có lẽ Tân Nhu cũng sẽ không liên tục gặp xui xẻo mà tự đày đoạ mình vào thế giới đen tối khác.

“Hồi phục sức khoẻ à? Anh đang muốn nói gì?” Bạch Tuyết khô khốc mở miệng hỏi: “Anh sẽ khiến cô ấy nhớ lại quá khứ? Nếu như không phải vì trốn tránh quá khứ quá đau khổ, sao cô ấy lại muốn khép kín mình cách ly với thế giới bên ngoài chứ? Anh muốn giúp cô ấy hồi phục sức khỏe cũng tốt nhưng chỉ có điều khi cô ấy tỉnh táo lại phải đối mặt với quá khứ bị vứt bỏ, lại đối diện với sự thật rằng người đàn ông mình từng yêu mến sâu đậm đã chết thảm, thậm chí phải đối mặt với sự thật đau lòng là chính con trai mình một lòng muốn đi nước Pháp thăm một người không phải mẹ ruột mình.”

Nhiếp Phong khiếp sợ nhìn Bạch Tuyết, anh thực sự chưa từng nghĩ tới những điều này.

Bạch Tuyết hít thở sâu hai cái, khom lưng nhặt túi xách của mình từ dưới đất lên, không thèm nhìn lại Nhiếp Phong.

“Được rồi, em tôn trọng sự lựa chọn của anh. Chờ anh làm rõ tình cảm trong lòng mình đối với em thì hãy đến tìm em sau và cho em một câu trả lời chắc chắn. Thế nhưng...” Bạch Tuyết khịt khịt mũi nói tiếp: “Chắc chắn câu trả lời của em cũng chỉ có một, là ly hôn.”

Nói xong, Bạch Tuyết rời khỏi phòng cũng không quay đầu nhìn lại.

Nhiếp Phong sững sờ đứng lặng người trong phòng, hồi lâu trong lòng như đang có thứ gì đó lôi kéo đến rộn rạo khắp cả người.

“Shit!” Anh đánh một quyền lên mặt bàn, Nhiếp Phong gầm nhẹ một tiếng.

**

“Hu hu... Hức hức...” Nước mắt lẫn nước mũi của Bạch Tuyết đều dính bết lên áo sơ mi vốn đã nhăn nhúm của Tư Hoài Dương.

Tư Hoài Dương ngửa mặt lên trời thở dài, tự hỏi sao mình lại có thể làm bạn với người bạn thanh mai trúc mã như vậy?

Hiện tại Bạch Tuyết đang khóc bù lu bù loa chỉ vì Nhiếp Phong nói phải giúp đỡ Tân Nhu hồi phục sức khỏe. Bây giờ, không những cô ấy làm dơ chiếc áo T-shirt của cậu mà thỉnh thoảng lại đánh hai quyền vào ngực Tư Hoài Dương khiến cậu bị trọng thương càng nặng.

Ra khỏi phòng, Bạch Tuyết đụng phải Tư Hoài Dương ở ngoài hành lang, cô cũng không nói hai lời liền cúi đầu bước đi.

Đương nhiên Tư Hoài Dương thấy vậy cũng đuổi theo ở phía sau. Kết quả là khi ra đến cổng bệnh viện, cậu liền nhìn thấy Bạch Tuyết đang ngồi xổm bên tường khóc nức nở.

Quả thật tình yêu có khi sẽ mang đến cho người ta vui sướng nhưng cũng sẽ có lúc làm lòng người khác bị tổn thương.

Tư Hoài Dương đã hiểu đầy đủ rồi. Cậu đi đến bên cạnh Bạch Tuyết bắt một chiếc xe và chuẩn bị đưa cô về nhà.

Ở trên xe, Bạch Tuyết tựa ở trên vai cậu khóc như mưa, ngay cả tài xế xe taxi cũng thỉnh thoảng lấy làm lạ liên tục nhìn qua kính chiếu hậu.

“Vậy mà ở trước mặt tớ, anh ấy lại nói phải giúp người phụ nữ khác... hồi phục... sức khỏe.” Bạch Tuyết bắt đầu lên án Nhiếp Phong đa tình.

