Vợ yêu - Tổng giám đốc phóng ngựa tới đây

Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây - Chương 119-2: Việc chúng ta nên làm (2)

/137


Edit: Sóc Là Ta

Khúc Như Hoa trên đường đi đến nhà của Nhiếp Phong không nhịn được muốn cười hớn hở.

Nhiếp Phong gọi điện thoại cho mẹ, nói Khúc Như Hoa cầm tờ thoả thuận ly hôn mà Bạch Tuyết đã ký tên mang đến nhà anh. Anh cũng có vài chuyện muốn thương lượng với bà.

Hai ngày trước, thư ký đang giúp Nhiếp Phong liên hệ với mấy trường học ở Anh quốc thì Khúc Như Hoa hỏi dò một hồi. Thư ký nói là tổng giám đốc muốn cho con trai đến nước Anh học. Điều này khiến Khúc Như Hoa giật mình nhưng bà vẫn làm ra vẻ như không biết gì và cũng không tự ý đi hỏi Nhiếp Phong.

Nhiếp Phong nghĩ thông suốt rồi sao? Quyết định sẽ cho Nhiếp Học Văn sớm xuất ngoại?

Và ngày hôm nay, cũng đã đến lúc Nhiếp Phong nên cho bà một câu trả lời chắc chắn.

Đến nhà của Nhiếp Phong, Khúc Như Hoa nhẹ nhàng bước lên thang máy, trong tay chăm chú nắm chặt bản thoả thuận ly hôn có chữ ký của Bạch Tuyết.

"Mẹ." Nhiếp Phong mở cửa, nhìn thấy mẹ mình vẫn cao sang, quý phái như cũ thì nở nụ cười thật tươi "Mời mẹ vào."

Khúc Như Hoa nện giày cao gót xuống thảm bước vào nhà Nhiếp Phong nói: "Tìm mẹ có chuyện gì? Gần đây con rất ít đến công ty, hay là muốn thoát khỏi mẹ rồi?"

"Sao lại thế chứ?" Nhiếp Phong cười cợt, đi vào nhà bếp nói: "Mẹ muốn uống gì?"

"Cà phê đi." Khúc Như Hoa ném túi hồ sơ lên khay trà và ngồi dựa vào ghế salông.

Không lâu sau, Nhiếp Phong bưng hai ly cà phê đến, đặt một ly trước mặt Khúc Như Hoa.

Khúc Như Hoa uống một hớp cà phê,,nhìn về phía con trai mình nói: "Mẹ nghe thư ký nói con đang có ý định tìm trường học ở Anh quốc cho Học Văn? Đã xảy ra chuyện gì? Không phải con luôn luôn phản đối vì mẹ cứ muốn sớm đưa Học Văn ra nước ngoài du học sao?"

Nhiếp Phong cũng uống một hớp cà phê, sau đó mỉm cười nói: "Bởi vì có một số việc từ từ con mới suy nghĩ thông suốt được. Với lại, nhớ tới lời mẹ đã nói, nếu Học Văn đi học ở Anh quốc thì mẹ nhất định phải đi theo nó. Điều đó có thật không?"

"Điều đó là đương nhiên." Khúc Như Hoa cất cao giọng nói: "Nói gì thì nói, hiện tại Học Văn cũng chính là cháu đích tôn dòng họ Nhiếp này. Chúng ta cứ thế ném nó một mình ở nước Anh, coi sao được mà Đái Kiều Nhu vẫn chưa hề từ bỏ ý định cơ mà."

Nhiếp Phong gật gù "Vậy con cũng yên tâm." Nói xong, từ một bên trên ghế salông, anh cũng cầm lấy một xấp tài liệu mở ra "Con cũng đã chọn được mấy trường ở Anh quốc, mẹ cũng xem giúp con một chút."

Khúc Như Hoa cầm lấy tập tài liệu, còn Nhiếp Phong lại cầm túi hồ sơ đặt trên khay trà và mở ra, cuối cùng anh rút ra bản thoả thuận ly hôn kia.

Những phần trong bản thoả thuận ly hôn này cũng chính là bản thoả thuận bị anh xé bỏ lần trước. Bên trong cũng không khác mấy với bản lần trước.

Lật ra đến mặt sau, chữ ký rất phù hợp với tính cách của Bạch Tuyết, chữ ký vừa dứt khoát vừa hung hăng khiến anh không nhịn được cười ra tiếng.

Khúc Như Hoa ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Phong, cảm thấy anh hôm nay thật lạ.

"Con hãy để Học Văn học ở Eton Col­lege đi." Khúc Như Hoa chọn ra một trường "Mặc dù là giáo viên nam nhưng mẹ rất yên tâm."

Yên tâm sao? Nhiếp Phong cũng hiểu rõ Khúc Như Hoa đang lo lắng điều gì.

