Vọng Môn Nhàn Phi

Chương 51: Sự tình dễ chịu

/53


Cho dù là lời trần thuật bình thản như vậy, nhưng hắn nói sao mà thật bá đạo dữ dội.

Lời hắn nói chính là tuyệt đối! Chẳng lẽ Hoàng Thượng ở trong này, lời hắn nói vẫn là đúng?

Sóng trước chưa yên, sóng sau đã tới*, mọi người thấy nhiều lần** không lên tiếng thì thôi, Quân Vinh Giác thật biết gây kinh ngạc cho người khác, cũng không rõ hắn lấy tự tin đó từ chỗ nào, chẳng lẽ bởi vì hắn là Thái Tử? Nhưng mà hắn quanh năm bất xuất (không ra mặt), cũng không tham dự triều chính, cũng chỉ có Hoàng Thượng cùng một ít lão thần ủng hộ hắn. Trừ bỏ danh hiệu đệ nhất mỹ nam, thì cũng không còn nghe đồn gì khác nữa.

*一波未平一波又起: Nhất ba vị bình nhất ba hựu khởi: Sóng trước chưa yên, sóng sau đã tới hay nạn này chưa xong nạn khác đã đến, hết nạn nọ đến nạn kia.

一而再,再而三: Nhất nhi tái, tái nhi tam: lần lặp đi lặp lại nhiều lần, hết lần này đến lần khác, tóm lại là nhấn mạnh ý “nhiều lần”.

Nhưng mà hôn giá (kết hôn) lúc này đây, hoàn toàn đưa hắn từ nơi tăm tối vào trong cuộc hỗn loạn này. Mọi người thấy cũng đã là một cảnh tượng cường thế như vậy. Rốt cuộc là do hắn luôn luôn ngụy trang, bồi dưỡng tinh lực***, hay hắn vốn là như thế.

*** Nguyên văn 养精蓄锐Dưỡng tinh súc duệ, Convert thì là nghỉ ngơi dưỡng sức, bồi dưỡng tinh lực có vẻ hợp hơn.

Con ngươi của Quân Vinh Trăn lại một lần nhanh chóng co rút lại, Quân Vinh Sanh đang một bên trên sạp chén rượu trong tay hắn hơi dừng một chút. Những lời này của Thái Tử, hiển nhiên đã làm cho không ít người chú ý.

“Thái Tử phủ, lời của ngươi nói chính là tuyệt đối? Hảo! Hảo khí phách!” vẻ mặt Quân Vinh Trăn hung ác cười nham hiểm.“Theo lời Thái Tử nói, Thái Tử không định cấp cho bổn vương một cái công đạo sao?”

Quân Vinh Giác lãnh đạm liếc hắn một cái, rũ mắt nắm tay Mục Thanh Lê, dìu nàng, sau đó lẳng lặng đảo mắt nhìn chung quanh.

Mọi người đều có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhưng lại không cảm thụ được chú ý của hắn, con ngươi của hắn làm như nhìn qua mọi người, lại như chưa từng có chú ý. Từ trong ánh mắt, mọi người đều cảm nhận được hắn không quan tâm, không phải khinh thường bọn họ, mà là hoàn toàn không để bọn họ vào trong mắt, vô dục tác cương (không muốn lại được), không muốn lại được, hắn vô dục vô cầu, đối với bọn họ lại không có nửa phần để ý.

Hắn làm như đem tất cả mọi người nhìn một lần, sau đó chậm rãi mở miệng: “Lê Nhi là thê tử của ta.”

Mọi người đột nhiên bị khẩu khí này của hắn khiến cho ngẩn ra, trong lòng đều tràn ngập một trận kinh dị. Dường như Thái tử đối với Thái tử phi thật sự cùng người bình thường khác là bất đồng.

Quân Vinh Giác mắt tối lại, thâm sâu không ánh sáng, so với cái gì đều cũng đi sâu lòng người. Giống như màn đêm vô tận, liếc nhìn Mục Thanh Lê một cái, duy độc điểm này tinh quang cô đơn vì nàng mà lóng lánh. Từng chữ chậm rãi, lại bao hàm bình thản lãnh mạc: “Nhục nàng chính là nhục ta!”

– Nhục nàng chính là nhục ta –

Toàn bộ hoàn toàn bị chấn động, những lời này, lại trước mặt mọi người, rõ ràng đem địa vị Mục Thanh Lê đặt lên cao nhất, ngang hàng cùng hắn, thậm chí còn cao hơn.

Các nữ tử ngây ra, có đố kị, ghen ghét, và càng hâm mộ. Đến lúc nào thì, một nam tử phong hoa tuyệt đại quyền cao chức trọng có thể trước mặt nhiều người vì chính mình nói ra những lời như vậy, thật là hạnh phúc đến cỡ nào? Vinh hạnh biết bao? Vì sao cứ cố tình được đến hết thảy này lại là Mục Thanh Lê? Nữ tử vô pháp vô thiên này?

Si si niệm niệm nhìn xung quanh Quân Vinh Giác, hôn yến này, bao nhiêu nữ tử mất hồn vì Thái Tử nhiều năm chưa từng lộ diện, đã đánh mất tâm. Sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt mê mang nhìn xung quanh hắn, nhưng lại thủy chung không chiếm được một chút để ý của hắn.

Mục Thanh Lê đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hoàn hồn, cười khẽ với Quân Vinh Giác, cũng không nhắc lại nữa, tùy ý để Quân Vinh Giác giải quyết những chuyện kế tiếp.

Còn Quân Vinh Trăn bị những lời này làm cho nhất thời cũng không nói gì. Nhìn nhìn Quân Vinh Giác lại nhìn nhìn Mục Thanh Lê, hai người này rõ ràng chỉ gặp nhau có hai lần, làm sao lại như ăn ý với nhau từ sớm, Thái Tử vậy nhưng che chở nàng như thế? Đây là thật tâm hay là giả ý?

Quân Vinh Trăn trong lòng tràn ngập phiền não, từ trong thần sắc và khẩu khí Quân Vinh Giác hắn đều nghe ra là thật tình, nhưng hắn không muốn thừa nhận. Hắn ta vì sao có thể thật tình? Nếu đổi lại cùng một cảnh tượng, bọn họ trao đổi thân phận, liệu chính mình có thể vì nàng nói ra như vậy hay không?

Không có khả năng!

Nàng bất quá chính là một người phụ nhân mà thôi (phụ nữ/đàn bà, phụ nữ thì nghe có vẻ hiện đại mà đàn bà nghe sỗ sàng quá), vì nàng nói ra những lời này? Cho dù có nói, cũng bất quá vì nhất thời xúc động mà thôi, nhưng mà chỉ vì nàng liền đắc tội quần thần, hắn sẽ không làm sinh ý lỗ vốn như vậy.

Nhưng dựa vào gì mà chuyện mình không làm được, còn Thái Tử thì làm được?