Tư Hoài Dương chỉ có thể nghe Bạch Tuyết khóc lóc ầm ĩ mà trong lòng lại cảm thấy thực ra Nhiếp Phong chẳng làm sai việc gì.

Thực ra hành động và suy nghĩ của đàn ông khác xa so với phụ nữ. Mà lúc này Tư Hoài Dương lại nghĩ bởi vì Nhiếp Phong cảm thấy áy náy nên mới muốn giúp đỡ Tân Nhu, mà trong đầu Bạch Tuyết lại suy nghĩ khác đi, là do anh ta muốn nối lại tình cũ bị bỏ lỡ năm nào.

Nhưng nếu như lúc này cậu dám nói đỡ cho Nhiếp Phong thì nhất định cậu sẽ bị cô ấy đánh đến đau thương. Vì thế, Tư Hoài Dương lựa chọn nên giữ yên lặng.

Đưa Bạch Tuyết về nhà, cô chạy vọt vào phòng ngủ và liền đóng cửa lại.

Vợ chồng nhà họ Bạch thì lo lắng không nguôi đồng loạt nhìn về phía Tư Hoài Dương.

Xem ra vợ chồng nhà họ Bạch cũng chẳng hay biết gì, Tư Hoài Dương thở dài ngồi xuống, đối diện mẹ Bạch, quyết định đem chuyện con gái của bọn họ và Nhiếp Phong nói ra rồi sau đó sẽ tìm cách giải quyết sau.

“Sao Tiểu Tuyết nhà chúng ta lại làm những chuyện ngu xuẩn như vậy.” Nghe Tư Hoài Dương thuật lại đầu đuôi câu chuyện, ba Bạch tức giận đến nỗi đập tay vào thành ghế nói: “Sao nó lại đem hôn nhân và hạnh phúc nửa đời sau ra làm bản thoả thuận như vậy được?”

“Xin lỗi ba Bạch, đều do nhà con...” Tư Hoài Dương ngại ngùng nói xin lỗi.

Ba Bạch cũng vội vã xua tay “Việc này cũng không liên quan đến con. Đây chỉ là quyết định đơn phương của Bạch Tuyết thôi. Nó quá ngốc nghếch.”

Việc lấy hôn nhân ra làm trò đùa thật sự khó chiếm được sự đồng tình của các trưởng bối. Tư Hoài Dương chỉ còn biết ngồi đó trầm ngâm một hồi.

Sau một lúc trầm mặc, mẹ Bạch lại hỏi Tư Hoài Dương “Hoài Dương, vừa nãy con có nói Tiểu Tuyết bởi vì Nhiếp Phong muốn giúp đỡ người yêu cũ của anh trai nên mới tức giận đến phát khóc?”

Tư Hoài Dương gật gù “Đúng vậy, con nghe cô ấy nói vậy.”

Mẹ Bạch cũng gật gù, đẩy chồng mình ra oán trách nói: “Ông đừng có nói con gái mình ngu ngốc. Cho rằng Tiểu Tuyết là bị bức ép vì muốn giúp đỡ gia đình Hoài Dương mới làm như thế nhưng nếu nó không yêu thì sao lại khóc lóc chỉ vì Nhiếp Phong muốn đi giúp người phụ nữ khác? Đây là ghen, mà ghen là minh chứng cho Tiểu Tuyết đang yêu...chắc chắn nó đang yêu Nhiếp Phong.”

Ba Bạch không dám gật đầu bừa mà chỉ nhìn mẹ Bạch, ông không tin những lời vợ mình mới vừa phân tích.

Mẹ Bạch mẹ cười ha hả nói: “Hai người cho rằng phụ nữ sẽ lấy hạnh phúc của chính mình để đặt cược sao? Huống hồ, lúc đó tình cảnh của gia đình Hoài Dương cũng không đến mức phải phá sản. Tôi cảm thấy chắc chắn lúc đó Tiểu Tuyết đã muốn ỡm ờ đi theo Nhiếp Phong rồi.”

Tư Hoài Dương che miệng cười trộm, còn ba Bạch thì lại tức giận đến nỗi trừng cả hai mắt.

