Vọng Môn Nhàn Phi

Chương 9: Vô hại

/53


Ngoài cửa một thân ảnh phấn hồng tinh tế bước nhanh tới, tiến vào trong phòng, hướng Mục Thắng thi lễ, bẩm báo nói: “Hầu gia, hôm qua tiểu thư thương thế nghiêm trọng, hôm nay không dậy nổi, sẽ không đến dùng bữa sáng.”

Mục Tử Vi nghe nói như thế, miệng khẽ mở một chút, không có phát ra âm thanh gì, chỉ có trong ánh mắt chợt lóe tia phẫn hận. Cừu hận ngày hôm qua, nàng nhất định báo! Nhất định!

“Ân.” Mục Thắng gật đầu, vẫy tay nói:“Đã biết. Nhớ kỹ chuẩn bị thiện thực (bữa ăn) bổ huyết cấp Lê Nhi, chờ nàng tỉnh sẽ ăn.”

“Vâng.” Noãn Thu nhẹ nhàng lui xuống. Hôm nay tiểu thư căn bản chính không muốn dậy, thương thế của nàng tuy nhiều, nhưng cũng không nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da. Những lời này đương nhiên không thể nói ra.

“Dùng bữa.” Mục Thắng lúc này mới mở miệng phân phó dùng bữa.

Lần này hiển nhiên biểu hiện ra địa vị Mục Thanh Lê trong nhà, thế nhưng lại đợi nàng không tới sẽ không dùng bữa.

Mục Tử Vi an tĩnh ăn cơm, căn bản không có khẩu vị gì, giống như nhai sáp. Trong lòng không ngừng nghĩ nên báo thù như thế nào, ánh mắt không ngừng lóe ra, trong đầu đã nghĩ tới đối sách. Mục Thanh Lê, ngươi không phải lưu luyến si mê An Vương sao? Ta khiến cho ngươi rốt cục không thể yêu, còn bị An Vương thương tổn, chờ xem!

Lam Tú Ngọc lại giống như chuyện tình ngày hôm qua hoàn toàn không có phát sinh, trên mặt vẫn là đoan trang dịu dàng, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Mục Thắng.

Mặt trời đã lên cao, xanh thẳm vạn dặm không bóng mây, ánh nắng ấm áp tươi sáng.

“Ngô.” trên giường cẩm tú (gấm thêu), Mục Thanh Lê nỉ non một tiếng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt một phòng gia cụ (đồ dùng trong nhà) cổ đại, vẻ mặt nao nao, ngay sau đó mới ảm đạm cong khóe miệng một chút. Đúng rồi, nàng trọng sinh xuyên qua, hiện tại nàng là Mục Thanh Lê, nhưng không phải là Mục Thanh Lê thế kỷ hai mươi mốt kia.

Nghĩ đến kiếp trước, tuy rằng nàng là một cô nhi, nhưng là cũng không phải không có để ý một người nào. Sư phó, Trần a di…… Từng nhận thức, làm sao nói quên là có thể tùy tiện quên?

“Tiểu thư, ngươi tỉnh a.” Cửa bị đẩy ra, mười bốn mười lăm tuổi nữ tử mặc phấn y, mặt mày xinh đẹp tuyệt trần, mũi nhỏ môi hồng, đôi mắt như minh châu tỏa sáng, cả người phát ra một cỗ hơi thở thư hương. Bưng thau nước, mỉm cười hướng nàng đi tới. Vừa thấy bộ dáng nàng rời giường có chút ngốc lười, không khỏi “Xì” Cười, nhẹ giọng nói:“Tiểu thư, nên rửa mặt chải đầu.”

Mục Thanh Lê ngày hôm qua đã nghe được Noãn Thu giới thiệu, người này chính là nha hoàn Liên Hạ, lại là một mỹ nhân hiếm thấy. Khẽ duỗi thắt lưng, theo Liên Hạ hầu hạ xuống giường rửa mặt chải đầu, tùy ý nói:“Điểm tâm chuẩn bị rồi sao?”