Quân Vinh Trăn sắc mặt lãnh cương, thoáng hiện lên nụ cười có chút khinh thường châm chọc mà nhìn Quân Vinh Giác. Vì một phụ nhân, làm ra chuyện như vậy, thật sự là ngu xuẩn.

Đối mặt hắn ta vẫn không che giấu khinh thường châm chọc, Quân Vinh Giác không vì thế mà thay đổi, giống như không nhìn thấy. Mà Mục Thanh Lê khóe miệng hạ một chút, hơi hơi nghiêng đầu, đối với bạch sắc Điêu Nhi trên đầu vai thổi một hơi, sau đó đưa mắt nhìn thoáng qua Quân Vinh Trăn.

Tuyết trắng Điêu Nhi như hiểu ý nàng từ trên đầu vai nhảy dựng, ngay sau đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Quân Vinh Trăn. Vốn dĩ khoảng cách hai người khá gần, hơn nữa tốc độ Điêu Nhi cực nhanh, cú nhảy này bất ngờ xảy ra, ngay cả Quân Vinh Trăn cũng nhất thời bất ngờ.

“Phịnh”

“A –”

Quân Vinh Trăn biến sắc, nhất thời không rõ, thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mu bàn tay đã bị Điêu Nhi cào ra vài vệt dấu vết. Thân thể cao lớn lui quá nhanh, cũng khiến cung nữ bên cạnh hắn bị đụng cho ngã, khay trong tay rơi xuống, văng tung tóe trên đất, cũng dính trên người hắn.

Quân Vinh Trăn sắc mặt chuyển đen, nhìn thấy Điêu Nhi đã trở lại trên đầu vai Mục Thanh Lê, lại nhìn Mục Thanh Lê, tròng mắt đã bốc lên ngọn lửa bừng bừng. “Mục! Thanh! Lê!”

Hết thảy phát sinh này cực nhanh, đợi mọi người có phản ứng cũng không kịp, khi hoàn hồn lại, mọi chuyện đã xong, thật sự là việc này chưa xong thì việc khác lại đến*, khởi khởi phục phục (lên lên xuống xuống), hôn yến này, hoàn toàn hỗn loạn. Mà cố ình loạn thành như thế, phần lớn vẫn là từ một đôi tân nhân này tự mình tạo thành.

Mục Thanh Lê không để ý tới phẫn nộ của hắn, lay động bàn tay Quân Vinh Giác một chút, ngẩng đầu nói nhỏ: “Thần tiên ca ca, hắn vẫn còn trước mắt ta.”

Quân Vinh Giác tự nhiên hiểu được ý tứ của nàng, nâng mắt thản nhiên nhìn về phía Quân Vinh Trăn.

Quân Vinh Trăn ngửa đầu cười nhìn thẳng hắn, hắn ta cũng hiểu ý tứ Mục Thanh Lê. Hắn thật muốn nhìn, Thái Tử thật sự dám đuổi hắn đi sao.

“Hôn yến không lưu người mà Lê Nhi không thích.” Quân Vinh Giác lặng im nghiêng nghiêng con mắt, quét qua mọi người chật vật ngoài điện, bình tĩnh nói: “Những người bị điện hạ trừng phạt, thỉnh tự rời đi, nếu như không muốn, liền cho người kéo ra.”

Lời này của hắn vừa xong, ngoài điện nhất thời vang lên một mảnh tiếng kêu sợ hãi, một đám bắt đầu hướng ra bên ngoài đào ly (đào thoát + ly khai). Không sai, chính là đào ly. Chỉ cầu nhanh thêm một ít nữa, rốt cuộc chẳng quan tâm dáng vẻ. Cho dù là người không có bị phạt, đồng dạng rất nhiều hướng ra bên ngoài rời đi, không muốn lại tiếp tục ở lại.

Trong đám người, Lam Tú Ngọc ôm thân thể Mục Tử Vi đang hôn mê, sắc mặt chua sót lại lạnh lẽo, nhìn thần sắc Mục Tử Vi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép và đau lòng. Đứa nhỏ này làm sao cứ không hiểu rõ đây? Nhìn mà không hiểu thế cục, thấy mà không rõ tình cảnh, đến cuối cùng cũng chỉ có chính mình bị thương, cứ một mực không chịu nghe lời của nàng.

Nếu Thái Tử không thích Mục Thanh Lê, như vậy nói không chừng còn có thể cùng nàng ta đấu, từ thời điểm này xem ra, Thái Tử làm sao mà không thích Mục Thanh Lê, rõ ràng là thích đến tận xương tủy, thế này không phải các nàng thành người có tội do tìm nàng ta gây phiền toái sao.

Không thể tiếp tục nhận thêm rủi ro, Lam Tú Ngọc vận chuyển cổ khí, xuyên qua trong đám người lập tức rời đi.

Không đến một lát, người ngoài điện rời đi cơ hồ chín phần, những người còn lại đứng cũng là im lặng đến cực hạn.

“Người đâu.” Lúc này, Quân Vinh Giác lại bình thản mở miệng.

Từ ngoài điện nhất thời đi ra bốn thị vệ trước mặt hắn, cung kính hành lễ.

Quân Vinh Giác lãnh đạm: “Đem Tần vương lôi ra ngoài.”

“Xôn xao xì xào–”, ngoài điện mấy người còn sót lại đều không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Thái Tử lại thật sự cho kéo Tần vương ra ngoài. Hắn nói là lôi, mà không phải thỉnh.

“Dạ!” Bốn tên thị vệ không chút do dự, sắc mặt lạnh lùng hướng Quân Vinh Trăn ra tay.

“Ngươi dám!” Quân Vinh Trăn toàn thân bộc phát cổ khí, gầm lên một tiếng, đem bốn người toàn bộ bức lui. Một tiếng bá đạo, bàn tay nắm chặt, hướng Quân Vinh Giác hung ác nham hiểm tức giận: “Thái Tử, ngươi cũng biết hành vi hôm nay sẽ mang đến là hậu quả gì?”

Quân Vinh Giác thờ ơ nói: “Muốn động thủ?”

Quân Vinh Trăn thần sắc kiềm hãm, vừa mới giao thủ trong chớp mắt, hắn chỉ biết thực lực hắn cùng Thái Tử chỉ sợ nếu không phải tương đương, thì Thái Tử tuyệt đối so với hắn còn cao hơn, hiện giờ vẫn là địa bàn của hắn ta, động thủ cũng chỉ có hắn chịu thiệt. Bình tĩnh buông lỏng rảnh tay, lại nhìn bốn tên thị vệ đợi mệnh vây quanh, Quân Vinh Trăn lãnh nhãn cười cười, vung tay áo, cười lạnh nói: “Không cần, bổn vương tự mình đi!”

Trước khi đi lại liếc nhìn Mục Thanh Lê một cái, một cái liếc mắt này mang theo vài phần ngạc nhiên vài phần tức giận mà phần nhiều là hứng thú cùng trả thù. Phủi tay rời đi, có thể làm cho Thái Tử vì nàng mà làm được như thế, Mục Thanh Lê, thật sự là càng ngày càng thú vị.