“Cái gì mà ỡm ờ khó nghe như thế?” Ba Bạch tức giận nói: ”Nếu như hôn nhân của bọn chúng chỉ là một cuộc giao dịch thì cũng nên cách xa nhau ra.”

“Cách cái gì mà cách?” Mẹ Bạch cũng trừng mắt lên “Rõ ràng là đã hai đứa đã yêu thích lẫn nhau nhưng chỉ bởi vì một đứa thì chưa nhận ra tình cảm của chính mình, còn một đứa thì luôn ghen tuông lẫn bất an liên tục đòi ly hôn mà thôi. Ông cũng đừng nên quá ấu trĩ.”

“...” Ba Bạch bị vợ mắng đến á khẩu đến nỗi không trả lời được, chỉ có thể thở dài.

Tư Hoài Dương thấy mẹ Bạch toàn thắng, liền đứng lên nói: “Ba Bạch, mẹ Bạch, ngày hôm nay con và Nhiếp Phong đã đánh nhau một trận, cũng đã nói hết những điều chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Con cảm thấy anh ta đã thật sự yêu Bạch Tuyết mà bản thân cũng không biết.”

Một người đàn ông đã bắt đầu buồn phiền vì một người phụ nữ, cân nhắc mối quan hệ giữa mình và cô ấy ra sao, làm sao để cuộc hôn nhân này tiến triển mà không gặp trở ngại nào, không thể thoải mái chấp nhận buông tay với cô. Vậy thì đó là gì? Đó không phải là anh ta đang nảy sinh tình cảm với cô ấy thì là gì?

Nhiếp Phong có thể là người tinh anh đứng đầu trong giới kinh doanh nhưng về mặt tình cảm thì có khả năng anh ngốc đến khó nói.

Ôi! Tư Hoài Dương sờ sờ vào khóe miệng đang bị đánh của mình, thầm nghĩ cuối cùng thì mình vẫn là một người đàn ông độc thân.

**

Sau ngày Nhiếp Phong và Tư Hoài Dương đánh nhau, người nhà họ Bạch nhận được một món quà.

Người đến đưa món quà là một người mặc âu phục sang trọng, một thân anh tuấn nói là tổng giám đốc tập đoàn PLO sai anh ta đến trao quà cho tiểu thư nhà họ Bạch.

Vợ chồng nhà họ Bạch nhận món qùa và để nguyên như vậy đưa vào phòng cho con gái.

Bạch Tuyết giận hờn không chịu mở ra, mãi đến tận sau buổi cơm tối khi trở về phòng, cô nhìn thấy chiếc hộp trên bàn buộc dây ruy băng màu đỏ và những sợi tơ bao quanh. Cô há miệng và bắt đầu mở món quà kia ra.

Là một chiếc điện thoại di động kiểu mới của tập đoàn Trí Năng, đây chắc hẳn là kiểu mới nhất ngoài thị trường có giá cả không nhỏ.

Sau khi mở máy, hình ảnh khi điện thoại khởi động khiến Bạch Tuyết bật cười.

Đó là hình ảnh của hai ba con Nhiếp Phong và Nhiếp Học Văn mặc bộ đồ giống nhau, một lớn một nhỏ đều nhe răng nhếch miệng cười, làm mặt quỷ.

Sau đó có một cái tin nhắn nhảy vào.

Bạch Tuyết mở tin nhắn ra, là tin nhắn lúc trưa Nhiếp Phong nhắn tới “Thực ra có đến ba bộ kiểu này, ba mẹ và con. Chờ em trở về sẽ mặc cái còn lại, ba người chúng ta là người một nhà sẽ chụp một kiểu.”

Aizz! Ai là một nhà ba người với bọn họ? Khoé miệng Bạch Tuyết cong cớn bày ra vẻ mặt căm ghét giận hờn.

Lại mở di động ra xem, phát hiện mọi thứ bên trong điện thoại cũng vẫn còn đó chưa bị xoá đi.

Không thể nào! Tay Bạch Tuyết đột nhiên hơi run rẩy, cô cầm chiếc điện thoại vô tuyến gọi một dãy số, sau hai giây chiếc di động liền reo vang.