Liên Hạ cười khẽ, nhịn không được đùa nói: “Còn sớm nữa đâu? Hiện tại mặt trời đều phơi mông.” Cầm khăn giúp Mục Thanh Lê lau mặt, lại nói: “Phòng ăn đã sớm chuẩn bị tốt thức ăn cho tiểu thư, chỉ chờ tiểu thư thức dậy.”

Mục Thanh Lê gật gật đầu, sau khi rửa mặt cũng thanh tỉnh rất nhiều, ngồi ở trước bàn trang điểm, liếc mắt nhìn dung nhan trong gương.

Trong gương hé ra khuôn mặt còn có vẻ non nớt chừng mười bốn tuổi, thương trên mặt thật không biết là dùng dược gì đã không còn thấy rõ nữa, trắng noãn thật giống như là trứng gà lột, hồng hồng trong suốt đến nỗi chỉ cần chạm mạnh vào thì sẽ tan chảy, đều nói mỹ nhân dĩ hoa vi dung, dĩ nguyệt vi thần, dĩ ngọc vi phu, dĩ thu thủy vi tư*.

* Dùng hoa làm dung, dùng nguyệt làm thần, dùng ngọc làm da, dùng thu thủy làm tư: theo ta hiểu ở đây miêu tả vẻ đẹp Mục Thanh Lê cái gì đẹp nhất cũng tập trung vào, kiểu như mặt đẹp như hoa, thần thái như nguyệt, da như ngọc, thu thủy đây là con mắt trong trẻo, như nước mùa thu long lánh, đẹp từ a tới z.

Nàng giống như một đóa hoa lê trắng, lại giống như một hoa sen chiều tà. Tần thủ nga mi**, môi đỏ như anh, mi như mực họa, nhất là đôi mắt, to mà đen bóng, thấu triệt giống như ngọc băng tinh lưu ly, cùng với xứng thượng lông mi vừa dày lại dài, vô cùng linh động sở sở động lòng người, tinh xảo giống như oa nhi, làm cho người trước mắt sáng ngời, càng xem càng không nhịn được.

((O o O) Đơ lưỡi, ngất ngây, ta choáng với hình ảnh tả vẻ đẹp kiểu này ….

** Tần thủ nga mi, Xảo tiếu thiến hề, Mĩ mục phán hề 螓首蛾眉,巧笑倩兮, 美目盼兮 (trong Kinh thi : bài Thạc nhân 碩人 (người đẹp) – Vệ phong 衛風,) Trán rộng và vuông đẹp như trán cồ cộ, lông mày nhỏ và dài như râu con ngài, Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khoé miệng có duyên, Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh).

“Thật đúng là xinh đẹp.” Mục Thanh Lê đưa tay vuốt ve mặt mình, nhịn không được tán thưởng một tiếng, cười khẽ đứng lên. Nữ nhân, luôn hy vọng mình xinh đẹp, nàng cũng không ngoại lệ.

Khuôn mặt này không phải như yêu tinh câu hồn nhiếp phách, cũng không phải thanh ngạo như viễn sơn băng tuyết, ứ nê bất nhiễm thánh khiết***. Mà là một loại tuyệt mỹ khác, làm cho bất luận kẻ nào nhìn thấy đều nhịn không được yêu thích sự tinh xảo sạch sẽ này. Như đóa hoa sen, khiết tịnh (rất trong sạch), thuần chân (hồn nhiên), cực thanh mà làm cho người ta bị mê hoặc, không có chút tỳ vết nào, thật phi thường xinh đẹp.

***Viễn sơn băng tuyết: lạnh lung xa cách.

Ứ nê bất nhiễm thánh khiết tựa câu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Liên Hạ nghe xong lời của nàng, không khỏi cười rộ lên, cũng nhìn Mục Thanh Lê trong gương, trong mắt chớp động tán thưởng, cảm thán nói: “Tiểu thư đương nhiên xinh đẹp, phải biết rằng nương tiểu thư chính là đệ nhất mỹ nhân Đông Tống. Bất quá, tiểu thư trước kia cũng xinh đẹp, nhưng không thể so với hiện tại. Nô tỳ cảm thấy tiểu thư so với trước kia hơn một loại linh khí, sinh động, cả người đều chân chính xinh đẹp lên.” Vừa nói vừa vì Mục Thanh Lê chải đầu, vừa mới chuẩn bị giúp nàng buộc dây cột tóc màu xanh, đột nhiên nhớ tới cái gì, theo tiếng hỏi:“Tiểu thư, ngươi hôm nay còn muốn dùng cây trâm bàn phát sao?”