Nỗi nhục hôm nay, hắn sớm muộn cũng sẽ đòi lại.

Bóng dáng hắn cao lớn chính trực, tuy là rời đi, khí thế lẫm liệt, lại như người chiến thắng.

Mục Thanh Lê đáy mắt thoáng xúc động. Tần vương Quân Vinh Trăn, thật là có phong độ của một đại tướng, biết tiến biết lùi*, chẳng qua là gặp phải nàng, nàng tự nhiên sẽ không lùi bước.

*Nguyên văn: 能屈能伸: năng khuất năng thân, một câu nhỏ trong “Minh tâm bảo giám” (hay còn gọi là “Minh tâm bửu giám” – có nghĩa là “gương báu” (soi) sáng lòng” – gương báu chỉ những lời răn dạy của thánh hiền (những nhân vật trong xã hội và lịch sử có trí tuệ, nhân cách vượt trội mọi người). Lời răn dạy của các nhân vật ấy vốn chịu nhiều ảnh hưởng của ba luồng tư tưởng chính thống trong xã hội Á Ðông: Nho, Phật, Lão.)

Đương hành tắc hành , bất lý tà kính ; đương tọa tắc tọa , vô thiên vô ỷ ; đương lập tắc lập , đoan ngưng bất cẩu ; đương ngôn tắc ngôn , thị phi bất a ; đương ấp tắc ấp , đương bái tắc bái , vô sự nhứt hào kiểu cường , hà đẳng tự tại ! Hữu thời lao cân cốt , khổ tâm chí , ngạ thể phu , đô chỉ an tâm thuận thụ , thiết mạc oán thiên vưu nhơn , khả thượng khả hạ , năng khuất năng thân , tâm tính viên minh , liễu vô sắc tướng , tài thị đính thiên lập địa nhứt cá hán tử . “

Tạm dịch: Đang đi thì đi, không đi đường tắt, đang ngồi thì ngồi, không nghiêng không ngã, đang đứng thì đứng , nghiêm trang không cẩu thả, đang nói thì nói, không nói điều sai, đang chào thì chào, đang lạy thì lạy, bình thường không giả dối, được tự do tự tại. Cũng có lúc gân cốt mệt nhọc, cũng có khi tâm chí mệt mỏi, thể xác đói, cứ việc thuận theo, đừng oán trời trách đất, có lúc lên lúc xuống, lúc tiến lúc lùi, tâm tính sáng ngời, tướng mạo vô sắc, đó mới là nam tử hán đội trời đạp đất.

Bên tai đột nhiên cảm giác được một chút ấm áp, kéo suy nghĩ Mục Thanh Lê trở về, lỗ tai nho nhỏ tự nhiên run lên, nếu không phải biết là Quân Vinh Giác bên cạnh, chỉ sợ đã sớm một nghiêng người né tránh trong nháy mắt.

“Ha ha.” Một tiếng cười réo rắt truyền vào lỗ tai, Mục Thanh Lê hơi hơi nghiêng mắt nhìn Quân Vinh Giác đang nhìn chằm chằm lỗ tai nàng, trong mắt chớp động ý cười. Lỗ tai của nàng bị hắn làm vui thích? Mục Thanh Lê trong lòng không khỏi nghĩ vấn đề nhàm chán vậy, nhưng mà nhìn đến nụ cười rõ ràng trên mặt hắn, khóe miệng cũng tự nhiên cong lên.

Quân Vinh Giác môi cũng không có đụng chạm đến lỗ tai của nàng, nhưng hô hấp ấm áp lại có thể cảm nhận được. Khoảng cách tiếp cận như vậy, nàng thậm chí có thể cảm giác được chung quanh thân thể đều tràn ngập lãnh hương đặc biệt ở trên người hắn, thoải mái mà dễ ngửi, không khỏi híp mắt, thấp giọng nỉ non hỏi: “Như thế nào?”

Quân Vinh Giác cười yếu ớt, đồng dạng thấp giọng đáp: “Không vui trước hết đi tẩm cung đi.”

Mục Thanh Lê vừa nghe liền nở nụ cười, gật gật đầu.

Quân Vinh Giác liền dắt nàng đi ra ngoài.

Một đường đi ngang qua các vị quyền quý, lướt qua chỗ Quân Vinh Lâm, hắn vừa mới uống hết một chén rượu, trong mắt hình như có chút men say, ngẩng đầu liền vừa vặn nhìn thấy Mục Thanh Lê một thân đỏ thẫm giá y, sa mỏng che mặt, thế nhưng ha ha cười, nói: “Đẹp, đẹp……”

Mục Thanh Lê lãnh đạm quét mắt qua hắn một cái, không để ý. Hắn thật sự là càng ngày càng vô dụng không chịu nổi.

Giống như là bị cái liếc mắt này của Mục Thanh Lê kích thích một chút, Quân Vinh Lâm giật mình, giống như tỉnh ngộ lại. Sắc mặt nhất biến tái biến, đỏ từ cổ hướng lên trên. Hắn vừa mới nói gì đó? Ngay sau đó chỉ thấy hai người không có dừng lại, không chút để ý mọi người còn đang ngồi mà muốn ly khai, liền mở miệng: “Thái Tử, ngươi tính cứ như vậy rời đi? Như thế ngươi xem những người chúng ta là cái gì?”

Quân Vinh Giác cũng không quay đầu lại, âm thanh u tĩnh (u nhã + tĩnh mịch) nhẹ nhàng xuất ra: “Nếu là các vị mệt mỏi thỉnh trở về.”

Ngoài điện tất cả mọi người đang đứng tự giác tránh đường, tùy ý hai người cứ như vậy đi ra ngoài, trong điện trừ bỏ Mục Thắng cùng La Kình Thiên thì sắc mặt những kẻ quyền quý đều không tốt, hiển nhiên cuộc hôn yến này, Thái Tử từ đầu tới đuôi đều không có cho bọn hắn một chút mặt mũi gì. Đây là Thái Tử? Hay là thanh cao đến hoàn toàn không đưa bọn họ đặt vào trong mắt sao? Không có bọn họ, địa vị của hắn há có thể ngồi yên?

“Bao cỏ!” (kẻ ngu ngốc, vô dụng, có vỏ không có ruột)

Bao cỏ! Không có sai, bao cỏ! Trong mắt rất nhiều người, Quân Vinh Giác hoàn toàn chỉ là một Thái Tử bao cỏ có dung mạo không cổ khí. Người như vậy, không biết Hoàng Thượng như nào mà đem ngôi vị Thái Tử cho hắn, chỉ bởi vì yêu thương? Ngay cả trách nhiệm Thái Tử còn làm không tốt, huống chi Hoàng Thượng.