“Dì à, mau về nhà thôi, dì à, mau về nhà đi, con và ba luôn đợi dì về.” Sau một hồi rung, một giọng trẻ con vang lên, xác thực là giọng của Nhiếp Học Văn.

Rốt cuộc Bạch Tuyết không nhịn được cười, cô cười phá lên. Thì ra Nhiếp Phong thu giọng Nhiếp Học Văn vào chiếc điện thoại di động này.

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Học Văn vang lên, trong phút chốc cô như thấy quỷ hiện hồn.

Cúp điện thoại, Bạch Tuyết bắt đầu nghĩ về những việc đã qua, lại cắn môi ngồi trên giường liên tục cười khúc khích.

Trong lòng cô thật sự có muốn tha thứ cho anh hay không? Hôm nay trên bàn cơm ba mẹ luôn hỏi bóng gió, họ còn lấy gương điển hình của những cặp vợ chồng giận dỗi xong lại làm lành. Nghe vậy, Bạch Tuyết cũng có chút dao động.

Ba Bạch nói hôn nhân không thể tồn tại sĩ diện, lúc nào cũng phải có trường hợp một cương một nhu, chồng tiến thì vợ phải lùi mà vợ tiến thì chồng phải lùi. Vậy thôi.

Mẹ Bạch còn nói một người phụ nữ biết cách đối nhân xử thế, kính trên nhường dưới thì mới là người phụ nữ thông minh.

Xem ra mọi người đều biết cô không phải thật sự muốn chia tay với Nhiếp Phong mà cô chỉ đang giận hờn vu vơ.

Thế nhưng Phùng Lan nghĩ thế nào? Nếu như cô ấy còn muốn báo thù người nhà họ Nhiếp thì Bạch Tuyết cảm thấy mình vẫn nên giữ một khoảng cách với Nhiếp Phong, để Phùng Lan không phải bất chấp tất cả mà hại người.

Nghĩ tới đây, Bạch Tuyết cầm điện thoại lên nhìn và tìm tới số điện thoại của Phùng Lan.

Do dự một lúc sau, cô bấm nút gọi.

“Tôi cho rằng cô sẽ không để ý đến tôi nữa.” Giọng nói của Phùng Lan nghe có vẻ rất lạnh nhạt.

Bạch Tuyết kìm nén buồn bực trong lòng mình, rõ ràng Phùng Lan làm hỏng việc mà làm ra vẻ giống như cô đang làm sai.

“Giữa chúng ta có gì để thảo luận.” Bạch Tuyết cũng không khách khí nói: “Tôi cảnh cáo cô, không được làm thương tổn đến Nhiếp Phong cũng như người thân và bạn thân của tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không dễ chịu chút nào đâu.”

“...” Đầu điện thoại bên kia trầm mặc một hồi khiến những lời nói cay nghiệt cùng dữ dằn trong lòng Bạch Tuyết cũng chưa thể thốt ra “Bạch Tuyết, xin cô giúp tôi... Không, giúp chị tôi một chuyện được không?”

Giúp đỡ sao? Bạch Tuyết sửng sốt, cô không nghĩ tới Phùng Lan sẽ cầu khẩn mình.

“Sau khi chị tôi gặp Nhiếp Phong liền có phản ứng, bác sĩ nói đây là một hiện tượng tốt. Điều này cũng chứng minh Nhiếp Phong xuất hiện có thể khiến chị tôi bước ra khỏi thế giới mờ ảo kia.” Phùng Lan thoáng kích động nói: “Tôi không muốn từ bỏ cơ hội hồi phục của chị tôi chút nào. Vì vậy, tôi đã đến cầu khẩn Nhiếp Phong nhưng anh ta không trực tiếp trả lời rằng anh ta đồng ý hay không? Hôm nay tôi lại gọi điện thoại đến hỏi anh và anh nói với tôi... anh không hy vọng làm người phụ nữ của mình tổn thương. Vì thế nếu người phụ nữ kia không đồng ý thì anh cũng sẽ mặc kệ chị tôi, cũng giống như bốn năm về trước, chỉ do một mình anh chịu đựng vậy.”

Hết chương 118.

/137

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status