Mục Thanh Lê nhìn thoáng qua dây cột tóc màu xanh trong tay nàng, lắc đầu nói: “Hay dùng dây cột tóc đi, cây trâm rất phiền toái.” Động tác lớn một chút nói không chừng liền rớt.

“Hảo.” Liên Hạ vui vẻ đáp ứng, nàng vẫn cảm thấy tiểu thư vẫn là buộc dây cột tóc đẹp, đáng tiếc tiểu thư trước kia luôn cho rằng muốn thành thục, thế là dùng cây trâm. Nay có cơ hội, thế nào cũng phải nắm chắc. Hai tay linh hoạt giúp Mục Thanh Lê cột lấy tóc, hai cọng dây cột tóc màu xanh bay bay, một đầu gắn chuông bạc, nhẹ nhàng đong đưa liền có thể nghe được “Đinh linh” thanh âm.

“Tiểu thư, tốt lắm.” Liên Hạ lên tiếng.

Mục Thanh Lê theo giương mắt nhìn lại, trong gương vốn là thiếu nữ vô cùng linh động sạch sẽ, tóc mai hai bên, dây cột tóc màu xanh như ẩn như hiện, chuông bạc lay động ở giữa không trung. Đúng lúc này, cô gái nheo lại ánh mắt, cong giống như nguyệt nha nhi, nhẹ nhàng cười rộ lên, sáng ánh mắt lóe ra liễm diễm như có thể nói, nho nhỏ chu môi cùng làn da trắng noãn, tinh thuần đáng yêu hảo giống thiên tiên hạ trần.

“Liên Hạ.” Mục Thanh Lê mở to mắt ngập nước nhìn chằm chằm gương, nhẹ nhàng cười kêu một tiếng.

“A?” Liên Hạ đột nhiên hoàn hồn, sợ hãi nhìn lý Mục Thanh Lê, nàng thế nhưng vừa mới xem ngây người.

Mục Thanh Lê ý cười càng sâu, tán thưởng nói: “Hảo thủ nghệ.” (tay nghề giỏi)

Liên Hạ chính mình nhịn không được kinh ngạc, này chính là trát hai dây cột tóc, thế nhưng đại hiệu quả như vậy. Nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê thật tình thực lòng nói: “Tiểu thư thiên sinh lệ chất (trời sinh đẹp sẵn), làm cái gì cũng đều đẹp.”

“Ha ha.” Mục Thanh Lê lắc đầu một cái, chuông “Đinh linh” vang. Nàng trừng mắt nhìn, hiện lên một chút giảo hoạt, thiên chân vô hại cười nói: “Có một bộ hảo bộ dáng như vậy, ai hội hoài nghi trách tội?” Nói xong, đứng lên liền đi ra ngoài.

Liên Hạ ngẩn ra, cảm thấy thân thể hơi hơi phát lạnh theo sau, run rẩy một chút khóe miệng. Câu nói kia tiểu thư cũng sẽ không nghĩ như vậy đi? Bước nhanh liền đuổi kịp cước bộ Mục Thanh Lê.

Thanh âm cửa phòng bị mở ra vang lên, vốn là bên ngoài Noãn Thu ba người tự nhiên mà đảo mắt nhìn lại. Vừa thấy thiếu nữ đi tới dưới ánh mặt trời, một thân váy dài màu xanh nhạt cẩm trù, trên váy thêu điểm hoa mai trắng, dùng đai gấm màu trắng thắt tại eo, thanh mĩ linh lung, đáng yêu động lòng người, nghi là thiên tiên ngọc nữ hạ phàm đến. Ba người đều nhịn không được ngẩn ra, giật mình không có phản ứng lại.


/53

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status