Nhưng mà càng nhiều người bảo trì trầm mặc, tuy rằng trong lòng đối với sở tác sở vi (hành động/hành vi của một ai đó) của Quân Vinh Giác phi thường khó chịu, nhưng mà không thể phủ nhận, bọn họ đều nhìn ra Quân Vinh Giác thật sự bất phàm. Nhưng, bất phàm thì bất phàm, hắn lại một phen làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, đắc tội quần thần, nếu về sau hắn vẫn không nói lời nên nói, cho dù hắn bất phàm, cũng sẽ không có người giúp hắn, việc đó là khuyết điểm trí mạng của hắn, khuyết điểm không thể bù lại.

Hay là, hắn căn bản vô tâm với ngôi vị hoàng đế, vô tâm dĩ nhiên là không bị ảnh hưởng gỉ, không quản bọn họ quần thần này có giúp hắn hay không.

Chỉ là có người không muốn địa vị cao nhất kia ư? Hắn thân là Thái Tử, thân phận này đặt trên người hắn, hắn thì không sao cả, người khác cũng sẽ không không sao cả, nếu hắn không tranh, vẫn sẽ bị những người khác chú ý như cũ, như thế, hắn có thể thật sự không sao cả không?

Không hiểu! Cũng không rõ!

Giờ khắc này, mặc kệ mọi người đang nghĩ đến điểm gì, nhưng đã có một chút giống nhau — bọn họ đều không xem hắn là Thái tử Đông Tống.

Trong đám quyền quý, Yến Cần đứng lên, bưng chén rượu hướng La Kình Thiên đi tới, nâng chén hướng hắn kính rượu, cười nói: “Chúc mừng a chúc mừng! Nhìn ra được, Thái Tử rất là yêu thương Tiểu Lê Nhi a! Về sau xác định bọn họ có thể ở chung với nhau vô cùng tốt.”

Có thể không tốt sao? Xem toàn bộ những phát sinh trong hôn yến này xem, bọn họ chẳng những cực vì ăn ý, sở tác sở vi đều là vô pháp vô thiên như thế, không chút chần chờ.

La Kình Thiên dường như hoàn toàn không nghe ra được tầng ý tứ khác của hắn ta, giơ chén rượu lên chạm vào, cười ha ha: “Cùng vui, như vậy ta cũng có thể yên tâm, ha ha ha.” Cao hứng của hắn là thật, Thái Tử có thể che chở Tiểu Lê Nhi thế này, cuối cùng làm cho hắn yên tâm không ít.

Hai người chạm cốc, Yến Cần nhìn thần sắc La Kình Thiên vui sướng, cúi mi uống rượu, đáy mắt hiện lên suy nghĩ âm lãnh.

……

Tân nhân hôn yến không có mặt, tự nhiên không có duy trì được bao lâu, liền tự tản đi.

Đêm tối như mực, những chòm sao điểm điểm tạo thành dòng ngân hà, một vầng trăng tròn nhô lên cao, tràn ngập ánh sáng ôn nhu, tròn vành vạch.

Từ phủ Thái tử từng nhóm từng nhóm được cung nữ đưa tiễn rời đi, nhân lúc kiệu xe ngựa rời đi, người càng ngày càng ít. Trong chỗ tối có một người chậm rãi đi ra, hắn mặc một bộ úc thúy lục y, cẩm tú thanh trúc, tóc đen thả trên vai, nhất cử nhất động đều thanh quý, bóng dáng như tùng như trúc, thẳng mà không cương.

Một đôi mắt phượng lúc này chớp động suy nghĩ, nhợt nhạt híp lại, lệ chí dưới mắt giống như đang sống, to điểm dung nhan.

Cách đó không xa một cỗ kiệu ngừng lại, cỗ kiệu xuất hiện trong đám quyền quý cũng không tính thu hút, duy nhất làm cho người ta thấy chói mắt chính là thị vệ mang kiếm thủ vệ bốn phía cỗ kiệu kia.

Thị vệ mang theo kiếm? Chẳng lẽ đây là cỗ kiệu của Hoàng thượng? Không đúng, Hoàng thượng sẽ không dùng kiệu như vậy, là ai mà lớn mật như thế? Những người chú ý tới điểm này đã từ từ thả chậm động tác, muốn nhìn chủ nhân cỗ kiệu này rốt cuộc là ai.

Đông Phương Mặc cước bộ hơi dừng một chút, rồi ngừng hẳn lại. Chỉ vì phía trước hắn vừa vặn cũng có một người đi tới, tựa như cả hai người đều có vấn đề đang suy nghĩ, cho nên gần đụng phải mới đều dừng bước lại, không nhiều không ít, khoảng cách hai người là hai bước.

Đông Phương Mặc ánh mắt khẽ động, nhìn nam tử trước mắt.

Nam tử thân mặc trường bào xanh ngọc, phối với thắt lưng đai ngọc, ngọc bội Đằng Long đeo lệch một bên. Khuôn mặt tuấn tú, màu mắt nhạt hơn rất nhiều so với người thường, trong bóng đêm dưới ánh nến càng có vẻ u thiển (âm u + nhạt nhòa), giống như một đầm thanh tuyền, như côi mỹ hổ phách (côi là một loại đá quý, mỹ là đẹp => một loại đá quý đẹp màu hồ phách), câu dẫn lòng người. Đôi mắt này nếu là dưới ánh mặt trời, sẽ càng rực rỡ đến thế nào, làm cho người ta yêu thích không thôi.

Với tính chất đôi mắt như thế, ở Đông Tống quốc chỉ sợ không người nào không biết không người nào không hiểu, nam tử này đúng là Tấn vương Quân Vinh Sanh.

Quân Vinh Sanh nâng mâu, thấy dung mạo khí chất Đông Phương Mặc cũng không khỏi cảm thán. Lắc đầu cười xin lỗi, nhìn bộ dáng người cũng biết hắn ta là người không nhiều lời, hắn liền nói trước: “Thật có lỗi, đã cản đường công tử, chỉ trách ta suy nghĩ quá mức nhập thần, công tử đi trước đi.” Hắn nói xong, liền nghiêng người đứng sang một bên, để cho Đông Phương Mặc rời đi trước.

Một màn này trước mắt cuối cùng đều bị những người còn lưu lại chứng kiến được, người nào cũng biết tính tình Tấn vương rất tốt, chỉ là không biết người khiến hắn ta nhường đường là ai.

Nhưng, mỗi người khi nhìn thấy Đông Phương Mặc thì thần sắc cũng không khỏi kinh dị. Đông Phương Mặc tuy không cố ý biểu hiện, nhưng mà những người lần đầu nhìn thấy hắn không khỏi cảm nhận được sự tôn quý của hắn. Loại tôn quý này, không phải thời khắc được người ta chú ý, cũng không phải bởi vì địa vị, chẳng qua đơn giản là hắn, từ tận trong xương cốt thẩm thấu ra. (đoạn này nó cứ lủng củng sao á >__<)

Người như thế, nếu không phải có bản lĩnh siêu phàm, nếu không phải bối cảnh hùng hậu, và từ nhỏ thân đã ở địa vị cao, sao dưỡng thành quý khí như thế.

Đông Phương Mặc gật đầu, không nói thêm gì khác đi qua bên cạnh hắn, khom người liền vào trong kiệu có thị vệ kia mang kiếm.