"Cũng tốt." Anh đồng ý với sự lựa chọn của mẹ mình "Con nghĩ Học Văn vốn thông minh, chắc chừng bốn năm sẽ có thể lên dự bị đại học."

"Còn có chuyện gì nữa không?" Khúc Như Hoa hài lòng gật đầu. Sau khi Bạch Tuyết rời đi, Nhiếp Phong cũng không còn chống đối bà nữa.

Nhiếp Phong quyết định nói hết sự thật cho mẹ mình nghe, nhìn bà một lát mới nói: "Con đã tìm ra Tân Nhu."

Khuôn mặt Khúc Như Hoa biến sắc "Cái gì? Con tìm được Tân Nhu rồi sao? Ai bảo con đi tìm cô ta? Tìm làm gì? Người phụ nữ kia..."

"Mẹ! Tinh thần của Tân Nhu có chút vấn đề, cô ấy đã trong trạng thái thu hẹp vào thế giới của chính mình." Nhiếp Phong lớn tiếng ngăn chặn sự tức giận của mẹ "Đưa Học Văn đến nhà họ Nhiếp, anh trai xảy ra chuyện, cô ấy cũng tự đóng kín thế giới của mình."

Khúc Như Hoa sa sầm nét mặt, bà còn căm ghét Tân Nhu gấp ngàn vạn lần so với Bạch Tuyết. Vì bà luôn cho rằng sở dĩ đứa con trai trưởng bị tai nạn chết đi cũng bởi vì do Tân Nhu mà ra.

"Mẹ, bởi vì năm đó mẹ dùng đủ trăm phương ngăn cách để ngăn cản, ép buộc Tân Nhu và anh trai phải chia tay. Cuối cùng, Tân Nhu lại phải mang nặng đẻ đau suốt một năm trời và sinh ra Học Văn. Thế nhưng, cũng vì hoàn cảnh, cô ấy lại lần nữa bị chia cách với đứa con trai mình dứt ruột sinh ra. Vậy không phải nhà họ Nhiếp chúng ta cũng nên làm gì đó cho cô ấy sao?" Nhiếp Phong cũng đoán được khi Khúc Như Hoa biết được chuyện này sẽ tức giận nên anh muốn từ từ khuyên bảo mẹ mình: "Có thể năm năm trước, vì anh trai biết tình hình của Tân Nhu nên mới vội vã chạy đi gặp cô ấy nhưng không ngờ trên đường xảy ra tai nạn xe cộ. Hôm nay, chúng ta giúp đỡ cô ấy cũng coi như là đáp ứng nguyện vọng của anh trai thôi."

Viền mắt Khúc Như Hoa bắt đầu đỏ lên nhưng giọng nói vẫn cứ lạnh lẽo như thường "Nhà họ Nhiếp chúng ta không hề nợ nần người phụ nữ kia thứ gì cả. Cô ấy vốn không xứng với Vân nhi. Cô ta cho rằng sinh con ra thì chúng ta sẽ tiếp nhận cô ấy sao? Cô ấy đã đi sai đường rồi."

"Mẹ!" Nhiếp Phong nhướn mày, có chút tức giận.

Phòng bếp cũng truyền đến âm thanh nho nhỏ, có điều Khúc Như Hoa đang vì chuyện của Tân Nhu làm cho tức giận nên bà cũng không để ý động tĩnh trong phòng bếp.

"Các con không biết gì cả!" Khúc Như Hoa đứng lên gào thét nói: "Sau khi Tân Nhu bỏ đi không lâu, anh trai con cũng kết hôn với Đái Kiều Nhu, con biết Tân Nhu đã làm gì không? Sau khi anh trai con kết hôn được ba tháng thì cô ta liền vác bụng bầu xuất hiện trước mặt Đái Kiều Nhu, nói rằng đứa con trong bụng mình chính là của Nhiếp Vân, nói cô ấy mới người mà Nhiếp Vân yêu."

Nhiếp Phong mím chặt môi, anh cũng là lần đầu tiên nghe nói đến chuyện, bây giờ còn có thêm Bạch Tuyết.

"Sau đó cô ta lại tìm đến chỗ mẹ, mời mẹ hãy nhìn xem, nhất định trong bụng cô ta sẽ sinh ra bé trai, hi vọng mẹ có thể tác thành cho cô ta và Nhiếp Vân. Một người phụ nữ gian xảo cùng dơ bẩn như vậy thì sao mẹ có thể mềm lòng làm toại nguyện cô ta chứ? Từ đầu cô ta đã ôm mơ mộng được bước chân vào nhà họ Nhiếp, còn cố tình tiếp cận với anh trai con. Vẻ mặt của cô ấy lúc đó, đến chết mẹ vẫn nhớ, dáng vẻ đắc chí cùng khinh thường khi nhìn mẹ, sau đó lại đột nhiên tỏ vẻ khúm núm cầu khẩn mẹ tiếp nhận cô ta. Loại người đàn bà không biết xấu hổ này..."