“Khởi kiệu.”

Bốn người nâng cỗ kiệu lên, chậm rãi đi về phía trước.

Trong cỗ kiệu, ngón tay Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vuốt ve ngọc tiêu ở bên hông, cảm thụ hoa văn chạm khắc ở mặt ngoài.

La Kình Thiên, năm nay năm mươi chín, không phải người của Đông Tống quốc.

Họ La.

Động tác trong tay Đông Phương Mặc càng vuốt càng thong thả, trong mắt suy nghĩ cũng càng sâu một ít.

……

Tẩm cung phủ Thái Tử.

Quân Vinh Giác dắt Mục Thanh Lê đến nơi này, liền gặp Xuân Hạ Thu Đông cùng Lạc Du đang đứng ở cửa. Nhìn thấy thân ảnh hai người cùng nhau đi vào đều có chút kinh ngạc, lại vì hai người mở cửa phòng tân hôn ra, đợi hai người tiến vào rồi tiện tay đóng cửa lại, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là các loại cảm nhận không nói nên lời.

Đây là muốn động phòng, tiểu thư muốn cùng Thái Tử động phòng. Lấy tính tình tiểu thư cùng Thái Tử điện hạ thiên nhân tư sắc như vậy, cảm giác lạnh lẽo, động phòng này rốt cuộc sẽ như thế nào?

Trong tân phòng được bố trí độc đáo lộ ra ái muội. Tràn ngập trong không khí đều là hương thơm từ hương lô ngọt mà mị, ngọn nến điêu long màu đỏ, chiếu trong phòng không sáng mà cũng chẳng tối. Ở giữa bàn chạm trỗ bày biện các món điểm tâm, hai chén long phượng bằng vàng ngọc, cách đó không xa là giường mền cẩm tú đỏ thẫm.

Mục Thanh Lê ánh mắt tứ chuyển (chuyển bốn hướng), gian phòng này khắp nơi đều lộ ra hơi thở ái muội, kết hợp với hương thơm từ hương lô cũng có chút tác dụng phiến tình. Tùy ý Quân Vinh Giác đi đến cạnh bàn ngồi xuống, đối với hắn khẽ cười nói: “Giác, gian phòng này không phải ngươi biến thành đi?” Lấy tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ không làm ra căn phòng như vậy.

Quân Vinh Giác tùy ý để nàng ngồi xuống bên cạnh, cười nhẹ gật đầu. Thuận tiện nhìn theo trước mặt nàng. Gian phòng này bố trí xác thực tinh diệu, ánh nến hòa hợp. Lúc này trên đầu nàng vẫn còn sa mỏng màu đỏ, trong đó khuôn mặt xinh đẹp như họa như ẩn như hiện, hơn nữa một đôi mắt lóng lánh như ánh sao, dù là gì cũng đều ngăn không được, huống chi chỉ là thiển sa mỏng manh.

Mỉm cười, ngón tay thon dài chạm vào sa mỏng trước mặt nàng, hỏi: “Không cảm thấy phiền phức sao?”

Bị che bởi sa mỏng này đã muốn một ngày, lấy tính tình nàng mà nghĩ sẽ cảm thấy phiền phức mới đúng, như thế nào không lấy xuống?

Mục Thanh Lê đuôi mắt nhíu lại, hắn thật đúng là hiểu suy nghĩ của nàng. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, Mục Thanh Lê đưa tay nắm lấy ngón tay hắn chạm đến sa mỏng trên đầu nàng, hơi hơi nhíu mi, biểu tình ủy khuất vô hạn: “Thần tiên ca ca, ngươi chẳng lẽ không biết, hôn lễ đối với một nữ nhân mà nói quan trọng biết bao nhiêu sao?” Cảm nhận bàn tay hắn run lên, Mục Thanh Lê nhẹ nhàng lại nói: “Ta…… Cũng muốn một kết hôn đầy đủ, cái đầu (khăn cô dâu) này, cần có thần tiên ca ca mới lấy xuống được a.”

Thần tiên ca ca. Xưng hô này, Quân Vinh Giác đã biết trừ phi tới thời điểm đặc biệt một ít, nàng mới có thể lại kêu ra xưng hô này, mỗi lần kêu lên đều làm cho hắn mềm lòng.

Trong mắt Quân Vinh Giác chợt lóe bối rối, nhìn ủy khuất trên mặt nàng, trong lòng hắn như bị nhéo một cái. Bị lời này của nàng làm cho bừng tỉnh, cho dù là một cuộc kết hôn bị người ta tính kế, nhưng nàng cũng là lần đầu tiên kết hôn, tính tình nàng tiêu sái thế nào, cũng hy vọng đây sẽ là một cuộc hôn nhân hoàn chỉnh.

Mục Thanh Lê nhìn thấy vẻ mặt hắn biến hóa, thấy hắn bối rối khi nở nụ cười không lý do. Nhưng mà ngay sau đó liền nhìn thấy trong mắt hắn thương tiếc và đau lòng, sủng nịch thương tiếc không hề tỳ vết nào, nhu hòa có thể rót vào xương tủy người, cơ hồ muốn say mê vĩnh viễn.

Mục Thanh Lê trái tim ngừng một chút, trong lòng biết hắn đem lời của nàng nghĩ thành thật.

“……” Quân Vinh Giác đứng lên không tiếng động, cạnh giường đặt khêu long phượng dùng vén khăn. Hắn cầm lên lại chậm rãi đi đến. Đứng trước mặt nàng, thấy nàng nhẹ nhàng ngẩng khuôn mặt lên, khóe miệng không khỏi gợi lên, nở nụ cười nhu hòa. Trong mắt tràn ngập ý cười nhu sắc mông lung, cầm long phượng câu chậm rãi vạch một góc khăn voan nàng, thái độ gần như là thành kính.

Trái tim Mục Thanh Lê lại nhảy loạn một nhịp, thậm chí có chút khẩn trương, nuốt một ngụm nước, thầm nghĩ: Yêu nghiệt, đây mới thật sự là yêu nghiệt ah.

Thế mà, trên mặt nàng lại nổi lên ý cười nhu hòa, có một cuộc hôn giá với nghi thức hoàn chỉnh như vậy thật ra cũng không tệ, hắn lại còn thật sự chân thành, nàng làm sao có thể cô phụ?

Bàn tay hắn chậm rãi nâng lên, khăn voan của nàng cũng chậm rãi mở ra, lộ ra trang dung tựa như yêu tinh của nàng. Mắt nàng loan loan, khóe miệng kiều kiều, vốn đáng yêu lại càng thêm xinh đẹp, chạm thẳng đến tâm thần của hắn, trong mắt không khỏi hiện lên yêu thích thưởng thức.

“Tiểu yêu tinh.”

Âm thanh của hắn bởi vì cố ý đè thấp mà có chút khàn khàn, lan tỏa ý cười cùng tán thưởng. Mục Thanh Lê bị một tiếng kêu này mà toàn bộ thân thể giống như bị một luồng điện chảy qua, nhịn không được mà liếc mắt xem thường. Lúc này, một tiếng ‘Tiểu yêu tinh’ này thật sự rất nhẹ giọng điệu lại ái muội, nhưng thần sắc hắn vẫn rất trong sáng.

“Ha ha ha.” Nhìn thấy bộ dáng khả ái kia của nàng, Quân Vinh Giác bật cười. Đem long phượng câu cùng khăn voan đặt lên một góc bàn, bưng bầu rượu lên,“Láp láp láp” rót rượu vào hai chén long phượng bằng vàng ngọc. Một tay cầm lấy, đưa tới trước mặt Mục Thanh Lê một chán khác: “Chạm chén, trao tình, dây dưa cả một đời” (Nguyên văn: “Giao bôi, giao tâm, dữ nữ triền nhất sinh.”, ta để thế cho vần điệu giống của tác giả)

– Chạm chén, trao tình, dây dưa cả một đời –

Làm được bước này, nói ra lời này, ánh mắt hắn chuyên chú, trong đó vừa thoáng qua tia ảm đạm. Mục Thanh Lê giữ lấy chén long phượng mà hắn đưa tới, mỉm cười với hắn, cùng tay đang cầm chén của hắn giao triền với nhau, híp mắt cười nói: “Chạm chén, trao tình, dây dưa cả một đời.” Chậm rãi cùng hắn uống chén rượu giao bôi này.

Nếu thật sự có thể, trao trái tim, có tình cảm, thuận theo tự nhiên, cùng hắn triền miên cả đời cũng không tồi.

Chén rượu cách môi, nhãn tình Mục Thanh Lê vừa nhấc, vừa vặn thấy hắn đang nhìn, hai mắt đối diện nhau. Cả hai như ngây người trong chớp mắt. Mục Thanh Lê sóng mắt lưu chuyển, buông chén rượu xuống, ngay sau đó liền kéo bàn tay hắn lại, ngửa đầu cười.

“Ân?” Quân Vinh Giác không biết nàng lại đang có chủ ý gì.

Mục Thanh Lê nói chậm rãi: “Thần tiên ca ca, hiện tại…… Có phải nên tháo mũ phượng, cởi áo, lên giường, điên long đảo phượng, phiên vân phúc vũ hay không (mây mưa thất thường, lật mây che mưa > theo ngôn ngữ hiện đại gọi là XXOO ^o^)…… Ngô!” Trên miệng xuất hiện một đại chưởng, nhất thời trong mắt nàng bị một cỗ ý cười xâm chiếm, chỉ thấy thần sắc Quân Vinh Giác bất đắc dĩ, đáy mắt sủng nịch.

Một lát sau, Quân Vinh Giác mới buông bàn tay ra. Nghênh tiếp lại là Mục Thanh Lê hả miệng ha ha cười to, hiển nhiên là nàng vừa mới cố ý nói như vậy.

Thấy nàng cười đến hoa chi chiêu triển (cười đến rạng rỡ), Quân Vinh Giác cũng không nhịn mà cười rộ lên. Đột nhiên, ngón tay hắn nhẹ nhàng run lên, ánh mắt thoáng qua chỗ cửa sổ đang đóng chặt.

“Thần tiên ca ca, giúp ta gỡ mũ phượng xuống đi.” Mục Thanh Lê nhanh chóng kéo tay hắn, lôi tay hắn chạm vào mũ phượng trên đầu mình, cũng trừng mắt nhìn cửa sổ kia.

Quân Vinh Giác càng nhẹ nhàng, dịu dàng gỡ mũ phượng giúp nàng, theo đó mái tóc nàng tùy ý rơi ra.

Cởi mũ phượng ra, Mục Thanh Lê đứng lên, thân thủ bắt đầu thoát y tháo thắt lưng, đem giá y rườm rà trên người từng món từng món cởi ra, cho đến lúc chỉ còn lại một kiện áo lót mới dừng lại. Lúc này ngẩng đầu nhìn Quân Vinh Giác một cái, thần sắc hắn vẫn như thường.

“Thần tiên ca ca, chúng ta đến chơi trò thoải mái đi.”

“Trò chơi thoải mái?”

Mục Thanh Lê lôi kéo tay hắn đi về phía giường, hai người cùng nhau ngồi trên giường. Mục Thanh Lê đánh giá cao thấp thân thể hắn, khẽ cười: “Trước hết đem quần áo cởi ra.”

Giữa giường ánh nến càng tối đi một ít, đồng tử của hắn như nửa đêm. Nghe thấy lời này, lắc đầu cười nhẹ nhàng, cũng không hỏi thêm, bắt đầu cởi áo khoác. Ngón tay hắn như ngọc, tháo thắt lưng nút áo, động tác lưu loát, phiêu hồng lạc vũ, không mang theo nửa phần hèn mọn. Cho dù trong lòng Mục Thanh Lê thật sự không có một chút tạp niệm, nhưng thấy một màn như vậy, tâm tình cũng không nhịn được mà có chút nhảy loạn.

Hắn cởi cũng chỉ chừa lại có áo lót, áo lót màu trắng hòa hợp với ngọc diện hắn, giống như bạch ngọc điêu nhân. Ngừng tay, rồi mỉm cười nhìn Mục Thanh Lê.

Mục Thanh Lê híp mắt cười: “Vậy bây giờ bắt đầu.”

Không lâu, trong tẩm cung đột nhiên liền truyền ra từng trận tiếng nữ tử vui vẻ vang lên:

“Ân, thoải mái, cứ như vậy……”

“Ngô, dùng sức, lại dùng lực một chút, a! Lực quá lớn!”

Ngoài phòng, bốn người Xuân Hạ Thu Đông cùng Lạc Du canh cửa toàn bộ sắc mặt đều biến hóa trong chớp mắt. Bọn họ vốn tập trung chú ý trong phòng, lúc này nghe âm thanh làm cho người ta mặt đỏ tim đập như thế, trong lòng đã hiểu được bên trong phát sinh cái gì. Nghĩ Mục Thanh Lê thế nhưng không kiêng nể gì quát to như vậy, còn rõ ràng như thế, lại liên tưởng đến bình thường nàng vô pháp vô thiên, đột nhiên cảm thấy hết thảy này là đương nhiên không ngoài dự liệu.

Xuân Hạ Thu Đông bốn người đều nghiêm mặt, nhưng con ngươi các nàng không ngừng chuyển động đã bán đứng tâm trạng bất bình thường lúc này của các nàng, cho dù Mai Đông cũng như thế, chỉ là trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Lạc Du thì cúi đầu, sắc mặt không cho người ta thấy rõ, tay ở trong áo, thỉnh thoảng run run nhè nhẹ.

“Hô hô…… Lợi hại, thật lợi hại, a a, phía dưới một chút.” Lúc này, trong sương phòng, Mục Thanh Lê đang nằm ở trên giường, híp mắt, vẻ mặt thích ý thở dốc quát to.