"Không biết xấu hổ sao? Cô gái Tân Nhu ấy không biết xấu hổ chỗ nào?" Cửa phòng bếp đột nhiên bị một lực mạnh kéo ra, Bạch Tuyết tức giận đứng trước cửa trừng mắt liếc nhìn Khúc Như Hoa: "Cô ấy vênh váo tự đắc uy hiếp mẹ nên mẹ sẽ không đồng ý cho Nhiếp Vân và cô ấy ở bên nhau sao? Con trai của mẹ đã vì người phụ nữ Tân Nhu Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,này bất chấp mọi thứ và cuối cùng đã bị chết rồi. Còn mẹ, cuối cùng vẫn từ chối cô ấy là sao? Mẹ làm chuyện tốt không được sao?"

Nhiếp Phong thở dài, bàn tay lớn xoa cái trán che khuất nửa bên mặt.

"Cô... Sao cô ở đây?" Khúc Như Hoa bỗng cảm thấy bối rối "Không phải cô đã... đã ký tên ly hôn rồi... Cô không nên..."

Bạch Tuyết đi tới bàn trà, cầm lên bản thoả thuận ly hôn lúc nãy Nhiếp Phong tiện tay vứt trên khay trà.

Xoạt xoạt xoạt! Cũng như lần trước Nhiếp Phong đã làm, cô mạnh tay xé bản thoả thuận thành nhiều mảnh và ném dưới chân của Khúc Như Hoa.

"Này thì ly hôn, con không bỏ đó." Bạch Tuyết xoa eo đứng bên cạnh Nhiếp Phong nói: "Con muốn đứa con trai còn lại này của mẹ đó. Cũng may con còn lợi hại hơn Tân Nhu, hiện tại đã là người của nhà họ Nhiếp."

Thực sự là tức chết cô! Ở trong phòng bếp nghe vậy cũng không kiềm chế được.

Vì buổi tiệc lần đó, cô và Nhiếp Phong cũng rút ngắn khoảng cách, ba mẹ cũng ở bên cạnh tích cực khuyên nhủ cô nên trở về.

Nhiếp Phong và Nhiếp Học Văn cũng tự nhiên vui vẻ nhưng Bạch Tuyết kiên trì muốn cùng Nhiếp Phong duy trì khoảng cách. Anh cũng không bắt buộc cô, chỉ an phận ngủ cùng con trai trong phòng ngủ.

Hôm nay, Nhiếp Phong hẹn Khúc Như Hoa đến nhà mình nói chuyện. Trước đó anh đã thương lượng cùng Bạch Tuyết rồi, nói cô có thể trốn trong bếp để nghe anh và mẹ nói chuyện nhưng tuyệt đối phải biết không chế tâm trạng của chính mình thôi…

Khúc Như Hoa bị giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Bạch Tuyết.

Lại nhìn thấy Bạch Tuyết xé nát bản thoả thuận ly hôn và quăng dưới chân mình, Khúc Như Hoa thẹn quá thành giận hướng Nhiếp Phong gào thét nói: "Nhiếp Phong, chuyện gì thế này?"

Từ trên ghế sa lông đứng lên, Nhiếp Phong đưa tay choàng vai Bạch Tuyết kiên định nói: "Mẹ, con và Bạch Tuyết sẽ không ly hôn. Tuy lúc trước mục đích hôn nhân là vì nguyên do khác nhưng hiện giờ chúng con bên nhau là vì có tình cảm với nhau."

Khúc Như Hoa trợn mắt, đứng không vững ngồi trở lại ghế sô pha.

Cảm... Cảm tình sao? Hai đứa con trai lại sa vào lưới tình với những phụ nữ hạng bình dân ngốc nghếch như thế này ư?

Không ngờ hai đứa hồ ly tinh này lại có bản lĩnh mê hoặc đàn ông như vậy khiến con trai bà lại khăng khăng một mực u mê?

"Mẹ, chuyện của Tân Nhu, con tự biết lo liệu, mẹ cũng không cần bận tâm nữa. Mà con cũng hy vọng chuyện hôn nhân giữa con và Bạch Tuyết, mẹ cũng đừng nhúng tay vào làm gì." Tuy Nhiếp Phong cũng đồng tình với mẹ mình nhưng anh rõ ràng cảm thấy mẹ làm quá nhiều điều khiến người ta căm phẫn.

"Kết thúc học kỳ sau, Học Văn sẽ nghỉ ngơi một thời gian, sau đó bắt tay vào xin học ở Eton Col­lege. Đến khi làm xong mọi thủ tục nhập học, chúng ta sẽ đưa Học Văn đến Anh quốc."

Hết chương 119.

/137

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status