Quân Vinh Giác thì ngồi bên cạnh nàng, hiện nay hai tay đang đặt trên lưng của nàng, cười khẽ bất đắc dĩ.

“Ân?” Còn chưa đi? Mục Thanh Lê nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên suy nghĩ. Nâng tay chống đỡ, sau đó xoay người bắt lấy tay Quân Vinh Giác, mặt đối mặt nhìn hắn, trên mặt tràn đầy thích ý, trong miệng lại lấy âm thanh thở gấp nói: “Thần tiên…… Ca ca, ngươi không thoải mái sao?”

Quân Vinh Giác ngón tay nhẹ nhàng run lên. Âm thanh giả bộ đó của nàng xác thực rất giống.

“Ta cũng làm cho thần tiên ca ca thoải mái đi.” Nếu là hoan hảo, không có khả năng chỉ có âm thanh nữ nhân, người bên ngoài thật sự là cẩn thận. Mục Thanh Lê nói xong, ngón tay vừa động, điểm vào một chỗ huyệt vị ở chỗ bụng Quân Vinh Giác.

“Ân?!” Quân Vinh Giác bật thốt rên rỉ, hơi hơi trợn mắt, lộ ra một phần kinh ngạc.

Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên ý cười, thừa dịp hắn điểm còn đang sững sờ, thân thủ đẩy hắn ngã trên giường: “Ha ha, thoải mái sao?” Ngón tay lại điểm vài huyệt vị thượng trên người hắn. Mấy huyệt vị đó cũng chỉ làm cho người ta cảm thấy khoái cảm tê dại, cũng không dễ dàng gợi dục vọng lên như vậy, ở thời điểm hắn có dục vọng, nàng tự nhiên sẽ điểm huyệt vị khác khống chế, miễn cho chơi đùa quá lố. (Giống spa, mát-xa huyệt vị nhể, đúng là phê~)

“Ngô, Lê Nhi, có thể.” Quân Vinh Giác không có cách nào khác, chỉ có thể để người tùy ý hồ nháo.

Người ngoài cửa sổ đã đi rồi.

“Quả nhiên không hổ là Giác, kêu một tiếng người ta liền đi.” Mục Thanh Lê nhịn không được cười rộ lên, đột nhiên phát hiện khuôn mặt hắn cách gần như vậy, đè thấp thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói xong. Nhưng mà ngay tức khắc nàng nhìn thấy lỗ tai trước mắt nhiễm một chút đỏ bừng, sáng lóng lánh.

Lỗ tai đỏ!?

Mục Thanh Lê kinh dị mở to hai mắt, trong đó hiện lên ngạc nhiên, một ý xấu xuất hiện, nhắm ngay lỗ tai hắn cúi đầu nói: “ Giác, ngươi sợ nhột sao?”

“Ân?”

“Ân?” đồng thanh đáp trả, hai tay Mục Thanh Lê đã ở trên bụng hắn bắt đầu náo loạn.

“Ngô ha ha, khụ, Lê Nhi, a, ha ha a, ngừng, ngừng lại.”

“Sợ nhột? Thật sự sợ nhột sao?” Mục Thanh Lê nghe thấy tiếng cười trong sáng réo rắt bên tai, giống như ánh sáng ấm áp ban mai vào mùa đông, ấm đến khiến người ta quên hết mọi thứ. Tâm tình cũng tốt lên theo, nhìn vẻ mặt hắn đơn thuần tươi cười không ngớt dưới thân.

Một cái nhìn nhau này, hai mắt đối diện nhau, hai người đều dại ra trong chớp mắt.

Cái gì là tuyệt sắc, cái gì mới là diễm sắc, cái gì mà khuynh quốc khuynh thành, trước mặt hắn tất cả thành chuyện hài. Áo trắng hắn hỗn độn, tóc đen tán loạn bốn phía trên giường, tuấn dung phiếm hồng, mâu tử (con mắt) mông lung khép hờ ý cười còn chưa tán đi, khóe miệng giơ lên, câu hồn nhiếp phách.

Quân Vinh Giác hồi phục lại, đôi mắt u tối như giữ a đêm thoáng qua tia ảo não, làm cho người ta thấy không rõ. Thân thủ nhẹ nhàng vén mớ tóc đen đang tán loạn của nàng, ôn nhu nói nhỏ như bình thường: “Ở trong này nghỉ ngơi thật tốt.”

“Ân, được.” Mục Thanh Lê gật đầu, cũng khôi phục lại thái độ bình thường. Xoay người an vị một bên, lôi kéo chăn mền. Vài giây sau như nhớ tới cái gì, nghiêng đầu hỏi hắn: “Vậy còn ngươi?”

Ngón tay Quân Vinh Giác chỉ nhuyễn tháp trong hôn phòng (cái giường mềm trong phòng cưới), nhuyễn tháp kia ước chừng một thước bảy, thước tám, có sẵn đệm cùng tấm chăn mềm mại, mặc dù không đủ hắn nằm hoàn toàn, nhưng cũng đủ để ngủ. Mục Thanh Lê vừa nhìn liền hiểu được, chỉ sợ trong hôn phòng này, chỉ có cái kia mới là do chính hắn an bài.

“Ân.” Mục Thanh Lê gật đầu, mỉm cười với hắn: “Ngủ ngon.” Đưa tay đem chăn cái đắp lên thân thể.

Quân Vinh Giác đứng dậy rời khỏi giường, đứng bên giường lẳng lặng nhìn nàng một hồi, xoay người đi đến chúc thai (giá/đế cắm nến) thổi tắt. Toàn bộ hôn phòng nhất thời lâm vào một mảnh hắc ám, vào lúc này, Quân Vinh Giác thân thủ nhẹ nhàng phủ trụ tâm điền, trong bóng đêm khóe miệng nhẹ nhàng chếch lên, nếu lúc này là sáng sủa, sẽ phát hiện hai gò má của hắn vậy mà lại hiện lên một chút hồng.

Trái tim dưới tay tựa như không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên, Quân Vinh Giác cước bộ không có một chút tiếng động tiêu sái đến nhuyễn tháp, nằm trên đó. Trong óc tự nhiên hiện lên bộ dáng vừa nãy của nàng, làm cho tâm thần hắn hỗn loạn.

Sợi tóc tán loạn, tùng tùng tán tán rũ xuống trên đầu vai, mặt mày tinh xảo, ba phần nhập mị (ba phần quyến rũ/khiêu gợi). Tiếu nhan thuần tịnh (cười tinh khiết, trong sáng), môi xinh hé mở thấy cả răng, cái lưỡi nho nhỏ ẩn hiện, chu sa tại mi tâm quá mức chấn động, hoài nghi là tiên tử giáng trần, cực thanh mà lộ ra mị hoặc.

Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa hắn lại nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong lòng, cứ thế mà thân cận.

Chưa từng có cảm thụ như vậy, thế nhưng nghĩ đến ‘Thiếu chút nữa nhịn không được’, trước giờ chưa từng có, nhưng mà hiện tại lại có, muốn thấy nét tươi cười của nàng, chuyên chú của nàng. Thấy được, đó là vui sướng ‘không chịu khống chế’.

Hắn hô hấp cực nông, cơ hồ làm cho người ta không cảm thụ được. Chậm rãi điều tiết tim đập, lại nhìn trên giường, híp mắt cười yếu ớt.

Trên giường.

Mục Thanh Lê mắt chớp chớp mấy cái, âm thầm thở ra một hơi. Nàng thế mà vừa mới bị mê hoặc? Ngẫm lại gương mặt như tranh vẽ kia, có thể không bị mê hoặc sao?

Tuy rằng để hắn đến nhuyễn tháp ngủ là không tốt, nhưng cũng chỉ có hôm nay mà thôi. Tình huống vừa mới nãy cũng xác thực khó có thể đưa ra cái gì mà đồng giường cộng chẩm, dù sao hắn cũng sớm có sự chuẩn bị, lúc đó chỉ sợ nàng làm cho người ta xấu hổ.

Cũng chỉ có hôm nay mà thôi, chờ đến ngày mai nàng dĩ nhiên là có thể ở tại chỗ của Thái Tử phi, bằng không, cũng có thể cho người tới ngăn thành hai phòng.

Sáng sớm chân trời tờ mờ sáng, một tầng nắng sớm.

Bốn cung nữ mặc phấn trang bưng dụng cụ rửa mặt chải đầu chậm rãi đi ra, chỉ thấy trước phòng tân hôn Thái Tử có hai nữ tử đang đứng, hai nữ tử này đồng dạng xiêm y thị nữ màu hồng nhạt, tư sắc cũng là bất phàm. Một người bên trái làm cho người ta nhìn thấy thanh tú dễ chịu, còn lại người bên phải một thân hơi thở thư hương, nói là tỳ nữ, lại càng giống như tiểu thư khuê các.

Tuy rằng hai người này các nàng lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng đã sớm nghe nói Thái Tử phi mang đến vài thiếp thân tỳ nữ, đặc thù rõ ràng, hai người này dường như tên là Noãn Thu cùng Hạ Liên.

Bốn cung nữ đi đến trước mặt hai người đó, trong những cung nữ, tựa như nữ tử đầu lĩnh nghi hoặc nhìn hai người một cái, cung kính nói: “Hai vị tỷ tỷ ở đây làm gì? Chỉ là … Thái Tử cùng Thái Tử phi đã tỉnh?”

Hôn yến hôm qua, chuyện Thái Tử che chở Thái Tử phi đã sớm truyền ra, hơn nữa khi Thái Tử phi gả đến, cung nữ Thái Tử phủ các nàng cũng được hạ mệnh lệnh, đối với Thái Tử phi cùng người mà Thái Tử phi mang đến tất cả đều phải cung kính, không thể có nửa phần khi nhục (khinh khi + sỉ nhục), nếu như bằng không, hậu quả có thể tưởng tượng được.

Lúc này cho dù nàng ta là nhân vật được hạ nhân thảo luận ở Thái Tử phủ, nhưng đối với hai người Noãn Thu cũng không dám tỏ ra một phần cao ngạo.

Noãn Thu cùng Liên Hạ liếc nhau, Liên Hạ thuận miệng cười nói: “Ta thấy các ngươi vẫn là trễ chút nữa hẳn đến đây, tiểu thư lúc này sợ là còn chưa có tỉnh, chí ít cũng tới lúc thái dương lên hẳn mới có thể thức dậy.” Huống chi, buổi tối hôm qua còn làm cái loại sự tình này, chỉ sợ ngủ dậy càng muộn đi?

Sắc mặt cung nữ đầu lĩnh hơi cứng đờ, nếu không phải nghe ra thiện ý trong lời nói Liên Hạ, nàng ta chỉ sợ cảm thấy Liên Hạ cố ý đùa bỡn nàng ta. “Tỷ tỷ đây là nói cái gì? Hiện tại đã muốn giờ mẹo (tầm từ 5 đến 7 giờ sáng), nên gọi Thái Tử cùng Thái Tử phi dậy để thỉnh an hoàng hậu.”

“Tiểu thư luôn luôn ngủ cho đến lúc tự nhiên tỉnh, lúc này quá sớm.”

“Nhưng mà…… thỉnh an hoàng hậu là đại sự, không thể qua loa như chuyện đùa được.” Cung nữ đầu lĩnh có chút nóng nảy, này nếu bỏ lỡ thời gian, đến lúc đó tội danh này ai gánh đây?

Liên Hạ cũng nhìn ra của nàng ta khó xử, trong lòng biết đây không phải là phủ Bình Khang Hầu, mà là phủ Thái Tử, mọi sự đều có quy củ. Trong lòng không khỏi thở dài, việc tiểu thư không thích nhất chính là quy củ bó tay bó chân, cuộc sống sau này……

Noãn Thu giật giật ống tay áo của nàng, lắc lắc đầu, nói: “Vẫn nên hỏi tiểu thư một chút đi.”

Liên Hạ gật đầu, lại nhìn cung nữ đầu lĩnh kia cũng thở dài một hơi, mỉm cười với nàng.

“Tạ hai vị tỷ tỷ.” Cung nữ đầu lĩnh nói lời cảm tạ, sau đó bước đi đến trước của phòng.

Noãn Thu cùng Liên Hạ hai người liếc nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sáng rọi, đều tự hiểu được suy nghĩ hiện tại. Đây là cung nữ cung đình, rõ ràng các nàng cũng không có làm cái gì, cung nữ đầu lĩnh này lại đối với hai người các nàng nói lời cảm tạ. Đây là một loại thủ đoạn, thủ đoạn không lúc nào không duy trì cẩn thận.

Lại nói tiếp, các nàng thật sự tốt hơn rất nhiều, ít nhất từ nhỏ bốn người cùng nhau lớn lên, cũng không cần phải phòng bị từng người. Đi theo bên người Mục Thanh Lê, lại càng không cần nơm nớp lo sợ mà xử sự như thế. Đồng dạng, tài hoa các nàng cũng không phải cung nữ bình thường có thể so sánh được.

“Khấu khấu”

Cung nữ đầu lĩnh nhẹ nhàng gõ cửa, cung kính gọi: “Thái Tử, Thái Tử phi, đã tới giờ mẹo, nên thức dậy.”

Sau cánh cửa không có bất kỳ âm thanh gì, cung nữ đầu lĩnh có chút lo lắng. ‘Uy danh’ vị Thái Tử phi mới đến này các nàng đều nghe được rành mạch, đêm qua lại thấy rõ ràng, hiện tại, thật đúng là không biết kêu nàng nên làm cái gì bây giờ.

Cung nữ đầu lĩnh cắn chặt răng, lại thấp giọng nói: “Thái Tử, Thái Tử phi, đã tới giờ mẹo, nên thức dậy thỉnh an hoàng hậu nương nương.”

Noãn Thu cùng Liên Hạ đều nghe được rốt cục trong phòng cũng có một ít động tĩnh.


/53

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status